66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Mikey giống hệt như mặt trời ban trưa vậy, nó đang thiêu đốt và bào mòn tất cả những thứ gì đang cản đường cũng như chống đối cậu. Một sự tồn tại chói mắt, nóng bỏng và đau đớn nhưng nếu như không có nó thì sẽ cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu vô cùng.

Nhưng bên Trung Quốc đã từng có một câu truyện cổ thế này. Tương truyền, ngày xưa trên trời có mười mặt trời vô cùng chói mắt và nóng bỏng, do đó nên mặt đất đã bị khô cằn, cây cỏ thì bị thiêu đốt, thế nên chúng sinh lúc đó đã lầm than và tìm mọi cách để dập tắt hoặc làm cho mặt trời biến mất bớt đi.

Lúc này, Hậu Nghệ xuất hiện và đã bắn hạ chín mặt trời, từ đó trên thế gian này chỉ còn một mặt trời và nhân gian cũng trở về với sự bình yên và hạnh phúc.

Mặt trời lóa mắt là thế nhưng cũng có khả năng bị diệt trừ mà, chỉ cần đó là Hậu Nghệ, chỉ cần đó là kẻ có khả năng bắn hạ mặt trời thì mặt trời trên cao kia sẽ phải rơi xuống mà thôi.

Thế nên hắn ta sẽ trở thành Hậu Nghệ, bắn hạ mặt trời chói mắt, Sano Manjirou xuống đất.

"Nghe cho rõ đây, Mikey là một con thú dữ có các giác quan rất nhạy bén và khả năng phản xạ thần sầu, nếu như muốn giết nó thì chỉ có thể làm cho nó bị rối lên."

"Nhưng Junpeke, nếu như giết nó thì chúng ta sẽ bị Hắc Long, Thiên Trúc và Touman giết mất."

Junpeke cười, ý cười điên loạn trên mặt lẫn đôi mắt trợn to khiến cho những kẻ đi theo sợ hãi.

"Ai mà quan tâm chứ, chỉ cần giết đi Mikey thì Shojo sẽ vui vẻ, chỉ cần nó biến mất thì Shojo mới có thể yên ổn mà sống. Bị đám người đó giết thì đã sao? Chỉ cần tao giết được Mikey trước khi tụi nó phản ứng kịp thì dù tao có chết, mạng của thằng ranh con đó cũng không cứu về được."

"Junpeke, mày bình tĩnh đi!"

"Bình tĩnh cái *beep*, tao phải giết Mikey! Phải giết nó, băm xác nó ra trước mặt của đám người Touman, đặc biệt là thằng Kazutora đó."

Junpeke căm hận nói xong thì liền cắn lên mấy ngón tay nham nhở của mình. Mikey trước đây đã từng đánh và bắt gã phải phun ra cách nhìn của mình về Kazutora, gã ta rất ghét và sợ Mikey vào thời điểm đó nhưng nó đã biến chuyển thành thù hận khi gã bị đá khỏi Hắc Long lẫn Touman chỉ vì điều là điều mà Mikey muốn. Quá quắt hơn nữa đó là việc Shojo phải rời khỏi Touman với bàn tay trắng vì cậu! Junpeke không thể tha thứ cho người đã hại người mình thích, gã tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.

Vậy nên Mikey nhất định phải chết! Kẻ đã phá hủy tương lai của gã và người gã yêu phải chết. Đám thuộc hạ nhìn Junpeke đã rơi vào trạng thái điên loạn thì cúi gầm mặt rồi quyết định cầm ống sắt lên.

May làm sao là Shojo và Mikey lại đánh với nhau ngay gần bọn họ. Cả hai đều căng não, lẫn sức để đánh với nhau lại thêm việc cứ thi thoảng là đối phó với mấy kẻ lại gần nên bây giờ đã gần như kiệt sức rồi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đánh với nhau cận chiến mà không dùng vũ khí hay bất kỳ thứ gì khác, trên khuôn mặt đều là sự nghiêm túc cùng căng thẳng.

Cùng lúc đó, bên phía ngoài thì Touman đã gần như chiếm thế thượng phong rồi, đó cũng là lẽ đương nhiên khi tất cả các thành viên đều được huấn luyện một cách rất kỹ càng và cẩn thận. Hanma lau máu ở miệng rồi cười đầy tinh quái.

"Úi chà, đúng là một đám quái vật nhở?"

Thế nhưng bọn mày đã bị tách khá xa vua của mình rồi đấy. Draken đột nhiên cảm thấy bất an cho nên liền quay ngoắt lại để tìm kiếm bóng hình của Mikey.

Nhưng đám người này quá đông, lại còn đang hỗn chiến nữa nên căn bản là không thể nhìn ra ai với ai được, gã nghiến răng rồi la lên.

"Mikey! Mày ở đâu rồi, Mikey!"

Càng lúc, sự bất an càng trỗi dậy, Draken đưa tay để chắn đòn của Hanma rồi liên tục kêu tên của cậu, mấy đội trưởng, đội phó, thành viên khác cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bọn họ vội vàng đưa mắt để tìm kiếm bóng dáng của Mikey nhưng đám người Valhalla lại dùng màu áo và thân hình của mình để che chắn lại rồi.

Mikey! Takemichi trừng mắt nhìn mấy chục tên đang vây mình rồi tức giận đập gãy xương của một tên. Chết tiệt, tại sao hắn lại có thể sơ sẩy đến mức này chứ! Nếu như Mikey mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ điên lên mất.

"Rindou, đừng tùy tiện xen vào, chúng ta đến đây hôm nay chỉ để làm khách."

Ran ngăn em trai đang xúc động của mình lại rồi đưa mắt nhìn khắp sân chiến. Lạ thật, Mikey đã bị dẫn đến đâu rồi?

Mikey lau máu đang trượt xuống thái dương mình rồi nhìn đám người Junpeke đang cầm vũ khí đứng trước mặt mình, cậu nhìn Shojo đang thở hồng hộc, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Không ngờ là con nhóc này lại kéo những người vô tội như vậy vào, cậu siết chặt tay mình lại rồi đi đến đấm vào mặt của mấy kẻ đang vây đánh mình, Shojo thấy Junpeke xen vào cũng khó chịu quát.

"Mày cút đi, để tao một mình đánh với Mikey!"

"Shojo, em đừng lo, bọn anh ở đây chính là để hỗ trợ em!"

Bảo xong còn ùa lên, phối hợp với nhau để đấm đá cũng như làm cho khó dễ cho Mikey. Mặc dù cậu rất khỏe và nhanh nhẹn thế nhưng đám này cứ như biết rằng cậu sẽ ra đòn gì để mà khắc chế vậy ấy.

Chậc, xem ra là đã bị Kisaki nhúng tay vào rồi. Cậu thô bạo bẻ gãy tay của một thằng rồi vật ngã nó xuống đất, sau đó cậu lại giơ cao một tay mình lên, dùng lòng bàn tay đập mạnh lên cằm một tên rồi lại đạp vào bụng một tên đang định tấn công lén bên mạn sườn.

Sau đó, có một tên to cao, chắc gần như bằng Benkei vòng tay bóp cổ của cậu, cậu nghiến răng bấu hai tay mình vào cánh tay rắn chắc nọ, lợi dụng cơ thể dẻo dai mà cúi thấp người, vật mạnh tên đó xuống đất, gã rên lên vì đau đớn rồi lại ngất đi. Mikey cũng thở hồng hộc vì bị đè nặng, tai cũng ù đi nữa.

"Mikey! Mày mau đi chết đi."

Mikey nghiêng người né đi lại bị Junpeke lấy gậy đập mạnh vào đùi!

"A..."

Cậu bị mất chớn nên ngã phịch xuống đất, Junpeke thấy cậu bị té xuống thì cười khùng khục. Mikey cuối cùng cũng đã kiệt sức rồi, và bây giờ là thời điểm tốt nhất để bọn họ giết cậu.

Thế nhưng, Shojo lại không cho phép điều đó xảy ra, cô đạp Junpeke ra rồi mắng.

"Cút ngay, thằng lợn!"

Junpeke bị cô đạp thì lại hiểu theo ý khác, gã cười hề hề rồi nói một cách nịnh nọt.

"Đừng giận mà Shojo, anh sẽ nhanh chóng giết chết Mikey cho em."

Cô im lặng, Mikey cũng im lặng, cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi sau đó Shojo liền hành động, cô lao đến, đạp Mikey một cái rồi sau đó liền giơ tay né cú đá từ anh trai của mình.

"Shojo, đủ rồi, mau ngừng tay lại đi."

"Anh cút xéo dùm cái đi."

"Đừng khiến anh phải ra tay với em."

Anh em Hanagaki chuẩn bị đánh nhau, Mikey nhìn mấy tên mình đã đánh bại xong chuẩn bị hồi sức thì cắn môi, lấy lại sức thì không vấn đề gì nhưng chân cậu thì lại bị đập cho sắp gãy rồi, giờ muốn đánh thì lại đánh không được, đúng là vô dụng thật mà.

Shojo và anh trai mình đánh nhau, lần đầu tiên trong đời, đánh nhau vì một con người xa lạ, Shojo chụp lấy tay anh mình rồi sau đó nhảy ra sau để né tránh đòn đá của anh.

Mikey cũng cố gắng đứng lên, giữ thăng bằng bằng một chân rồi liên tục né và hạ gục mấy người đang tấn công mình. Junpeke thấy cậu đã mất cảnh giác thì siết chặt ống sắt vót nhọn rồi lao đến để đâm vào người cậu.

"Đừng!"

Shojo gào lên, cô đẩy anh trai mình ra rồi nhào đến chắn trước người cậu, ống sắt đó đâm thẳng vào người cô, cô hộc ra một búng máu rồi khuỵu xuống.

"Shojo!"

Cả ba người hét lên, Mikey đỡ lấy Shojo rồi trợn mắt nhìn Junpeke. Draken chạy đến, nhìn thấy tình cảnh đó thì vội ra lệnh cho mấy người của Touman đến trợ giúp.

"Takemichi, mau bế Shojo đến bệnh viện! Nhanh lên! Nhanh, mọi việc ở đây cứ giao cho mọi người. Kêu anh em Haitani giúp nữa, bảo là tao ra lệnh."

Mikey phản ứng nhanh, kêu Takemichi bế Shojo đi rồi lại kêu Draken bắt giữ Junpeke đang run rẩy tay chân lại.

Kisaki chưa kịp đi ra bảo hộ Mikey thì lại nhìn thấy Shojo bị bế đi rồi, Mikey cũng bị triệt để chọc giận.

"Nghiền nát bọn Valhalla ra bã cho tao!"

Cậu cũng như quên đi đau đớn mà đập cho gãy xương từng tên một, kể cả Hanma muốn đến đấu thử cũng bị cậu dùng một đòn để dứt điểm.

Huyết chiến Halloween kết thúc với bên chiến thắng là Touman và số người bị thương cũng rất nhiều, Junpeke vì quá sốc với việc đả thương Shojo cho nên đã chủ động đi đầu thú và phải vào trại cải tạo.

Còn Shojo, vì cô bị thương quá nặng nên phải tiến hành phẫu thuật cũng như phải nằm ở viện rất lâu.

Shojo im lặng nhìn Mikey đi vào phòng bệnh của mình, cậu còn mang theo hộp súp với bánh bao do mình tự làm.

"...."

Cả hai im lặng nhìn nhau, Shojo chủ động quay mặt đi chỗ khác để ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng là hàng loạt những suy nghĩ khác nhau. Mikey đóng cửa phòng bệnh lại rồi mang đồ ăn đến chỗ của cô.

"Mấy ngày nay có ổn không?"

Shojo nhìn hộp súp với bánh bao rồi trầm mặc, Mikey thở dài, cậu mở hộp súp ra rồi lấy muống sứ, khuấy khuấy rồi múc một muỗng lên, thổi thổi.

"Mở miệng nào."

Shojo im lặng mở miệng ra rồi uống súp vào, Mikey thấy cô uống xong lại tiếp tục lặp lại hành động của mình, làm xong thì đặt rổ bánh lên đùi mình cho cô dễ lấy. Shojo vừa ăn bánh vừa khàn giọng hỏi.

"Sao lại đến đây nữa? Anh không sợ tôi lại làm hại anh à?"

"Nếu mày mà còn làm hại tao nữa thì mấy món tao làm gần đây coi như là tốn công vô ích rồi."

"..."

Shojo rũ mắt rồi nhìn cái bánh trong tay.

"Trống rỗng thật đấy."

Mikey thở dài rồi hơi nhích người để thoải mái, cậu nhìn cô gái đã làm ghét bỏ mình suốt chín năm đang ăn bánh thì trong lòng cũng có chút trống vắng.

Vậy là từ giờ cả hai người sẽ không cãi nhau rồi nữa nhỉ?

Shojo cũng im lặng ăn hết cái bánh này rồi lại đến cái bánh khác, trong mắt không hiểu sao lại có chút lệ quang nhè nhẹ.

Súp do Mikey làm đúng là thứ ngon nhất trên đời mà, vừa thơm lại còn hơi cay nhẹ nữa, thật sự rất ấm áp và thỏa mãn cái bụng mà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro