71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken lớn lên ở nhà thổ, nơi mà mỗi ngày, các cô gái đều sẽ ăn mặc hở hang hoặc đôi khi là chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ khiêu gợi để mời chào những người đàn ông đang tìm kiếm một cuộc hoan lạc chóng vánh.

Thú thật thì Draken thật sự không muốn đưa Mikey đến chỗ của mình cho lắm. Mikey có vẻ ngoài rất ngây thơ, trong sáng và thuần khiết, việc một người như cậu đặt chân đến một nơi dơ bẩn như nhà thổ thật sự là điều quá mức tưởng tượng rồi.

Draken ái ngại nhìn Mikey đang mở to cặp mắt mèo đen láy ngây thơ để nhìn chằm chằm vào bài trí của phòng tiếp khách, hắn đi lại chỗ cha nuôi và đồng thời cũng là quản lý rồi bỗ bã bảo.

"Ông già, tôi về rồi."

Ông ta bỏ tờ báo trong tay xuống rồi nhìn Draken, ổng có vẻ là đã quen với cách ăn nói hàm hồ của thằng quý tử mình nuôi từ thuở lọt lòng rồi nên cũng chả nói hay trách gì cả, ổng chán nản nhìn hắn rồi dừng mắt trên người của Mikey.

"Này, Ken, tao dặn bao lần là chỗ mình đã đủ người rồi. Mày mang một đứa về đã đành mà nó còn chẳng có ngực với mông, như thế này làm sao mà tiếp khách được."

Draken bị ông cha nuôi của mình dọa cho mặt mũi tái nhợt. Nhầm lẫn giới tính của Mikey thì còn tạm được, đằng này lão còn nhận nhầm Mikey đến đây làm gái thì đúng là đang đùa với lửa. Thề chứ, nếu mà để hai ông anh, ông em nuôi cùng dàn cốt cán nhà Thiên Trúc mà biết thì cái chỗ này nhắm chừng là sẽ bị san bằng mất.

"Ông già, ông đừng có hiểu nhầm. Mikey là con trai và là tổng trưởng của băng tôi."

"Giề? Nhỏ xíu, dòm như cục bột mà cũng làm tổng trưởng một băng thật hả?"

Một cô gái với bộ đồ ngủ gợi cảm, có thể nhìn được toàn bộ thân hình nóng bỏng sửng sốt. Draken theo bản năng đứng chắn trước mặt Mikey rồi đưa tay che mắt cậu lại.

"Bé ngoan đừng nhìn."

"Ken-chin, tao đập mày bây giờ đấy."

Mikey giần giật mi mắt rồi bị Draken kéo vào phòng ngủ của hắn.

Thú thật thì lúc trước, Mikey cũng đã từng phải làm nhiệm vụ liên quan đến nhà thổ rồi. Nhà thổ ở đây sạch sẽ, thoải mái và kín đáo hơn những chỗ cậu biết nhiều. Nói sao nhờ, ở những khu ổ chuột cũng như những chỗ hẻo lánh chưa phát triển, những gái làng chơi hay còn gọi là gái bán hoa thường đều là những người phụ nữ rất nghèo khổ và không có khả năng lao động chân tay. Họ thường di chuyển đến rất nhiều nơi như các quán rượu bình dân hoặc là tại những con hẻm nhỏ để mời gọi khách.

Có đôi lúc Mikey còn bắt gặp một gái bán hoa đang cùng với khách phì phèo hút thuốc trong một quán rượu cổ điển. Cô nàng đó có một thân hình rất mỹ miều với bộ ngực to, đầy đặn như là hai cái bánh bao, cúc áo trên cái áo sơ mi bó sát cũng được bung ra đến tầm nút thứ ba hay thứ tư khiến trũng sâu của cặp bồng đào ấy lộ rõ hoàn toàn. Và cặp đùi trắng nõn của nàng ta cũng nhẹ nhàng chụm lại và nghiêng về một phía ngược với thân hình đang dựa sát vào cơ thể của vị khách.

Và điều đó diễn ra trong một quán rượu có ánh đèn cũ kỹ chập chờn, những bộ bàn ghế cũ rích sắp sập, và những con người ở tầng lớp thấp.

Nói chung thì so với những gì cậu từng trải qua thì nhà thổ này vẫn còn nhẹ nhàng lắm, Mikey bĩu môi rồi bị kéo mạnh vào một căn phòng. Draken sau khi khóa cửa lại thì đặt hai tay lên bả vai của cậu.

"Mikey, chỗ này bây giờ thật sự rất là ồn ào, bầy hầy và nguy hiểm. Đừng tự ý đi ra ngoài và ngoan ngoãn ngủ đi, ha."

Mikey híp mắt, đôi mắt đen lúng liếng cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Draken cắn môi mình, trong lòng cũng tràn ngập sự tội lỗi và hoảng sợ khi nghĩ rằng chính bản thân hắn đã vấy bẩn sự trong sạch, tinh khiết trong suy nghĩ của Mikey.

Lỡ như Mikey bây giờ chỉ biết rằng em bé là do con cò đem tới thì sao? Thần linh ơi, nếu thật sự là thế thật thì Draken có bị đày xuống âm tào địa phủ, chịu hàng trăm loại hình phạt cũng sẽ không xóa được tội lỗi của mình đâu!

Chợt, phòng kế bên có tiếng rên rỉ thật lớn truyền qua. Draken giật bắn người rồi nhìn Mikey đang cởi áo khoác.

Nếu sớm biết thế thì hắn đã chở cậu về nhà Sano rồi! Draken hoảng loạn khi nghe thấy tiếng rên bên kia càng lúc càng lớn. Khốn khiếp, bình thường cũng đâu có âm lượng lớn thế đâu, sao giờ tự nhiên lại giở chứng vậy? Hắn hoảng loạn ngồi ở trên giường mình rồi cứ đưa mắt nhìn về phía tường đối diện mãi, Mikey buồn cười nhìn hắn rồi đi lại hỏi hắn với vẻ mặt vô tội.

"Tối nay tao ngủ ở đâu đây?"

"A, mày nằm trên giường đi, tối nay tao ngủ ở dưới là được rồi. Để tao đi lấy đệm cái đã."

Nói xong, Draken còn ngập ngừng.

"Tiếng bên phòng kia hơi lớn. Mày thấy ổn không? Hay là giờ tao đưa mày về nhà Sano đi."

Mikey lắc đầu, cậu ngả người nằm trên giường của Draken, trên môi cũng là nụ cười nhu hòa và bình thản.

"Tao ổn. Đêm cũng khuya rồi nên Ken-chin cũng ngủ đi. Chúc ngủ ngon."

Hể? Draken bối rối nhìn Mikey đang xoay mặt vào tường ngủ. Khoan, tại sao Mikey lại điềm tĩnh quá vậy, cậu biết mấy tiếng này là cái gì không mà sao bình thản và tự nhiên quá vậy? Thái độ này của cậu làm hắn rén đấy, thật sự là rất rén đó.

"Mikey, mày... Không thấy mấy cái tiếng này lạ hả?"

Mikey định bảo là cậu thấy mấy tiếng này bình thường. Dẫu sao hồi trước cậu cũng đã từng trà trộn vào nơi buôn người, mỗi ngày đều nghe thấy mấy tiếng động giống vầy, thậm chí là còn thô bạo và thê lương hơn nữa, ban đầu là còn có chút kinh hãi cùng ghê tởm nhưng dần dà về sau cũng quen. Nhưng nếu để Draken và mọi người biết thì sẽ có nhiều phiền phức cho về sau lắm, Mikey nghĩ thế xong cũng nhẹ nhàng bảo.

"Bọn họ hình như là đang xoa bóp cho nhau hả? Bình thường tao mà được Shin xoa bóp cho thì cũng hay rên lớn như thế á."

Vừa vặn làm sao là Draken đang chuẩn bị uống nước, hắn vừa nghe câu này là suýt bị sặc rồi, hắn khó khăn nuốt ngụm nước rồi nhìn Mikey bằng cặp mắt hoảng loạn.

"Xoa bóp? Mày với anh mày?"

Mikey nghi hoặc.

"Sao thế? Mỗi ngày tao đều làm việc nhà nên tối nào cũng thấy vai và người rất đau. Shin xoa bóp cho tao là chuyện bình thường mà... Chẳng lẽ bên kia không phải đang xoa bóp?"

Ôi giồi ôi! Draken đỡ trán rồi lắc lắc đầu. Mikey có thật sự là mười sáu mười bảy không đấy? Bộ cậu không đọc tạp chí khiêu dâm hay là được mấy ông anh tâm sự về mấy việc này cho nghe hả? Sao mà ngây thơ, vô tri và thuần khiết quá vậy.

"Nè Mikey, em bé sinh ra từ đâu?"

Draken trong vô thức hỏi ra một câu ngớ ngẩn mà Mikey cũng rất 'thành thật' mà trả lời.

"Thì là do con cò mang đến nha."

Tại sao vậy, tại sao Mikey lại không chịu về nhà Sano hay qua đêm ở nhà Shiba vậy? Lương tâm của Draken lúc này đã bị cắn đến mức nát bấy rồi, trời đất ơi, tại sao Mikey lại có thể ngây thơ và trong sáng như thế, có biết như thế là phạm quy, là quá đáng lắm không?

Quả nhiên không hổ danh là bé ngoan do Shinichirou và bạo chúa Izana bảo vệ! Mikey thấy Draken đang đỡ trán thì khó hiểu lắm, cậu định hỏi thêm thì lại bị Draken che miệng lại, hắn nhẹ nhàng bảo.

"Tốt. Mày ngủ đi, đêm đã muộn rồi."

"Hả, ý mày là gì hả? Ken-chin!"

Draken im lặng bắt Mikey nằm xuống giường ngủ rồi lại đi tìm đệm để trải ra đất ngủ.

"Ngủ đi. Ngoan, mai tao sẽ đưa mày về nhà Sano."

"??"

Lúc trước Draken chỉ đơn thuần nghĩ là Mikey trưởng thành như vậy thì sẽ biết về mấy cái thứ mờ ám này, nhưng càng tiếp xúc với cậu thì hắn lại càng hiểu rõ là cậu ngây thơ cũng như dễ dãi vô cùng. Nếu như không phải là việc học hay việc quan trọng thì Mikey thật sự rất giống một đứa trẻ an tĩnh ấy, thuần khiết, trong trắng, ngây thơ lại còn vô cùng nghe lời những người lớn hơn mình. Đã thế, cậu còn có lối sống rất là quy củ và nề nếp nữa, một chút cũng không giống thiếu niên ở thời kỳ nổi loạn, một chút cũng không ra dáng của tổng trưởng một băng.

Thật dễ khiến cho người khác có cảm giác tội lỗi. Draken thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt đi ngủ, mà Mikey nghe thấy Draken thở dài thì cười trừ.

Giữ vững hình tượng này đúng thật là dở khóc dở cười mà, nếu mà để mọi người biết rằng cậu có khả năng hôn rất điêu luyện lẫn từng lên giường với người khác thì chắc ai cũng sẽ sốc đến tận óc mất thôi.

Uầy, mà nhắc đến vụ này cũng làm cho cậu hoài niệm ghê. Để nhớ lại xem nào, lúc đó hình như là đúng dịp cậu tròn mười tám luôn.

Mikey sau khi làm sát thủ được vài năm thì cũng bước vào thời kỳ nổi loạn. Cậu lang thang ở từng con hẻm, góc phố để gây gổ, đánh nhau và giết chết những kẻ dám gây sự với mình. Vì cậu là một người rất hung tợn và táo bạo cho nên Juwa đã vô cùng đau đầu trong việc tìm cách để đè ép cậu lại.

Và vào thời điểm cậu mười tám tuổi, độ tuổi mà cậu nổi loạn nhất, Juwa đã sai Luvis đích thân huấn luyện kỹ năng lên giường cho cậu.

"Gì, tại sao tôi phải lên giường với anh ta chứ?"

Mikey bất mãn đạp lên bàn làm việc của Juwa khiến cái bàn rung rung. Ông ta cũng không để tâm lắm, Luvis ở bên cạnh thì mỉm cười nhẹ nhàng như thể mọi thứ đang xảy ra không liên quan tới mình.

"Mika, sắp tới nhóc sẽ nhận những nhiệm vụ như tiếp cận các ông lớn, bà lớn. Đương nhiên là nhóc có thể dùng các cách thông thường để moi thông tin, nhưng đó là khi nhóc còn nhỏ, còn khi nhóc lớn rồi và đặc biệt là vẻ ngoài còn ưa nhìn thì cách để lấy được thông tin sẽ không đơn giản như trước nữa đâu."

"Chưa kể đến, kỹ năng giường chiếu tốt sẽ khiến mấy gã tai to mặt lớn, những quý bà khó tính mềm lòng. Nhóc cũng nên tập thử qua đi, nếu thật sự không được thì cũng không cần làm."

Luvis mỉm cười ôn hòa làm Mikey dựng hết cả da gà.

"Thế thì tại sao lại là Tuskie?"

Juwa hơi hất mặt, nói một cách đầy tự hào.

"Tuskie chính là bậc thầy về mặt này đấy, rất nhiều đối tượng đến tận giờ vẫn nhớ cảm giác khi mây mưa với nó."

Thế là, xuất phát từ sự tò mò chết tiệt. Lần đầu tiên của cậu thuộc về ông anh nuôi cáo già nhà mình.

Nhưng Mikey phải công nhận là Luvis rất điêu luyện, cực kỳ điêu luyện, từng cái chạm và từng cử động đều khiến cho dục vọng ẩn sâu trong huyết mạch trỗi dậy.

"Manjirou..."

Gã đàn ông trầm giọng, cái giọng điệu gợi cảm như say rượu kia làm vành tai của Mikey đỏ ửng. Gã ta nhẹ nhàng dùng tay mân mê eo cậu khiến cậu giật mình.

"Em thích anh gọi tên thật của em lắm hả?"

Gã bật cười rồi hôn lên trán của người tình.

"Thú vị thật nhưng em đừng có chểnh mảng nhé. Chúng ta không thể tận hưởng khoái cảm lúc làm nhiệm vụ đâu."

Sau đó chính là một trận mây mưa rất cuồng nhiệt. Mikey ho khẽ rồi sau đó xoa xoa mặt, mặc dù cậu ít khi làm những nhiệm vụ kiểu vậy nhưng không phải là không có. Chỉ có điều là không điêu luyện cũng như thuần thục giống Luvis thôi.

Hoặc có lẽ chỉ có anh ta là mới đủ sức đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác.
~•~

Chú ý là linh hồn của Mikey thật sự đã là tầm bốn mấy rồi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro