70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều vào mùa đông rét buốt, Mikey cùng với Mitsuya đi vào siêu thị mua đồ và sẵn thì cùng nhau thảo luận về kỳ thi cuối kỳ của trường bọn họ.

"Hà, điểm của mọi người không ổn mấy nhỉ? Cứ cái đà này thì học kỳ một sẽ không qua được mất."

Mitsuya thở dài ngao ngán rồi bỏ những hộp sữa vào giỏ đồ. Mikey cười mỉm rồi bỏ mấy hộp kem tươi vào. Dạo này, trong lúc vô ý thì cậu với Mitsuya đã nhìn thấy bảng điểm siêu cấp tồi tệ của mấy đồng bọn trong Touman nên là cả hai đã quyết định tìm một nơi thích hợp để phụ đạo toàn bộ cho những thành viên Touman có nhu cầu cải thiện điểm.

Đùa chứ, dù có là giang hồ thì mấy ông tướng này cũng đừng có học hành chểnh mảng thế chứ! Thế là Mikey với Mitsuya thân là những học sinh giỏi xuất sắc của trường liền bốc đầu từng kẻ một đi phụ đạo. Và địa điểm để ôn bài chính là ở nhà Shiba.

Thật ra ban đầu Mikey định là lấy địa điểm ở võ đường nhà mình nhưng Taiju lại chủ động đề nghị là qua nhà gã ta, Mikey bất ngờ dữ lắm nhưng vì Taiju nghiêm túc quá nên cậu cũng gật đầu, đồng ý cái rụp luôn.

Giờ thì cậu với Mitsuya đi mua đồ để làm bánh ăn dần trong lúc học phụ đạo nè, chăm sóc tinh thần phải nói là mười trên mười luôn. Mitsuya thấy cả hai đã chọn xong đồ cần mua rồi thì lại di chuyển đến quầy hoa quả.

"Ở trường của mày hình như là không cần phải kiểm tra mấy môn văn hóa như bọn tao nhỉ?"

Mikey nghe thấy câu hỏi của Mitsuya thì dời mắt khỏi hộp trái cây trên tay mình. Mikey là học sinh của một trường chuyên đào tạo về lĩnh vực âm nhạc, các kỳ kiểm tra của bọn họ thường sẽ là những buổi biểu diễn, những trại tập huấn rồi những buổi thực hành khác nữa nên là mấy môn như Toán, Anh gì đó hoàn toàn không cần kiểm tra cuối năm, thế nhưng không vì thế mà cậu không học mấy môn này, cậu vẫn phải học để đảm bảo là mình có đầy đủ những kiến thức cơ bản.

Ừa, vậy nên Mikey hoàn toàn dư sức phụ đạo cho mấy người ở Touman nè.

Cả hai mua đồ xong thì liền đi thẳng đến nhà của Taiju để chuẩn bị cho lớp học. Về cơ bản, tính cả mấy ông đội trưởng đội phó thì những người đến phụ đạo tổng cộng là năm mươi người và nhiều lớp học khác nhau.

"Tầm hơn nửa tiếng nữa mấy đứa kia sẽ đến. Tụi mày không tranh thủ nghỉ ngơi à?"

Taiju nhìn Mikey với Mitsuya vừa đến nhà mình đã hí hoáy làm bánh thì nhướng mày. Ban đầu gã thật sự không định ủng hộ hay là đồng ý với việc phụ đạo đám đần ở Touman đâu, nhưng vì thằng em của gã cũng có lực học tệ nên gã cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý cho Mikey mở lớp phụ đạo tại gia.

Còn hỏi vì sao gã không tự mình phụ đạo Hakkai thì xin thưa, gã vẫn chưa muốn vì một phút bốc đồng mà bị Mikey chửi cho mấy ngày trời đâu. Gã ta không có đủ kiên nhẫn để dạy em mình, với lại nếu để gã dạy học thì Hakkai cũng sẽ học không vào, Mikey với Mitsuya dạy trực tiếp thì vẫn tốt hơn. Vả lại, lâu rồi gã và Mikey cũng chưa trao đổi riêng tư với nhau nữa, ở cạnh nhau thế này cũng tốt mà.

Kết quả hai người nấu nướng xong thì một hội Touman cũng vừa đến luôn. Mitsuya giúp cậu tháo tạp dề ra rồi cùng cậu đến chỗ mọi người để bắt đầu lớp học.

"Ờm, bắt đầu sẽ là môn Anh, chúng ta sẽ bắt đầu làm trước một bài kiểm tra nho nhỏ."

Mikey nhẹ nhàng lấy ra mấy tập đề cương mà mình đã in và thu thập được. Cậu cần phải biết chính xác là mấy người này có năng lực hiểu bài đến đâu đã.

"Năm nhất thì bên này, năm hai ở giữa còn năm ba thì ngồi ngoài cùng. Thời gian làm bài là 40 phút."

Mikey nói xong thì lấy ra đồng hồ để tính giờ, mấy người Touman bĩu môi nhận giấy làm bài rồi bắt đầu làm. Cậu lúc này mới nghiêm khắc bảo.

"Không được nhìn bài nhau! Shojo, nhóc canh chừng cả bọn cho anh."

"Đã rõ ạ."

Shojo từ lúc xuất viện xong đã trở thành bé con ngoan ngoãn nghe lời người lớn rồi, Mikey biết được cũng rất vui vẻ và không ngại ngần gì mà sai bảo cô. Cô nàng biết được cũng không ư hử gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ bảo, mệnh lệnh của Mikey thôi, toàn tâm toàn ý trở thành em gái ngoan mà Mikey và mọi người mong chờ.

Thế nên, dưới sự canh chừng của Shojo, Takemichi, Mitsuya và Taiju thì trong suốt thời gian làm kiểm tra, không một ai trong những người ngồi đây có thể quay cóp hay là nhìn bài nhau cả, Mikey cúi đầu chấm bài thật nhanh và cẩn thận rồi thảnh thơi đọc kết quả.

"Lấy theo thang điểm 50. Pa, 25; Sanzu, 50; Pe, 30;...."

Đọc một hồi là hết mấy người thuộc năm nhất rồi, kết quả không mấy khả quan lắm nhưng cậu cũng không trách mắng gì quá nhiều. Chỉ có điều....

"Haruchiyo làm tốt quá, được 50 điểm  luôn nè."

Mikey nhẹ nhàng khen ngợi, thành công làm cho Sanzu vui đến cười toe toét (đã được khẩu trang che.)

Rồi giờ thì đến khối khác thôi, Mikey lại đọc với khoanh vùng những chỗ khác rồi nhờ Kokonoi giúp đỡ mình.

"Kisaki, lại đây giúp anh xem bài cho mấy người cùng tuổi của em luôn đi."

Kisaki nheo mắt nhìn Mikey rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu trừng hắn một cái rồi hăm dọa.

"Em mà không giúp anh thì anh sẽ không khai ra Hina-chan thích ai đâu nhá."

"Dù tôi có giúp thì anh cũng chẳng cho tôi biết đó là ai."

Mikey hừ giọng, làm sao cậu có thể cho Kisaki biết người Hinata thích là ai chứ, để hắn ta biết thì số người cậu bảo vệ chắc chắn sẽ tăng lên, mà bớt một người thì bớt đi một phiền não, còn lâu cậu mới nói ra. Còn giờ thì cậu sẽ lạm quyền một chút.

"Koko..."

Kokonoi bóp bóp trán rồi nhìn sang Kisaki, không biết cả hai đã trao đổi cái gì thông qua việc nhìn nhau nhưng Mikey chỉ biết, sau khi nhìn nhau thì Kisaki đã ngoan ngoãn đi lại phụ cậu quản mấy người bằng tuổi. Chifuyu thấy bản thân bị tên mình ghét phụ đạo thì cái mặt liền căng chặt đầy khó chịu.

"Tại sao mày lại phụ đạo tao nhờ?"

"Vậy giờ mày muốn sao? Muốn thằng Satou phụ đạo cho à."

Thế là Chifuyu chỉ có thể ngồi im và ngoan ngoãn làm bài. Nhìn sang Baji đang bị Mikey nạt đến banh đầu thì nhắm mắt, nuốt nước bọt rồi cúi đầu làm bài.

"Trời ạ, Baji, tao nhớ là hồi đó mình học chung mày còn học tốt lắm mà! Sao giờ thành ra như vầy rồi."

"Mikey, môn Toán với Khoa học đâu có dễ đâu! Mày phải hiểu chứ."

Baji la oai oái rồi nghiêng người né đòn đánh từ Mikey, cậu cũng quạo quọ mà mắng.

"Chính miệng mày bảo là sau này sẽ làm bác sĩ thú y mà, hai môn Toán và Khoa học, Sinh học nữa đều là mấy môn chủ chốt đó!"

Baji luôn muốn mở ra một Pet shop và đích thân chữa bệnh cho những bệnh nhân nhỏ của mình, nhưng mong ước thì dễ dàng còn thực tế thì khó khăn lắm. Mikey cũng biết rõ Baji khó khăn với mấy môn học nên chỉ có thể nén sự buồn bực xuống rồi kiên nhẫn chỉ dẫn cho gã từng vấn đề một.

"Chỗ này mình cần phải dùng công thức này thì mới có thể giải được. Nhớ nhá, cái công thức này theo mình đến tận lúc mình lên đại học á."

Môn này rồi đến môn khác, Sanzu thấy Mikey sắp tăng xông thì rót cho cậu một ly nước rồi dỗ cậu uống.

"Được rồi Mikey, thằng Baji nó ngố không phải là ngày một ngày hai, đừng có nổi cáu."

Bảo xong còn giơ tay xoa xoa lưng cho cậu, cậu cố gắng hít thở nhẹ nhàng rồi sau đó xin Mitsuya một ít dầu thơm, hít một hơi rồi thở ra.

"Nhìn Mikey tức mà thấy thương ảnh ghê."

Hakkai nhỏ giọng bàn chuyện với một người bạn của mình, Draken làm xong đống đề cương cũng xoa xoa cái cổ đau ê ẩm của mình. Mikey hiện giờ đang tập trung ôn bài cho Baji, cái mặt của cậu nhăn tịt lại, cả giọng nói cũng tràn ngập sự bực bội nhưng cách giảng bài thì vẫn bám chặt lý thuyết.

"Rồi, tao đã hiểu."

Mikey thở hắt ra, mọi người cũng thế, Smiley đi lại để bóp bóp vai cho cậu rồi nhẹ nhàng hòa giải.

"Rồi, giờ thì để Baji tự làm đi. Còn mày, Mikey, mày cần được thư giãn trước khi đầu mày vỡ ra, nhá."

Nói chứ mọi người nghe Mikey nói suốt cũng rén, dù không có chửi thề hay ra tay gì nhưng Mikey lại lấy công thức ra để chửi, chửi cho đến khi người ta nhớ mới chịu dừng.

"Nói thật chứ nghe Mikey nó chửi từ nãy giờ làm tao nhớ luôn công thức lẫn cách làm rồi này."

Kazutora cười khì rồi đưa bài mình đã chấm xong cho cậu, cậu đè tay lên trán mình rồi cựa người chút cho thoải mái, xong rồi lại nhận mấy tờ đề do Kazutora đưa qua.

"Còn chỗ này là cần xem lại thôi, mày xem thử có hiểu xong thì giảng lại cho Kenta nhá."

"Ok."

Thế là xong một môn nữa, Taiju thấy đêm cũng đã khuya rồi thì đi lại lay lay cậu.

"Mikey, được rồi, tụi mình hành nhau từ lúc năm giờ đến tận giờ là sáu tiếng hơn rồi, tha cho bọn nó về nhà đi."

Mikey nhìn lên đồng hồ, thấy đúng như Taiju nói thì liền gật gật đầu rồi thả mấy tờ đề cương trong tay xuống.

"Như vậy thì ngày mai tiếp tục, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi đó."

Cả đám lập tức đứng dậy rồi cười hề hề, bảo.

"Chào tổng trưởng, bọn tao vọt đây."

Mikey cũng phất tay, chán nản bảo.

"Về nghỉ ngơi đi, mai nhắm qua được thì qua, không được thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Taiju với Hakkai thấy Mikey chuẩn bị đi về thì đi lại ngăn.

"Mikey, ở lại ngủ một đêm đi."

"Hở?"

Draken, Sanzu đang chuẩn bị lấy xe ra đèo Mikey về đều khựng người lại, Mikey cũng nhẹ nhàng từ chối.

"Không được, sáng mai tao phải nấu cơm cho cả nhà ăn mà."

"Nhưng Yuzuha đi vắng rồi thì trong nhà sẽ không có người nấu cơm."

Hakkai có chút trẻ con bảo, Taiju cũng im lặng nhìn Mikey, cậu bất lực thở dài rồi nhìn gã.

"Vậy Taiju không nấu được sao?"

Hakkai lắc đầu.

"Sáng ra ổng dễ quạo lắm, tao sẽ bị đánh mất."

"Chuyện anh em tụi mày thì tự lo đi, đừng kéo Mikey vào."

Sanzu bực dọc mắng rồi kéo Mikey về phía mình.

"Về thôi Mikey, để tao chở mày về."

Hakkai cũng không vừa gì mà giữ tay cậu lại.

"Mikey, hồi còn nhỏ mày hay qua nhà tao ngủ mà, sao giờ lớn rồi lại xa cách với bọn tao thế?"

"Hakkai, mày buông cái tay của mày ra!"

Sanzu bực bội quát, tay cũng kéo Mikey về phía mình, Hakkai cau mày kéo cậu lại. Nhìn cả hai không khác gì mấy đứa nhỏ đang dành nhau con gấu bông cả, Mikey thở hắt ra rồi nhìn Draken đang im lặng từ nãy giờ.

"Ken-chin, vậy đêm nay tao qua chỗ mày ngủ đi."

"Ờ... Hả!?"

Draken hoảng hốt nhìn Mikey, cậu cũng thản nhiên giật tay mình ra khỏi tay của hai người Sanzu và Hakkai rồi đi đến chỗ Draken.

"Tao chưa bao giờ đến chỗ mày cả, bọn mình đi đi."

"Mikey, không được, chỗ đó..."

Sanzu gấp gáp như muốn nói gì thì lại bị Mikey nhẹ nhàng cắt ngang.

"Tao muốn đi đâu là quyền của tao, không đến lượt Haruchiyo quản đâu."

Bảo xong thì chìa tay xin Draken nón bảo hiểm, gã ta cũng đưa cho cậu rồi im lặng khởi động xe, cậu ngồi ở phía sau, quay về phía bọn họ rồi nói lời chào tạm biệt với mọi người.

"Chúc bọn mày ngủ ngon, mai lại gặp nhá."

Draken rồ ga rồi lái cho xe chạy, Mikey cũng ngáp một hơi rồi xin lỗi người đang chờ mình.

"Ken-chin, xin lỗi, là tao bất chợt làm phiền mày. Nếu mày không muốn thì có thể đưa tao về nhà Sano."

"Không sao, mày không cần phải áy náy. Dù sao tao cũng muốn mời mày ghé qua chỗ đó một lần mà."

"Ừm, nhưng mà Ken-chin có vẻ là thích tao gọi bằng biệt danh này nhỉ? Chứ như mọi khi, cứ gọi Draken là lại nhăn mặt."

Draken im lặng, vành tai cũng dần đỏ lên.

"Đừng có nói bậy, ai... Ai mà thích mấy cái biệt danh trẻ con thế chứ."

"Thế, đổi cách gọi ha?"

Mikey cười khì khì rồi nghe thấy Draken quạo quọ đáp.

"Tùy mày."

"...Hì hì... Ken-chin chẳng trung thực chút nào cả."

Vành tai của Draken lại đỏ lên, gã cắn môi rồi rồ ga khiến cho chiếc xe phóng càng thêm nhanh và gấp gáp.

Lúc nào cũng thế, Mikey thật sự rất thích chọc người!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro