68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này là trải nghiệm thực tế của Truki và HOÀN TOÀN CÓ THẬT, 100% ở Việt Nam, nhà hàng Truki từng làm phục vụ.
~•~

Sau tang lễ của ông Mansaku, một nhà Sano bắt đầu thủ hiếu hai năm, Mikey, Shinichirou và Izana đều ăn chay để tích đức cho ông, Ema với Kakuchou vì đang chuẩn bị thi chuyển cấp cho nên Mikey chỉ cho ăn chay một tuần thôi.

Vậy là trưởng bối trong nhà Sano bây giờ đều đã mất, Mikey thở dài rồi mang cơm đến bàn thờ của ông bà và ba mẹ mình, Shinichirou đi lại phụ cậu dọn lên rồi cả hai liền cùng nhau thắp hương cho họ.

"Cũng sắp hết bảy thất rồi, em không cần phải ăn chay nữa đâu, Manjirou."

Shinichirou xoa đầu của Mikey rồi cùng cậu đi ra ngoài nhà, cậu mệt mỏi dựa vào vai anh mình, đầu hơi lắc.

"Em sợ tội nghiệt của mình nhiều sẽ làm ông đi đường khó khăn, ăn chay nhiều chút mới tốt."

Shinichirou im lặng, nếu như em trai bảo rằng nghiệp của cậu là nặng là nhiều thì người có dính dáng trực tiếp đến Hắc Long như anh sẽ là gì? Hầy, em trai anh là lại đang suy nghĩ quá nhiều rồi đây, anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên vầng trán mịn rồi thì thầm.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, có anh ở đây, chúng ta cùng nhau cầu phúc cho ông."

Cậu im lặng dịch người mình, nép cơ thể vào vòng tay của anh rồi nhắm mắt.

"Em thật sự rất yêu ông, ông lúc nào cũng luôn nghiêm khắc nhưng thực tế lại là người hiền từ và dịu dàng nhất trên đời... Em... Thật sự rất muốn ông sống đến bách tuần (100 tuổi)."

Giọng cậu khàn khàn, ẩn ẩn trong đó là tiếng nấc nghẹn. Shinichirou im lặng sờ lên gò má của em trai mình, trong lòng là sự nặng trĩu cùng với chua xót, ai mà chẳng muốn cha mẹ, ông bà luôn yêu thường mình sống lâu trăm tuổi chứ? Anh cũng rất muốn, muốn lắm nhưng lại thương ông, thương ông mỗi lần đau ốm là lại gầy rộc, đau ê ẩm cả người, thế nên khi thấy ông ra đi nhẹ nhàng thì anh thật sự rất vui và nhẹ nhõm.

Có mấy ai ra đi mà được thanh thản như thế chứ?

"Được rồi, em đừng buồn nữa, đã sắp sửa hết thất tuần rồi, nếu em còn khóc nữa thì ông sẽ hiện về chửi anh nữa đấy."

Shinichirou lấy hai tay lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên cái trán nhỏ của cậu, cậu bất lực trừng anh rồi tự lau nước mắt đang sắp rơi trên mi mắt cậu. Không khóc thì không khóc, làm gì mà dữ thế không biết hà.

"Vậy em đi tắm cho đám con của Gina đây, anh làm gì thì làm đi."

"Ừ, em đi đi."

Shinichirou thấy Mikey đã đi khỏi phòng khách rồi thì lấy điện thoại ra, gọi điện cho bên đối tác để làm ăn. Sắp tới Izana bảo là sẽ mở một công ty tư nhân, thân làm anh nuôi như anh cũng nên giúp đỡ một chút.

Mà nói về việc mở công ty tư nhân thì Luvis cũng đã trở về Anh để kế thừa gia nghiệp của nhà Luvis rồi, về sau xem ra Hắc Long và Thiên Trúc sẽ lại có thêm một mối làm ăn khá tốt ở nước ngoài đây.

"Đi làm thêm cái gì? Anh không cho!"

Shinichirou nghe thấy tiếng nói chuyện đầy nghiêm khắc của em trai mình thì cúp điện thoại rồi đi đến chỗ đang có tiếng tranh luận rất lớn kia. Khi anh mở cửa đi vào thì thấy Ema đang phồng má lẫn bĩu môi trong khi Mikey thì nghiêm túc bảo.

"Đi làm thêm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì, chưa kể đến việc này còn sẽ ảnh hưởng đến việc học hành lẫn sức khỏe của em, anh không cho em đi đâu."

Chuyện là Ema bảo là muốn đi làm phục vụ ở một nhà hàng, Mikey biết được thì đã nạt cô bé một trận rồi nghiêm túc bảo không muốn cô đi làm. Ema nghe thế thì khó chịu lắm, rõ ràng trong nhà ai cũng có việc làm thêm để làm rồi, ví dụ như Mikey thì hay đi biểu diễn theo nhóm tự lập, Kakuchou thì làm phục vụ ở quán cà phê, Izana mặc dù không biết làm việc gì nhưng tiền để tiêu riêng của gã lúc nào cũng nhiều, chỉ có cô ở trong cái nhà này nếu không ăn, ngủ, học rồi chơi thì cũng là chăm mèo. Nhìn đến Senju đang làm thêm ở chỗ phòng gym của Wakasa và Benkei làm cho cô thấy bản thân mình thua kém dữ lắm.

Thế nên dạo gần này cô phiền não dữ lắm, trong lúc cô phiền não thì thầy có yêu cầu cả lớp làm việc nhóm, cô nhỡ miệng nói ra cho bạn ngồi cùng dãy biết thì bạn đó rủ cô đi làm chung. Ema thấy việc này cũng đúng dịp cho nên liền gật đầu rồi bảo là bản thân sẽ đi, thời gian là vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Vì quá vui khi có việc làm thêm nên cô liền tung tăng chạy lại nói cho Mikey biết, ngờ đâu Mikey vừa nghe đã giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Đi làm thêm cái gì? Ra ngoài đường bị người ta la mắng, làm khó dễ không nói, nhỡ mà hậu đậu làm đổ đồ nóng lên người mình, bị thương thì ai chịu? Bản thân Mikey làm phục vụ suốt nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm, cậu tuyệt đối không cho Ema đi làm đâu.

"Nhưng mà em lỡ hứa với bạn rồi, Mikey cho em đi lần này thôi nha, nha~~~"

Ema mọi khi mà làm nũng với Mikey thì kiểu gì cậu cũng gật đầu nhưng riêng việc này thì không, Ema nhìn khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt tràn đầy lửa giận của cậu thì rụt người lại, hai mắt cũng đỏ bừng.

"Mikey, em chỉ đi trải nghiệm một lần thôi mà, nếu mà bị gì thì sẽ về nhà, Mikey cho em đi đi nha."

Shinichirou thấy Ema nài nỉ dữ quá thì cũng mềm lòng, anh nhìn tấm lưng đang dựng thẳng của Mikey thì đi lại vỗ vỗ vai cậu.

"Thôi nào Manjirou, em nó muốn đi làm thì tốt, huống hồ còn là đi trải nghiệm, em đừng có cấm cản, cứ để em nó đi đi."

Mikey trừng Shinichirou rồi hừ giọng.

"Tôi chịu anh em mấy người rồi, lúc đau mà khóc lóc thì tôi đánh cô đấy."

Ema rụt vai rồi cười toe toét.

"Hì hì... Tuân lệnh ạ..."

Lúc này Mikey mới dời mắt đi rồi đánh lên cái tay đang đặt lên bả vai của mình, cậu nhìn Ema đang hí hửng chạy ra khỏi phòng thì nhìn sang Shinichirou.

"Cấm anh nhúng tay vô, để con bé tự trải nghiệm."

"Biết rồi mà, khổ lắm cơ."

Kakuchou từ chỗ làm thêm của mình về, thấy Mikey đang vác khuôn mặt đen xì để làm bữa tối thì hãi lắm, hắn nhích sang chỗ của Shinichirou rồi bẽn lẽn hỏi.

"Anh Shin, ở nhà có việc gì sao ạ?"

Shinichirou nhỏ giọng trả lời.

"Nãy Ema xin bọn anh đi làm thêm, Mikey nó dỗi rồi nên mới xị mặt ra ấy, vài ngày là hết thôi."

Kakuchou nhớ đến cái hồi mình bảo đi làm thêm cũng bị Mikey dỗi mấy ngày thì cười trừ. Nhà người ta con cái, anh em lớn rồi bảo muốn đi làm thêm thì ai ai cũng mừng, nhà mình thì hay rồi, em nhỏ trong nhà đòi đi làm thêm thì anh áp út lại dỗi hờn cả thế giới, đúng là bó tay thật đó. Nhưng ai bảo là Mikey thương với yêu mấy em nhỏ hơn mình quá làm gì, không muốn bọn nhỏ chịu khổ thì lại sợ bọn nhỏ không được va chạm với đời, sẽ bị thiệt thòi đủ thứ. Nên là giận thì giận chứ Mikey cũng không sẽ không có thêm ý kiến gì về chuyện này nữa.

Miễn là đừng để bản thân bị người ta động chạm là được rồi.

Rất nhanh, thứ bảy đã đến. Mikey dặn dò Ema đủ thứ rồi đi lại để giúp cô búi tóc tròn lên.

"Ở mấy nhà hàng kiểu vậy thì phục vụ phải búi cao tóc, không để móng tay dài, không đi giày nhiều màu và bít mũi, không được sử dụng điện thoại, ngoài ra cũng không được ngồi nghỉ ngơi nữa, em nhớ cẩn thận."

"Dạ."

"Tối nay anh sẽ đến rước, nếu đau chân quá thì cứ ra bên ngoài trước rồi gọi anh, anh sẽ đến tận nơi đón."

Ema kinh ngạc.

"Sẽ bị đau chân ạ?"

"Phải, đau dữ lắm. À, với lại mang theo nước và chai nước, ở đó có thể sẽ không chuẩn bị nước cho phục vụ đâu. Hồi trước anh có từng thấy mấy bạn chụm đầu vô một xô để uống nước rồi, khổ thân họ lắm."

"D... Dạ..."

Mikey càng dặn càng sốt ruột, Shinichirou chịu thua rồi nên vội vàng dắt Ema ra cửa rồi nói với Mikey đang không nỡ cho em mình đi.

"Được rồi, em đừng có dặn nữa, Ema cũng sắp trễ giờ rồi."

"Nhưng..."

Không kịp để cậu nói thì Ema với Shinichirou đã đi mất tiêu rồi, Kakuchou bế Than lại rồi an ủi.

"Ema sẽ ổn mà anh, tí anh cũng phải đi làm đó, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Mikey bất lực dậm chân một cái rồi đi lên phòng ngủ của mình, tiếng dậm chân đùng đùng làm cho Kakuchou chỉ có thể dở khóc dở cười.

Lúc mà Ema đến nhà hàng đó thì phải công nhận một điều là chỗ đó rất đẹp, nhưng vì cô là phục vụ cho nên nơi mà cô làm việc và phải đến chính là phía sau nhà hàng, nơi có cầu thang để dẫn lên các sảnh tiệc.

Giống như những gì anh trai bảo, nơi này quả thực bị bắt phải búi tóc cao, tròn, không được để móng tay dài, không đi giày tự do rồi cũng không được dùng điện thoại nữa. Cô cùng với bạn của mình nối đuôi sau anh quản lý của sảnh tiệc ở lầu ba rồi cùng các bạn khác đi lên đó.

Đầu tiên, bọn họ được đưa vào một sảnh tiệc trống đã được set up rồi (sắp sếp, chuẩn bị sẵn). Vì cô là người mới đến cho nên được chị điều phối buổi tiệc kêu qua một bàn khác để dặn dò cũng như hướng dẫn sơ bộ về cách phục vụ.

"Chị muốn các em lưu ý là, khi khách của bàn các em phục vụ chính đã đến đủ thì hãy giữ lại bao đũa. Nhớ kỹ nhé, bao đũa chính là cái để quyết định tiền lương của các em, nếu như nó bị xé hoặc là bị gì thì các em phải báo lại với các nhân viên chính thức."

"Tiếp theo là về nguyên tắc share món, hôm nay thực đơn của chúng ta sẽ có năm món."

May mà Mikey ở nhà có hướng dẫn cho cô về mấy nguyên tắc này, mà cũng bình thường thôi, mọi khi nhà cô cũng hay ăn đồ ăn phương Tây mà.

Mà phải công nhận là không khí ở đây rất áp lực, Ema sau khi nhận đồng phục (một cái áo sơ mi, một cái áo gile, một cái nơ màu vàng) thì đi thay rồi bắt đầu đi ăn cơm, cơm ăn cũng được nhưng mà thức ăn nêm hơi cay, canh cũng hơi nhiều tiêu nữa.

Đến lúc phục vụ, Ema mới biết là bản thân đã vui mừng hơi sớm. Vì đây là nhà hàng lớn, sảnh tiệc lớn cho nên là nước uống và đá sẽ được đặt ở những quầy bar nhỏ, mà trong sảnh chỉ có duy nhất hai quầy bar. Một cái là ở góc bên phải của sân khấu còn một cái thì là ở gần cửa đi vào của sảnh tiệc nên là cô phải di chuyển rất nhiều để lấy nước, đá cho những vị khách, may sao hôm nay không có trẻ em cho nên quá trình phục vụ xem như cũng không bị gì vướng bận.

Điều vướng bận ở đây chính là món ăn và cách chia món ăn ra. Ema ở nhà là lá ngọc cành vàng, chưa từng phải bưng bê hay làm việc gì nặng nhọc cả nên là khi cô chạm vào thố súp nặng nề đã hơi giật tay lại vì nóng quá mức.

"Đừng có mà thả xuống, đứng lên!"

Điều hành quát lên với những bạn phục vụ trẻ tuổi, bọn họ đều mím môi, mặt mũi ai cũng căng chặt vì sức nóng của thố súp nọ trong khi bên ngoài sảnh tiệc thì cô dâu, chú rể, hai bên gia đình lại đang thong thả bước lên, phát biểu rồi làm cái gì đó mà mấy người phục vụ không cần biết. Họ chỉ cần biết là thố súp này quá nặng và nó cần phải được đặt vào mấy cái bàn chết tiệt ngay, lập, tức!

Và như Mikey nói, Ema nhìn thấy những bạn phục vụ không mang theo bình nước chụm đầu lại vào nhau để cắm ống hút vào xô đá uống tạm nước rồi lại tiếp tục thoăn thoắt bê đồ ăn ra.

Ema phục vụ ở bàn của ba chú rể, đó là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt rất nghiêm khắc giống ba của Hinata. Cô lúng túng chia xong các món ăn, trong lúc đợi họ ăn thì đi rót nước và vội đi chuẩn bị đĩa để thay, sẵn sàng dọn lên món khác.

Lúc cô định dọn đĩa để lên món bò hầm thì bị chị nhân viên lâu năm bảo rằng cô lên món quá chậm, cô chỉ có thể gượng cười cho qua rồi cúi mặt đi dọn món, nói sao nhỉ, mấy nhân viên chính thức ở đây có vẻ khá khinh thường mấy bạn học sinh, sinh viên phục vụ, tốt nhất là đừng có dây vào.

Lúc mà cô lấy được thố chè ra thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng thì một đêm dài cũng đã chấm dứt rồi.

Nhưng rất tiếc, là không! Công đoạn dọn dẹp mới thật sự là ác mộng. Tiếng mắng chửi, tiếng cãi vã cũng như tiếng chén đũa va chạm vào nhau làm Ema như muốn phát điên, chân cô đã quá đau rồi và cô thật sự chỉ muốn ngồi xuống trong giây lát.

"Ngồi cái gì mà ngồi!? Đứng lên! Còn cậu kia, cất cái điện thoại vào!"

Nói thật chứ, mấy ông bà quản lý này bị cái gì vậy? Người ta cũng đã làm gì đâu mà mắng người ta như con thú vậy? Ema thở hắt ra, suốt từ nãy giờ cô chỉ nghe thấy tiếng mắng, tiếng chửi lẫn tiếng phàn nàn của mấy ông bà này thôi, không nghe được xíu lời nào tử tế luôn ấy.

Nếu không phải thương bạn thì cô đã bỏ về luôn rồi, Mikey nói đúng, cô thật sự không phù hợp với mấy cái nghề này.

Lúc cô thay ra bộ đồ của nình rồi đi về thì lại phải trải qua một kiểm tra đồ cá nhân nữa. Cô mệt mỏi lê cái thân thể của mình ra ngoài, bắp tay cô đau quá, gót chân, bàn chân cũng rất đau, mấy ngón chân còn có vẻ như là nổi bọc nước rồi hay sao ấy... Nói túm lại là đau, đau lắm luôn.

Mikey thấy em gái mình ra rồi thì chạy đến để hỏi han cô.

"Em có sao không? Nãy anh thấy em gọi, gọi lại thì thấy em không trả lời."

Ema rầu rĩ bảo.

"Em thấy anh nhắn tin, định gọi báo là về trễ hơn dự tính thì bị chị quản lý bắt được, chỉ la em nặng lắm."

Mikey thở ra một hơi rồi giục cô lên xe.

"Được được, về nhà rồi nói. Anh nấu nước ngâm chân cho em rồi, về vừa ăn, vừa ngâm chân rồi kể anh nghe."

Ema vừa về đến nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ mười một giờ rưỡi, Izana thấy em gái về rồi thì xót, nhưng ngoài mặt thì lại vô cùng lạnh nhạt.

"Sao Ema về trễ quá vậy?"

"..."

Mikey cởi áo khoác cho em gái mình rồi bảo.

"Còn phải tính cả thời gian dọn dẹp chứ, anh đừng có rầy Ema. Rồi, mau vào nhà, để anh xem cái chân sao rồi nào."

Ema gật gật đầu rồi theo cậu vào nhà, cô thật sự không muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà người hôi mùi dầu và mùi bếp quá, phải lau người sơ qua cho sạch đã. Mikey nhìn chân em gái của mình đều đã sưng lên, mấy đầu ngón chân, có hai ngón đã nổi bọc nước.

"Ở nhà, không đi làm nữa."

Izana nghiến răng bảo, Ema lắc đầu nguầy nguậy, bảo.

"Không được, mai em đã hứa với bạn là sẽ làm cùng bạn ấy rồi."

"Nghỉ đi, chân bị thành như vậy rồi thì di chuyển sao được?"

"Được mà anh Izana, em có thể làm được mà ạ."

Izana vò vò đầu, chửi thầm một câu rồi xoay người bỏ lên phòng, Mikey thở dài rồi nhẹ giọng bảo.

"Izana đã giận lắm đấy, còn anh thì như đang ngồi trên đống lửa."

Ema rũ mắt bảo.

"Nhưng em còn làm được mà, Mikey phải tin em chứ."

"Được được, anh tin em, nhưng mà ngày mai em phải làm từ mười giờ sáng đến mười một giờ đêm lận, sẽ cực nhọc hơn hôm nay là làm từ bốn giờ chiều nhiều."

"..."

"Hầy.... Anh biết rồi, đi thì cứ đi, mai anh lại đến rước cho."

"Dạ, vậy em đi ngủ đây ạ."

Mikey thấy chân Ema cũng khô rồi thì gật đầu rồi cho cô nàng đi ngủ.
~•~

Bảo là 100% nhưng cũng có vài đoạn là nói giảm nói tránh, thật ra ngày đầu tui cũng không mang bình nước nên là uống nước trong xô QAQ

Thật sự rất đau chân, đau tay nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro