72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thật dài trôi qua, Mikey theo thói quen dậy sớm, cậu ngây người nhìn căn phòng tối om rồi khịt mũi khi ngửi được mùi hương xa lạ không chút quen thuộc.

À phải rồi, hiện giờ cậu đang ở nhà của Draken chứ không phải là nhà của mình, vậy nên cậu không cần phải dậy sớm làm gì cả. Mikey xoa xoa trán rồi cảm nhận được điện thoại mình đang rung lên.

[Manjirou, Shojo bảo là em qua đêm ở chỗ Draken. Sao em lại qua đó, có biết chỗ đó hỗn tạp và xô bồ lắm không?]

Là tin nhắn từ Izana, ngoài ra còn có mấy cuộc gọi nhỡ nữa nhưng vì cậu để điện thoại ở chế độ rung nên mới không nghe được. Mikey nheo mắt nhắn lại.

[Em ổn, ngủ rất ngon nên anh đừng lo]

Ngay lập tức, Izana liền trả lời tin nhắn với một tốc độ nhanh bất thường.

[Giờ em đang làm gì? Anh qua đón]

[Dạ thôi, lát em sẽ được Ken-chin đưa về. Anh đừng lo ạ]

Shion nghe thấy tiếng vỏ lon bị bóp nát thì giật mình, gã nhìn Izana đang tối mặt nhìn cái điện thoại thì rùng mình. Đã có chuyện gì xảy ra hay sao mà dòm mẻ có vẻ đáng sợ quá vậy? Gã nuốt nước bọt rồi nhanh chóng lánh đi chỗ khác, gặp một đàn em đang lớ ngớ muốn đi tìm chết thì liền vội vàng ngăn lại.

"Boss hình như bị Mikey chọc điên rồi, đang ngồi quạo đằng kia nên đừng dại dột lết thân đến đó."

Đàn em kia bừng tỉnh rồi rối rít cảm ơn Shion, gã ta gật đầu rồi nhìn về phía cổng lớn. Kakuchou vừa mới rước Mucho về, mặt mũi bình thản vô cùng nên Shion cũng đánh bạo mà đi lại bắt chuyện.

"Ê Kakuchou, bên nhà mày xảy ra chuyện gì mà dòm mặt Izana hình sự quá vậy?"

Kakuchou hừ giọng, biểu tình cũng trở nên tồi tệ vô cùng, Mucho thở ra một hơi rồi giải thích.

"Hôm qua Mikey mở lớp dạy phụ đạo cho đám Touman. Sau khi lớp học kết thúc thì Mikey theo Draken đến nhà thổ ngủ qua đêm."

"Hả??????"

Shion rống lên một tiếng, cả người cũng dựng đứng lên sau khi nghe Mucho nói xong mấy lời gây sốc đó. Mikey đến nhà người khác ngủ thì không nói, đằng này lại là đến nhà thổ nữa thì hỏi sao Kakuchou với Izana không cáu? Ôi trời, lỡ như cậu bị mấy nữ nhân kia làm gì hay bị mấy lão già hiểu nhầm thành gái thì chắc là sẽ có chuyện mất thôi. Mucho thấy Kakuchou tối tăm mặt mày thì bất lực bảo.

"Mikey dù cho có ngây thơ thế nào thì vẫn còn thằng Draken có lý trí bên cạnh mà. Với lại, không phải chỉ là qua nhà bạn ngủ một đêm thôi sao, cũng đâu có mất miếng thịt gì đâu."

Mà cũng chẳng thể ngờ được là Kakuchou vốn dĩ điềm đạm, lạnh nhạt như thế lại có ngày tăng xông và nổi giận. Mucho thở hắt ra một hơi rồi nói đỡ cho Mikey.

"Sau này Mikey mà đi du học chắc mấy bọn mày hóa thành quả ớt luôn quá. Quản gì mà quản thấy ớn luôn, để nó thoải mái đi giao du với bạn bè cũng đâu có chết ai đâu."

"Cái vấn đề ở đây là anh ấy lúc nào cũng đi quá đột ngột."

Kakuchou chán nản gãi gãi đầu rồi lắc đầu đầy bất lực. Mikey từ lúc quản lý Touman xong thì hành tung càng lúc càng khó nắm, dù cho Kakuchou, Izana và Shinichirou đã tự an ủi rằng là do Mikey lo lắng, có trách nhiệm với băng nên mới như thế thôi nhưng từ sau vụ Huyết Chiến Halloween thì cả ba người mới cảm thấy không ổn.

Shojo sau khi làm lành với Mikey xong thì quan hệ giữa hai nhà đã trở nên hòa hoãn, nhờ vào sự hòa hoãn ấy mà quan hệ trong nội bộ của Touman cũng trở nên thập phần dễ chịu. Mikey vì thế mà ngày nào cũng được mấy người trong băng rủ rê đi chơi, mặc dù Mikey cũng có từ chối nhưng dưới những lời mời thành tâm cùng mong muốn kết bạn nên số lần Mikey đi ra khỏi nhà đã nhiều hơn số lần ở nhà rồi.

Đã vậy, kết hợp với công việc đi làm thêm và các chuyến đi lưu diễn ở trường cũng khiến số lần Mikey ở nhà ít hơn hẳn. Nếu như không phải Mikey còn nhớ về nhà đúng giờ nấu cơm lẫn cùng Ema làm việc nhà thì Kakuchou chắc chắn sẽ nghĩ rằng cái nhà mà họ đang ở đã bị thiếu đi bóng dáng của một người tên là Sano Manjirou.

Vậy nên Kakuchou mới tức giận, cực kỳ tức giận. Rõ ràng nhà Sano mới là nhà của cậu, là nơi đã gắn bó với cậu suốt một đời mà sao cậu lại có thể bơ đi mọi người, rời khỏi nhà thường xuyên như vậy chứ?

Kakuchou vốn dĩ là người rất lành tính và đạm nhiên, nhưng với Mikey thì gã lại rất hay làm mình làm mẩy, tỏ ra thái độ trẻ con khó chiều của mình. Lý do là vì Mikey chỉ quan tâm đến gã khi gã bộc lộ mặt trẻ con, còn lúc mà gã im im thì Mikey cũng ít khi nào để tâm đến.

Thêm nữa là từ nhỏ đến lớn, Mikey đã luôn yêu thương và cưng chiều gã, do đó, đương nhiên là gã sẽ sinh ra một số tính cách trẻ con, khó bảo điển hình của mấy đứa út ít ấy.

Chỉ ra dáng út ít trước mặt Mikey thôi, nhá, chứ trước mặt mấy ông anh lớn như Shinichirou hay Izana thì còn lâu mới được làm út. Mucho chớp mắt đi đến chỗ của Izana rồi thẳng người, chắp hai tay ra sau lưng rồi bắt đầu chào hỏi.

"Izana, tao mang một số thông tin của Touman đến cho mày."

Izana bực dọc ném lon nước mình bóp nát vào đống phế liệu gần đó rồi hừ giọng bảo.

"Sao, giết được thằng nào à?"

Mucho giương cặp mắt cá chết ra, trong đầu cũng là hàng vạn lời mắng người. Giết người ở Touman thì dễ lắm, dễ cực kỳ luôn nhưng nếu mà để Mikey biết được thì bọn họ cũng dễ bị ghét bỏ, bị tuyệt giao lắm. Mucho nhắm mắt rồi nghiêm chỉnh bảo.

"Không phải, là về hoạt động sắp tới của Touman."

"Hoạt động sắp tới?"

"Ờ, sắp tới đây, Mikey dự định là sẽ sàng lọc số lượng lớn các thành viên trong băng. Ngoại trừ ngũ phiên đội, thất phiên đội của Taiju ra thì tất cả đều sẽ nằm trong đối tượng bị sàng lọc."

Izana lúc này mới lấy lại hứng thú của mình, hắn nhìn Mucho rồi chống cằm.

"Nói tiếp đi."

"Điều kiện để không bị loại trừ ra khỏi Touman là không quá ba môn dưới năm mươi điểm."

"Thế thì hai đứa trưởng, phó ở nhất phiên đội coi như là tạch rồi?"

"Phải, để tránh việc hai người bị tạch môn thì Mikey đã đặc biệt phụ đạo cho tụi nó. Kết quả là đêm qua Mikey đã nổi khùng luôn."

Có thể dễ dàng tưởng tượng ra được, Izana cười nhạt rồi hất cằm bảo.

"Vậy tin tức kế tiếp là gì?"

"Mikey muốn giải thể Touman vào mùa hè năm sau."

Mucho dù cho có làm đội trưởng đọi năm ở Touman thì trong sâu thẳm, hắn vẫn luôn là một trong những cốt cán quan trọng nhất trong Thiên Trúc, vì thế việc hắn báo lại những thông tin này cho Izana cũng là lẽ bình thường.

Với lại, may mà Touman và Thiên Trúc chưa choảng nhau chính thức bao giờ, chứ choảng nhau là chắc chắn, kiểu gì Mucho cùng đội năm cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Touman cho mà coi. Izana im lặng nghe Mucho báo cáo xong thì cười nhạt.

"Touman bành trướng lớn đến đâu  cũng không thể trở thành băng đảng đứng đầu, số một Nhật Bản."

"Thiên Trúc của chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đâu thể trở thành băng đảng tội phạm?"

Izana dự định mở ra một công ty tư nhân, quy mô cũng đã dự định là khắp thế giới rồi nên Thiên Trúc sớm muộn gì cũng sẽ tan rã.

Chúng ta không chỉ nắm chặt Nhật Bản trong tay mà thứ chúng ta có thể nắm chặt còn là thế giới. Izana nhếch môi cười rồi xoa xoa cổ tay.

"Touman bự như vậy, tan rã sẽ rất uổng. Mucho, trong khoảng thời gian này mày tranh thủ kéo người về phe mình, chúng ta cần rất nhiều, rất nhiều nhân viên đấy."

"Ờ, nhưng chưa cần chúng ta ra tay. Taiju, Koko và Kisaki cũng đã chiêu mộ người rồi."

Taiju dự định mở nhà hàng, Kokonoi với Kisaki thì có lẽ cũng sẽ mở công ty riêng, thế nên mấy thành viên của Touman nhất định sẽ không phải đi nơi nào khác sau khi băng này tan rã đâu.

"Mà khoan đã, hình như về sau Mikey cũng cần nhân viên cho quán cà phê của mình mà."

Mochi vừa đến đã nghe Mucho báo cáo, gã ta cũng đã nghe Izana dự tính chiêu mộ các thành viên của Touman sau khi băng đó tan rã rồi cũng chính gã là người bảo Mikey sẽ cần người cho tiệm cà phê của mình nốt. Ran nhàn nhã cắn một miếng táo rồi lấy tay nghịch nghịch bím tóc được thắt đầy tinh tế của mình.

"Nó còn cần đi du học hai năm mà, chưa cần gấp người giúp đỡ đâu. Với cả, nếu nó cần người thì Rindou cũng sẽ vui vẻ dâng người lên cho mà, ha?"

Rindou khi không bị anh trai mình gọi tên thì mờ mịt nhìn sang. Anh trai của hắn đang nói gì với boss mà lại kéo luôn hắn vào đấy? Ran thấy ông em mình ngơ ngơ thì bật cười.

"Rindou, giả như sau này Mikey đi du học về, cần người phụ mở tiệm, cụ thể là mày thì mày có đi không?"

"Đi, Mikey nhờ thì đi chứ."

Rindou hồn nhiên trả lời xong thì cả một không gian liền chìm vào tĩnh lặng. Kakuchou nhìn Rindou, tên bạn hay đi tập luyện ở phòng gym của Waka và Benkei với mình bằng cặp mắt rất chi là nghi ngại.

"Rindou, sao ông trả lời mà không suy nghĩ gì thế? Đã có ý tưởng từ trước rồi à."

Rindou muốn đi theo Mikey, cả hai cùng nhau mở tiệm cà phê rồi sau đó cả hai sẽ... Sẽ làm gì? Kakuchou không biết nhưng Ran thì biết, anh cười khểnh rồi tiếp tục ăn táo, còn Rindou bị Izana với Kakuchou nhìn chằm chằm thì áp lực vô cùng, hắn ho khan rồi cười trừ.

"Mikey lúc nào cũng đối xử tốt với tao nên là tao giúp nó cũng có vấn đề gì đâu."

Nói thế thôi chứ trong tâm đang nghĩ gì thì ai mà biết. Rindou thấy Izana đã thu mắt lại thì thở phào rồi trừng ông anh của mình.

Hắn thích Mikey là thật đấy, Ran đừng có canh lúc hắn mất cảnh giác mà trêu hắn không? Izana mà sôi máu lên thì hắn chết chắc.

Ran le lưỡi rồi sau đó lại nghe Mucho báo cáo về tình hình của Touman, có vẻ như tình hình bên đó đang rối ren dữ lắm, không biết là Mikey có bị nhức đầu không nữa.

"Nhìn chung, vấn đề duy nhất mà Mikey đang nhức đầu là ổn định Kisaki và Hanma, nếu như boss định ra tay giúp đỡ thì phải cân nhắc cho kỹ đấy."

"Hửm, thằng Kisaki đó thế nào?"

"Đó là một kẻ rất tinh ranh, thông minh và cực kỳ giỏi việc che giấu vết tích. Đến cả Shojo cũng suýt chết một lần mới truy ra được những gì thằng đó làm trong bóng tối đấy."

Chà, rối ren đây, xoa xoa cằm rồi thở ra một hơi.

"Mikey sẽ tự giải quyết?"

"Phải, nó bảo rằng bản thân sẽ tự mình giải quyết Kisaki."

"... Tiếp tục để ý, nếu thằng Kisaki đó dám có hành động gì bất thường thì khử nó luôn cho tao."

Mucho gật đầu, Izana cũng thông báo cho cuộc họp kết thúc rồi kiểm tra điện thoại.

[Anh Izana. Em, Mikey và hai đang chuẩn bị đi mua quần áo mới nè, anh với Kakuchou cũng đến nha, bọn em đang ăn bánh bao ở gần chỗ anh á, nhớ đến nha. Yêu anh nhiều~♡]
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro