82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sano kể từ ngày mọi người trong nhà trưởng thành đã xảy ra biến hóa lớn. Ví dụ như là Ema đã quyết định sống với Senju này, Izana thì thuê cho mình một căn hộ lớn ở Yokohama nhằm thuận lợi cho công việc, Kakuchou cũng thế nhưng mà căn hộ hắn ở lại nhỏ hơn và tiền thuê ít hơn.

Lý do có việc như vậy xảy ra là do Shinichirou quyết định sửa sang lại  nhà Sano. Anh biết rằng Mikey và anh về sau sẽ cùng nhau sống trong căn nhà này và đã có vài nơi trong nhà đã bị hư hỏng khá nặng rồi.

Và một phần nữa là Shinichirou muốn có thêm một garage nữa để chứa xe hơi và motor do anh mua. Vậy nên, dù sớm hay muộn thì anh cũng phải sửa nhà lại thôi, giữa việc để Mikey về rồi sửa dưới đôi mắt cá chết của ẻm và sửa mà không để ẻm kịp nhận ra thì Shinichirou quyết định lựa chọn vế sau.

Mà lúc sửa xong thì mấy đứa em trong nhà cũng đều ra ở riêng hết rồi. Shinichirou thề, anh hoàn toàn không muốn việc này xảy ra đâu, mấy đứa nhỏ này hành động thật sự quá nhanh, anh cũng bó tay chịu trói rồi.

Nhưng trong cái buồn cũng có cái vui, nếu như Mikey về mà thuyết phục mấy đứa nhỏ về không được thì người được hưởng lợi cũng chỉ có mỗi anh. Khụ, nghe kiểu gì cũng giống một cặp vợ chồng già có con cái đã trưởng thành rồi vậy ấy.

"Anh hai ơi, em với Senju đã về rồi đây."

Ema nắm tay của người yêu mình về nhà, trên tay cô còn là một cái lồng mèo nữa. Cô thấy không có ai đáp lại tiếng gọi của mình thì liền dắt Senju vào trong nhà rồi đảo mắt nhìn khắp nhà. Ừm, đã sạch sẽ và ngăn nắp hơn hôm bữa cô đi kiểm tra rồi đấy. Ema hài lòng gật đầu rồi quay sang dặn dò người yêu nhà mình.

"Senju ngồi đây đi, em sẽ vào bếp nấu cơm."

Senju mở cửa lồng cho Kem với Sữa đi ra, nàng đứng dậy rồi đi đến chỗ Ema, kiên định bảo.

"Thôi, để đó mình làm, Ema dù gì cũng đã vất vả cả ngày rồi."

Senju lon ton chạy đến, phụ Ema nấu cơm, cô cũng đã quen với tính cách trẻ con này của người yêu nhà mình nên cũng chỉ cười khẽ rồi cùng nàng nấu cơm.

Lúc Shinichirou trở về thì cũng đã là tám giờ tối rồi. Anh thấy đèn đóm trong nhà cũng sáng rồi nên liền thả lỏng sắc mặt căng thẳng xuống, lái xe vào garage rồi đi vào nhà của chính mình. Đèn sáng như vầy thì có khả năng là Ema hoặc là Kakuchou ghé qua, Izana mọi khi bận rộn nên khó qua chỗ anh để uống chút rượu bia, anh cũng không muốn ép uổng gì nên cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, thi thoảng thì gọi điện cho hắn để thăm hỏi thôi.

Và như anh dự đoán, Ema và Senju ghé qua chơi, hai người các nàng đã nấu cho anh một bữa cơm rất ngon. Sau khi ăn cơm xong, Shinichirou nói chuyện với Ema và Senju một chút rồi cũng đưa hai nàng về nhà.

"Anh hai, anh Mikey về rồi chắc chắn sẽ ở với anh đó. Mikey nhất định sẽ làm hết việc nhà và chăm sóc cho anh nhưng anh không nên vì thế mà ỷ y, bày bừa tùm lum đâu đó."

Ema không hổ danh là em gái tri kỉ, yêu thương anh em nhất nhà Sano. Cô nghiêm nghị nhắc nhở anh trai mình một hồi, anh nhún vai rồi tập trung lái xe.

"Anh không có bày bừa tùm lum. Công việc của anh trong tuần rất nhiều cho nên cái gì cũng phải vội cả, đến cuối tuần thì anh vẫn dọn dẹp bình thường mà."

Ema bĩu môi phàn nàn.

"Nhưng mà mùi trong nhà cũng kỳ lắm á. Toàn mùi rượu với cả mùi khói thuốc, Mikey về mà ngửi thấy thì kiểu gì anh cũng sẽ bị mắng chết nè."

Lúc đó thì em không cần phải lo đâu nhá. Shinichirou chẹp miệng rồi quyết định giữ im lặng, Ema trừng mắt nhìn anh rồi làu bàu, Senju ở bên cạnh thì đã sớm ngủ gục rồi nên cô cũng quyết định giữ im lặng.

Thấy Ema cùng Senju đã vào nhà rồi thì Shinichirou cũng lái xe trở về nhà.

Hai năm qua, mặc dù anh đã cố gắng chăm sóc mọi người và lao đầu vào làm việc nhưng mỗi lúc màn đêm thật dài buông xuống, một mình ở trong phòng khách mỗi khi rảnh rỗi là anh lại cảm thấy rất trống trải và mệt mỏi. Anh thật sự rất nhớ Mikey và muốn được ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương của cậu và rồi sẽ cùng cậu trải qua một đêm ấm áp.

Shinichirou rót vào ly rượu của mình rồi uống một ngụm, hai mắt cũng hơi nheo lại.

Đợi, anh đã đợi rất lâu rồi, chỉ cần thêm một tuần nữa thôi là anh sẽ có thể ôm cậu vào lòng và rồi cùng cậu sống một cuộc sống bình lặng, chỉ có hai người và thế giới của riêng cả hai.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Cuộc sống vốn bình lặng ở Nhật Bản đã thay đổi. Bắt đầu chính là việc hai người mẫu nổi tiếng nhất ở nước ngoài là Hakkai Shiba và Ella Divinita đến Nhật Bản. Theo phỏng vấn thì Hakkai bảo rằng hắn trở về Nhật Bản lần này chính là để gặp một người rất quan trọng với mình, nhà thiết kế độc quyền của hắn, Mitsuya cũng nói tương tự khiến các cánh phóng viên rất là tò mò, còn Ella thì lại bảo rằng bản thân nàng đến Nhật Bản là để dự lễ khai trương của tiệm đồ ngọt do Ema mở.

Tiếp đến chính là việc đấu sĩ MMA South đầy triển vọng cũng đến Nhật Bản để thăm lại một người bạn.

Rồi nhiếp ảnh gia tự do, đồng thời cũng là họa sĩ tự do đã vẽ nên 'Tinh Linh cảnh' Hanma Shuji cũng lặn lội từ Pháp về Nhật chỉ để gặp một người bạn cũ.

Thế là các phóng viên với giác quan nhạy bén của mình đã nhận ra rằng, người bạn trong lời mấy người nổi tiếng này nói chính là cùng một người. Vậy đó là ai mà khiến mấy cái người nổi tiếng đó vội vã trở về từ nơi làm việc của mình? Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán và xì xầm, cho đến khi nam Youtube Sanzu Haruchiyo chia sẻ với Fan của mình rằng.

"Bạn thuở nhỏ của tôi, vị vua quý giá và xinh đẹp của tôi sắp về rồi đó."

Các bình luận đều nổ tung lên khi mà mấy thành viên cũ của Touman liên tục gõ.

OMG! Tổng trưởng nhà mình sắp đi du học về rồi ạ?

Hả, tổng trưởng? Tổng trưởng nào? Các Fan bắt đầu mờ mịt rồi bắt đầu lân la hỏi han về người bí ẩn này thì liền ngây người khi biết đó là Sano Manjirou, chủ nhân của 'Another Life', bản nhạc đang bị chính chính chủ cấm phát hành lẫn nghe công khai ở Nhật Bản.

Nghe đâu mấy cái người nổi tiếng kia đa số đều là đàn em của ổng đó....

A đù, gì mà ngầu quá vậy bây? Cả bọn ngớ người rồi sau đó lại nghe Senju thông báo.

"Thế nên, để chào đón ảnh về thì bọn mình sẽ không Stream trong vòng vài ngày. Mọi người thông cảm cho bọn mình nha."

Nhưng mà việc này thật sự rất khó tin, việc các người nổi tiếng quen biết với một người không có gì nổi bật thật sự quá khó tin. Thế nên tất cả đều đồng loạt bẻ lái sang việc, tuyển thủ E Sport Hangaki Takemichi trở về từ Hàn chính là người bạn mà mấy người nổi tiếng kia bảo.

Đơn giản thôi, vì bản thân hắn ta cũng quen biết với mấy người nổi tiếng kia, bản thân của hắn cũng nổi tiếng, và đặc biệt, mục đích hắn về Nhật Bản là để thăm em gái nên là mấy nhà báo càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình.

Ở nhà Tachibana hiện giờ, cả Hinata và Naoto đều đang thấp thỏm và đang lựa ra hàng đống thứ để chào mừng Mikey và Sasako đã trở về. Hinata qua hai năm trời đã có sự thay đổi, nào là mái tóc của cô dài hơn, khuôn mặt cũng có nét trưởng thành và điềm đạm hơn, nói chung là cô từ một mỹ nhân nho nhỏ đã biến thành một đại mỹ nhân xinh đẹp khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

"Mình à, bọn nhỏ có vẻ đang rất háo hức về việc đó nhỉ? Đã lâu lắm rồi em mới thấy đó."

Bà Tachibana thúc nhẹ vào tay của chồng mình, ông Masato gật đầu rồi cười bảo.

"Cũng tội nghiệp, Manjirou thằng nhỏ một thân một mình sống ở nước ngoài thật sự không dễ dàng. Bọn nhỏ thấp tha thấp thỏm suốt giờ coi như cũng đã được yên tâm."

"Vâng, em cũng nghĩ thế."

Bà Tachibana cười dịu dàng rồi đi vào bếp nấu cơm. Hinata và Naoto lúc này cũng bận bịu để gói quà cho hai người quan trọng nhất của mình.

Lại vài ngày nữa là chính thức hết một tuần. Tất cả mọi người đều rất trông chờ tại nơi mà họ ở, Mikey bảo rằng cậu sẽ đến Nhật nhanh thôi và đi theo cậu, ngoại trừ Sasako, Shojo ra thì còn có một người bạn rất đặc biệt. Pa vừa nghe thì đã hào hứng bảo rằng hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho người nọ, Mikey cũng vui vẻ cười rồi cúp máy.

Kakuchou nhìn Bean và Gina đang cuộn người vào nhau mà ngủ, trên khuôn mặt lãnh đạm cũng nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười. Đáng mong chờ thật đấy, anh trai nuôi của hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi.
....

Ngày thứ hai, tại sân bay.

Bốn người, hai nam hai nữ ung dung kéo vali của mình đến chỗ đợi của mọi người. Shojo đặc biệt than thở.

"Khiếp, bên Nhật sao mà nóng quá trời à."

Mikey mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn sang Mạnh Dao đang uể oải. Mạnh Dao từ nhỏ lớn lên ở Anh, mùa hè dù có nóng lên nhưng cũng rất dễ chịu và thoải mái. Ở Nhật thì nhiệt độ có cao hơn một chút và cũng hơi khó để thích ứng, chỉ mong là Mạnh Dao sẽ không đổ bệnh.

"Anh Mikey/ chị Sasako!"

Mikey và Sasako đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng.

"...."

Cả hai đã được ôm chặt bởi Ema và Hinata. Ema xúc động liền rơi nước mắt làm cho Mikey dở khóc dở cười.

"Hức... Mikey...."

"Ôi trời, là ai ăn hiếp em gái của anh vậy nè."

Mikey dịu dàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô nàng rồi giương mắt nhìn những người đến đón mình. Môi cậu khẽ giật, cả đôi mắt cũng tràn ngập sự hoang mang cùng với dở khóc dở cười lần nữa.

Đi rước tui làm ơn đừng có mặc Vest với Âu phục chứ!!! Bộ mấy ông định dàn cảnh cấp dưới đi đón ông trùm về hả?

Lý do mà Mikey bảo thế là do mấy người ở Thiên Trúc cũ, vài người ở Touman cũ và mấy ông anh vui tánh lớn tòng ngòng của cậu mặc đồ rất chi là bảnh bao, tóc còn vuốt keo các kiểu con đà điểu. Một bộ dáng, ta đây có tiền lại có quyền nữa làm cậu giật hết cả mình.

Nhưng thôi, về lại được nhà là vui rồi, tiểu tiết gì đó thì dẹp dẹp dẹp và dẹp đi.

Nghĩ thế, Mikey liền nhào lại chỗ của Kakuchou với tư thế muốn ôm ôm. Kakuchou rất tự nhiên hơi cúi thấp người xuống để chờ cậu ôm thì lại nghe cậu hào hứng bảo.

"Gina hêu ơi, Bean mặt mông ơi. Anh về với hai đứa rồi nè!"

"....."

"Meo~~~~"

"U chu chu, hai năm qua bự lên không ít rồi nè, cưng quá à~~~"

"....."

Hai năm qua anh rốt cục có nhớ gì ngoài mấy con mồn lèo chết tiệt này không vậy hả, đồ Mikey ngốc xít, vô lương tâm!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro