80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lễ tốt nghiệp của Hinata, Kakuchou, Ema và một số người khác, Mikey đã xin nghỉ ở trường một ngày để video call với mọi người.

"Alo, mọi người bên đó có nghe Mikey nói không?"

Taiju chỉnh âm lượng lên cao một chút rồi nhìn Kazutora, Baji, Chifuyu đang kề sát mặt lại. Draken với Mitsuya phía sau cười trừ, người có hình xăm rồng hiện rõ ở thái dương giơ tay lên, chủ động nói.

"Nghe kỹ lắm, sắp thủng màng nhĩ luôn rồi này."

Chỉ thấy Mikey ở phía đối diện nghe được thì cười khì khì, cậu hí hửng ngồi trên ghế sô pha rồi vẫy tay chào cả bọn.

"Chào buổi sáng, à quên, bây giờ bên Nhật đang là buổi chiều mà."

Nhật và Anh chênh lệch nhau chín tiếng, Mikey bắt đầu cuộc gọi vào lúc tám giờ sáng thì bên Nhật cũng đã tầm bốn, năm giờ chiều. So với ý định đến Canada ban đầu của Mikey thì còn tốt chán, mọi người đều nghĩ thầm rồi hào hứng thi nhau kể cho Mikey nghe về những dự định trong tương lai của họ.

"Anh Mikey, sau khi em tốt nghiệp rồi thì sẽ mở Pet shop. Anh cho em mang bé Bạc Hà sang làm linh vật của tiệm giống Peke J nha?"

Chifuyu hào hứng nói xong thì xa xa liền nghe tiếng phàn nàn của Ema.

"Không được, Mint sẽ làm linh vật của tiệm nhà này!"

"Thế còn Mocha thì sao?"

"Không!"

"Ơ hay! Tiệm nhà cô có nhiều mèo thế thì thật là ăn gian!"

"Mấy bé nó đều là mèo chiêu tài của nhà Sano, cấm ông sớ rớ vô nhá."

Mikey bật cười khi nghe Chifuyu và Ema cãi cọ với nhau. Ryusei gãi gãi má rồi nói với Mikey đang cười khúc khích phía bên kia màn hình.

"Ema dự định là mở một tiệm đồ ngọt có các món chủ đạo là Wagashi, Mochi và mấy món ngọt truyền thống của Nhật. Cô ấy bảo là muốn mở một góc riêng để các khách hàng chụp và giao lưu với các bé mèo, ý tưởng này rất được mọi người hưởng ứng và tất cả mọi người đều đang hỗ trợ cô ấy. Đợi anh Mikey về rồi thì tiệm đồ ngọt của cô ấy cũng sẽ khai trương."

Làm chủ một tiệm đồ ngọt khi mới mười chín tuổi à? Mikey xoa cằm nghĩ ngợi rồi cười khì.

"Vậy thì Ema phải đợi anh đấy nhé, anh về rồi sẽ giúp đỡ em làm một số việc nhé."

Ema nghe thấy Mikey nói thế thì mừng rỡ reo lên.

"Mikey làm Wagashi là ngon nhất trong nhà đó!"

Anh em một nhà Sano ồn ào với nhau một hồi thì lại đến các thành viên khác trò chuyện. Mikey vốn dĩ đang nghĩ Draken sẽ mở một tiệm xe riêng thì hắn lại bảo rằng sẽ đi làm phục vụ cho tiệm cà phê tương lai của cậu.

Ừm, Draken đi làm phục vụ ở tiệm của cậu à? Một anh trai có vẻ ngoài cộc cằn nhưng thực tế là một người ấm áp, tinh tế, siêu dịu dàng. Hắn ta sẽ mặc đồng phục của tiệm cậu, một bộ đồ có chút bó rồi bưng bê mấy khay đồ ăn, thức uống....

Ờm, liệu cậu có bị người ta hiểu nhầm là mở quán rượu có nam phục vụ không nhờ? Thật đấy, Mikey không chỉ mở tiệm cà phê vào buổi sáng mà còn mở ra quán rượu vào buổi tối muộn đây. Loại hình buôn bán này khá là phổ biến dạo gần đây và Mikey với ưu thế là sinh viên theo ngành âm nhạc thì chắc chắn sẽ thành công mở được một quán rượu có phong cách cổ điển, nhưng mà phục vụ của quán vào thời gian đó thì rất dễ bị hiểu nhầm đó.

Cậu có nên đánh liều không ta? Draken này, Inupi này, rồi cả Ryusei, Kakuchou nữa, toàn là mỹ nam có vẻ ngoài siêu xịn á...

Mikey chợt tắt camera đi rồi ôm mặt lắc đầu. Sano Manjirou, mày không thể nào bị lợi ích trước mắt dụ dỗ mà ra tay với bạn bè, anh em của mày được!

Nhưng.... Nhưng mà phục vụ của quán mày xịn lắm luôn, thật sự xịn lắm luôn á. Mitsuya nghe bên kia có tiếng cái gì đập vô gối thì lo lắng gọi.

"Mikey? Mikey, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Mikey nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ho khan, cậu bật camera lên rồi xua tay bảo bản thân mình không sao. Cậu ôm cái gối thật bự vào lòng rồi tán gẫu thật lâu với mọi người.

Mitsuya thì quyết định sẽ đi theo ngành thiết kế, người mẫu của hắn đương nhiên sẽ là Hakkai rồi, nhưng Hakkai nói trước khi làm người mẫu sẽ làm phục vụ cho bên cậu nữa, thế nên Mikey đương nhiên là sẽ không nêu ra ý kiến của mình.

"À mà Mikey, sắp tới bọn tao sẽ tổ chức tiệc mừng mọi người đã trưởng thành đấy."

Người nói chính là người em trong cặp song sinh Kawata, Angry, Mikey im lặng nghe hắn ta bày tỏ sự tiếc nuối thì cũng mím môi.

"Ừa, nhưng tao không có dự được, chỉ có thể nhắn tin chúc mừng mà thôi."

Nói xong câu này, tất cả mọi người đều trầm mặc lẫn u buồn. Quả nhiên là bọn họ đều không thể tạm thời quên đi được sự tồn tại của Mikey mà, Baji hít một hơi thật sâu, nén đi nỗi đau đang âm ỉ nơi lồng ngực rồi gượng cười.

"Buồn cái gì chứ, còn có rất nhiều bữa tiệc đang đợi mày về mới tổ chức thây? Giả như là sinh nhật của mày, của tao, của tất cả mọi người nữa. Bọn tao đều đang đợi mày trở về đây."

Mikey rũ mắt rồi dịu dàng gật đầu với tất cả những lời an ủi kia. Cậu cũng chẳng thể ngờ được là bản thân mình khi thấy mọi người lại hân hoan và mừng rỡ đến mức này, ngoài ra cậu cũng không ngờ được là bản thân mình lại cảm thấy chạnh lòng, đau đớn khi nhận ra bản thân không thể cùng mọi người trải qua những năm tháng không dài không ngắn này.

Hóa ra, từ trong vô thức, tim cậu đã bị những con người này lấp đầy rồi, dù cậu không biết đó là yêu hay gì nhưng cậu biết rõ là bản thân rất quý mến và xem trọng bọn họ, như là báu vật được đặt trong rương khi báu quý giá nhất của mình ấy.

Sanzu nhìn Mikey qua màn hình lớn của nhà Shiba, trong đôi mắt lục bảo là tình cảm cùng đau đớn nhè nhẹ. Chỉ hơn một năm nữa thôi là Mikey sẽ về Nhật rồi, gã không cần phải đau lòng, lo lắng và khổ sở đến vậy đâu, vì Mikey sẽ không thích những người có tính tình ủy mị như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, Mikey ở trong tim gã chính là sự tồn tại dịu dàng và quan trọng nhất trên đời mà.

"Cũng đã gần đến giờ Tuskie và ông bà về rồi. Mọi người, lần sau lại nói tiếp nhé."

Mikey có chút tiếc nuối mà vẫy tay chào tạm biệt mọi người, mọi người cũng than thở rất nhiều rồi nhìn màn hình trước mắt tắt đi.

Lần sau là đến lúc nào chứ? Tất cả mọi người đều âm thầm thở dài rồi lục đục đứng dậy.

Yuzuha thấy tất cả đều đã rời đi thì đi vào phòng nhìn ông anh đang rầu rĩ của mình. Hờ, thích người ta mà không nói sớm đi, giờ người ta đi du học tuốt bên Anh Quốc, giờ giấc trái ngược với mình thì lại ngồi tiếc với chả nuối.

Bởi, yêu vào đúng là sẽ làm con người ta ngu đi cũng chả sai. Yuzuha nhìn điện thoại của mình hơi rung lên vì có tin nhắn đến thì mỉm cười đầy ngọt ngào.

Phải rồi, nàng cùng với người mình yêu nhất trên đời cũng đã từng có lúc phải bị chia cách và phải trải qua một khoảng thời gian yêu xa rất dài mà.

Sau đó, cô ấy đã trở về và hẹn hò với nàng đến tận lúc này đây. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi và rồi hạnh phúc sẽ đến thôi.

Yuzuha cười khẽ rồi cúp điện thoại, cô từ từ rời khỏi nhà rồi hít một hơi thật sâu.

"Mát mẻ thật đấy."

"...."

Yuzuha ngâm nga một khúc nhạc nhỏ rồi sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi đến nơi hẹn hò mà người thương đang chờ đợi mình.

Trở lại với Mikey, sau khi nói xong những lời mình muốn nói thì cũng đi vào trong bếp để chuẩn bị ít đồ để đi dã ngoại.

Mùa xuân ở Anh Quốc, vùng ngoại ô rất là đẹp và thoáng đãng. Mang theo giỏ mây đầy các món ăn ngon cùng với vài quyển sách, vài nhạc cụ thì sẽ thư giãn lắm đây, phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành thoáng đãng, thảm cỏ xanh mơn mởn cùng hương thơm dễ chịu được làn gió xuân mát lạnh thổi qua đã bay đến mũi và mơn trớn làn da của những người trẻ tuổi rồi.

"Mikey, chút nữa em theo anh đi câu ít cá nhé."

Luvis xoa đầu của Mikey, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc vàng nắng ấm áp, Mikey nhẹ chớp đôi mắt đen láy của mình rồi gật đầu.

"Được, em sẽ đi câu cá với anh."

Sasako tựa người vào gốc cây, cô thở nhẹ ra một hơi rồi lấy sách ra đọc. Còn Mạnh Dao thì lại lấy cây đàn hạc nhỏ ra rồi bắt đầu tấu lên một khúc nhạc nho nhỏ.

"Aw, tiếng đàn hạc kết hợp với tiếng suối chảy dễ chịu quá đi."

Mikey than thở rồi ngồi phịch ra tấm trải, Luvis cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cả bốn người, ba người một đàn đều nhắm mắt để cảm nhận gió xuân mát mẻ đang thổi qua người.

Tách...

Hanma nhìn bức ảnh vừa mới được chụp của mình, trên môi cũng nở ra một nụ cười bình thản.

"Chà chà chà, thật không ngờ là lại được gặp Mikey-chan ở nơi này đó."

Gã ta tự nhủ rồi lại chỉnh mấy ảnh để chụp Mikey thêm vài tấm.

Hanma hiện giờ là một nhiếp ảnh gia tự do thường xuyên đi khắp nơi để tìm kiếm bầu trời và phong cách nghệ thuật của riêng mình.

Thế mà, vô tình làm sao là lại bắt gặp Mikey đang đi dã ngoại cùng những người bạn của mình. Hanma chẹp miệng rồi nhìn thấy Mikey đột ngột ngồi dậy, cậu nhìn sang người bạn đang chơi đàn hạc rồi lấy ra cây Violin của mình.

"A, mấy cậu chơi xấu!"

Sasako phồng má nhìn Mikey với Mạnh Dao đều chơi mấy món nhạc cụ ưa thích của mình, đến cả Luvis cũng lấy ra một cây Kalimba nữa khiến cô có cảm giác là bản thân mình đang bị cho ra rìa vậy.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười đùa vui vẻ theo cơn gió mát dịu truyền đến tai của Hanma, gã ta cong môi rồi giơ máy ảnh lên, nhẹ nhàng chụp lại bức ảnh xinh đẹp kia.

Thu hoạch của ngày hôm nay có vẻ không tệ lắm nhỉ?

Tối đó, Mikey và Luvis cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng cách xa nhà. Sasako nhìn cả hai rời khỏi nhà thì khẽ cười rồi đi lên phòng ngủ của mình.

"Mika."

Sau khi dùng xong bữa tối, Luvis rời khỏi chỗ của mình rồi nắm tay cậu, kéo cậu đứng lên. Cậu nhìn anh rồi thấy anh hơi cúi người, làm tư thế mời nhảy.

"Đêm nay tôi có vinh hạnh trở thành bạn nhảy của cậu không?"

Mikey chớp mắt một cái rồi gật đầu, trên đôi môi cũng là ý cười tươi tắn.

"Đương nhiên là được chứ, anh Luvis."

Luvis mỉm cười, anh đưa cậu ra sàn nhảy, cùng cậu khiêu vũ rồi sau đó lại ôm lấy cậu, nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán của cậu.

"...."

Luvis khẽ thì thầm gì đó, Mikey nhắm mắt rồi nhẹ giọng đáp.

"Em cũng thế, Tuskie."

"...."

Cả hai nhìn nhau rồi nhắm mắt, Luvis hôn nhẹ lên gò má của cậu rồi thủ thỉ.

"Hãy ở cạnh nhau kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa nữa nhé."

"Được."
~•~

Sắp tới cảnh tình cảm nhiều lắm, tui sắp chết vì bị tiểu đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro