85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou khoanh tay trước ngực rồi nhìn Mikey cuối cùng cũng đã về mà cay hết cả mắt. Hay, hay lắm, lúc anh muốn em ở nhà thì em lại chạy ra ngoài, tung tăng đi chơi; lúc mà anh không ở nhà thì mới chịu về nhà, làm đủ thứ chuyện!

Đã thế còn cười hì hì như thể mình vô tội lắm nữa chứ. Shinichirou bất mãn đi đến chỗ Mikey rồi túm cằm cậu, hôn xuống.

Ui trời...

Mikey bị anh trai lâu ngày không gặp đè ra cưỡng hôn, trong đầu hoàn toàn không có chút áy náy gì mà chỉ toàn là buồn cười cùng bó tay. Hôn được một hồi lâu thì anh cũng nhả môi của Mikey ra rồi cau mày, hừ giọng.

"Chẳng phải chỉ là sửa nhà thôi sao. Em dỗi anh cái gì?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại làm Mikey nổi quạo.

"Anh còn dám dỗi em á? Em đã nói với anh bao lần rồi, làm gì thì làm cũng không được để ra ở riêng trước 25 tuổi cơ mà! Ema thì em còn hiểu, nhưng sao cả Kakuchou và Izana cũng dọn đi thế?"

"Em không thể cố chấp thế được. Kakuchou và Izana dọn ra ở riêng là ý muốn của tụi nó."

"Nhưng anh phải biết là cả hai không có năng lực tự lo cho mình chứ, nhất là Izana ấy."

"Thế thì thằng bé có thể tự học. Em là em trai nó chứ có phải mẹ nó đâu mà lo cho nó mãi được."

Mikey quát.

"Cả mẹ ruột, mẹ nuôi của ảnh còn chưa chăm ảnh được ngày nào thì làm sao em có thể không lo được? Chậc... Nói xong em lại càng lo. Shin, em đến nhà Izana để xem qua đây."

"Không được, em phải ở nhà với anh chứ."

Shinichirou bực bội ôm chặt Mikey vào lòng, còn cậu thì lại rất muốn rời khỏi nhà để đi xem tình huống bên phía Izana. Nhưng mà, khi cả hai còn đang dây dưa thì ở bên ngoài, một tiếng chuông đã làm cho cả hai để ý. Shinichirou nghiến răng thả cậu ra rồi đi ra ngoài để xem thử đó là ai.

"Xin cho hỏi. Đây có phải là nhà Sano không ạ?"

"Đây là nhà Sano. Xin hỏi, ngài đến đây để làm gì?"

Shinichirou khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng hờ hững và lãnh đạm. Ở bên kia cửa có lẽ là một người đàn ông trung niên hoặc đã ngũ tuần (50) rồi, trong giọng nói này có thể nghe thấy được sự điềm đạm và khoan thai, có lẽ là một người ở tầng lớp cao.

"Thưa ngài Sano, tôi là quản gia của nhà Haitano, Guren. Tôi đến đây ngày hôm nay là để mời cậu Sano Manjirou đến thăm nhà Haitani ạ."

Nhà Haitani? Shinichirou nhìn Mikey đang cau mày đi ra thì cũng có chút căng thẳng. Trong lúc anh còn do dự và không biết có nên mở cửa không thì Mikey đã quyết định trước. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra rồi ngây người khi thấy người đàn ông tự xưng là quản gia của nhà Haitani trước mắt.

Dù cậu cũng đã từng suy đoán cũng như tìm hiểu về gia thế của anh em Haitani rồi, nhưng cậu thật sự không thể ngờ được là gia thế của anh em nhà này lại lớn đến mức này!

Gia tộc Haitani, một gia tộc nức tiếng trong thế giới ngầm, họ nổi tiếng vì chuyên gia sản xuất các món vũ khí tốt và chất lượng nhất nhì Nhật Bản. Ngoài ra, trong tay của họ bây giờ có rất nhiều khu căn hộ cao cấp vô cùng có giá ở nhiều nơi trên đất nước này. Dù chưa có bằng chứng nào cho thấy họ từng buôn bán hàng cấm như ma túy, sản phẩm làm từ động vật, buôn cả người thì tin đồn về họ lại có rất là nhiều.

Một gia tộc nổi tiếng như vậy vì cái gì lại muốn gặp cậu chứ? Mikey không khỏi e dè và nghi hoặc, cả Shinichirou cũng rất nghiêm túc đảo mắt nhìn ra bên ngoài để kiểm tra xem có kẻ nào đang phục kích hay không.

Kiếp trước, khác với Mikey quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài thì Shinichirou, thân là ông trùm của Hắc Long lại là người hiểu rõ nhất về nhà Haitani.

Nhà Haitani quả thực là một nơi rất nguy hiểm. Buôn người, buôn hàng cấm, buôn lậu vũ khí, thậm chí là mở ra được sòng bạc và có quan hệ với quan các ông lớn bà lớn ở bên trên. Độ nguy hiểm và quyền lực của họ khỏi phải nói cũng đủ biết là nguy hiểm cỡ nào, mà đừng nói là gia chủ, hai người thừa kế của gia đình đó cũng là hai kẻ rất nguy hiểm và khó nắm bắt.

Mikey quen thân với hai người đó, đến nhà Haitani chỉ sợ là sẽ có chuyện. Shinichirou và Mikey đề phòng nhìn người đàn ông nọ, anh là người đầu tiên và cũng là căng thẳng nhất lên tiếng.

"Xin cho hỏi, em trai tôi đã đắc tội gì với các vị? Nếu được thì tôi sẽ thay thằng bé bồi tội."

Mikey cũng có chút hoảng loạn. Guren cười một lát rồi cung kính bảo.

"Phu nhân cùng ông chủ muốn cảm ơn cậu Sano vì đã chiếu cố hai vị thiếu gia suốt thời gian dài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa hay vườn hoa của nhà chúng tôi cũng đang nở ra rất nhiều loài hoa đẹp. Phu nhân bảo rằng muốn mời cậu đến nhà để uống trà, ngắm hoa. Đương nhiên, nếu thích thì cả hai vị có thể cùng nhau ghé qua chơi."

Mong là thế. Cả hai nhìn nhau một cái, Shinichirou muốn đi theo thì lại thấy Mikey lắc đầu.

"Chăm sóc hai anh ấy cũng không có gì là cao cả cả. Khiến phu nhân Haitani phải đích thân pha trà khiến vãn bối như cháu rất áp lực...."

"Cậu Sano đừng lo lắng. Cậu cả và cậu hai đều ở nơi đó, ngoài ra còn có cả ông chủ nữa, tất cả đều đang chờ đợi cậu."

Xem ra nhà Haitani thật sự chỉ muốn mời cậu. Shinichirou nhìn Mikey đang đi lên xe thì căng thẳng đấm một cú vào bức tường cạnh mình khiến nó thủng một lỗ. Chết tiệt, rốt cục cái nhà đó đang định làm gì?

Mà ở vườn hoa rực rỡ của nhà Haitani lúc này, một nhà bốn người nhà Haitani cũng đang thong thả ngồi uống trà.

Mà chính xác hơn là chỉ có ba. Rindou buồn bực nhìn tách trà trong tay, trong đầu cũng miên man suy nghĩ.

Lỡ như Mikey bị dọa sợ thì sao? Chậc, hắn đã nói với ba mẹ rằng đừng cho người đến đó gọi rồi mà ba mẹ cứ không chịu, bắt buộc là phải để Guren đến đó. Mikey thì còn dễ nói nhưng Sano Shinichirou thì lại rất là đa nghi, thế lực Hắc Long và Haitani cũng thường xuyên va chạm với nhau, anh ta sẽ không nghi ngờ gì sao?

"Mẹ à, dù nói Mikey rất là dễ nói chuyện nhưng em ấy rất là đề phòng những người mà mình không thân quen. Con nghĩ là trước khi chính thức gặp em ấy, thì nên để con dẫn em ấy đi chút chỗ cho thả lỏng tinh thần."

Ran mỉm cười tràn đầy ấm áp cùng ôn nhu như thể gió mùa xuân tràn ngập nhựa sống, thật sự rất khiến người khác nhìn mà cảm thấy mát mẻ, dễ chịu cả ruột gan. Phu nhân Haitani dịu dàng đặt tách trà xuống rồi nhìn con lớn của mình đầy khó hiểu.

"Mẹ với ba con cũng đâu ăn thịt thằng bé đâu mà khiến thằng bé phải sợ? Con cứ dẫn đến đây, mẹ và cậu bé sẽ nói chuyện thật vui thôi."

"Mẹ à, cả con cũng phải mất mấy tháng mới nói chuyện bình thường được với ẻm đấy ạ. Còn Rindou thì...."

Môi gã lại nhếch lên đầy châm chọc.

"Phải mượn rượu mới trò chuyện được với em nó đấy ạ."

Đùng!

Gia chủ nhà Haitani nghe thế thì hừ lạnh.

"Thật không có tiền đồ."

Rindou bị anh trai nói xấu thì căm phẫn bảo.

"Ai nói với anh là em uống rượu vào mới dám nói chuyện với Mikey? Rõ ràng bọn em có quan hệ siêu tốt."

"Trời trời."

Phu nhân Haitani che miệng cười rồi vỗ mạnh lên vai chồng mình.

"Coi anh kìa, nói con cũng không biết nhìn lại mình. Năm xưa anh còn chẳng dám nhìn mặt em chứ đừng nói đến là bắt chuyện."

"Khụ... Đều đã rất lâu rồi, em đừng có nhắc lại chứ."

Tình cảm giữa vợ chồng bọn họ luôn rất tốt và mặn nồng. Dù rằng, có đôi lúc cãi vã và có hiểu lầm nhưng giữa cả hai lúc nào cũng luôn có sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào nhau.

"Nói tóm lại, nếu như cậu bé thấy không quen mà ép buộc thì cũng không hay. Hai đứa cứ dẫn dắt và giới thiệu cho cậu bé nơi này, chúng ta sẽ từ từ chờ đợi."

Gia chủ nhà Haitani vừa dứt lời thì quản gia Guren đã đến. Đồng thời theo sau còn là Mikey với cái giỏ đàn trên tay. Rindou vừa thấy người đến đã vội đứng dậy, nói lời xin phép với cha mẹ rồi bước đến chỗ Mikey.

"Xin lỗi, đã làm em bị hoang mang rồi."

"Không sao đâu ạ. Ông Guren là một người rất hiền hậu và dễ mến nên em cũng không quá sợ ạ."

Mikey dù rằng đã hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn chỉ cao một mét sáu, gầy và rất là ngoan ngoãn. Phu nhân Haitani nhìn đến thì không khỏi cảm thấy trìu mến.

Mikey có vẻ ngoài rất đáng yêu và thuần khiết như là giọt sương buổi sớm. Đôi mắt đen láy như Hắc diệu thạch, sóng mũi thì cao cao thanh thoát, đôi môi thì hồng hào và có vẻ rất mềm mại. Đã thế mái tóc của cậu bé còn có một màu vàng khá đẹp mà bà nghĩ rằng, khi bị ánh đèn màu trong các phòng tiệc chiếu lên sẽ biến thành màu Vàng hồng rất hiếm gặp. Nhưng dưới ánh sáng ấm áp và tiết trời dễ chịu như hôm nay thì mái tóc dài qua vai của cậu lại là một màu vàng như là tia nắng ngày đông, không quá chói mắt nhưng lại đủ làm lòng người hân hoan và đón chào.

Nhìn cậu con trai thứ hai từ nhỏ bất trị, đứng trước mặt Mikey thì ngoan ngoãn và lễ phép làm cho phu nhân Haitani nhịn không được mà phì cười.

Coi kìa, Rindou nhà nàng xem ra rất yêu quý và tôn trọng cậu bé này.

Rindou nhìn Mikey mỉm cười nhàn nhạt thì lo lắng hỏi.

"Em có cảm thấy căng thẳng không? Nếu căng thẳng quá thì anh dẫn em đi dạo nhé?"

Mikey nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười bảo.

"Như thế thì thất lễ lắm ạ. Em đến chỗ cô chú là được rồi mà."

Rindou lại bối rối nói.

"Em không cần tự ép mình. Dù sao cũng là do anh với anh trai bất ngờ bày trò mà."

"Không sao đâu ạ."

"Này Rindou, em có định đưa Mikey lại chỗ ba mẹ không đấy?"

Ran thấy cả hai xì xầm nói chuyện thì cũng đứng lên, lại gần và nhắc nhở em trai của mình. Sau đó lại ôn hòa cười và dịu dàng chào cậu.

"Mikey, buổi sáng tốt lành. Dạo này em khỏe chứ?"

"Em khỏe ạ."

"Vậy thì tốt."

Ran chớp mắt rồi dịu giọng bảo.

"Ba mẹ anh xem vậy thôi chứ rất thương vãn bối. Em đừng có lo lắng gì về họ nhé."

"Vâng, em sẽ cố."

Nói thế thôi chứ cậu đang sợ lắm rồi nè. Lúc mới đi vào cổng thôi cậu đã bị dọa choáng, đến vườn rồi thì tá hỏa luôn. Cái chỗ này dư sức để xây một căn nhà nhỏ luôn á.

Công nhận là giàu, giàu muốn mù mắt người ta luôn rồi!
~•~

Chap sau ra mắt ba mẹ (chồng) bạn của bạn nhỏ Mikey :)))

Giờ là tui tập trung khai thác tình cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro