83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi trở về quả thực là lựa chọn ở với Shinichirou. Quyết định này không hề nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Kakuchou không hiểu sao lại bảo là.

"Mikey ghé qua chỗ em được không? Gina với Bean, Than nữa, đều rất nhớ anh đó ạ."

Ôi chao, Shinichirou làm sao mà đồng ý được? Nhưng vì Mikey đang cáu vì việc anh không thể để anh em trong nhà ở chung nên là liền đáp ứng rồi.

"Kakuchou, em chỉ mới mười chín thôi mà, ra ở riêng không tốt chút nào."

Mikey như cũ vẫn là con người ôn nhu và hiền lành nhất. Kakuchou cùng cậu đi trên chiếc motor quen thuộc, hắn nhìn đèn đường buổi tối sáng rực và dòng người đang qua lại đông đúc, trong tim là một sự vui vẻ hiếm có.

"Em ổn với điều đó mà, lớn rồi cũng nên ra ở riêng chứ ạ?"

"Hửm, anh thì lại không thích như thế đâu. Ở riêng rồi cũng đồng nghĩa là phải tự mình làm và đương đầu với mọi việc, lúc bệnh tật rồi cũng là do bản thân tự mình chăm sóc mà không thể nhờ vả đến ai... Nói chung ở riêng rất cô đơn, anh không quá thích điều đó cho lắm."

Kiếp trước Mikey cũng ở nhà riêng hoặc là ở chung với Luvis mỗi khi đi làm nhiệm vụ, nhưng cứ mỗi lúc ở một mình thì cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và khó chịu. Lý do là vì cậu luôn bị ám sát hoặc là phải một mình đối mặt với đêm đen buốt giá, cứ mỗi lần như vậy là Mikey lại thấy sợ hãi và bất lực vô cùng.

Vậy nên cậu hi vọng là những người mà cậu yêu quý sẽ không phải trải qua nỗi đau tương tự đó đâu. Kakuchou thấy trên lưng bỗng có thứ gì nằng nặng tựa lên thì nghi hoặc hỏi.

"Mikey?"

".... Anh hơi xỉn, cho anh dựa vào một chút."

Kakuchou là một người rất tinh tế và thấu hiểu mọi người, hắn hiểu rằng vì sao Mikey lại bày ra bộ dáng này và cũng không khỏi có chút áy náy khi nghĩ về chúng.

"Em xin lỗi vì đã đường đột dọn ra ở riêng."

"Không, ai lớn rồi cũng sẽ cần một không gian riêng mà. Chỉ là Kakuchou và Ema lớn nhanh quá, anh có chút hụt hẫng mà thôi."

Xe của Kakuchou dừng lại ở trước đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, hắn ngoái nhìn ra sau lưng mình, mái tóc vàng nắng đẹp đẽ dưới ánh đèn đường thật sự có hơi ảm đạm khiến Kakuchou không tự chủ được mà mềm nhũn cả tim gan.

Mà lúc này, Kakuchou mới để ý là bên cạnh mình, có một chiếc xe hơi khá quen mắt cũng đang dừng lại bên cạnh hai người họ.

"...."

Gì đây. Sao Kokonoi và Kisaki lại đi theo hai người bọn họ đấy? Kakuchou thấy Mikey không chút phản ứng thì cũng chỉ thở dài rồi chú tâm lên cột đèn giao thông mà thôi.

Ban nãy bọn họ ăn tiệc thì Mikey có uống một chút rượu, dù nói rằng tuổi uống rượu hợp pháp là tầm hai mươi, hai mốt nhưng bọn họ lại không ngờ là Mikey lại có thể uống một hết một ly rượu có đô nặng mà không hề thay đổi sắc mặt.

Nhưng giờ lại tựa đầu lên lưng hắn như Gina lúc phê cỏ mèo thế này thì đúng là xỉn thật rồi nhờ? Kakuchou chậc lưỡi rồi phóng đi khi mà đèn chuyển xanh. Tài xế đưa đón hai người Kokonoi và Kisaki thấy thế thì vội hỏi.

"Kokonoi-san, có cần đuổi theo không ạ?"

Kokonoi nhìn Kisaki đẩy mắt kính lên thì cũng nhàn nhạt bảo.

"Đi theo đi."

"Dạ."

Sự im lặng bao trùm chiếc xe, Kokonoi chống cằm nhìn đèn đường liên tục trôi qua trước mắt của mình, trong đầu cũng là hàng tá suy nghĩ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng chung quy lại thì y bây giờ rất là muốn trò chuyện riêng với Mikey.

Và bất ngờ là Kisaki cũng muốn đến tận nơi để trò chuyện với Mikey.

"Mày có ý đồ gì với Mikey? Mọi khi không phải là mày rất kiêng kị nó sao?"

Kokonoi không nóng không lạnh nói ra vấn đề của mình, Kisaki đang kiểm tra lịch trình trên điện thoại của mình, khuôn mặt của gã hoàn toàn không có chút thay đổi gì nhưng trong mắt lại có chút tình cảm khá là khó nói.

Thú thật, Kokonoi một chút cũng không thích được Kisaki dù rằng cả hai đã có một khoảng thời gian làm việc chung rất ăn ý, nhưng trong những vấn đề riêng, giả dụ như là những chuyện có liên quan đến Mikey, Akane và Hinata thì cả hai lại có sự bất đồng ý kiến rất mãnh liệt.

Với Kokonoi thì y thú thật, y vẫn chưa hẳn là quên đi tình cảm với Akane nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì y đã hoàn toàn có thể xem cô là một người bạn, một người chị thân thiết với mình rồi. Nhưng còn với Kisaki thì Hinata Tachibana vẫn còn là một cơn ám ảnh không bao giờ dứt ra được.

Và Mikey vẫn luôn rất lo lắng, đau đáu về chấp niệm đáng sợ của Kisaki nên mới luôn liên tục gọi điện để kiểm tra về tình hình của gã ta.

Chỉ gọi điện chỉ để kiểm tra tình hình của Kisaki... Kokonoi thú thật, y cảm thấy ghen tị, cực kỳ ghen tị khi mà cậu chỉ quan tâm đến một kẻ khốn kiếp lúc nào cũng đăm đăm chống đối lại những gì mà cậu mong muốn như vậy chứ? Càng nghĩ, trong lòng lại càng cảm thấy bức bối và khó chịu kinh khủng.

"Đừng có làm gì quá quắt đấy, Kisaki."

Kisaki khịt mũi đầy xem thường rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài. Gã đương nhiên là biết rất rõ Kokonoi và Mikey rất là đề phòng gã rồi, nhưng thật sự gã chỉ muốn đến và nói chuyện với cậu thôi.

"Chà, nhà của Kakuchou gọn gàng thật đó."

Sau khi được Kakuchou đưa về nhà và đưa cho một cốc nước lạnh thì liền chầm chậm uống, cậu nhìn khắp căn phòng và có chút tự hào khi nhìn thấy nơi ở ngăn nắp và tràn ngập ấm áp của Kakuchou. Đây là một căn phòng khá nhỏ và có rất nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tập luyện của hắn, ngoài ra thì còn có một phòng bếp dành riêng cho việc nấu ăn.

Nhưng ở đây lại không có giường và tiện nghi đầy đủ như mấy thứ cậu đích thân chuẩn bị cho ở nhà Sano. Kakuchou thấy Mikey vẫn còn rất bất mãn thì gãi đầu bảo.

"Đợi khi nào công việc của em ổn định hơn thì em sẽ chuyển chỗ. Hiện giờ em mới chỉ làm một số việc lặt vặt cho Izana, đợi khi nào mọi thứ ổn định thì em mới định hướng bản thân theo một đường đi khác."

"Hừm, nếu em mà sống không thoải mái thì anh sẽ véo tai rồi lôi em về nhà đấy."

Mikey đời này hoàn toàn được Shinichirou nuôi nấng như là mèo nhỏ được nuôi trong nhà, tiền bạc thì không cần tự kiếm, việc học hành cũng không hề có chút gì bị trì trệ, đã thế còn là người sức ảnh hưởng lớn với mấy người nào đó nên mấy lời này nói ra thật sự khiến cho người ta có chút liên tưởng đến cậu ấm nhỏ chưa từng nếm trải sự đời ấy.

Mà biết sao được, nếu không phải là Shinichirou chiều hư Mikey thì cũng là Izana tự mình xử lý mọi việc mà không để cậu nhúng tay vào bất kỳ việc gì.

Đó là lý do vì sao mà suốt từ lúc Mikey còn nhỏ, trên tay của cậu lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm của đồ ngọt, mùi hoa và mùi trái cây đó.

"Em sẽ cố gắng, sau này còn nuôi Mikey nữa chứ."

"Hả, ai cần em nuôi chứ? Rõ ràng là anh nuôi em nhá!"

Kakuchou cười khẽ rồi đi tìm chút đồ ăn vặt cho Mikey. Khi mở tủ lạnh ra, không hiểu sao hắn lại buộc miệng nói.

"Thế anh có muốn uống bia không...?"

"Em có bia trong nhà?"

Kakuchou cảm thấy sống lưng mình lạnh toát sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mikey. À quên mất, hắn vẫn chưa đủ tuổi thì rượu bia làm sao được nhờ?

"Chuyện này... Em định hấp hải sản với bia nhưng được hôm siêu thị giảm giá và Shinichirou cũng có hay qua đây nhậu nên em mới để bia trong nhà. Em không có uống nhiều đâu nên anh đừng có lo."

"Tốt nhất là nên như thế."

Mikey lạnh lùng nói rồi uống một ngụm nước mát. Kakuchou cười trừ mang mực khô ra bếp để nướng thì lại nghe thấy ngoài cửa nhà mình có tiếng chuông. Mikey đặt cốc nước xuống rồi đứng lên.

"Để anh ra mở cửa, em làm tiếp việc đang dang dở của mình đi."

"Dạ."

Mikey đi ra mở cửa và thấy đó là Kisaki cùng với Kokonoi. Mikey chớp mắt nhìn cả hai rồi mở miệng.

"Sao cả hai lại đến đây khuya vậy?"

Kokonoi giơ lên một túi đồ, bên trong truyền đến tiếng leng keng làm cho mi mắt của Mikey giần giật.

Giỏi, ỷ mình đủ tuổi rồi nên mang rượu bia qua để tha hóa em trai đáng yêu của cậu có đúng không? Phản, đúng là phản thật rồi. Nhưng dù cho trong lòng của cậu đang nổi bão thì trên đôi môi mỏng kia vẫn là nụ cười rất là nhu hòa.

"Vào đi, bên ngoài có gió lạnh lắm."

Kokonoi và Kisaki nhìn nhau rồi bước vào nhà. Kakuchou cau mày nhìn cả hai rồi tiếp tục nướng mực khô.

"Mikey, em có để cà tím trong tủ. Anh có thích ăn nướng hay là xào không?"

"A, thế thì để anh phụ cho nhanh."

"Ái chà, không ngờ là bọn này lại có phước được ăn đồ do Mikey nấu ngay sau khi mày vừa về nước."

Mikey khịt mũi trước lời bông đùa của Kokonoi, cậu đáp.

"Đằng này cũng không ngờ là đằng ấy lại bê tha đến mức mang bia đến chỗ này để nhậu đâu."

"Thôi nào, uống bia cũng là một hình thức để xã giao mà, Mikey."

"Uống bia nhiều hại thân."

".... Thôi nào, nốt lần này thôi."

Mikey trừng mắt nhìn Kokonoi một cái rồi làu bàu, cậu nhẹ nhàng cột cao mái tóc dài của mình lên rồi đi đến tủ lạnh của Kakuchou để lấy đồ.

"Meo~~~"

Một sinh vật màu đen, bự như quả bóng từ từ đi đến chỗ của cậu rồi cọ mặt vào hông cậu, cậu nhìn sang, thấy vậy thì cười nhẹ.

"Úi chà, là bé Than hả? Sao bé không ngủ đi."

"Meo."

"À há, nhớ anh hả?"

"Meo~~~"

Than thân mật cọ má mình vào người của Mikey, cậu lấy mu bàn tay cọ cọ nó rồi cũng lấy cà tím ra để nấu nướng.

Sau cùng thì mấy chai bia mà Kakuchou cất trong tủ cũng được khui ra và người uống đương nhiên chính là Mikey cùng với Kokonoi. Cậu nhướng mày nhìn Kisaki cũng rót bia vào ly thì bốc một miếng mực xé để ăn cho đỡ chán.

"Thế, đêm khuya hai người đến đây là vì gì?"

Kakuchou thân là chủ nhà nên cũng theo lẽ thường mà hỏi nguyên nhân hai người này đến đây. Mikey ở bên cạnh sau khi ăn xong một miếng mực xé lại lấy đậu hà lan luộc ăn, Kisaki nhìn chằm chằm vào Mikey rồi bình thản trả lời.

"Bọn tao đến đây là để trò chuyện với Mikey. Ban nãy ở tiệc đông quá nên bọn tao không thể nói chuyện với Mikey."

"Để mai không được hay sao mà phải bây giờ?"

Kakuchou có chút khó chịu bảo, đêm nay hắn chỉ muốn ở riêng và trò chuyện với Mikey thôi mà cũng bị hai tên này phá đám. Kokonoi nhún vai.

"Mai bọn tao phải đi công tác rồi."

Cả hai người họ bây giờ là chủ của một công ty, với hai bộ não xuất sắc đó thì lợi nhuận đem về khỏi phải nói là lớn đến chừng nào. Mikey híp mắt rồi im lặng uống một ít bia.

"Không sao, nếu như hai tụi bây có tâm sự gì, ví như là chuyện tình cảm thì tao có thể nghe mà. Có điều, người mà bọn mày thích bây giờ đều đã yên bề gia thất cả rồi."

Kokonoi chống cằm, đôi mắt sắc sảo cũng tràn ngập ý cười nhàn nhạt.

"Chưa chắc đâu, người mà tao đang có ý định theo đuổi hiện tại vẫn chưa hẹn hò với ai mà."

"?"

Gì, cậu đã bỏ lỡ chuyện gì hot lắm hả? Sao mà nghe nó cứ là lạ với bí ẩn sao sao ấy nhờ...

Nhưng thôi, lớn rồi mà, thích ai với theo đuổi ai cũng được, đừng là Akane với lại Hinata là được rồi. Mikey lại uống một ngụm bia rồi ăn chút đồ nhắm trong khi trò chuyện với ba con người còn lại trong phòng.
~•~

Thiệt luôn á, tui tính chap này là pỏn 4P rồi cơ mà cảm thấy nó cứ cấn cấn với lại thường thường sao ấy :v thôi thì ráng thêm chút ít vậy.

Mà tính ra, My Daily là lỡ kế hoạch á trời, nhìn số chap của nó hiện tại mà tui hoảng nhiều nhiều :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro