76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết qua đi, lớp tuyết trắng xóa phủ đầy khắp chốn. Mikey xoa xoa hai tay phát lạnh của mình rồi nhìn bóng lưng rắn rỏi của Inupi trước mắt mình.

"Inupi, lạnh không?"

Gã trai có mái tóc vàng nhạt hơi thẳng người một chút rồi lắc đầu.

"Không lạnh lắm."

Ngốc quá, dù tuyết không rơi nhưng gió lại lạnh, nhiệt độ cũng thấp vô cùng, sao có thể không lạnh chứ?

"Đến trường rồi thì anh ở với em một chút nhé, em mời anh uống một ít đồ uống ấm áp, sẵn lại mời anh đi ăn sáng luôn."

Lời nói của Mikey rất nhẹ nhưng sương khói từ đôi môi tỏa ra lại khá đậm. Cũng phải, trời lạnh quá, lạnh đến mức hơi thở mỏng manh cũng bị đóng băng, dù cho có mặc áo khoác thật dày lại có bao bọc đôi tay thì trên làn ra vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang chạy ngang, chạy dọc. Inupi tính tình đạm bạc nên cách thể hiện sự đồng thuận cũng vô cùng nhẹ nhàng.

"Được."

Tiếng nói của hắn như bị gió đông cuốn bay, nhẹ nhàng mà lại dễ tan như là sương khói, nếu không phải từ miệng hắn có chút hơi trắng thì Mikey còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Inupi càng lớn tính cách lại càng thêm bình lặng, u tĩnh như làn nước suối trong trẻo, lạnh mà lại rất mát mẻ, khiến lòng người dù cho có loạn thì cũng điềm tĩnh lại được rồi.

Ấy vậy mà khi tức giận lên thì Inupi lại đáng sợ lắm đó, Mikey nghiêng người ra sau chút, Inupi từ kính chiếu hậu của motor thấy thế thì nhắc nhở.

"Đừng làm vậy, sẽ té mất."

"Vâng, em biết rồi."

Inupi im lặng rồi rồ ga để chở Mikey đến trường học. Chả là hôm nay Inupi mang theo đồ ăn mà mẹ mình đích thân làm qua nhà Sano, mắt thấy Mikey đang đeo ủng để chuẩn bị đi bộ thì quyết định đèo người đi học luôn. Mikey vốn dĩ đang chuẩn bị đi học, thấy Inupi đề nghị đèo đi thì cũng nhẹ nhàng đáp ứng rồi nói lời tạm biệt với Kakuchou đang đèo Ema đến trường.

"Phải rồi, Mikey, sắp tới em sẽ thu bài của mấy người trong Touman nhỉ?"

Inupi nhìn cậu mang theo khay đồ ăn đến chỗ mình thì hỏi. Hai người bọn họ hiện tại đang ở một tiệm cà phê ấm áp để dùng bữa sáng, Mikey thì theo thói quen gọi cho mình một ly trà với bánh mì kẹp, Inupi cũng thế nhưng lại uống cà phê thay vì trà. Mikey gật đầu rồi lấy dây chun cột tóc mái lòa xòa lên cao.

"Đúng thế, nếu ai mà thi không tốt thì em sẽ đuổi luôn."

"Kể cả đó là Baji?"

Nhắc đến cái tên này, cả hai lại cười khì một cái. Baji là một gã trai rất thông minh và tàn bạo, nhưng trong việc học thì lại rất ngốc nghếch và vụng về, bình thường nếu như không phải là do Mikey lớn tiếng mắng người thì cũng là do cậu đích thân chỉ bài cho.

"Cũng khổ cho em, khác trường rồi mà cũng không thể bớt lo cho nó."

Inupi nói rất thản nhiên lại cũng rất nhẹ nhàng, Mikey và hắn quen nhau cũng là từ lúc nhỏ nhưng chung quy lại là không mấy thân thiết, về sau, nhờ có Mikey cứu giúp lại hết lòng chăm lo nên quan hệ giữa cả hai cũng vì thế mà trở nên tốt hơn nhiều, cũng miễn cưỡng xem là thân mật. Mà cũng đúng, thật sự thân thiết và gắn bó với Mikey cũng chỉ có Sanzu và Baji là trúc mã, quen biết từ thuở còn thơ mà thôi.

Nên lo lắng, cố gắng hết sức chăm lo cho nhau âu cũng là lẽ bình thường.

"Baji là một tên ngốc, một tên ngốc tốt bụng."

Mikey cười khúc khích, trong đôi mắt cũng là sự ôn nhu cùng ấm áp nhẹ nhàng khiến người ta vừa nhìn cũng bất giác vui theo, bất giác ấm áp.

"Nói thế thôi chứ em cũng không định đuổi người đi đâu. Baji đối với em nói riêng, với Touman nói chung là rất quan trọng."

"Quan trọng?"

Mikey mỉm cười không chịu nói, Inupi cũng hiểu chuyện, không hỏi thêm mà chú tâm ăn sáng. Ăn xong, cả hai người ra khỏi tiệm cà phê, từ đây đến trường cũng không phải là dài nên Mikey liền quyết định tự mình đi vào đó.

"Vậy, em đi nhé. Anh cẩn thận, coi chừng gió lạnh thổi vào người."

Inupi nhìn Mikey cúi người bung dù, lại nhìn thân hình nho nhỏ từ từ đi xa thì thở hắt ra, trái tim đang đập mạnh cũng dần dà thả chậm lại để trở về với nhịp đập bình thường.

Mikey bước vào sân trường, tuyết mỏng manh đã tích thành một lớp mỏng trắng xóa trên ô dù trong suốt. Cậu chớp mắt buông dù xuống, cổ tay nhẹ cong rồi lại rũ xuống để giũ hết tuyết dính trên ô dù xuống nền đất.

Vậy là lại sắp kết thúc một năm rồi, Mikey mờ mịt nhìn khung cảnh ảm đạm trước mắt rồi lại nhẹ nhàng lẩm bẩm.

A, vậy mà cậu đã gần mười bảy rồi đấy, mười bảy tuổi, sắp sửa trưởng thành rồi ha? Mikey vuốt vuốt mái tóc rồi cười nhạt.

Mười bảy tuổi của cậu sắp tới sẽ ra sao đây nhỉ? Mikey không biết và cũng không muốn biết, cậu lại vuốt nhẹ tóc rồi xoay người đi vào trong trường của mình.

Khi cậu bước vào lớp đã nhìn thấy Sasako Naomi đang ngồi nghịch nghịch điện thoại, nhìn bộ dáng nhẹ nhàng, trên môi lại là nụ cười nhẹ nhàng kia làm cho Mikey tò mò vô cùng. Cô nàng là đang nhắn tin với ai đó, với người thương trong lòng à, hay là với bạn bè? Cậu không ngừng tự hỏi lại không ngừng tự khuyên bản thân mình đừng quan tâm hay dính dáng gì đến chuyện riêng của người bạn thân.

Sasako cũng vì vui vẻ và phấn khởi cho nên cũng không để ý đến Mikey đã vào lớp, cô từ từ bấm bấm trên từ phím chữ, trong lòng cũng như pháo hoa nở rộ.

[Vậy em cố gắng lên nhé, chị đợi em]

[Em biết rồi. Sasako-san hãy đợi em nhé, em nhất định sẽ học thật tốt, tốt nghiệp nhanh rồi đến với chị!]

Sasako run run khóe miệng, hơi thở cũng hơi gấp gáp rồi nhắn lại.

[Đừng gấp, chị nhất định sẽ chờ em.]

Mùa đông lạnh lẽo là thế nhưng lòng người thì lại cứ không ngừng ấm áp lên, ấm áp đến mức nóng chảy khiến băng tuyết lạnh lẽo cũng phải tan chảy ra.

Tiếp đến, chính là khoảng thời gian thi cử áp lực của các học sinh. Mikey sau khi thực hiện xong bài thi của mình thì được các bạn học lẫn giáo viên tán thưởng rất nhiều, Sasako tập luyện chăm chỉ cũng giành được kết quả rất là tốt.

Còn về phần các thành viên Touman thì ai ai cũng khá thuận lợi qua được kỳ thi cuối kỳ. Satou Ryusei xoay xoay cái bút trong tay, nhìn mấy người trong lớp đều đang vò đầu bức tai thì cười lớn trong lòng.

Toán với Hóa thì cứ áp dụng công thức là ra, lo sợ cái gì chứ hả? Hừ, còn chẳng bằng ngủ một giấc còn hơn.

Bên phía Kisaki, hắn làm bài xong thì thời gian còn rất nhiều, vì thế nên cũng liền quyết định ngồi nghịch nghịch, viết viết các kế hoạch, dự định trong tương lai ra giấy.

Kể từ ngày được Mikey sắp xếp làm việc dưới trướng Kokonoi, trải qua mấy lần cãi vã cũng như cùng thảo luận về các vấn đề khác thì hắn cũng liền nhận ra ham muốn nắm giữ giới bất lương trong tay mình trước đây thật vô nghĩa.

Thứ nhất, Hắc Long vững như Thái sơn trước mắt nhất định sẽ có cách diệt được hắn. Trước thì có Takeomi sau thì có Kokonoi, dù cho hắn có thông minh đến mấy thì cũng khó mà đấu đá với bọn họ.

Thứ hai, Thiên Trúc thì lại có lực lẫn tiền tài. Hiện giờ không chỉ có Yokohama mà rất nhiều khu vực khác cũng đã nằm dưới trướng của bọn họ, nếu Touman có thật sự chiếm được vị trí băng đảng mạnh nhất thì giao đấu với Thiên Trúc chắc chắn cũng sẽ có hư hại rất nặng. Vậy nên tốt nhất là đừng nên cố gắng đấu tranh làm gì.

Nhưng mà thiên tài như hắn thì thật sự sẽ chịu đứng im tại chỗ, nhìn từng người, từng người vượt qua mặt của mình sao? Không, không đời nào đâu, Kisaki im lặng nghĩ ngợi rồi lại nhớ đến những lời mà Mikey từng dùng để nhắc nhở mình.

Vậy thì hãy thử tìm vùng đất lạ khác mà khai thác đi. Kisaki híp mắt nghĩ ngợi rồi quyết định tự mở lòng của mình ra, thông thoáng tâm trí để rồi nhận ra rằng khả năng của mình hóa ra lại có thể đáng sợ và kinh khủng đến vậy.

Hắn có thể dùng bộ não của mình để thiết lập nên một đế chế, một thế giới mà bản thân làm chủ được. Hắn có thể sử dụng tất cả những gì mình có để kiếm rất nhiều tiền và quyền lực, tất cả hắn đều có thể thế nhưng lại chỉ vì cái nhìn và một suy nghĩ ngu ngốc mà những ưu thế đó đều bị trì trệ lại.

Đúng thế, hắn đã không còn tha thiết hay hứng thú gì với việc đứng đầu giới bất lương nữa. Hắn muốn đứng đầu ở giới doanh thương, ở một nơi mà bất kỳ ai, kể cả người hắn yêu nhất cũng phải ngước nhìn.

Hắn sẽ chiến thắng, hắn sẽ trở thành kẻ nắm giữ được tất cả mọi thứ trong bàn tay của mình. Hắn sẽ khiến cho Mikey thừa nhận và thay đổi cái nhìn của cậu về mình, sau đó sẽ khiến cho cậu nói ra người đã khiến trái tim của Hinata bị xao động.

Hắn chắc chắn đấy!
....

"Chúc mừng mọi người đã qua được kỳ thi cuối kỳ đầy cam go!"

Mikey vui vẻ nhìn mấy người đang đứng trước mắt của mình rồi bắt đầu hất cằm ra lệnh cho mấy người dưới trướng mình báo cáo điểm số. Baji quác mắt nhìn Satou đang cười ha hả đi lên, Chifuyu cũng nhìn chằm chằm, cả Mikey cũng đang giương mắt nhìn bọn họ rồi thở phào khi nghe thấy kết quả.

"Qua hết và trơn tru ạ."

Có thế chứ! Tất cả mọi người âm thầm thở phào, Mikey cũng nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ mấy đội khác để kiểm tra.

Lần kiểm tra này cuối cùng cũng đã qua rồi, tất cả mọi người đều vui vẻ tươi cười rồi sau đó liền được Mikey kéo đi ăn ở chỗ mình đã đặt trước.

"Được rồi, đi ăn thôi tụi bây. Xem như ăn mừng trước giao thừa luôn đi."
~•~

Sắp tua tua đến thời gian đi du học của Mikey :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro