84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát âm R và L trong tiếng Nhật rất dễ bị lộn qua lộn lại. Ví dụ như Runa thì có thể đọc thành Luna hoặc là ngược lại. - từ một người bạn của Truki.
~•~

Hôm nay Mikey tự mình đi đến ngân hàng để kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình hiện tại. Kiếp trước, số tiền mà cậu tích góp được trong suốt mấy chục năm thật sự rất nhiều: tiền từ nhiệm vụ, tiền từ vũ khí, tài sản riêng,.... Tính tính lại chắc cũng tầm mấy tỷ ấy nhờ?

Mikey nhún vai tỏ ý không biết nhưng khi cậu đến quầy giao dịch để trích lục tài sản thì khuôn mặt của nữ nhân viên đều tái xanh cả rồi, nom khá ngộ nghĩnh. Sau khi nàng trích lục xong thì liền lấy khăn lau nhẹ mồ hôi rồi mỉm cười hỏi.

"Ừm, thưa cậu Sano, cậu có nhu cầu mở thêm thẻ không ạ?"

"Vâng ạ, nếu được thì chị mở dùm em thêm hai thẻ nữa ạ."

Sau khi cậu nhận được mấy cái thẻ mới thì liền đi rút một ít tiền để đi mua sắm. Số tiền trong những cái thử này của cậu chính là số tiền mà cậu tích cóp ở kiếp trước. Theo lời Lily bảo thì tiền của cậu nếu như không xài thì cũng phải đem cho người khác, mà cậu thì đã làm việc rất vất vả ở kiếp trước, không dùng được số tiền đó thì ít ra cũng phải được ngắm nhìn chứ! Lily nghĩ thế nên liền giúp cậu lấy lại số tiền đó về cho cậu.

Vậy nên Mikey dư sức ở nhà, hoặc là đi chơi vòng quanh thế giới mà không cần phải lo lắng gì về tiền bạc cả. Nhưng biết sao được, cậu vẫn còn trẻ và vẫn còn muốn đi làm mà, số tiền lớn như vậy để đó làm tiền hồi môn cho Ema là được rồi.

Thế nên, sau khi rời khỏi ngân hàng thì Mikey liền đi đến các khu mua sắm để mua mấy món đồ mình yêu thích, sẵn thì đi mua ba cái đồng hồ xịn sò để tặng cho Shinichirou, Izana và Kakuchou nốt luôn.

"A, thỏa mãn ghê."

Mikey thở phào ra cái một, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái tiêu tiền mà không bị bất kỳ ai làm phiền rồi đó. Mitsuya giần giật mi mắt nhìn Mikey đang thỏa mãn ăn đồ ăn rồi day trán.

"Mikey, hình như hôm nay mày tiêu tiền có hơi nhiều rồi đó. Đã thế còn đi ăn ở một nhà hàng lớn thế này.... Thật sự ổn sao?"

Mitsuya thật sự rất bối rối, sau khi bắt gặp Mikey đang mua sắm thì hắn đã bị cậu lôi đi mua đồng hồ rồi lại bắt đi ăn ở một nhà hàng vô cùng cao cấp. Kết quả là lại nghe Mikey trả lời một cách rất thoải mái.

"Tiền tao làm ra cả mà, tiêu pha một bữa cũng không sao đâu."

"Tiền do Mikey làm ra?"

Không thể nào, dù nói rằng Mikey đã đi làm thêm từ lúc mười bốn mười lăm nhưng để mua được một cái đồng hồ hàng hiệu như hồi nãy căn bản là không đủ. Với cả, cậu cũng bằng tuổi của hắn, dù có sớm khởi nghiệp và thành công đến đâu thì việc kiếm ra một số tiền lớn nhường này là việc rất bất thường.

Chẳng lẽ.... Mikey làm ăn mờ ám sao?

"Nghĩ bậy cái gì đấy! Đây thật sự là tiền tao làm ra đó."

Mikey trừng mắt nhìn hắn rồi bắt đầu dùng bữa trưa. Mitsuya cười trừ rồi cũng quyết định bỏ qua nghi vấn đang hiển hiện trong lồng ngực của mình, Mikey trừng xong lại thu tầm mắt của mình lại, càu nhàu.

"Hừm, bản thân tao về sau sẽ phải tự làm rất nhiều việc, nguồn thu nhập riêng đương nhiên là phải được đảm bảo chứ. Với lại, số tiền mà tao đang sở hữu cũng là số tiền mà tao đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, không phải là một số tiền mờ ám, bí ẩn đâu."

"Ha ha, tao xin lỗi mà."

"Hừ, Mitsuya đúng là đồ hay nghĩ nhiều."

Mikey mắng người xong lại cắt một miếng thịt trên đĩa của mình, để ra đĩa riêng rồi đẩy sang cho hắn.

"Phạt mày ăn phần này đấy. Làm sao mà cả người gầy nhom, xấu muốn chết."

Mitsuya bị Mikey mắng một hồi cũng chỉ biết cười trừ rồi làm theo mấy lời mà Mikey nói. Đồ ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon và tươi mới, rất đáng với số tiền mà Mikey đã bỏ ra nhưng cũng vì thế nên Mitsuya thật sự có chút không dám ăn.

"Mitsuya cứ ăn thoải mái đi, thiết kế cho tiệm tao mấy bộ đồ phục vụ thật đẹp là được rồi."

"Được."

"Phải rồi, hai cô em gái của mày sao rồi? Hai bé khỏe chứ?"

"À, hai bé vẫn còn khỏe lắm, dạo này còn tham gia rất nhiều hoạt động lớn nhỏ ở trường."

Mikey nghe xong lại muốn đi mua quà cho hai cô bé, Mitsuya vội vàng cản lại rồi cười bảo.

"Hai đứa nó thích ăn vặt thôi, mấy món cao cấp sợ là bọn nhỏ ăn không quen."

"Vậy ít ra cũng phải mua bánh su kem chứ? Mana-chan không phải là thích ăn bánh su kem sao? Để tao mua chút ít mang đến nhà cho."

"Mikey à..."

"Không sao đâu, được mà, được mà."

Ôi. Mitsuya đỡ trán rồi bị Mikey lôi vào tiệm đồ ngọt để mua bánh kẹo cho em gái của hắn. Hắn thật sự không hiểu được Mikey và cách hành sự có đôi lúc tùy tiện này của cậu mà.

"Hì, sẵn thì ăn thử mấy món bán chạy của tiệm để nghĩ ra phương án giải quyết chứ."

Nhìn đến Mikey đang tươi cười ngọt ngào trong lúc lựa bánh thật khiến Mitsuya vừa bất lực lại vừa vui vẻ. Vốn dĩ hắn còn đang sợ là giữa hắn và Mikey sẽ sinh ra khoảng cách lớn, nhưng không ngờ là cả hai lại có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ đến mức này.

"Chắc chắn là hai bé nó sẽ thích lắm đây."

Mikey sung sướng ôm hộp bánh vào lòng, Mitsuya đang xách mấy túi đồ cho cậu cũng không khỏi mỉm cười theo, trong mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng cùng cưng chiều khó có thể giấu diếm.

Mikey quả nhiên là không thay đổi chút nào cả. Dịu dàng, ấm áp lại tinh nghịch và rạng rỡ như là tia nắng ngày xuân vậy.

Mà hắn thì lại chẳng khác gì chồi non đang từ từ lớn lên dưới tia nắng ấm áp này.

"Mana và Runa chút nữa sẽ về, Mikey uống nước ép nhé."

Mitsuya cùng với em gái của mình quả nhiên là vẫn ở trong khu căn hộ chật chội và nhỏ bé. Theo như hắn bảo thì số tiền mà hắn kiếm được đều đã được dùng để chữa bệnh cho mẹ của mình. Nghe nói là hiện giờ, mẹ của Mitsuya đang nằm trong viện vì làm việc quá lao lực. Mikey nghe được cũng chỉ có thể nói với Mitsuya rằng.

"Nếu có gì khó khăn quá thì nói với tao."

"Sao được chứ? Mikey đã giúp đỡ tao quá nhiều rồi."

Mitsuya kiên quyết từ chối, Mikey lại cười khổ rồi xoa xoa ly nước trong tay.

"Ừm, nhưng nếu thật sự bế tắc quá thì phải nói cho tao và mọi người biết. Chúng ta quen nhau là từ nhỏ, không được giấu diếm mọi khó khăn với nhau, hiểu không?"

Hắn ậm ừ gật đầu rồi lại nghe Mikey hỏi chút chuyện.

"Nghe nói hiện giờ mày và Hakkai đang làm việc với nhau, là thật sao?"

"Ừm, Hakkai là một người mẫu có thân hình rất hợp thẩm mỹ với các nhà thiết kế cho nên tao cũng tranh thủ đặt chỗ trước để thuận tiện luôn."

"Hể, Mitsuya nhà mình mà cũng thích đầu tư trước hả? Chả phù hợp chút nào hết đó."

Mikey cười cười, môi mỏng vểnh nhẹ lên như là miệng mèo vậy. Mitsuya cũng không chút ngượng ngùng gì mà gật đầu.

"Ai rồi cũng phải để tâm đến lợi nhuận mà, Mikey không phải thi thoảng cũng như thế sao?"

"Chà, ai mà biết được chứ?"

Mikey chống cằm nhìn Mitsuya, đôi mắt cậu tràn đầy sự ngả ngớn và nghịch ngợm. Mitsuya chăm chú nhìn cậu rồi sau đó quay mặt đi với vành tai hơn đỏ lên.

"Mikey đừng có trêu tao nữa."

Mikey cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió đang kêu linh đinh ngoài ban công. Tuyệt thật đấy, Mitsuya không tự chủ được mà lại chăm chú nhìn cậu.

Mikey bị nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ, cậu mím mím môi của mình rồi nhìn lên đồng hồ để dời đi lực chú ý của mình. Chà, không biết là Runa với Mana khi nào mới về ha? Mặt cậu bây giờ đều đã đỏ hết lên vì hơi ngượng rồi nè.

"Mikey này."

"Ơi?"

Mitsuya đột nhiên đặt tay mình lên tay cậu, cậu nhìn hắn, đôi mắt đen như đá quý thượng hạng của cậu hoàn toàn bị bóng hình của người đàn ông có mái tóc tím lilac lấp đầy. Mitsuya cũng nhìn cậu, tim đập thình thịch tựa như mặt trống bị dùi đập lên.

"Mày... Đã hẹn hò với ai chưa?"

"A?"

Mikey khó hiểu nhìn Mitsuya, hắn cắn nhẹ môi mình rồi nhìn cậu, đôi mắt của hắn cũng sáng rực lên như thể vì sao trên bầu trời mà cậu từng nhìn thấy rất nhiều lần ở Anh Quốc. Hắn bạo gan kéo tay cậu về phía mình, bàn tay hơi chà lên bàn nên có hơi nóng một chút.

"Tao... Mikey... Tao muốn..."

Hắn ấp a ấp úng bảo, khuôn mặt cũng đỏ lên như là tôm vừa mới luộc. Mà Mikey phía đối diện thì cũng đang bị mấy lời ấp úng này làm cho hai mắt hoa lên, tim cũng đập mạnh như là vừa mới chạy một đoạn đường dài. Mitsuya khó khăn xích sát lại gần cậu hơn rồi bảo.

"Chúng ta... Hẹn h...."

"Anh hai ơi, bọn em về rồi nè!"

Cả Mitsuya và Mikey đều giật bắn người. Cậu vội rút tay về rồi xích người ra phía sau, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ lên như thể một đóa hoa Dâm bụt quyến rũ được cài trên mái tóc của một cô gái xinh đẹp ở Hawaii vậy, rất thu hút và cũng có chút gì đó rất hoang dã. Mana với Runa dắt tay nhau vào nhà, hai người các nàng thấy anh trai nhà mình và một người hơi lạ mặt đang ngồi gần nhau thì đồng loạt nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

"Anh hai, nhà mình có khách ạ?"

"A, đây là Mikey đó hai đứa. Anh Mikey đáng yêu mà mấy đứa luôn nhớ nhung đã đi du học về rồi đây."

Mitsuya lưu loát giải thích, hai chữ 'đáng yêu' làm Mikey thoáng có chút ngại ngùng. Cậu liếc Mitsuya một cái rồi vui vẻ chào hai cô bé.

"Runa, Mana, buổi chiều tốt lành."

"Ể, là anh Mikey thật ạ?"

Runa lon ton chạy đến rồi sau đó vui vẻ reo lên.

"Là anh thiệt nè. Runa với Mana nhớ anh nhiều lắm ấy ạ."

"Hì hì, anh cũng nhớ hai em nhiều lắm nên đã mua bánh su kem vỏ giòn mà hai đứa thích, để trong tủ lạnh rồi đợi hai em về ăn nè."

"Huray...!!"

Cả hai cô bé hào hứng la lên rồi nghe Mikey dặn dò tiếp.

"Rửa tay sạch sẽ rồi mới được ăn nhé."

"Dạ."

Mitsuya đứng dậy, hắn đi đến tủ lạnh để lấy bánh ra, sau đó thì lại len lén nhìn xuống Mikey đang uống nước.

Vành tai của cậu cũng đã đỏ lên mất rồi. Nhìn vui thật đó, Mitsuya cười thầm rồi hơi lắc nhẹ đầu, hắn lấy hộp bánh chiếm cứ một khoảng lớn trong tủ lạnh ra rồi sau đó chia bánh cho em của mình.

"Anh Mikey về bao lâu vậy ạ?"

Mana sau khi được ăn bánh thì ríu rít hỏi chuyện Mikey, cậu lấy khăn lau vụn bánh trên má của cô bé rồi dịu dàng đáp.

"Anh sẽ ở lại Nhật Bản luôn. Mà sao Mana lại hỏi thế?"

"Dạ, tại anh hai em cũng phải đi ra nước ngoài để thiết kế đồ ạ. Bình thường đều là do chị đẹp Hinata, chị đẹp Akane chăm bọn em."

Mikey nghe xong đều thấy tim gan mình mềm nhũn. Nhà Mitsuya không phải là nhà khá giả gì, trước đây trụ cột trong gia đình chính là người mẹ duy nhất trong nhà. Giờ đây phu nhân Mitsuya đổ bệnh phải nằm viện, Mitsuya thân là anh trai lớn nên cũng phải tìm mọi cách để kiếm tiền. May sao là Ella, Hakkai thông qua cậu phát hiện được tiềm năng của hắn nên cũng thường xuyên gọi hắn đến Ý để bàn chuyện về trang phục, Mikey có biết nên liền nhờ Shinichirou để tâm, chăm sóc cho hai bé.

Nhưng mà sự thiếu thốn về cảm giác an toàn, gia đình không đầy đủ lại là thứ không thể muốn lấp là lấp được. Mikey càng nghĩ càng đau lòng nên nhỏ nhẹ bảo.

"Sau này nếu Mitsuya có đi vắng lâu ngày thì cứ gửi Mana và Runa qua cho tao chăm. Con gái ở nhà một mình không an toàn, Hinata và chị Akane dù có muốn chăm nom nhưng điều đó cũng có chút bất tiện."

Mikey thích chăm nom cho trẻ con, đây là điều mà ít nhiều ai trong Touman cũng biết rõ. Mitsuya có chút ngượng ngùng gật đầu, Runa và Mana lại khua tay bảo.

"Như thế không được đâu ạ. Mẹ em bảo, làm như vậy có nghĩa là đang thiếu nợ bạn của mình ạ."

"Đó là bạn khác nhưng còn với anh mà nói thì Mana và Runa chính là em gái ruột thân thiết mà. Sau này cứ thoải mái đến nhà Sano tìm anh, không được để bản thân mình chịu thiệt, hiểu chưa?"

Thấy Mana và Runa có hơi ngượng ngùng, Mikey lại hắng giọng rồi bảo.

"Vừa hay anh cũng đang cần người lựa hạt cà phê. Mana và Runa đều rất tỉ mỉ nên anh giao hết cho hai đứa đó. Phải rồi, mỗi lần lựa hạt thì anh đều sẽ trả lương và nấu cơm cho hai đứa, ngoài ra nếu mấy đứa muốn thì anh cũng sẽ đưa hai đứa đến bệnh viện thăm mẹ nữa."

Mikey từ nhỏ đã chịu cảnh sinh ly tử biệt với người thân cho nên trong lòng ít nhiều cũng không chịu được khi thấy anh em Mitsuya cũng phải chịu cảnh giống mình. Mana với Runa nhìn sang anh trai, thấy anh mình gật đầu rồi thì liền hào hứng lên, Mikey thấy bọn nhỏ vui vẻ cũng đưa tay xoa đầu chúng.

"Chỉ là ở quán bọn anh có một luật. Vào chủ nhật mỗi cuối tháng thì quán sẽ đóng cửa và đi làm từ thiện, các nhân viên của quán đều phải đi, hai đứa có chịu không?"

"Dạ có ạ."

"Như vậy thì tốt rồi."

Mikey cười dịu dàng rồi kêu hai đứa nhỏ tiếp tục ăn bánh.

Mitsuya ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt chính là sự ôn nhu cùng yêu thương ngập trời.
~•~

Runa: Anh Mikey giúp đỡ nhà mình nhiều quá à. Mana, tụi mình nên lấy cái gì báo đáp đây?

Mana: Nhưng anh Mikey bảo là nhà ảnh chẳng thiếu gì cả, Mana cũng không biết là nên tặng gì cho ảnh.

Runa:.... A, có rồi, biết ảnh thiếu gì rồi?

Mana: Thiếu gì á?

Runa: Thì ảnh thiếu anh hai nhà mình á. Mình tặng anh trai mình cho ảnh đi.

Mana: Anh trai mình không phải là quà!

Runa: Yên tâm đi Mana. Anh trai của chúng ta rất thích điều đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro