69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo nhanh chóng đến. Ema cả đêm qua đã ngủ được một giấc rất ngon, cô chầm chậm bước ra khỏi giường rồi hít hà mấy cái khi xỏ chân vào dép đi trong nhà.

"Còn nốt hôm nay là xong, Ema ơi, cố lên!"

Cô tự mình cổ vũ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ở dưới nhà hiện tại là tiếng chỉ huy dọn vệ sinh của Mikey, tiếng mèo kêu ngòn ngọt cùng đủ thứ tiếng đồ đạc va chạm vào nhau. Cô lau mặt, thay đồ xong rồi thì đi xuống nhà, Mikey thấy cô đã dậy rồi thì đi đến, xoa đầu cô rồi kêu người mau vào bàn ăn sáng, Sữa với Kem thấy Ema xuất hiện rồi thì kêu lên mấy tiếng đáng thương rồi đi lại để cọ cọ chân cô.

"Tụi nó xót em đó, thấy thương chưa."

Mikey lấy cho Ema một chén cháo rồi ngồi xuống để canh cô ăn, ở bên ngoài thì Izana và Kakuchou vẫn đang giúp cậu làm việc nhà, Shinichirou đang gọi điện và khi nào anh xong thì sẽ chở Ema đi làm.

"Em ăn xong rồi ạ, chín rưỡi mình đi nha anh."

Mikey gật đầu rồi thu dọn bát đũa trên bàn lại. Ema lúc này mới đi lên nhà, đánh răng rửa mặt, tắm rửa thật thơm tho rồi mới đi xuống nhà để chuẩn bị đi làm. Izana thấy em gái nhà mình đi làm rồi thì đi vào phòng bếp để uống nước.

"Công nhận nhỏ cũng lì ghê, chân cẳng thành như vậy rồi mà vẫn đòi đi làm."

Mikey đưa cho hắn một ly nước đá rồi thở dài.

"Con bé bảo là không nỡ bỏ bạn ở đó một mình, thôi, cứ để con bé đi nốt hôm nay đã rồi tính."

Izana nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt bình thản thì lại hừ giọng. Em cứ vờ bình tĩnh đi, chính em mới là đứa lo cho Ema nhất thây. Hôm qua Mikey đi làm về sớm, cứ dăm ba phút là lại nhìn đồng hồ, rồi cứ đi qua đi lại, vò đầu vò tóc như thể sắp hóa điên, đã thế lúc nấu cơm còn suýt bị nhầm các loại gia vị với nhau nữa cơ...

Giời ạ, coi có khổ không cơ chứ lị.

"Mikey, hôm nay em phải đi họp băng nhở? Cứ đi đi, trưa nay mình ăn trễ chút cũng được."

Mikey được nhắc thì mới nhận ra là bản thân đã siết cái khăn lau bàn đến mức nhăn nhúm, cậu cười trừ bỏ cái khăn xuống rồi cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Được, em sẽ cố về sớm, Izana đợi em nhé."

"Ừa, đi vui nhé, đừng có suy nghĩ về Ema nhiều quá."

Mikey gật gật đầu rồi ủ rũ đi ra ngoài, cậu bây giờ cũng có việc cần phải làm cho nên không thể nào cứ rầu rĩ như vậy được. Quyết định rằng có cho Shojo về lại Touman, Hanma và Kisaki sẽ về trướng của đội nào, đó chính là những việc mà Mikey cần làm hôm nay.

"Shojo mặc dù đã cứu mạng mày, cũng đã thể hiện rằng cô ta đang thăm dò Kisaki nhưng chúng ta cũng không thể dễ dàng để cô ta trở về Touman được."

Kokonoi căng thẳng vô cùng, Mikey đã hẹn y đến để nói chuyện trước mọi người, theo ý của cậu thì cậu muốn để Shojo trở về Touman cũng như hỗ trợ Kazutora, dưới trướng của Kazutora sẽ là Hanma cùng đám tàn dư của Valhalla đã trải qua sự sàng lọc gắt gao. Phía Kisaki thì Mikey không hiểu sao lại muốn y đích thân chỉ dạy cũng như giám sát Kisaki, Mikey thấy Kokonoi liên tục phản đối thì chống cằm, vừa khuấy khuấy ly trà vừa nhẹ nhàng giải thích.

"Shojo bây giờ đã trở thành một đồng minh đáng tin rồi, để con bé canh chừng Hanma hoàn toàn là một lựa chọn chính xác. Về phía Kisaki, Koko, mày là một người rất tài giỏi và có bộ não cũng ngang ngửa với nó. Nếu như phải thật sự so sánh thì mày và nó giống như là hai con hậu có khả năng bố trí và sắp đặt bàn cờ vậy, tao muốn mày sử dụng tri thức của mình để khơi dậy khả năng tiềm ẩn bên trong Kisaki."

"Nhưng...!"

Mikey im lặng nhìn Kokonoi, đôi mắt sắc bén, u tĩnh và lãnh đạm làm cho lông tơ trên người của y dựng lên. Mikey hoàn toàn không hề hỏi ý của y, cậu đang ra lệnh và thật sự nghiêm túc muốn y giám sát Kokonoi, thế nhưng để giám sát một con cáo già thật sự không phải là dễ, trên thái dương y bắt đầu xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh và chúng đang dần trượt xuống.

"Koko, mày sẽ làm được, tao tin mày."

Đôi mắt của Mikey trống rỗng và vô cảm thật, nó thật sự rất gây áp lực, bối rối nhưng không hiểu sao Kokonoi lại bắt đầu có cảm giác muốn chiến đấu rồi.

Phú phư, Mikey thảnh thơi uống một miếng trà chanh mát lạnh rồi nghĩ thầm trong đầu. TK & KO GROUP là một công ty rất lớn và hay xuất hiện trên các tờ báo kinh tế bình thường mà Mikey hay đọc vào đời trước, chủ tịch của công ty chính là Kisaki Tetta còn phó chủ tịch là Kokonoi Hajime, hai người họ thật sự đều rất giỏi giang và thông minh nên vì thế Mikey mới cố gắng để họ về một đội với nhau.

Mong là mọi việc sẽ thuận lợi, xuôi dòng như là cậu đoán. Kokonoi thấy Mikey ung dung cười thì khó hiểu lẫn khó chịu vô cùng, ném cho y một kẻ cứng đầu, gian manh, xảo trá như Kisaki rồi mà còn có thể ung dung uống trà à? Tức chết y rồi.

"À mà quên mất, chị Akane đi du học cũng đã về rồi, mày không đến nói chuyện gì với chị ấy sao?"

Mikey vẫn luôn biết là Kokonoi yêu Akane, chị gái của Inupi nhưng nàng ấy lại chỉ luôn xem và quý y như một người bạn. Mikey chứng kiến và biết được tấm lòng của Kokonoi thì cũng rất muốn mai mối giúp y, Kokonoi nghe vậy thì trầm mặc rồi siết nhẹ tay mình lại.

Phải, y đã luôn yêu và mến mộ người con gái xinh đẹp ấy. Chị Akane không chỉ đẹp mà còn rất dịu dàng, ấm áp và nhân hậu như là một thiên sứ từ trên cao bay xuống, Akane như thế đã khiến Kokonoi yêu và mê đắm đến không thể dứt ra được.

Thế nhưng cô gái ấy chưa bao giờ yêu y. Tuyệt vọng thật đấy, đã biết bao năm, biết bao lần bị từ chối rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào người con gái ấy. Mikey thấy y đã rơi vào trầm mặc thì nặng nề thở dài, đúng là một kẻ si tình ngốc nghếch mà, thật đáng thương mà cũng thật đáng trách.

"Vậy, về sau mày tính làm gì, sẽ tiếp tục theo đuổi chị Akane hay là sẽ lựa chọn một cuộc sống khác?"

Kokonoi sẽ đứng từ phía sau để nhìn theo và chúc phúc cho người con gái mà mình đã dùng cả thanh xuân để yêu thương ấy, cả hai người giữ im lặng một hồi, suy nghĩ của hai bên cũng càng lúc càng phức tạp và cửa của tiệm cà phê đã được mở ra.

Tất cả các thành viên cốt cán của Touman đã đến rồi. Mikey khéo léo thu lại biểu tình của mình, trên môi cũng xuất hiện nụ cười ung dung và tỏa nắng, cậu nhìn mọi người đi đến bàn rồi bắt đầu cho mở một cuộc họp.

"Như mọi người đã thấy thì hai năm sau tao và Hinata sẽ đi du học. Suốt khoảng thời gian còn lại này, hoạt động của Touman sẽ được giao cho một người khác để mọi người có thể làm quen."

Mikey vừa nói xong thì Smiley đã phản đối.

"Nếu mày không còn làm tổng trưởng thì tao cũng sẽ không làm trưởng phiên đội nữa."

"Phải đấy, Touman chỉ có thể là băng do mày làm chủ."

Kazutora đồng tình, mấy đội trưởng của các phiên đội khác cũng đều đồng ý cả. Trải qua một thời gian sóng gió, tràn ngập biến cố thì tất cả đều đã công nhận và khâm phục Mikey rồi, tất cả đều đã đồng ý cũng như chỉ có thể chấp nhận làm đồng đội cũng như trưởng phiên đội dưới trướng của Mikey. Cậu im lặng nhìn mọi người rồi nặng nề hỏi.

"Vậy nếu như thời khắc đó đến thì tao có thể làm gì đây chứ?"

Du học hai năm lúc tròn mười tám, trở về thì cậu cũng đã hai mươi rồi, lúc đó Touman sẽ biến thành cái dạng gì? Tất cả mọi người đều im lặng và trên mặt ai cũng đều nặng nề suy tư cùng nghi ngại. Mitsuya thấy vậy thì gãi đầu rồi bảo.

"Như vậy, Touman sẽ tan rã sao?"

"Taka-chan, sao có thể chứ?"

Hakkai sửng sốt, Touman làm sao có thể tan rã được? Nơi này tuyệt vời đến thế cơ mà. Mucho sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng thì lên tiếng.

"Nếu như muốn Touman trở thành chính nó thì tổng trưởng Touman, chỉ có thể là Mikey. Nếu như Mikey đi rồi, một kẻ khác lên thay thì Touman có còn là Touman nữa không?"

"Thế nhưng Touman không thể đột ngột tan rã được! Điều đó là quá tàn nhẫn!"

Kazutora bức xúc đập bàn rồi nhìn sang Mikey để âm thầm cầu xin, Mikey chớp mắt, khuôn mặt cũng bình thản không lộ ra chút biểu tình nào. Cậu chớp mắt, hai tay đan xen vào nhau. Draken thấy Mikey như vậy lại bắt đầu khơi lên một câu hỏi bất ngờ.

"Mitsuya, tao nghe nói là mày chuẩn bị tham gia các giải đấu về thiết kế thời trang nhỉ?"

"À... Ừ... Sao thế?"

Draken lại hỏi Chifuyu và Baji.

"Hai đứa mày thì muốn mở Pet shop, có phải không?"

Mikey lúc này mới hơi giật nhẹ mấy đầu ngón tay, Draken lại hỏi từng người khiến họ bối rối và hoang mang vô cùng. Mikey lúc này mới chầm chậm lên tiếng.

"Tất cả chúng ta, ai cũng có định hướng và ước mơ của riêng mình. Touman chỉ là nơi để mọi người bung xõa một mặt khác của mình, đó không phải là nơi để thực hiện ước mơ. Ví như Mitsuya muốn làm nhà thiết kế, Chifuyu và Baji muốn mở Pet shop, Smiley và Angry thì có ước mơ mở tiệm Ramen... Những ước mơ đó sẽ không bao giờ theo đuổi được nếu như Touman còn tồn tại."

"Touman chỉ nên là một góc nhỏ để tất cả chúng ta thỏa thích điên cuồng, rong ruổi khi còn bồng bột mà thôi. Còn ước mơ, hoài bão và đam mê thật sự của mọi người thì lại là thứ sẽ theo mọi người cả đời."

Mikey nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

"Vậy nên, Touman chỉ có thể kết thúc và tất cả mọi người cũng nên tìm kiếm một ước mơ cũng như công việc phù hợp với mình. Tuy nhiên, tao nói thế không phải là vì có ác ý, tao chỉ muốn bọn mày có thể trưởng thành cũng như thoải mái mà bước đi trên con đường dành riêng cho mình, hãy xem Touman như là thanh xuân, là ký ức cũng như hành trang cho hành trình tiếp theo của mình."

Takemichi cười khì, đầu cũng hơi lắc.

"Tổng trưởng hôm nay ăn nói kiểu gì mà người nghe như muốn khóc đến nơi vậy ấy. Nhưng anh nói đúng, em công nhận điều đó, chúng ta ai rồi cũng trưởng thành mà thôi, Touman nếu như trưởng thành theo thì sẽ nguy hiểm lắm."

Biết là thế nhưng ai cũng đều sẽ có cảm giác rất tiếc nuối mà, Pa mím môi rồi sau đó lau lau nước mắt đang sắp rơi ra.

"Chết tiệt thật! Vậy chẳng lẽ khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ phải chia xa, mỗi đứa một nơi à? Tao không chấp nhận, không muốn đâu!"

Draken khoanh tay trước ngực rồi nhún vai.

"Việc này thì có tổng trưởng lo hết nhờ."

Mikey nhếch môi rồi gật đầu.

"Hi vọng bọn mày sẽ nhớ đến tiệm cà phê của tao vào ngày 19 tháng 6 đấy nhá! Đứa nào không đến là mọi người sẽ đến tận nơi hỏi tội đấy!"

Cứ thế, quyết định Touman sẽ tan rã vào hai năm sau đã được quyết định.

Còn giờ, trời đã tối rồi và Mikey vội vàng đi rước Ema.

Cô bé bước ra từ hầm xe của nhà hàng với đôi chân cà nhắc cà nhắc, Mikey nhìn cô, chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã thấy cô lao đến, ôm mình rồi bật khóc.

"Ema? Sao vậy em?"

"Em... Hức... Đau chân quá..."

Mikey lo lắng xoa đầu của cô rồi nghe cô run rẩy nói tiếp.

"Hôm nay... Có mấy đứa nhỏ... Tụi nó... Hức... Đáng sợ lắm... Còn có mấy người không chịu ngồi yên một chỗ nên em... Em bị quản lý la..."

Mikey nghe thấy thì xót xa lắm, cậu vỗ nhẹ lưng cô rồi trách.

"Bởi vậy, anh với cả nhà bảo em ở nhà mà em không nghe. Em gái của anh là người nhạy cảm, lại mỏng manh thì làm sao mà chịu được?"

Ema vẫn nức nở, Mikey cũng đau lòng lắm nhưng vẫn nên đưa Ema về hơn. Cậu để cô bé ngồi ra sau xe rồi trở về nhà, Ema vừa khóc vừa choàng tay ôm eo của cậu, cô bảo.

"Hôm nay có khách kỳ lắm, đến tiệc cưới mà không ăn cái gì. Lúc em dọn món lên thì đĩa của người ta vẫn còn nguyên, quản lý thấy thế thì liếc em nhiều lắm nhưng em hỏi khách thì người ta bảo vẫn đang ăn mà không chịu động đũa."

"Xong rồi còn có mấy đứa nhỏ xíu. Em bê nồi lẩu nóng ra mà bọn nó cứ chạy vọt ra rồi cõng nhau đi khắp sảnh tiệc, có bạn không cẩn thận nên đổ hết lẩu vào người nữa."

Nhưng làm phục vụ mà, chỉ có thể nhịn thôi chứ biết làm sao? Mikey nhẹ nhàng khuyên Ema rồi nghe cô oán giận.

"Hừ, về sau Ema có tổ chức đám cưới thì mấy món lẩu hay súp gì đó đừng hòng xuất hiện trong thực đơn. Mà tốt nhất là nên làm tiệc đứng, mấy đứa quỷ con nghịch ngợm đó thích chạy lung tung bao nhiêu thì chạy, làm bể đồ hay dơ đồ người khác thì bắt bố mẹ nó đền!"

"Rồi rồi, giờ thì về nhà để anh lau chân cho. Khổ thân, giờ thì chừa rồi đúng không? Về sau không đi làm nữa?"

"Dạ..."

Ema khịt mũi rồi dụi má vào lưng anh trai của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro