67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thật ra vẫn bị thương và bác sĩ dặn là cậu vẫn phải cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cậu lại không an tâm khi giao người cho Takemichi chăm sóc nên là lúc nào cũng nhảy lò cò vào bếp, tự tay nấu đồ rồi túm đầu Kakuchou, đứa dễ tính nhất nhà, bắt gã phải chở mình vô viện thăm bệnh, hôm này thì Shojo, hôm sau lại là ông nội.

Riết rồi cái mặt đen xì của Kakuchou cũng bị Mikey xem như không tồn tại luôn mới ác.

"Về cơ bản thì chân đã khỏi rồi, nhưng tốt nhất là nên ít hoạt động lại."

Izana nhìn cái giò xinh xinh của em trai nuôi nhà mình, trong lòng bất mãn và khó chịu vô cùng nhưng chỉ có thể cố mà nhịn xuống.

Giỏi thì em nhảy lò cò từ nhà đến bệnh viện luôn đi, suốt ngày chỉ biết đi lung tung rồi làm vết thương nặng thêm. Izana hậm hực nghĩ rồi bấm bấm tay, nếu như hôm nay Mikey mà còn dám lết xác ra khỏi nhà thì gã nhất định sẽ đánh gãy cái giò heo còn lại của cậu luôn!

"Ý, Izana nè, hình như dạo này anh lên cơ hả? Áo thun bị chật hết rồi nè."

Cắt ngang suy nghĩ giữa chừng của gã chính là Mikey với cái ngón tay đang chọt chọt vô bông tai của gã, gã nhìn cậu, trong đôi mắt là vô vàn điều bất mãn làm Mikey thấy mà tội lỗi vô cùng, cậu đứng lên rồi cười hì hì.

"Em đi xem mấy cục bột đây, tối nay nhà mình sẽ ăn bánh mì Baguette với súp kem nhé."

Izana nhìn Mikey lại chạy đi thì cắn môi rồi đuổi theo cậu vào bếp. Mikey quả nhiên là đang ngồi ở bếp để khứa vài đường lên mấy cục bột trắng trẻo rồi, mấy viên bột trắng trắng, mềm mềm lại núng na núng nính dòm cưng dã man, cái người đang ngồi nặn bánh cũng cưng chết đi được. Mà nhắc đến cái vụ làm bánh mì thì hồi nãy, Mikey có nhờ Kakuchou với khuôn mặt khó ở nhào bột, dòm cái tay nổi lên gân lúc thảy bột xuống tô lớn đã khiến cho các thành viên trong nhà đều hiểu là hắn ta đang cáu, mà nguyên nhân, nguồn cơn của mọi việc thì lại ở bên cạnh, cũng đang ném bột vào tô đầy cật lực, sẵn thì phàn nàn.

"Nhẹ tay thôi, em làm vỡ tô bây giờ."

"...."

Nhiều khi bất mãn mà không muốn nói luôn ấy, khổ thân. Izana thở hắt ra rồi nhìn Mikey đang cầm chai nước để xịt lên khay bánh, gã tự giác đi đến, mang bánh đi nướng rồi nhìn Mikey đang chuẩn bị nấu súp.

Mùi của bánh mì nướng và mùi của bơ được nấu tan ra đã thành công xua tan sự bất mãn trong lòng Izana. Nói thật chứ Mikey nấu ăn đúng là càng lúc càng lên tay, đã thế thực đơn lại còn đa dạng, chậc, chắc là dự trù sẵn để về sau tạo thực đơn cho tiệm cà phê trong tương lai nhỉ?

Nhưng nếu thật sự là để mở tiệm cà phê thì Izana sẽ không ngại làm khách hàng quen thuộc của tiệm đâu, gã liếm môi của mình rồi đi đến hỗ trợ Mikey cất và làm mấy động tác phức tạp khác.

"Izana, anh thử xem."

Mikey lấy một cái muỗng nhỏ để lấy chút súp trong nồi, cậu thổi cho hơi nguội rồi đút cho gã ăn, Izana ăn xong rồi chẹp miệng.

"Thêm chút muối nữa là vừa."

"Dạ."

Mikey cũng vui vẻ thả chút muối vào rồi khuấy khuấy nồi súp nhỏ của mình, sau khi khuấy xong thì cậu nhờ Izana xem bánh mì rồi kêu gã đi gọi điện cho Shinichirou.

"Hôm nay Haruchiyo và Senju cũng sẽ ghé qua nữa nên anh hỏi Shin là chú Takeomi có ghé qua không nhé? Em cần biết thông tin chính xác để cho súp vào bánh mì."

"Ừa, bánh được rồi thì đừng tự lấy, để anh vào lấy ra cho."

Izana đi ra khỏi bếp, Mikey lại tiếp tục khuấy súp rồi nếm thử, đôi mày hơi cau lại của cậu giãn ra và đôi môi cũng hơi cong lên đầy vui vẻ, món súp đã được nấu hoàn hảo rồi, giờ thì cứ để đây, để nguội bớt là vừa rồi nè.

Izana trở về bếp và bảo rằng Takeomi cũng sẽ ghé qua để ăn cơm. Mikey cười hì hì rồi nghe thấy tiếng lò nướng 'ting' lên một tiếng.

"Bánh chín rồi, mùi thơm quá đi."

Izana đeo găng tay vào, thở ra cái một rồi giúp em trai mình lấy bánh mì ra. Bánh khá nhỏ và nồi súp thì cũng không bự, đêm nay xem ra là bọn họ sẽ được ăn thực đơn phương Tây rồi đây.

"Đúng rồi, tối nay món chính của mình là món khác nha anh."

Mikey vui vẻ bảo rồi lại ỉu xìu.

"Cũng là do em dạo này lu bu quá nên nấu cơm cũng không đàng hoàng được."

"Không sao, chân em vẫn còn bị thương mà."

Izana nheo mắt rồi nhìn Mikey đang chầm chậm đi đến tủ lạnh để lấy hộp đựng thịt ra, chuẩn bị nấu món chính.

Đến khi Shinichirou cùng các vị khách thân quen đến thì bữa tối cũng đã sẵn sàng, Mikey tự giác ngồi trước vào ghế mà không cần ai nhắc. Gì chứ cậu vẫn chưa muốn bị mấy người này cằn nhằn đâu.

"Ema ơi, mình lại ghé qua chơi rồi nè."

Senju hào hứng đi đến chỗ bạn mình, cô út của nhà Sano cũng vui vẻ ôm lại rồi cùng với nàng đi vào chỗ ngồi. Sanzu im lặng đi vào nhà bếp rồi đi nhanh đến chỗ của Mikey để hỏi han về vết thương của cậu, cậu vui vẻ cười rồi khua tay bảo rằng bản thân mình ổn.

"Mọi người ngồi đi ạ, súp cũng sắp nguội luôn rồi."

Mikey khúc khích cười, Shinichirou cúi người hôn lên trán của cậu rồi cun ngồi ở ghế chủ vị, Takeomi là bạn thân lại là anh cả của nhà Akashi cho nên sẽ ngồi cạnh Shinichirou, đối diện với Mikey.

Bữa tối của nhà Sano nhanh chóng bắt đầu, suốt cả bữa ăn dài chính là những chủ đề cũng như mấy câu chuyện rất thú vị nhưng trên hết vẫn là mấy câu chuyện liên quan đến việc học của mấy người em nhỏ trong nhà.

"Hầy, may mà lần này, việc du học của Mikey không bị ảnh hưởng gì, nhưng chỉ có lần này thôi, lần sau sợ là không dễ giấu diếm tin tức đâu."

Takeomi than thở, Ema nghe thấy tin tức tốt lành này cũng thở phào ra một hơi, Senju tủm tỉm vuốt lưng của Ema.

"Ema đừng có lo, Mikey đi du học là điều chắc chắn rồi, mình với ông anh đã đến chỗ trường của Mikey xem thử rồi, mấy thầy cô đều đã chuẩn bị xong  rồi nên khi nào anh cậu muốn là sẽ đi ngay lúc đó luôn."

Sanzu thì lại không muốn Mikey đi du học lắm, hắn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ sống sao trong hai năm trời không có Mikey, bảo hắn dựa dẫm và bám dính Mikey cũng được nhưng suốt từ lúc mới sinh cho đến tận lúc này, hắn đã luôn được ở bên cạnh và bầu bạn với cậu rồi, Mikey từ lâu đã trở thành một phần máu thịt và một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn, thiếu đi cậu thì có khác gì là đang chặt đi một nửa người của hắn đâu.

Vậy nên hắn đã có chút mong chờ là Mikey sẽ không đi du học, hắn mím chặt môi mình rồi im lặng dùng sữa chua tráng miệng.

Reng reng reng... Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông điện thoại dồn dập, Kakuchou chủ động đi ra ngoài để bắt máy.

"Alo, nhà Sano xin nghe ạ."

"...."

"Sao ạ?"

Kakuchou sửng sốt, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt như thể vừa nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm vậy, đầu dây bên kia lo lắng gọi lại mấy lần, hắn mấp máy môi, khó khăn nói với người bên kia.

"Dạ vâng, bọn em sẽ đến ngay ạ."

Nói xong, Kakuchou cúp máy rồi chạy vội vào bếp, Senju với Ema thấy khuôn mặt của hắn tràn đầy sự hoảng hốt thì tò mò, mà Mikey với Shinichirou khi nhìn thấy thì trong lòng liền hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Kakuchou lắp bắp bảo.

"Là bên bệnh viện gọi đến. Ông nội đã nguy kịch rồi."

"Hả?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Izana lo lắng nhìn Mikey rồi đưa tay ra đỡ lấy thân thể của cậu, mặt mũi của cậu đã trắng bệt rồi, đôi mắt thì lại mở to ra như thể đang sắp nứt ra.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, Shinichirou đứng dậy, đỡ lấy Mikey rồi quay lại nói với mọi người trong phòng.

"Đến bệnh viện thôi mọi người, ông nội đang cần chúng ta ở bên cạnh."

Anh lo lắng nhìn Mikey rồi siết chặt lấy bả vai của cậu, Takeomi thấy mọi người vẫn chưa hồi thần thì kêu anh và Mikey cứ đến bệnh viện trước.

"Bọn tao sẽ theo sau ngay, mày với Mikey mau đi lẹ đi."

"Được."

Shinichirou kéo Mikey đi với mình, trên khuôn mặt tràn ngập sự căng thẳng cùng lo lắng.

"Manjirou, bình tĩnh đi em, ông chắc chắn là sẽ ổn thôi mà!"

Shinichirou thắt dây an toàn cho cậu rồi vội lái xe ra khỏi nhà, Mikey im lặng nhìn vào khoảng không, trong đầu cậu bây giờ là một mảnh trắng xóa cùng trống rỗng.

Không thể nào, làm sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua ông còn rất khỏe mà, còn kéo cậu đi bộ hơn hai tiếng nữa thì làm sao có thể xảy ra chuyện?

Cả hai nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Mikey với Shinichirou mặc kệ luật lệ không được chạy trên hành lang của bệnh viện mà chạy thẳng đến trước phòng bệnh của ông Mansaku. Các bác sĩ thấy cả hai đã đến rồi thì hỏi.

"Hai cậu là người nhà của ông Sano sao?"

"Dạ vâng, hai đứa bọn cháu là cháu của ông ạ. Ông có ổn không thưa bác sĩ?"

Shinichirou cố gắng giữ giọng của mình bình tĩnh nhất có thể, anh chăm chăm nhìn vào cửa phòng bệnh rồi lại nhìn vị bác sĩ đang tháo mắt kính ra, ông thở dài rồi nặng nề bảo.

"Xin chia buồn với gia đình, bệnh nhân đã không qua khỏi và ra đi khoảng mười phút trước rồi."

"Manjirou!"

Shinichirou đỡ lấy Mikey, cả người cậu mềm nhũn ngay sau khi nghe xong những lời mà bác sĩ vừa nói, cậu run run đôi môi khô khốc của mình rồi bần thần hỏi.

"Ông... Ông cháu đã bị gì vậy ạ?"

Bác sĩ đã nói gì, cậu nghe không rõ; bác sĩ đã khuyên giải anh em họ cái gì, cậu nghe không vào; cậu chỉ biết, khi cậu phản ứng lại được thì cả mặt đã ướt đẫm nước mắt còn cả thân thể thì lại được Shinichirou ôm chặt, anh nghẹn ngào bảo.

"Ông đi rồi, Manjirou. Bác sĩ bảo, ông bảo đi ngủ như bình thường thôi, điều đó chứng tỏ là ông đi rất thanh thản và bình yên. Em đừng khóc, khóc sẽ khiến cho ông đau lòng."

"Nhưng.... Nhưng tại sao...?"

Mikey nấc lên, tim đau quặn lên còn đầu óc thì trắng xóa như thể vừa mới bị nhấn nút xóa vậy. Shinichirou mím môi ôm chặt lấy cậu rồi im lặng.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, sinh lão bệnh tử cũng là quy luật của thế giới này, bọn họ chỉ có thể đón nhận chứ không thể ngăn lại.

Vì nếu ngăn lại thì trái tim và thân thể sẽ lại càng đau đớn.

Ít ra, khi người ra đi thì trên đôi môi là sự thanh thản không chút vướng bận.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro