79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở London rất lạnh, không chỉ thế mà ở trên đường còn xuất hiện rất nhiều sương và gió lạnh lẽo.

Ở trên con đường nọ, một người có mái tóc đen, dáng người gầy còm cùng khuôn mặt tiều tụy đang ôm túi đồ to tướng, liên tục đi về phía trước, trong miệng y không ngừng lẩm nhẩm những lời không rõ nghĩa.

Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nên y đã va phải một đám người cao to, bặm trợn. Vì cú va chạm bất chợt, kết hợp với sức khỏe của y không mấy tốt nên liền ngã nhào ra đất, tên đàn ông kia bị va phải thì cau mày quát lên.

"Ranh con chết tiệt, mày muốn chết à?"

Y cố gắng gượng người ngồi dậy rồi lại bị gã đàn ông kia xách cổ áo lên. Gã ta nhìn y rồi sau đó gầm gừ bảo.

"Mày đã làm dơ áo của tao rồi này, có biết nó trị giá bao nhiêu không?"

"Thật xin lỗi, là tôi vô ý, tôi sẽ đền tiền cái áo cho anh."

Gã kia híp mắt nhìn y, dù rằng khuôn mặt tiều tụy, tràn ngập mệt mỏi cùng uể oải, đến cả đôi mắt đen láy trong vắt cũng bị quầng thâm thật đậm chiếm lấp nhưng giọng nói của y lại vô cùng dễ nghe và ngọt ngào.

"Mày có lấy hết tiền hay đồ có giá trị cũng không đền được đâu, ranh con ngoại quốc ạ."

Vậy thì đám người này muốn gì đây? Y rũ mắt rồi quyết định giữ im lặng, cái thái độ lạnh nhạt này hoàn toàn làm cho mấy tên bặm trợn này tức giận, gã ta giơ nắm đấm của mình lên rồi dự định đánh vào mặt của y. Y nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau bủa vây nhưng sau cùng thì lại chẳng có đau đớn gì ập đến cả.

"Tụi mày đang làm cái vẹo gì đấy?"

Mấy gã bặm trợn đang cười hà hà đều đồng loạt khựng người lại. Người đi đến là một người có mái đầu mullet hai màu lilac và xanh lam nhạt, mấy gã kia thấy người đó thì vội thả y xuống rồi kính cẩn cúi người.

"Anh Haitani, chiều tốt lành ạ."

Rindou hừ giọng rồi nhìn thiếu niên tóc đen đang đứng cạnh đàn em của mình, mày cùng hơi cau lại.

"Tụi mày đang làm cái gì đấy, đã tìm được ngôi nhà đó chưa?"

"A... Dạ..."

Tên đàn em ngập ngừng một hồi rồi bị Rindou không kiên nhẫn đạp cho một cái.

"Đồ vô dụng, tìm mỗi một cái nhà cũng không xong."

Rồi hắn nhìn thiếu niên tóc đen đang loay hoay nhặt đồ thì thở hắt ra rồi đi lại bắt chuyện bằng tiếng anh có hơi chập chững của mình.

"Xin lỗi, đám đần này hẳn đã gây rắc rối cho cậu rồi. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu, cậu có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc không?"

"Không cần thưa anh."

Y nhàn nhạt đáp rồi tiếp tục nhặt những món đồ rơi vãi dưới đất vào trong túi, Rindou cũng biết người ta không muốn dính dáng đến mình nhưng hắn cũng không còn cách nào khác để tìm được nơi mình cần đến, nghĩ thế, hắn liền cười bảo.

"Thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại chúng tôi đang lạc đường, cậu là người ở đây nhỉ? Cậu có thể chỉ đường cho chúng tôi không?"

Nói xong còn đưa cho y một mảnh giấy, y vừa nhìn thấy mảnh giấy nọ thì trên mặt liền xuất hiện biểu cảm khác hẳn, trái ngược với sự thờ ơ ban nãy của mình.

"Anh là người quen của nhà Luvis?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Rindou liền lấy lại tinh thần, hắn nhìn thiếu niên tóc đen trước mắt rồi gật đầu. Phải, hắn đến đây chính là để tìm nhà Luvis, và cụ thể là để đi tìm Mikey, nói chuyện với cậu một chút. Nhưng thiếu niên kia sau khi buộc miệng nói ra là mình biết nhà Luvis thì không khỏi tự trách, Rindou thấy biểu cảm sợ sệt của y thì bảo.

"Tôi dến đây chỉ để gặp người quen, đám này là tài xế và vệ sĩ của tôi thôi."

Thấy y vẫn đang không ngừng nghi hoặc lẫn đề phòng thì Rindou cắn môi bảo.

"Tôi... Là bạn của Sano Manjirou."

"...."

Y thở dài rồi ôm túi đồ vào lòng.

"Mấy người kia không được phép đi theo."

Rindou gật đầu, hắn giơ tay ra hiệu cho mấy đàn em ở lại rồi đi theo sau y, hắn im lặng đi theo suốt quãng đường rồi thấy thiếu niên nọ dừng lại trước một ngôi nhà lớn với sân vườn thật to bao xung quanh.

Thiếu niên đi đến trước cửa nhà rồi giơ tay nhấn chuông cửa.

"Xin lỗi, ai vậy ạ?"

Tim của Rindou đập mạnh liên hồi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nọ, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt mình.

Kẹt...

Trôi qua hơn nửa năm không gặp, Mikey thật sự đã có chút thay đổi rồi. Làn da của cậu trắng hơn trước, mái tóc vàng nắng dài ra và được cột gọn lại bằng một sợi dây chun nhỏ, tiếp đến chính là cách ăn mặc. Mikey hồi còn ở Nhật ăn mặc rất kín đáo nhưng chất liệu vải lại không mỏng, không dày, qua Anh rồi, khí hậu lạnh hơn thì Mikey lại thường mặc áo len có cổ, rộng rãi nhưng ấm áp vô cùng.

Đôi mắt đen như đá quý của Mikey đầu tiên là dính chặt lên người của thiếu niên tóc đen, cậu kinh ngạc thốt lên.

"A Dao, sao bồ về trễ thế? Mình với Sasako đang định đi tìm bồ đó."

Thôi xong rồi, Rindou căng thẳng siết tay của mình lại. Cái tên nhóc mà đàn em của hắn ăn hiếp vậy mà lại có quen biết với lại Mikey hả? Ôi khốn nạn, lỡ như tên nhóc này mà kể lể, nói nhiều nói ít mấy chuyện ban nãy thì chắc chắn hắn sẽ bị Mikey giận lây cho mà coi! Lúc này, Mikey mới nhận ra theo bạn mình còn có một người vừa quen mà lại vừa lạ lẫm với mình.

"Rindou?"

Mạnh Dao thấy Mikey có quen với người đàn ông nọ thì đầu óc đang căng chặt cũng được buông lỏng hơn rất nhiều. Y ôm giỏ đồ trong tay rồi nhỏ nhẹ bảo.

"Mình đi mua đồ, không cẩn thận thì bị té, đồ rơi ra hết, may mà có người này giúp mình."

Rindou nghe thấy Mạnh Dao không vạch trần việc làm của đàn em nhà mình thì thở phào. Mikey gật gù rồi cười nhẹ.

"Thôi, không sao, cả hai chắc cũng đã vất vả một đường rồi. Vào đi, mình sẽ pha trà mời cả hai."

Lúc này Rindou mới nhận ra là Mạnh Dao nghe hiểu tiếng Nhật, hắn bước vào trong nhà Luvis rồi được Mikey mời đến phòng khách uống trà.

"Tuskie bây giờ đang đi vắng, ông bà cũng đã đi du lịch rồi. Chỉ có bọn em ở nhà nên mới bày trò nấu nướng thôi, nếu Rindou đến chơi thì ở lại dùng cơm luôn nhé?"

Mikey đưa cho cả hai những tách trà thơm ngát, Rindou thấy Mikey nói cười vui vẻ thì cũng thoải mái trò chuyện với cậu. Mạnh Dao thấy cả hai nói chuyện thì đi vào bếp để xem Sasako đang làm gì.

"Sasako, bồ đang nấu ăn hả?"

Cô nàng thấy Mạnh Dao đã trở về thì cười khì, bảo.

"Trên mặt bồ dính đầy bụi bặm rồi kìa, đi rửa mặt đi rồi hãy đến đây với mình."

Mạnh Dao ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi lại đi đến, dịu ngoan phụ bạn mình nấu cơm.

"Sasako nè, bồ với Mikey có quen xã hội đen hả?"

"Hửm, sao thế?"

Mạnh Dao kể hết những gì mình trải qua, Sasako đang hầm xương gà nghe xong liền chặc lưỡi.

"Không chỉ quen đâu, Mikey hồi trước còn từng làm người cầm đầu của một băng đua xe đó."

"Hả, không thể nào?"

Mạnh Dao kinh ngạc thốt lên, Sasako che miệng cười đầy dịu dàng rồi dở khóc dở cười nói.

"Lúc mình biết được cũng sốc lắm. Mikey bình thường dịu dàng, ngoan ngoãn thế kia mà lại là người cầm đầu một băng đảng, ai nghe chắc hẳn cũng sẽ bất ngờ lẫn không tin tưởng thôi. Mà cũng đừng lo, Mikey rất hiền lành và ôn nhu mà."

Mạnh Dao trầm ngâm hồi lâu rồi hơi nâng cằm.

"Cái người kia cũng là đàn em của Mikey sao?"

"Bồ đang nói ai?"

"Cái người tên là Rindou đó."

Sasako nghe xong thì như nhớ về một ký ức nào đó, nhớ xong lại bĩu môi.

"Không, ông đó là bạn của anh trai Mikey. Mà nói đúng hơn thì tên đó đang theo đuổi Mikey."

Rồi, hiểu luôn, Mạnh Dao vốn dĩ đang thắc mắc từ nãy giờ bỗng nhiên đã hiểu rõ mọi việc. Bảo sao, lúc nãy sát khí với lời nói thì kiêu ngạo mà gặp Mikey thì lại cúp hết mấy cái thái độ vào ha.

Chẹp chẹp chẹp.

Mikey nói chuyện với Rindou hồi lâu, hắn cũng kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra trong hơn nửa năm qua. Cậu nghe được thì im lặng, gật gù, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo.

"Mọi người đều đã sống rất tốt, em cũng cảm thấy yên tâm phần nào."

"Anh cũng biết là em sẽ nói thế nên cũng mang ảnh của mọi người đến cho em xem."

Rindou đưa cho cậu mấy bức thư cũng như ảnh chụp tất cả mọi người. Mikey mỉm cười nhẹ nhàng, cậu xem từng ảnh từng ảnh một rồi sau đó liền cười đầy hạnh phúc, Rindou thấy cậu như vậy cũng mỉm cười theo, trong đôi mắt tím cũng là sự ôn nhu cùng yêu thương không thể che giấu.

"Anh sẽ ở đây tầm một tuần, nếu như em muốn thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau."

"Như thế không phải sẽ khiến công việc của anh bị trì trệ sao? Vẫn là thôi đi ạ."

"Công việc của anh cũng xong rồi, thời gian còn lại là thời gian rảnh. Anh cũng chưa từng đến London nên em có thể làm hướng dẫn viên cho anh không?"

Lời mời đi hẹn hò này muốn có bao nhiêu phần thật lòng là có bấy nhiêu phần, thậm chí nếu mà nói thẳng ra còn thấy lời mời này vô cùng khẩn khiết nữa. Sasako mang bánh quy vừa mới nướng ra, nghe thấy hắn ta mời mọc mà chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi thủ thỉ với bạn mình.

"Bồ thấy chưa? Yêu lắm đấy."

Mạnh Dao nhẹ cong môi rồi cùng bạn mình mang bánh trái ra ngoài phòng khách. Rindou thấy Sasako lâu ngày không gặp thì cũng thu lại thái độ rồi gật đầu chào cô, cô cũng hất nhẹ cằm rồi mang bánh quy lại.

"Không được, Mikey sắp tới sẽ cùng bọn này sáng tác bài mới rồi."

Rindou thấy Mikey gật đầu lẫn xác nhận những gì Sasako nói là đúng thì trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Hắn bay một chuyến xa như vậy, đi về đừng bảo là tay không đấy nhé?

"...."

"Ừm, tuần này mình cần làm bánh với mẹ ở tiệm rồi. Hay là để tuần sau bọn mình hãy sáng tác bài mới đi."

Mạnh Dao không hiểu sao lại nói mấy lời tạo cơ hội cho Rindou, Sasako nhìn y một cái rồi nhướng mày, y cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng hất cằm.

"Khách từ xa ghé chơi cũng đâu thể bạc đãi được? Mikey, bồ cứ dẫn anh ta đi chơi nếu muốn nhé."

Rindou mặc dù không rõ lý do vì sao nhưng thấy Mạnh Dao giúp mình thì liền thoải mái tận hưởng.

Nghe đâu thì tên nhóc này có tiệm cà phê gần đây nhỉ? Nếu thế thì cứ sai đàn em đi bảo kê miễn phí cho quán đó đi.
~•~

Bảo rồi, có bạn Dao là con đường theo đuổi của Rindou thẳng băng luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro