65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Halloween cuối cùng cũng đã đến, Ema nhìn Mikey đang cưng nựng Gina thì đi lại, lo lắng hỏi.

"Hôm nay anh sẽ không về nhà ạ...? Là vì đánh nhau sao."

Mikey nhẹ nhàng bóp bóp hai đệm thịt mềm mại, đáng yêu của bé mèo Gina, cô nhóc kêu lên đầy nũng nịu rồi cọ cọ liên tục trong lồng ngực của cậu. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, là ngày Halloween và cũng là ngày giao chiến của Touman với Valhalla.

"Ừm, tệ thật ha~"

Ema mím môi nhìn Mikey đang cười nhạt, cô thật sự không muốn nhìn thấy người tốt như Mikey bị hậu quả của trận chiến này tổn hại chút nào, thật sự không đáng, một chút cũng không đáng nhưng mà Mikey đã bảo rằng muốn trao cho Shojo một cơ hội cuối cùng và đích thân cậu phải là người đối mặt cũng như đối đầu với nàng ta.

Ema cắn môi, cô cúi thấp đầu, hai tay liên tục vò vò gấu áo rồi thấp giọng bảo.

"Vậy Ema và Senju sẽ ở nhà đợi anh, anh đi đường cẩn thận nhé?"

Mikey mỉm cười, cậu đứng dậy rồi đi lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của em gái rồi khoác áo của tổng trưởng Touman vào.

"Anh sẽ nhanh chóng trở về để làm kẹo, Ema cứ để sẵn nguyên liệu ở bên ngoài đấy."

Nàng bật cười, đã đi đánh nhau rồi mà còn quan tâm đến việc làm bánh kẹo, anh trai của cô sao mà lại vô tư thế không biết.

"Được, Ema sẽ làm, Mikey mau đi đi."

Mikey cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Người đợi cậu ở ngoài chính là Draken, hắn ta gật đầu như chào hỏi rồi kêu cậu đi lên xe của mình.

Vì sao Mikey là tổng trưởng một băng đua xe mà lại không có xe riêng? Hờ hờ, thật ra từ nhỏ đến lớn, Mikey đều được đưa đi rước về bằng xe hơi, với lại trước giờ, mỗi khi cậu mà đi motor là mỗi lần như vậy đều xảy ra chuyện xấu nên rất ít khi cậu quan tâm đến motor mà có thì cậu cũng lười đi lắm.

Làm ơn đi, cậu già rồi, hơn ba mươi rồi, không thích đi mấy cái xe như vậy để hành hạ xương khớp đâu!

Với lại, Mikey là học sinh gương mẫu ở trường suốt mấy năm liền rồi nên Shinichirou, Izana rồi Kakuchou cũng không cho cậu đi xe nữa, cũng được, dù sao cũng chẳng có hại thân gì.

"Mikey, đi thôi, mọi người đều sắp đến rồi."

Draken bình thản khởi động xe rồi kêu cậu ngồi lên xe để mình chở đi, cậu gật đầu rồi cũng đi đến gần, Draken nhìn cậu chằm chằm rồi đảo mắt.

"Nếu mày không muốn đánh thì cứ giao hết mọi chuyện cho bọn tao, Shojo cũng sẽ do bọn tao mang đến cho mày."

"Không cần đâu, mày làm tốt việc của mình là được rồi... Ken-chin."

Draken ngây người ra một chút, Mikey rất ít khi gọi gã bằng cái biệt danh trẻ con này nhưng cứ mỗi khi cậu gọi như vậy là bản thân chắc chắn là đang có tâm sự hoặc là muốn gửi gắm chuyện gì cho gã, gã im lặng chở cậu đi rồi trầm giọng.

"Mikey, chúng ta là bạn, phải không?"

"Ừm, sao thế?"

Lưng của Draken hơi căng cứng lại một chút rồi lại thả lỏng ra, trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

"Nếu mày xem tao là bạn thì tại sao lại không tin tưởng và dựa dẫm vào tao chứ? Tao thật sự rất khó chịu và bức bối."

"...."

"Mikey, tao đã luôn luôn nhìn mày, từ phía sau hoặc là ở bên cạnh nhưng mỗi khi chúng ta thấy nhau, cái mà tao với mày có được chỉ là sự cãi vã, nghi kị và ghét bỏ lẫn nhau."

"...."

Mikey rõ ràng đang im lặng nhưng Draken một chút cũng không khó chịu, gã cứ thế mà nói ra những lời sâu thẳm trong lòng mình.

"Mikey, tao... Thật sự đã luôn yêu và quý mày, tao biết mày là người tốt nhưng cứ mỗi khi thấy mày tỏ ra hờ hững, mỉa mai lại làm cho tao có cảm giác rất hoang mang. Giống như là tao đã làm gì sai trái với mày vậy nhưng thật sự, tao... Tao rất muốn làm bạn và người có thể ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ mày ở những nơi mà mắt mày không thể nhìn đến."

"Ken-chin."

Mikey nhỏ giọng nói rồi thở hắt ra.

"Mày là người rất tốt, tao thật sự không muốn để mày dính dáng đến tao."

"!?"

"Được rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian, Ken-chin chỉ cần biết rằng mày là người tốt nhất trên đời là được rồi. Còn về phần khác, cứ từ từ rồi tao và mày đều sẽ có câu trả lời."

Cậu không phải là thiếu niên Mikey đáng yêu và thiện lương kia, linh hồn cậu, đôi tay của cậu đều đã bị máu tươi cùng bụi bặm vấy bẩn rồi. Cậu là một người đã trưởng thành rồi, những thiếu niên này không nên biết, cũng không nên dây dưa với cậu làm gì.

Nếu không, một ngày nào đó, khi sự thật bị phơi bày thì người đau đớn nhất sẽ là họ. Mikey tựa trán lên lưng của Draken, đôi mắt đen láy cũng tràn đầy sự hỗn loạn cùng đau khổ.

Cậu không phải là Mikey ở trong quyển sách này, dù cho bản thân đến đây vào lúc thân thể này là một đứa nhỏ sơ sinh thì cậu cũng không phải là Mikey của thế giới này.

Vì thế, Ken-chin cũng được, Touman cũng thế, có lẽ... Đều không phải là thứ thuộc về cậu.

Draken bức bối lắm, bức bối vô cùng nhưng nghĩ đến tí nữa sẽ được đánh đấm giải tỏa thì cũng không còn có ý kiến gì nữa.

Ran nhìn Rindou cứ chốc chốc lại lấy mắt kính ra lau thì nhàm chán uốn uốn tóc. Thằng em này của anh cứ xoắn xuýt vì Mikey có thể sẽ không được đi du học khiến anh phiền não vô cùng. Ừ thì việc này sẽ tạo ra vết nhơ cho cuộc đời của bé ngoan Mikey thật nhưng nếu nhìn nhận theo mặt lợi ích của nó với của anh thì đúng là vô cùng, vô cùng lợi.

Không đi du học có nghĩa là sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh em bọn họ, như thế không phải là có lợi, an toàn hơn à. Rindou thấy anh trai mình bình chân như vại thì nóng nảy.

"Lỡ tay của Mikey bị thương thì sao? Ẻm chơi Violin hay như thế, tao nhã như thế thì làm sao có thể chịu đựng được việc tay bị thương? Với lại, khi không bọn Valhalla lại dở chứng, nội bộ Touman thì xích mích... Chậc, vẫn là nên kéo quân đi đánh Touman."

"Nếu mày mà làm thế thì Izana sẽ khử mày đấy, Rindou."

Mochi ngồi xuống chỗ quan sát rồi huýt sáo.

"Mà coi bộ là đông đúc phết nhở? Ueno "Gari man", ICBM nữa,... Chậc chậc, nhộn nhịp ghê."

Ran cười cười. Đúng là đông đúc vô cùng, dù sao cũng là đang tranh nhau vị trí băng mạnh nhất Kantou mà.

Trò chuyện nhẹ nhàng một hồi thì người "Phân định" của trận giao chiến, Hansen thong thả đi đến, trên môi còn là nụ cười giả lảm

"Touman vs Valhalla có vẻ lớn nhỉ."

Đó là một gã bất lương có quả đầu húi cưa khá là hợp mốt, gã mặc bang phục có ghi ICBM màu đen ở trên túi áo phải, gã ta dù rằng tươi cười là thế nhưng sát khí cùng với sự căng thẳng lại chẳng thế giấu được. Đầu tiên, gã tự giới thiệu về bản thân mình, rằng gã sẽ là người chịu trách nhiệm phân định thắng thua, sau đó, gã lại hô lớn.

"Tất cả đã sẵn sàng chưa nào!!?"

Mikey dẫn đầu Touman, Hanma dẫn đầu Valhalla đồng loạt bước vào trong tiếng reo hò cổ vũ của đám khán giả. Taiju siết chặt tay mình rồi cười đầy thô lỗ.

"Này này, quẩy cho nhiệt tình vào và đừng để tổng trưởng đích thân ra tay đấy."

"Nếu để tổng trưởng ra tay, chắc chắn bọn chúng đều sẽ nhập viện."

Mucho lãnh đạm xoa xoa cổ tay của mình rồi nhìn về phía đội của mình.

"Bảo vệ xung quanh tổng trưởng, đừng để ai động chạm vào cậu ấy."

"Thôi nào, ông chú Mucho, Mikey coi bộ cũng đã chuẩn bị tiễn vài mạng vào bệnh viện rồi đấy, đừng có mà cản đường nó chứ."

Smiley nhếch môi cười rồi liếm môi.

"Cứ thoải mái bung xõa đi, lâu lắm rồi mới được đập đám người chống đối ra bã mà."

Cờ của Touman được phất lên, Draken, Mikey và Takemichi cùng nhau đi đến gần chỗ Hansen, tất cả mọi người đều xì xầm và ít nhiều đều bàn tán về cậu. Rindou nhìn thấy Mikey thì giật nảy, Ran cũng đảo mắt sang chỗ khác.

Nay Mikey đáng sợ quá đi, ẻm không cười, không giận cũng không có biểu cảm nào khác luôn, đáng sợ thật sự.

Mikey dừng lại rồi gọi Hansen.

"Đầu tiên cảm ơn mày hôm nãy đã nhận lời tới đây "Phân định.""

Hansen 'ha' lên một tiếng, trong mắt là sự trông chờ cùng hứng khởi.

"Nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng, huống chi, đây còn là lần đầu tao thấy một trận đánh lớn nhường này."

"Mời đại diện hai bên đứng lên phía trước."

Draken cùng với Choji đi lên. Hansen nói rằng bọn họ có thể lựa chọn năm người đáng tin cậy hoặc là tất cả đều nhào vào, Draken nhìn Shojo đang đứng khoanh tay cạnh Hanma thì đáp trả.

"Đây là trận chiến do bọn mày khơi mào trước nên hãy quyết định. Nhưng bọn tao cũng có một điều kiện, lấy lại Shojo Hanagaki."

Choji giần giật mi mắt, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang cũng không biết là đang bày ra biểu cảm gì.

"Hả, con nhóc đó đến với bọn tao là tự nguyện, nó chán ngấy bỏ xừ với cách làm việc của cái thằng tổng trưởng lùn tịt của Touman rồi."

"Bất kể lý do gì, trả lại con bé cho bọn tao rồi hãy nói."

Choji tặc lưỡi rồi nhìn phía Touman chuẩn bị đưa ra người đại diện.

"Đại diện lòng vòng, cứ xông hết vào một lượt đi!"

Hansen nghe thế thì giơ tay lên cao rồi hô lớn.

"Chuẩn bị sáp lá cà! Hai bên chuẩn bị vào vị trí!"

Shojo nhìn chằm chằm vào Mikey rồi nghe thấy Hanma hào hứng gào lên.

"Hãy nghiền nát bọn Touman ra bã và săn lùng Mikey nào!"

Baji cột tóc của mình lên rồi cười một cách rất đáng sợ.

"Giết chết lũ không đầu đó nào, Touman!"

Sau một tiếng hét lớn, cả hai bên bắt đầu lao vào và đánh nhau. Shojo nhanh nhẹn chạy từ phía bên kia đến trước mặt Mikey rồi đấm vào mặt của cậu, Draken ngăn lại rồi trầm giọng.

"Muốn động tới Mikey thì hãy đợi thêm trăm năm nữa đi."

"Ha, tao đã muốn động vào ai thì chưa đến lượt thằng ruồi muỗi như mày động vào."

Hanma đi đến, đạp một cách bất ngờ vào người của Draken rồi cười khúc khích.

"Ha ha, đối thủ của mày là tao đây, Draken. Hạ gục mày rồi thì tao sẽ tự tay đeo vòng cổ cho mày đó, Mikey-chan~♡"

Ha, đúng là nói mà không biết ngượng! Mikey hừ lạnh rồi cùng với Shojo lao đến chỗ khác đánh. Trong suốt đoạn đường cả hai đánh nhau thì cậu cũng thuận tay đập gãy mũi, bóp cổ vài thằng rồi ném mấy chả vào thẳng bức tường.

"Này, tổng trưởng của Touman là con quái vật à? Không một ai chạm được vào nó luôn."

Mochi khịt mũi, Mikey chưa khóa cổ, bẻ tay từng đứa một là may rồi ấy.

Trong một góc khó thấy, một đám người đập đập cây gậy lên tay rồi gầm gừ.

"Mikey, tao sẽ giết chết mày. Mày sẽ phải trả giá vì đã khiến tao, người tao yêu quý rơi vào cảnh khốn cùng này."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro