81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở Anh Quốc hai năm của Mikey cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ còn một tuần nữa là cậu sẽ chính thức về Nhật Bản, cùng với Sasako và Mạnh Dao.

"Mình muốn cùng với Mikey mở tiệm cà phê riêng, học tập kinh nghiệm xong rồi mới về với mẹ."

Luvis nhìn Mạnh Dao đang tươi cười rạng rỡ với người thương của mình, trên môi anh cũng hơi cong lên và bước chân cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ cả hai.

"Hai em đang bàn chuyện gì đấy? Nhìn vui thật đấy."

Mikey nhận ly trà chanh của anh rồi cũng mời bạn mình uống trà, cậu nhìn Luvis ngồi xuống cạnh mình thì dịu dàng bảo.

"Em và A Dao sẽ mở tiệm cà phê riêng, A Dao định là ở lại lâu cho nên cậu ấy định là sẽ chọn một căn hộ hoặc là một khu nhà ở cố định để ở lâu dài luôn. Hôm bữa em có liên hệ với Pa, chả bảo là sẽ tìm một căn hộ có giá ổn định cho A Dao."

Luvis vòng tay qua vai của Mikey rồi kéo cậu lại gần mình, cậu cũng phối hợp tựa đầu vào vai anh rồi thấy Mạnh Dao phía đối diện che miệng cười khẽ.

"Mikey, bồ với anh Titus sẽ thành một cặp hả? Mình thấy tội cho Rindou đó."

"A Dao, mình với Tuskie không phải là một cặp."

Mikey thở dài, cậu vẫn không quên bản thân là người có sức hút đặc biệt đâu, huống chi Lily mỗi tháng đều đặn vẫn còn hay lải nhải cho cậu nghe về mấy bảng hệ thống hiển thị độ hắc hóa của mấy người bên Nhật đây. Dù rằng tỉ lệ đã giảm xuống mức thấp rồi nhưng theo lời Lily bảo thì nếu cậu mà bất chợt hẹn hò thì cái tỉ lệ thấp kia sẽ liền vọt lên ngay. Luvis nghe thấy Mikey phủ nhận quan hệ của cả hai cũng nhún vai rồi nói với người đối diện.

"Sao nhóc không đến ở cùng anh? Mọi chi phí đều bằng 0."

Mạnh Dao nở một nụ cười tươi thắm, đáp.

"Em không muốn bị mang tiếng là bất công, thưa anh."

Mikey thúc nhẹ vào người anh một cái rồi thảnh thơi uống trà cũng như ăn bánh ngọt. Hiện giờ thì Shojo với lại Sasako đang kéo nhau đi mua sắm rồi, vì Sasako luôn cho rằng Shojo quá thiếu nữ tính và mặc quần áo không phù hợp nên mỗi tuần đều sẽ rủ cô nhóc kia đi mua sắm, sẵn thì rủ rỉ tâm sự với nhau luôn.

Nên thành ra, dạo này Shojo cũng nữ tính đi không ít, Mikey hài lòng nghĩ rồi liền cùng với Luvis và Mạnh Dao trò chuyện đầy vui vẻ.

Ở bên Nhật lúc này, tất cả mọi người cũng đang vô cùng bận rộn. Tiệm đồ ngọt của Ema hiện giờ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sắp khai trương và sẽ chính thức khai trương vào hai tuần nữa để Mikey có thể trở về và kịp thời nghỉ ngơi.

"Ema à, em thấy quầy này có được không?"

Ema nhìn qua rồi hài lòng gật đầu với Benkei, hắn ta thấy cô công chúa nhỏ nổi tiếng khó tính của nhà Sano đã gật đầu rồi thì cũng liền tươi cười.

"Vậy thì tốt rồi. À mà đúng rồi, nghe nói Mikey chuẩn bị từ Anh về rồi nhỉ? Cả nhà đã chuẩn bị gì chưa, để có gì anh giúp một tay."

Ema nghe đến tên của anh trai nhỏ nhà mình thì cười rộ, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt lẫn đôi mắt đẹp khiến người vừa nhìn đã mềm lòng.

"Dạ, đã chuẩn bị rồi. Cơ mà, đây chính là một bữa tiệc lớn mang tính bất ngờ, em mong là Mikey sẽ thích nó."

"Hẳn rồi, Mikey từ nhỏ luôn thích được tụ tập với mọi người thân thiết mà. Lần này chắc chắn sẽ vui lắm đây."

Nói xong, hắn nhìn Wakasa đang ngồi nghỉ một bên rồi đi lại, hất mặt lên mà bảo.

"Mikey nó sắp về rồi đấy, bớt chù ụ cái mặt đi."

Mikey đi rồi Wakasa cứ như một con báo bị thất tình ấy, không rủ hắn với bạn bè đi nhậu đến say khướt thì cũng đờ đẫn rồi nhìn ảnh của Mikey mà ngồi cười ngu ở một góc khác. Ừ thì hắn cũng buồn với nhớ Mikey lắm nhưng mà việc học quan trọng thì sao có thể hoãn lại chứ? Dù cho có buồn thì cũng phải xốc tinh thần lên rồi ủng hộ bé nó chứ, trẻ em biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan mà.

Phải, Mikey dù có lớn đến nhường nào thì với Benkei hắn, cậu vẫn còn bé nhỏ và yếu ớt lắm, rất cần hắn và mọi người bảo vệ mà.

Ema thấy hai ông bạn già của anh mình đang câu được câu không trò chuyện với nhau thì xoay người đi tìm Sanzu để dặn dò chút xíu. Sanzu và Senju sau khi lớn lên thì quyết định làm Youtuber chuyên đi giới thiệu về ẩm thực, mỹ phẩm, rồi chơi game,... Nói chung là rất nhiều lĩnh vực, vì cả hai anh em nhà này có vẻ ngoài rất cuốn hút và tính tình nổi loạn cho nên đã nhanh chóng thu hút được một số lớn fan hâm mộ.

Và Ema cũng rất hay xem Livestream của cả hai anh em, Mikey cũng thế nữa nhưng lại kêu cô giấu diếm không được nói ra cho anh em này nghe.

Nếu không thì Sanzu sẽ căng thẳng và quy củ mỗi khi Livestream mất. Theo lời Mikey bảo thì dòm Sanzu nổi cáu lúc bị Senju kéo chân khi chơi game rất là vui, nếu như hắn ta mà biết cậu có theo dõi thì niềm vui nho nhỏ nọ coi như là biến mất rồi. Ema nhún vai, cô nhìn Sanzu đang được Senju ngồi sơn móng tay cho thì chẹp miệng.

Riết rồi thấy anh em nhà này điệu đà dã man.

"E hèm..."

Senju thấy người thương của mình hắng giọng thì ngước đầu lên nhìn, Sanzu đang được sơn móng tay cho cũng ngước lên nhìn cô nàng. Cô nàng vểnh môi rồi trịnh trọng bảo.

"Chuyện là... Mikey tuần sau sẽ về."

Sanzu nghe thế thì muốn nhỏm người ngồi dậy, Senju vỗ cái đét lên vai anh mình rồi nhẹ nhàng trò chuyện với Ema.

"Hai năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã trôi qua rồi ha. Cơ mà coi bộ là anh Haru với mấy ông anh khác sẽ phải cầu nguyện rồi á nha."

"Cầu nguyện? Cầu cái gì?"

Sanzu nghi hoặc nhìn Senju, chỉ thấy cô mỉm cười đầy lém lỉnh rồi nháy mắt.

"Một tuần sau, nếu thời tiết tốt, thuận lợi thì chuyến bay dài của Mikey nhà mình cũng sẽ thuận lợi cất cánh. Nhưng nếu thời tiết xấu như bão này, mưa,.... Thì Mikey sẽ phải hoãn chuyến bay lại. Lúc đó, không chỉ không nhanh chóng gặp được Mikey mà mọi người trong nhà cũng sẽ vô cùng rầu đời luôn."

Mấy lời này chính là do Ema, người thương đã chung sống với Senju tháng trước cho hay. Sanzu bị nói cho mặt mũi chù ụ ra, cả tâm tình cũng xuống dốc theo quả móng đen như mực đang làm luôn.

Well, dẫu sao thì Sanzu cũng đã nhớ Mikey lắm rồi mà. Đã hai năm rồi, thật sự đã tròn hai năm trời hắn không được gặp Mikey trực tiếp đấy.

Lần này Mikey trở về rồi, hắn tuyệt đối sẽ tỏ tình và không để cho cậu đi nữa đâu! Sanzu mím mím môi mình, Senju cũng tiếp tục hành trình sơn móng của mình rồi được Ema hôn lên má một cái.

"Tiếp tục làm tốt việc của mình nhé, em sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

"Okay, làm tốt việc của mình nhé, Sweetie."

Senju và Ema tình tứ một cách rất tự nhiên trước đôi mắt hờ hững của Sanzu. Dẫu sao thì cặp đôi này cũng đã dính nhau từ lúc còn nhỏ rồi, phải chăng thì bây giờ lộ rõ và mùi mẫn hơn thôi.

Senju vẫy tay với Ema rồi liền giúp Sanzu làm tiếp bộ móng. Sanzu lúc này nheo mắt lại rồi nói với cô em gái thân thiết của mình.

"Vậy giờ mày với Ema chính thức ở riêng hả? Takeomi đã rất sốc ấy."

"Hở, tui lớn rồi thì phải ở riêng chớ. Với lại, về sau ông với ổng cũng sẽ tìm mọi cách rước Mikey về nhà mình mà. Nhà bọn mình với nhà Sano mấy đời thân thiết, hồi đó bác Sakurako còn định hứa hôn cho tui với Mikey mà."

Nhưng sau đó, vì ông Mansaku không muốn thấy con cháu bị trói buộc bởi ước muốn của người lớn nên hôn ước mới không diễn ra. Nếu mà diễn ra rồi thì làm sao cô còn có thể thoải mái đến với Ema chứ?

Sanzu nghe đến hai chữ 'hứa hôn' thì khịt mũi.

"Mơ hão!"

"Ừa, mơ hão mà suýt thành thực thôi, Haru."

Cãi cọ chí chóe một hồi thì lại thấy Chifuyu với mấy ông bạn thân thiết với Mikey đến phụ giúp một phen.

"Pachin, mày dự định giữ cái chỗ này thiệt hả? Chỗ này rất có tiềm năng nếu mở cửa hàng phương Tây ấy."

Người nói chính là Taiju. Hiện giờ hắn ta đang bắt đầu mở ra một vài nhà hàng và những nhà hàng đó đang có một sức hút khá là ổn định, hắn đang nhắm đến một chỗ khá là tiềm năng và chỗ đó hiện giờ đang được Pa nắm giữ.

Vốn dĩ là hắn muốn thông qua cơ hội này, thương lượng rồi mua lại mặt bằng chỗ đó, nhưng Pa lại cứ liên tục từ chối và không chịu nhận bất cứ giá tiền nào cả.

"Không phải là tao không muốn trao cho mày, nhưng mà chỗ đó chính là chỗ mà tao giành riêng cho Mikey đó."

À quên mất, cái mặt bằng ở đó khá gần với tiệm đồ ngọt của Ema nên Pa đương nhiên là sẽ cố giữ cái mặt bằng này về cho Mikey rồi. Ý tưởng kinh doanh của cậu rất thú vị và độc đáo, lại thêm công thức nấu nướng rất đặc biệt thì không mấy chốc, quán cà phê này sẽ nổi lên và cùng với quán của Ema độc bá khu vực này mà thôi.

Nhưng mà Taiju hắn cũng khá muốn mở nhà hàng ở chỗ này, hắn xoa xoa cằm rồi lại nhìn một căn nhà trống rỗng rất lớn gần đó.

Hầy, đành vậy, hắn cũng không thể tranh giành trực tiếp với Mikey, người mà hắn kính trọng sau ba mẹ được. Từ lúc mới quen biết đến tận giờ, Mikey đã luôn không ngừng giúp đỡ và chăm sóc hắn với gia đình rồi. Cụ thể hơn là cậu đã giúp hắn và gia đình mở lòng, yêu thương lẫn nhau, ngoài ra cậu còn chỉ dẫn và giúp hắn trở thành một người anh trai tốt nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Taiju cảm thấy rất biết ơn và khâm phục cậu.

"Hầy, xem như là tao nói chuyện tào lao đi. Tao không muốn tranh giành hay là có xích mích với Mikey."

"Ờ, biết thế thì đừng léng phéng lại gần cái mặt bằng đó nữa. Mikey thì không phản ứng gì đâu, chứ tao là tao sẽ chém bỏ bố đứa nào dám chiếm chỗ đó đấy."

Pa với Taiju nhìn về phía người đang nói, người đó chính là Izana Kurokawa, anh trai nuôi của Mikey và đồng thời cũng là ông chủ của một tổ chức phi chính phủ, Tenjiku. Izana và Shinichirou, hai người anh trai luôn hi vọng rằng hai người em của họ sẽ luôn ở gần và nằm dưới tầm mắt của họ cho nên cả hai thật sự đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn ra hai cái mặt bằng này.

Và thật may là Pa đã tự nguyện dâng lên hai cái mặt bằng tốt nhất của mình cho hai người họ, sau khi cả hai đã thanh toán thì đã yêu cầu Pa giữ bí mật về chuyện này. Hi vọng là Mikey sẽ không tò mò và đích thân tìm hiểu về việc này.

"Nào nào, Kurokawa, tao vẫn còn tỉnh táo lắm, sẽ không làm ra mấy chuyện ngu ngốc đâu."

Taiju hờ hững giải thích rồi lấy một điếu xì gà ra để hút. Izana hừ giọng rồi khoanh tay bước vào tiệm rồi đi kiếm Ema.

"Ema, đừng mất công nấu cơm. Anh đưa em đi ăn cơm luôn."

"Không nhá, em sẽ nấu cơm và ăn cùng với Senju và Haruchiyo!"

Còn 7 ngày nữa trước khi Mikey trở về.
~•~

Tui sợ tui tạch môn chuyên ngành quá ;-; làm sao mà 40 đứa, 40 cái kết quả khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro