95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn trên tầng hai hôm nay thật sự rất đặc biệt và ngon miệng. Các vị khách đều rất hài lòng và trên môi ai cũng đều xuất hiện một nụ cười hài lòng.

Đến gần giữa bữa thì Mikey cũng tắm rửa, thay đồ rồi bước ra chỗ các vị khách quý thân quen của mình. Phần là để nghe họ đánh giá về món ăn và phần là để nói chuyện vui vẻ với các vị khách của mình.

"Con chào cô chú ạ."

Mikey dừng lại ở bàn của nhà Haitani, phu nhân vui vẻ nhìn cậu rồi gật đầu.

"Thức ăn hôm nay rất ngon, cô rất thích."

"Dạ, cô thích đồ do con nấu thì tốt quá ạ. Con cũng chỉ là nấu những món theo thực đơn thường ngày ở nhà, con chỉ sợ là cô chú sẽ không thấy hợp khẩu vị."

"Sao có thể không hợp chứ?"

Phu nhân Haitani nhẹ trách rồi nắm tay cậu qua để nhìn. Ừm, quả nhiên làm bếp đã khiến cậu bé bị thương rồi này, xót quá đi mất thôi. Nhưng mà đây cũng là vì công việc, vì kiếm tiền thôi mà, bà nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu rồi thổi nhẹ làm Mikey có chút ngượng ngùng.

"Có bị đau không con? Ban nãy cô thấy có người lỡ đổ ít nước sôi lên tay con."

"Dạ, không sao đâu ạ. Chuyện bình thường mà cô."

Rindou vừa nghe là chuyện bình thường là ruột gan đều xót hết cả, hắn tức giận trừng sang phía bếp rồi vụng về nói với Mikey.

"Em nhớ cẩn thận chút, anh có gửi Mạnh Dao kem dưỡng tay cho em rồi, nếu em có thời gian thì nhớ thoa lên tay lẫn nghỉ ngơi cho đỡ nhé."

Có tiến bộ rồi đấy. Ông Haitani hài lòng gật đầu rồi uống rượu, Ran thì lại trực tiếp hơn, hắn thấy mẹ mình đã thả tay Mikey ra rồi thì liền nắm tay cậu rồi dịu dàng bảo.

"Nếu như Mikey mà về ở với anh rồi thì làm sao có chuyện phải tự mình đến nhà hàng chứ. Em chỉ cần ở yên, chỉ đạp mọi việc rồi dưỡng tay là được."

Ơ hơ... Mikey cười gượng nhìn tay mình bị Ran với phu nhân Haitani cầm nắm trong khi Izana ở bàn bên thì sắp nổi bão đến nơi.

"Mấy người nhà đó làm như thân lắm hay sao mà cứ cầm tay em hoài."

Hắn bực bội kéo Mikey ngồi xuống với mình trong khi cậu thì rất muốn đứng dậy. Izana thấy cậu chuẩn bị đi tiếp thì trừng mắt.

"Đi cái gì mà đi, ngồi đây nghỉ chân chút đi. Đi nữa anh chặt giò."

"Anh có thể chuyển sang dọa kiểu khác không? Em nghe câu này cả trăm lần rồi."

Thế thì chuyển câu khác, Izana trừng mắt nhìn Mikey rồi thô bạo nói.

"Em mà dám đi là anh đập tiệm bây giờ."

Bép!

Phục vụ đang rót rượu cho cậu bị dọa cho hú hồn. Trời đất ơi, ngó anh chủ nhà mình đánh khách VIP kìa trời, không áy náy gì hết luôn á. Còn Mikey sau khi đánh Izana xong thì xù lông.

"Anh mà sớ rớ là em tuyệt giao."

"Em nói câu này hàng vạn lần rồi, đổi câu khác đi."

"Anh mà làm thế thì em bỏ nhà đi bụi ra nước ngoài tiếp đó."

Được, cái này thì Izana sợ rồi. Kakuchou dở khóc dở cười nghe hai anh trai mình cãi nhau đầy ấu trĩ rồi cũng chen vào để nói chuyện một chút.

"À, tuần sau em tính là đi làm từ thiện. Anh với Kakuchou có rảnh thì đi với em nghen, giờ em đi chào mấy vị khách khác nữa."

Mikey nói xong liền đứng dậy, tay còn cầm ly rượu rồi nhẹ nhàng di chuyển đến các bàn khác trong sảnh. Như đã nói, các vị khách ở tầng hai là những vị khách VIP có quen biết với cậu hoặc là do những người quen giới thiệu đến đây dùng bữa nên là thái độ của cậu với mọi người cũng khá là thoải mái.

"Ôi cô Mitsuya, cô dạo này có cảm thấy khỏe hơn không ạ? Con mong là tổ yến con đưa qua sẽ giúp cô thấy khỏe hơn."

Mikey thân mật chào hỏi với nhà Mitsuya đang dùng bữa ở nơi gần cửa sổ, nơi đây là nơi có phong cảnh đẹp và vừa hay là mẹ của Mitsuya rất thích ngắm cảnh nên Mikey cũng hay sắp xếp cho gia đình họ ngồi đây. Mẹ của Mitsuya là một người có vẻ ngoài rất ôn hòa và dịu dàng, tuy rằng nàng không đẹp và sắc sảo như phu nhân Haitani, thậm chí là còn có phần hơi gầy gò như khí sắc lại rất là tốt và nhẹ nhàng.

Bà cũng biết rằng Mikey chính là người đã hết sức giúp đỡ gia đình bà nên nụ cười trên mặt lại càng thêm dịu dàng và ấm áp, bà cũng nắm tay Mikey rồi bảo.

"Cô đương nhiên là khỏe rồi, chỉ là đã làm phiền con cùng Takashi thôi."

"Có phiền gì đâu hả cô. Mitsuya, Mana với lại Runa đều là bạn của con, cô cũng là trưởng bối của con nữa. Con có lo lắng cho cô thì cũng là lẽ đương nhiên mà ạ. Huống hồ, tổ yến này chính là phần thưởng vì Runa và Mana đã làm việc rất chăm chỉ nên cô cứ thoải mái dùng, hết rồi thì con sẽ gửi thêm cho cô."

Runa thấy Mikey nói vậy thì ríu rít nói.

"Phải đó mẹ ạ, anh Mikey thương Runa và Mana lắm đó. Ảnh nói bọn con lựa hạt cà phê nhưng là lựa ở chỗ mát nè, đến giờ bọn con làm bài tập thì kêu bọn con phải làm hết rồi khi nào rảnh mới giúp các anh chị xếp khăn. Đôi khi bọn con ở lại muộn, anh Mikey còn cho bọn con ăn cơm rồi đích thân đưa về nhà. Ảnh thương bọn con lắm ạ."

"Thế anh thì không thương mấy đứa hả?"

Mitsuya không khỏi có chút đùa dai, Mana chun mũi bảo.

"Anh thương không bằng anh Mikey với mama thương bọn em."

"Ơ hay, cái con bé này."

Mikey với bà Mitsuya cười khúc khích, bà cười xong lại nhìn Mikey rồi nắm nhẹ lấy tay cậu.

"Cô không thể làm gì hơn ngoại trừ việc cảm ơn con cả. Cảm ơn con vì đã luôn giúp cô chăm nom và để ý đến bọn nhỏ nhà cô.

"Không có gì đâu thưa cô, giúp được mọi người cũng là niềm vinh dự rất lớn với con mà."

"Ây da. Rindou à, con coi kìa, chưa gì nhà mình đã có đối thủ rồi."

Phu nhân Haitani buồn bực hích hích vai con trai mình khi thấy Mikey đang ríu rít trò chuyện rất vui vẻ với nhà Mitsuya. Rindou cũng buồn bực nhìn Mikey rồi nhấp một ít rượu.

Từ lúc còn nhỏ, Mikey đã rất nổi tiếng với cả hai giới rồi, nổi tiếng nhất là với phái nam. Nếu không phải gã là Tứ Thiên Vương thuộc Thiên Trúc thì đúng là còn lâu mới có cửa để tiếp cận Mikey.

Mà cũng thật phiền lòng, Mikey lúc nào cũng thích nhà Mitsuya hơn là mọi người, có lẽ là vì cậu đồng cảm cho nên tình cảm cũng sẽ là nhiều hơn người khác.

"...."

Thật sự không khỏi có chút ghen tị.

Em trai ghen một thì anh trai ghen mười, Ran cũng không mấy thích thú việc Mikey quan tâm nhà Mitsuya nhưng mà dù có ghét hay không thích thì anh cũng phải nhịn lại. Thứ nhất là Mikey với anh không phải là người yêu, thứ hai là Mikey cũng không hề yêu anh như cách anh yêu cậu, nếu như phản ứng thái quá thì Mikey với tính tình ngay thẳng, mạnh mẽ thì sẽ không muốn qua lại với anh nữa.

Và anh thật sự không muốn điều đó diễn ra. Thế giới của những người trưởng thành không thể tùy tiện và cố chấp chỉ vì yêu một người được.

Người trưởng thành yêu nhau, lý trí thường sẽ nhiều hơn là con tim mà. Ran thở dài rồi nhìn phục vụ mang tráng miệng đến cho mình, phu nhân Haitani cũng bắt đầu ăn thử món tráng miệng rồi mỉm cười.

"Hỏi sao trên đây lại tách biệt với ở dưới. Chất lượng của món ăn ở trên đây rất tốt và hợp lý với tính chất của nơi này."

Ông Haitani thấy đây là món kem viên mà vợ mình thích thì cũng mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên tay vợ mình.

"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta đi chơi ở Hawaii, em đã nói với anh rằng em rất thích ăn kem kiểu như vầy ở một tiệm không quá nổi bật."

"Phải."

Phu nhân cười, trong mắt là sự hoài niệm cùng tiếc nuối.

"Chỉ tiếc là chỗ đó đã đóng cửa và chủ quán cũng đã lớn tuổi. Em thật sự rất nhớ hương vị đó, mà nhắc đến hương vị cũng hay thật. Mikey cứ như đều đã nắm rõ hết món em thích ấy, món kem này với đồ ăn đều rất tuyệt vời."

Rồi bà nhìn sang hai cậu con trai của mình, nhướng mày.

"Có phải hai đứa nói gì không đấy."

"Nào có ạ."

Anh em Haitani đồng thanh, Rindou còn cắn môi bảo.

"Món tráng miệng của Mikey làm, lần cuối bọn con được ăn chính là vào năm năm trước."

Nghe thấy thương ghê không, cậu quý tử nhà bà cuối cùng cũng đã bị nếm trải tư vị thất sủng. Phu nhân Haitani lắc đầu rồi chẹp miệng.

"Nói chung cả ba cha con nhà mấy người chán lắm. Chán như con gián luôn, bảo sao nhà Mitsuya kia lại nhanh chóng chiếm được trái tim của người ta như thế, hầy, là mẹ thì mẹ cũng nghiêng về bên đó."

Mi mắt ông Haitani giần giật. Sao khi không em cũng hùa theo bọn trẻ là sao đấy?

Trở về phía Mikey thì cậu đang ngồi ở chỗ của anh em Shiba. Nhà Shiba bình thường cũng hay được ăn cơm Mikey nấu nên cũng đã sớm quen hương vị rồi, nhưng Taiju thì lại có chút toan tính nên liền hỏi.

"Mikey này."

"Sao đấy?"

"... Mày với tao hợp tác làm ăn đi."

"Thôi, miễn hợp tác với anh em nhà mí người."

Như mọi khi, lại bị từ chối. Taiju đảo mắt rồi định theo thói quen rút xì gà ra.

Bép!

Lần thứ hai trong ngày anh chủ lại đấm khách hàng, phục vụ bên cạnh lại run run tay, trong lòng cũng run rẩy theo.

Anh chủ, bộ anh không sợ mình bị giang hồ nhai đầu hả? Anh có nhận ra là ông chú này đang nhìn anh với quả mắt 'thân thiện' lắm không, anh mà quánh ổng nữa là ổng chuyển sang nhai đầu em đó!

Nhưng với tình huống này thì là Mikey nhai đầu anh em nhà Shiba. Cậu đã bảo với mọi người ngay từ lúc về nước rồi là cậu không cần bất kỳ ai thân quen với mình tài trợ hay là làm quảng cáo cho quán cả, cậu muốn tự đi bằng thực lực của mình và muốn để các khách hàng cảm nhận hương vị trong sự tự nguyện hoàn toàn chứ không phải là nhờ vào lời giới thiệu của riêng ai.

Mà cố tình mấy cái ông này cứ gạ cậu, kêu là sẽ tài trợ rồi hợp tác các thứ. Mikey càng nghĩ càng quạo nên lại đánh một cái lên bả vai của gã trai cao bự như con gấu kia.

Ôi mẹ ơi, anh chủ ơi! Anh cứu em với, mặt mũi hai ông này đáng sợ quá! Phục vụ cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn như bùn rồi. Đơn giản là vì cái quả mắt của hai anh em nhà này lúc nhìn Mikey nó u ám và khó nhận định dữ lắm, dòm như cá mập hay cá voi sát thủ săn hải cẩu ý. Đáng... Đáng sợ...

Nhưng trên thực tế thì đây là hai đôi mắt cưng chiều và cam chịu đấy, Mạnh Dao đứng ở cầu thang chẹp miệng rồi thấy Inupi đi lại hỏi.

"Sao thế, anh đánh đàn hạc xong rồi?"

"Không, lên đây báo cáo là có khách mới lên."

Inupi nhíu mày một chút rồi lại thả lỏng. Đến ngay giờ này thì chỉ có thể là...

"Ừa, anh của Mikey đến rồi, đi theo còn có South và Mucho."

"Rồi, để tao đi nói với Mikey."

Anh trai của Mikey đến muộn thường là để đợi Mikey tan làm, chở về. Hoặc là ghé qua uống chút đồ có cồn, nghe xíu nhạc giải trí rồi trở lại làm việc tiếp, quán cũng quen rồi nên thường hay để đó một bàn riêng chỉ để phục vụ cho Shinichirou thôi.

Khách này còn trên cả VIP ấy, không cần đặt chỗ mà cũng có thể tùy ý đi lên lầu hai luôn.

Đặc quyền anh trai ruột nó thế đấy, Izana mà nghe chắc tức nổ phổi luôn.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro