78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đến Anh Quốc được nửa năm thì làm quen được với một người bạn gốc Trung. Ừ thì là do cả hai đứa đều thích ăn cơm trắng, làm bánh rồi pha cà phê các kiểu nên là ngay từ lúc gặp nhau đã ưa thích và muốn làm quen với nhau rồi.

Mà lý do cả hai quen biết nhau cũng thật là gay cấn.

Chuyện là, Mikey với Sasako sau khi đến Anh thì ở chung với anh trai Luvis và ông bà của anh. Cách nhà bọn họ không xa chính là tiệm cà phê nổi tiếng nhất London, vì ông bà của Luvis rất thích ăn bánh lẫn uống cà phê ở đó nên mỗi ngày cả hai thường đi bộ ra đó để uống cà phê.

Trùng hợp làm sao là con trai của chủ quán lại là bạn cùng lớp của Mikey, do thường ngày cả hai cũng không qua lại mấy nên là quan hệ cũng khá là bình thường. Nhưng Mikey thân là người dễ vướng phải rắc rối, không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện thôi.

Và chuyện đó xảy ra đã khiến cho Mikey cáu tiết đến mức đập người ra thành đống bã đậu.

Ở trong lớp học của bọn họ, có một số sinh viên thường sẽ tự viết nhạc rồi đưa cho giảng viên xem thử. Nếu như bảng nhạc đó hay, xuất sắc và có tính đột phá thì giảng viên sẽ thưa lên ban giám hiệu để tạo cơ hội cho sinh viên đó hoàn thiện rồi biểu diễn bài nhạc đó trước mặt công chúng. Và trong lớp học của cậu, người đã viết nên và sáng tác ra những bài nhạc độc đáo đó chính là Mạnh Dao.

Ừ, đó chính là người bạn thân hiện tại của cậu đó. Cậu ấy là người Anh gốc Trung, học siêu giỏi lại còn rất hiền lành và tử tế nữa, khuyết điểm duy nhất là tự ti và hay bị mấy người có ưu thế hơn lấn lướt thôi.

Lúc Mikey mới đến thì Mạnh Dao đang tập trung và dồn hết công sức cho 'The Grace', bài nhạc đã khuấy đảo trường học của bọn họ trong suốt khoảng thời gian rất dài. Mikey ban đầu không định quan tâm vì thấy cậu ấy là người chơi đàn Hạc, nhưng Sasako thì lại rất quan tâm, thế nên khi có chuyện xảy ra thì Sasako đã hốt hoảng tìm đến cậu để cầu cứu.

"Mikey, A Dao bị người ta cướp 'The Grace' kìa!"

Việc cướp đi công sức của người khác là điều không dễ nghe chút nào nhưng Mikey lại không để tâm lắm, lý do là vì cậu biết rõ Mạnh Dao rất thông minh, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt. Sasako nghe thế thì mím môi lắc đầu.

"Nếu thế thì mình còn nói làm gì? A Dao, cậu ấy bị anh trai kết nghĩa của mình khuyên là từ bỏ 'The Grace'! Hắn ta bảo, chỉ là một bài nhạc cỏn con thôi, hà tất gì phải chấp nhất lẫn ghi thù người khác? A Dao nghe xong câu đó thì liền sốc đến mức suýt ngất, giờ cậu ấy đang đòi sống đòi chết ở Studio kìa."

"Chưa kể đến, đây có phải là lần đầu cậu ấy bị cướp công đâu. 'Cherry Blossoms', 'Lovely Life', 'Lion',... Tất cả đều bị cướp đi không nói, bây giờ đến cả 'The Grace' cậu ấy liều mạng, mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành lại bị dọa cướp đi, ai mà nhịn được. Mikey, mau lên, nếu chúng ta mà không đến đó thì A Dao sẽ tự sát mất!"

Mikey nghe thấy mấy bài nhạc mình từng nghe qua, thậm chí là còn vô cùng thích là do cướp của người khác thì choáng váng. Mà Sasako lúc này cũng vì gấp gáp quá nên cũng đánh mất chừng mực, cô nắm tay của cậu rồi kéo tuột cậu đến chỗ Studio của Mạnh Dao.

"Đủ rồi!"

Tiếng khóc thê lương, khản đặc của một cậu trai trẻ vang thẳng vào tai của cả hai người vừa mới đến. Mikey từ trong sương mù tỉnh táo lại thì hoảng hốt nhìn người đang chỉa con dao rọc giấy về phía người đàn ông cao to hơn.

"Anh nói tôi không nên để ý mấy bài nhạc đó! Anh nói thế có khác gì là đang bảo rằng tôi chỉ đáng làm một thứ công cụ soạn nhạc cho người ta không hả?"

Mạnh Dao gào thét, đôi mắt của y lằn đầy tia máu đỏ rực. Đầu tóc, dung nhan rũ rượi mà cả người cũng gầy sịp như thể một cái lá mùa thu đang lung lay lung lay sắp rụng. Y chỉa con dao về phía người đàn ông trước mắt mình rồi lùi lại về sau để bảo vệ cái cửa Studio.

"Các người đừng có lại đây. Nếu như các người dám mang 'The Grace' đi thì phải bước qua xác của tôi."

"Ôi không."

Sasako kinh hãi la lên rồi chạy đến, cô la lên.

"A Dao, đừng nghĩ bậy, cậu bỏ con dao đó xuống đi."

Mạnh Dao lại gào lên.

"Đừng lại gần đây!"

Y đã bị bức cho phát điên rồi. Từ lúc mà y sinh ra cho đến tận giờ, người đời lúc nào cũng thóa mạ và chửi rủa y là thứ không có cha, nhưng dù có bị mắng chửi thế nào thì y cũng đều vô cùng lạc quan và cố gắng sống hạnh phúc hết mức có thể.

Vì y thích âm nhạc và thích tự tay viết nên những bài nhạc tuyệt vời. Thế nhưng, công sức của y, những bài nhạc mà y hao hết mọi thứ đều bị người ta lấy đi mất.

Đã thế, người anh trai kết nghĩa thân thiết mà y xem như là ruột thịt, là anh trai ruột lại bảo với y rằng.

"Chỉ là chút hư vinh thôi mà cũng cần phải để ý à?"

Ha hả, 'Chỉ là chút hư vinh?' Nực cười, con mẹ nó thật nực cười! Y thức trắng biết bao đêm, không ăn không uống gì suốt mấy ngày nay chỉ để viết nhạc mà gã ta dám bảo là chút hư vinh? Vậy để cậu cho gã ta biết rằng, chút hư vinh này có thể khiến con người ta điên cuồng thế nào!

"Nhiếp Minh Quyết, anh nghĩ rằng là tôi khống dám chết sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay có ai dám bước vào đây thì dù có chết, tôi cũng phải thiêu cái Studio này!"

Sau đó, y quay phắt lại mà nhìn Sasako, đôi mắt đen láy chất chứa sự mệt mỏi cùng điên cuồng cũng làm cho Mikey giật mình.

"Sasako, cậu nhất định phải giúp tôi hoàn thành 'The Grace' và khẳng định nó là của tôi! Tôi chỉ có thể tin cậu, thật sự chỉ có thể tin cậu."

Sasako sợ đến òa khóc, cô bảo.

"A Dao, cậu bình tĩnh đi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà."

"Giải quyết? Giải quyết cái gì chứ?"

Y cười đầy thê lương rồi tuyệt vọng lắc đầu.

"Tôi chỉ là một cái máy soạn nhạc mà ai muốn chà đạp là chà đạp thôi. Nếu như tôi không chết hôm nay thì chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn đứa con tinh thần của mình bị đem đi."

Rồi y nhìn Nhiếp Minh Quyết, trong đôi mắt tràn đầy sự căm hận.

"Đồ khốn nạn, nếu như tôi sớm biết anh là một thằng khốn vô tâm vô phế thì tôi có chết cũng sẽ không kết giao với cái loại như anh."

Bênh vực cho một thằng chó đạo nhạc, cuỗm công cuỗm sức của người khác rồi lại còn thóa mạ, chửi rủa người mẹ đơn thân của y là Điếm! Khốn nạn, y tuyệt đối sẽ không tha thứ, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho họ Nhiếp này đâu. Mikey thấy Sasako khóc như sắp ngất thì nhẹ nhàng tiếp cận rồi đánh ngất Mạnh Dao. Y rên rỉ một tiếng rồi ngã phịch vào lòng của cậu.

Sasako nhớ kỹ lời dặn của Mạnh Dao, cô đi vào Studio, thu dọn hết đồ đạc lẫn đĩa nhạc của bạn mình rồi cùng với Mikey vội vàng đưa người đến bệnh viện. Lúc đi trên đường, Sasako không ngừng khóc lóc, bảo.

"A Dao bị người ta đạo nhạc, gây sức ép rất nhiều cho nên tinh thần lẫn thể xác đều bị đày đọa rất nặng nề. Mình không còn cách nào khác nên chỉ có thể nhờ cậu mà thôi."

Mikey quen biết Sasako nhiều năm, thấy cô khóc đến tê tâm liệt phế thì thở dài đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau mặt. Cậu thấy cô đã bình tĩnh lại thì liền tò mò hỏi.

"Được rồi, đừng khóc, mình sẽ giúp mà. Có điều, 'The Grace' có giai điệu thế nào?"

Sasako vò vò cái khăn trong tay rồi thấp giọng bảo.

"'The Grace' cũng giống như cái tên của nó vậy. Ân huệ, sự ban ơn, từ lúc mà giai điệu đầu tiên vang lên mình có thể cảm nhận được sự trang nghiêm cùng thổn thức của một người  lạc lối đang cầu nguyện và chờ đợi Ân huệ do thần linh ban tặng."

Sau đó, cô ngập ngừng rồi bảo.

"Nó khiến mình nhớ đến 'Another Life' của cậu, Mikey. Nếu như bài nhạc ấy của cậu là sự bi thương, mệt mỏi và nặng nề đến mức khiến người khác liên tưởng đến một kẻ đang lạc lối thì 'The Grace' giống như một sự giải thoát vậy, và đồng thời đó cũng là một dấu chấm kết thúc cho câu chuyện của cậu."

Mikey có hơi bất ngờ, 'Another Life' nguyên bản chỉ có ở Nhật Bản thôi mà, làm sao một người như Mạnh Dao lại có thể biết được vậy chứ? Sasako thấy Mikey đang nhìn mình đầy nghi hoặc thì khua tay.

"Không phải do mình cho cậu ấy nghe đâu. 'The Grace' và 'Another Life' cùng nhau sinh ra vào cùng một ngày đó."

"Hả?"

Sasako gật đầu bảo.

"'The Grace' đã được sáng tác ra từ rất lâu và được A Dao giấu diếm rất kỹ. Cậu ấy luôn bảo là bài này bị thiếu một thứ gì đó, mình nghe được trong lúc vô tình cho nên cả hai mới cùng nhau chỉnh sửa để phù hợp với Another Life của cậu đó, Mikey. Chỉ là, lâu rồi mình không nghe bài hát đó nên sợ là không thể hoàn chỉnh được."

Rồi cô đặt vào tay Mikey một cái đĩa nhạc, trong đôi mắt cũng hừng hực lửa giận. Cô thật sự rất tức giận và thương Mạnh Dao, cho nên mọi chuyện lần này, cô chỉ có thể trông mong vào Mikey mà thôi.

Đêm đó, Mikey im lặng ngồi trong phòng để nghe 'The Grace' và 'Another Life' suốt đêm. Càng nghe, tim cậu càng thêm thổn thức, mà càng thổn thức cũng như đồng cảm thì lửa giận trong tim lại càng thêm trỗi dậy.

"Má nó!"

Mikey điên tiết đạp vào bàn học của mình một cái. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến mức này, cậu chửi thề thêm mấy tiếng nữa rồi sau đó ngã người ra lưng ghế, gác tay lên trán rồi nghiến răng ken két.

Luvis đẩy cửa vào, anh nhìn Mikey đang tức giận thì không khỏi có chút bất ngờ.

"Mika, sao vậy em?"

Mikey nhìn anh rồi sau đó chìa tai nghe về phía anh. Luvis nhướng mày rồi đi lại, anh bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu nghe thử hai bản nhạc. Nghe xong, anh có hơi ngây người ra rồi cảm thán.

"Wow, Mika, em và người này có thể cùng nhau hợp tác trong tương lai đấy."

Mikey nghe xong thì vò vò rồi tức tối bảo.

"Em hận là bản thân không thể gặp cậu ta sớm hơn nè!"
....

Mấy hôm sau, Mikey nhẹ nhàng đi vào một lớp học khóa trên rồi xin giảng viên đứng lớp gặp một người. Giảng viên thấy Mikey cũng ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn lễ phép nên không nghĩ nhiều mà cho cậu với người kia ra ngoài.

Người này chính là anh họ bên nội của Mạnh Dao và cũng là kẻ nổi tiếng với những bản hit khá nổi gần đây. Nhưng với Mikey đã biết sự thật mà nói thì tên khốn kiếp này chính là một kẻ ăn cắp vô cùng hôi hám và bẩn thỉu.

Dắt được hắn ta đến một nơi vắng vẻ đã được Luvis dọn dẹp sẵn, Mikey vuốt tóc của mình lên rồi lấy ra một cây gậy bóng chày. Ở phía bên phải, một cô gái nhỏ bước ra rồi tiếp nhận cây gậy bóng chày của cậu.

"Mika, để đó cho em, anh không nên dơ tay vì cái thằng chó 'đạo sĩ' rác rưởi này đâu."

Mikey khoanh tay trước ngực rồi nghịch nghịch máy ghi âm.

"Nhớ đổi giọng, anh sẽ ghi âm."

"Okay~♡♡"

Gì chứ bên Anh, bọn họ sớm đã quen đường thuộc lối đến mức cảnh sát lành nghề cũng phải chịu thua rồi. Shojo liếm môi rồi cười lạnh, cô trầm giọng bảo.

"Tao sẽ từ từ vờn mày cho đến chết, thằng ranh con chuyên đi cướp đồ của người khác."

Lúc này, tên kia nhận ra thì đã quá muộn. Mikey nhẹ nhàng xoay xoay con dao trong tay rồi bảo.

"Nói đi, mày đã ăn cắp chất xám của bao người rồi? Dẫu mày có khai hay không thì đời mày từ hôm nay cũng nát rồi."

Dứt lời, Shojo vụt cây gậy vào tên kia, hắn ta vội vã né qua thì không ngờ lại bị Shojo biết trước, cô cười lớn rồi phang gậy vào đầu gối của tên kia.

Mikey muốn cô cho tên này một bài học, cô nhất định sẽ cẩn thận dạy dỗ và cho hắn ta một bài học nhớ đời tràn đầy sự đau đớn và thống khổ.

"AAAAAAAAA!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng tất cả đều đã vô dụng. Mikey và Shojo cùng nhau làm động tác giữ im lặng.

"Suỵt... Đừng có gào lên như thế chứ? Dù có gào lên thì mày cũng không bớt đau đâu ha."

Shojo càn rỡ bảo rồi lại giơ gậy lên, đánh mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro