77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, thời gian lại chầm chậm trôi qua hai năm.

Mùa xuân đến, hoa đào hồng thắm đượm nở rộ trên khắp nẻo đường, cánh hoa lả lơi rơi xuống đất hoặc lại chạm nhẹ lên đỉnh đầu, đôi môi mềm mại của ai.

"Sasako-san, đợi em với ạ."

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu san hô cháy chạy như bay trên con đường đã bị hoa anh đào phủ đầy. Người được gọi chính là một cô gái có mái tóc đen nhánh óng ả, cô xoay người, đôi mắt đen cũng dính chặt lên thân ảnh nho nhỏ của người gọi mình, sự bình thản trong đôi mắt khẽ gợn lên từng cơn sóng rồi hóa thành một ao hồ tràn ngập tình cảm cùng yêu thương.

"Tachibana."

Cô nhẹ nhàng nói ra cái tên đó rồi xoay người lại, Hinata vội vã chạy đến trước mặt của cô gái nọ rồi thở gấp, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng đầy xinh đẹp.

"Sasako-san, may quá.... Em đã kịp đuổi theo chị."

Sasako phì cười, trong lòng là sự ngọt ngào cùng chút hồi hộp của một người đang yêu. Hinata lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Sasako rồi đưa cho cô một cái hộp nhỏ.

"Em tặng chị món quà này, qua đó rồi nhất định chị không được quên em đâu đó."

Sasako nhìn cái hộp trong tay, môi vẫn cong cong, cô cũng lấy từ trong túi áo của mình một cái hộp nho nhỏ.

"Chị cũng có quà cho em đây. Khi về nhà nhớ mở ra nhé, ngày mai chị với bạn học Sano sẽ đợi em ở sân bay."

Hinata nhận lấy hộp quà, nét vui vẻ trên mặt cũng hóa thành sự đượm buồn không thể che giấu, Sasako thở dài, cô đi đến, bàn tay thon thả được bảo dưỡng cẩn thận giơ lên rồi nhẹ nhàng đặt lên vai của Hinata.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại mà, đừng buồn bã."

Hinata mím môi, cô nhìn khuôn mặt tràn ngập sự ôn nhu cùng kiên định của người trước mắt, cảm xúc cuối cùng cũng không thể kìm nén lại được mà bộc phát. Cô ôm lấy người trước mắt, giọng cũng hơi nghẹn đi.

"Em không muốn chị rời đi, em thật sự...."

Gió xuân nhẹ thổi qua, những tán anh đào hồng thắm rì rào rì rào rồi từng chút một thả xuống những cánh hoa mềm mại của mình. Sasako rũ mắt rồi im lặng ôm lấy Hinata.

Bắt đầu từ ngày mai, cô và Mikey, những học sinh được đề cử sẽ bắt đầu đi du học, nơi mà họ đi sẽ là Anh Quốc và thời gian ở đó của họ cũng sẽ kéo dài hai năm. Hai năm, nói thì có lẽ ngắn nhưng với những đang yêu thì hai năm này thật sự quá dài và quá khổ sở rồi.

Nhưng may mắn sao là thời gian xa cách chỉ là hai năm chứ không phải là một đời giống như ba mẹ của Sasako. Cô thở dài rồi thả Hinata ra, người mà cô yêu nhất đã sớm khóc đến hai mắt đỏ bừng rồi, cô nhẹ nhàng lấy khăn ra, lau lau mặt cho Hinata rồi ôn nhu an ủi.

"Đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm."

"Sao em có thể không khóc chứ ạ? Em... Không thể cùng đi với chị và anh Mikey như trong kế hoạch. Em thật là... Ngốc."

Hinata oán giận siết nhẹ cái hộp trong tay, ý cười trên môi Sasako càng thêm nhẹ nhàng và nhu tình, cô đưa tay nâng má của Hinata lên. Chỉ thấy cô hơi rướn người, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm lên vầng trán của Hinata.

"..."

Hinata ngây người, đôi mắt cũng mở to ra, bên trong cũng bị sắc hồng của anh đào cùng vẻ đẹp kiêu kỳ của Sasako lấp đầy. Môi của cô gái nọ hơi mấp máy, giọng điệu mềm mại như gió trời mùa xuân thổi vào tai cô.

"Đợi chị trở về và đừng khóc nhé."

"... Vâng."
....

"Ôi, điên mất thôi, Hina-chan nhà bọn mình vậy mà lại hẹn hò với đối thủ một mất một còn của bồ ấy hả?"

Ở một tán cây cách đó không xa, một thiếu nữ có mái tóc hồng đào đang gãi gãi đầu. Thiếu nữ tóc vàng bên cạnh thấy bạn mình nói sai thì vỗ nhẹ lên cánh tay của nàng.

"Senju, đối thủ một mất một còn gì chứ. Rõ ràng hai người họ chính là tri kỷ, là đôi bạn cùng tiến trong các cuộc thi lớn nhỏ."

Senju cười trừ, cô nàng xoa cổ rồi bảo.

"Rồi rồi, là mình nói sai, Ema đừng giận."

"Hừm, ai mà dám giận bồ, nữ Youtuber nổi tiếng chứ."

Nói lời này rõ ràng là đang giận, Senju bật cười rồi đưa tay nắm lấy tay của Ema, Ema trừng cô một cái rồi cũng lẳng lặng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình kia. Hôm nay cả hai đến đây là để dự lễ tốt nghiệp của Mikey với lại Sasako, đồng thời cũng là chuẩn bị đi đến mộ phần của nhà Sano để cúng bái song thân, trưởng bối của nhà bọn họ.

"Senju, bồ đi với bọn mình sẽ ổn chứ? Ý mình là, việc đi viếng mộ lần này...."

"Hì, bác Sakurako luôn xem mình con của bác. Ông nội, Mikey cũng luôn chăm sóc cho mình, mình đi thắp nén nhang cho họ cũng có sao đâu. Với lại, sau này tụi mình cũng sẽ thường xuyên đến thăm viếng mộ phần hai bên gia đình mà."

Ema nghe thế thì liền đỏ mặt, Senju cười hì hì rồi lại nhìn về phía sân trường.

"Chúng ta, mọi người đều sẽ được hạnh phúc thôi, vì các trưởng bối đều luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta mà."

Mẹ thân yêu, mới đây thôi mà Manjirou của mẹ đã tròn mười tám rồi.

Mẹ có biết không, con thực sự không phải là đứa con trai ngoan để mẹ có thể tự hào. Con chỉ có thể mỗi ngày đều sống thật tốt, thật tử tế với mọi người mà thôi. Và sau tất cả, con đã bảo vệ được mọi người và cùng với họ tiến về một tương lai tốt đẹp.

Mẹ hãy yên lòng và dõi theo con từ nơi xa xăm đó nhé.

Mikey mở mắt ra rồi nhìn tấm bia mộ trước mắt, bên cạnh cậu cũng là Shinichirou, Ema, Kakuchou và Izana. Senju đứng ở nơi xa cũng thành kính chắp tay lại rồi cúi đầu.

"Manjirou, cũng đã trưa rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi."

Shinichirou nhẹ nhàng đỡ Ema đứng lên rồi lại đỡ Mikey đứng lên. Mikey gật đầu rồi cùng với mọi người trong nhà rời khỏi đó.

Về đến nhà, Mikey bước vào phòng khách để nhìn mấy bé mèo, bé sóc của mình rồi ngồi xuống và chơi với chúng. Gina cọ cọ lên tay của cậu rồi sau đó nhìn chằm chằm vị chủ nhân đã trưởng thành của mình, Mikey cười nhẹ rồi đứng dậy.

Gina đã sinh hạ hai bé mèo cho bọn họ, hai bé ấy cũng đã được vài tháng rồi và giờ bọn chúng đều đang ngủ rất ngon. Izana thấy Mikey đang nghịch mèo thì không khỏi có chút buồn bã.

Từ ngày mai là không được nhìn thấy Mikey trong vòng hai năm rồi, hắn đau khổ nghĩ rồi nhịn không được mà đi đến ôm chặt lấy cậu.

"Bọn anh sẽ rất nhớ em đó."

Mikey nghe thế thì dở khóc dở cười. Cậu chỉ đi có hai năm thôi thì mấy người này việc gì phải tỏ ra đau khổ như thế chứ? Nhưng cũng không phải là vô lý, đây dù sao cũng là lần chia xa lâu nhất của họ mà.

"Đừng có buồn, em sẽ gọi điện cho mọi người thường xuyên mà."

Bảo xong, Mikey lại đi vào bếp để rửa tay. Vì hôm nay là ngày cuối nên họ sẽ tổ chức một bữa tiệc để nói lời tạm biệt với cậu. Sau đó, Mikey sẽ đi đến đền Musashi, nói lời tạm biệt và giải thể Touman.

Rất nhiều chuyện cần làm đều xảy ra trong đêm nay và Mikey cần phải di chuyển rất nhiều.

Đinh đong!

Kakuchou đi ra mở cửa và nhướng mày nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đó chính là Shojo Hanagaki, cô im lặng nhìn gã rồi nhìn ra phía sau gã.

"Mikey đâu rồi?"

"Ảnh đang đi soạn đồ trước khi đi."

Cô rũ mắt một thoáng rồi hơi hất nhẹ mặt.

"Tôi cũng sẽ qua Anh, sẽ bảo vệ ảnh an toàn nên đừng có lo."

Kakuchou trầm mặc nhìn cô. Shojo bảo vệ Mikey, nếu như là vài năm trước thì Kakuchou có lẽ sẽ không tin đâu nhưng bây giờ thì gã lại tin tưởng những gì mà Shojo nói. Năm đó, sau khi chắn cho Mikey một đòn hiểm từ kẻ thủ ác thì tất cả mọi người đều ít nhiều buông lỏng sự cảnh giác cũng như ác cảm với cô.

Dù sao Shojo cũng là một cô gái, bọn họ không nên giận dỗi và trách cứ cô quá nhiều. Huống chi Mikey bây giờ cũng rất quý mến và yêu thương cô nàng, Kakuchou chớp chớp mắt rồi gật đầu.

"Đừng có quá sức."

Shojo gật đầu rồi trở về nhà. Kakuchou thấy không còn ai bên ngoài thì đóng cửa rồi đi lên lầu, cửa phòng của Mikey ngày hôm nay sẽ luôn mở rộng và bên trong sẽ luôn truyền ra tiếng ồn. Lý do là vì Mikey phải sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi thật dài của mình.

"Mikey à, anh chuẩn bị nhiều áo ấm vào nhé. Em nghe nói bên Anh lạnh lắm."

Tiếng Ema vang ra, sau đó lại là tiếng của Mikey, nghe như có vẻ là cậu đang soạn đồ nhỉ? Kakuchou đi vào trong phòng rồi bất ngờ khi thấy cả căn phòng của Mikey đều đã loạn hết lên rồi. Cậu hiện giờ đang giở tung hết đồ đạc ra và soạn hết các đồ đạc vào trong vali đây này.

Ema ngồi trong đống ngổn ngang rồi chú tâm chỉ đạo cậu sắp xếp đồ, Mikey cũng mỉm cười nhẹ nhàng bỏ vào vali những cái áo len cần thiết rồi tiếp đến là những món đồ cá nhân khác của mình.

Mai là bắt đầu khởi hành đi Anh Quốc rồi, phải giữ tinh thần cùng sức khỏe tốt nhất có thể mới được.

"Rồi, về cơ bản thì chúng ta đã soạn xong đồ rồi, giờ thì đi ăn cơm thôi. Vì nay là bữa cuối rồi nên Mikey đừng động tay vào cái gì cả, để Ema với mọi người làm hết nhé."

Mikey gật gù rồi cùng với hai người em của mình xuống nhà. Izana với Shinichirou đang loay hoay trong bếp, thấy ba anh em xuống thì kêu cả ba vào nhà ăn cơm.

"Tối nay Mikey sẽ đi gặp mấy đứa Touman lần cuối hả? Giữ sức rồi mai ra sân bay."

Shinichirou đặt đồ ăn ra bàn rồi cùng với các em của mình dùng bữa. Mikey vui vẻ dùng xong bữa trưa rồi thì đi ngủ trưa để lấy lại sức.

Tối đó, sau khi ăn xong bữa tiệc chia tay thì Mikey cũng đi đến đền Musashi như đã hẹn trước. Cậu đứng ở trên cao, nhìn xuống các thành viên Touman đều mặc bang phục màu đen, trong đáy mắt, sự dịu dàng cùng ôn nhu đều đã chiếm lấp.

"Băng Touman sẽ giải tán kể từ ngày hôm nay!"

Mikey dõng dạc nói lớn những lời từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mọi người ở Touman cũng hô lên cái tên đã theo bọn họ suốt bao năm, đền Musashi cũng vì những tiếng hô hào ấy mà rung chuyển.

Tuổi trẻ bồng bột của họ đều đã kết thúc và thứ đang chờ đợi bọn họ hiện tại lại chính là một tương lai tràn ngập hi vọng.
~•~

My Daily end là Lột Xác đến công chuyện nè :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro