64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana thấy Mikey và Shinichirou đi ra ngoài rồi thì cũng đi ra ngoài để tìm thử hai người, có vẻ cả hai đã ra khu vườn rồi, hắn nên đi đến đó để xem thử.

"A, đã thấy rồi. Mik...."

Izana khựng người lại khi thấy Mikey bị người đàn ông tóc đen thật cao ôm chặt vào lòng. Nhưng không chỉ ôm mà người đàn ông nọ còn cúi xuống và.... Hôn cậu.

Hôn? Izana ngây người, Shinichirou hôn Mikey, em trai ruột của chính anh ta?

Không thể nào, dù cho Shinichirou có yêu thương em trai mình thế nào thì cũng đâu thể làm ra chuyện trái luân thường như thế. Nhưng mà hai người đó lại không biết có người đang chứng kiến tình cảm vụng trộm sai trái, họ vẫn hôn nhau và ôm chặt lấy nhau như một đôi sam không thể tách ra được.

Hắn nên làm gì đây? Gọi cả hai rồi sau đó vạch trần quan hệ mờ ám của họ sao? Không, nếu như đó là mối quan hệ do Shinichirou làm chủ thì chắc chắn sẽ không dễ vạch trần lẫn ngăn cản lại. Chưa kể đến, ông Mansaku nếu biết được cũng sẽ không làm được cái gì cả, ngược lại còn khiến cho ông ra đi mà trong lòng có thêm vướng bận nữa.

Nhưng việc này thật sự không bình thường, một chút cũng không hề bình thường, hắn phải làm sao mới phải đây? Izana rối răm rồi lại nhìn chằm chằm hai cái người đang ôm hôn thắm thiết kia.

Thật ra, Kakuchou đã từng nói với hắn rằng trên người Mikey thường xuất hiện mấy dấu đỏ như côn trùng đốt hoặc thi thoảng còn xuất hiện cả vết cắn, vì hắn cũng hay ngủ chung với Mikey và thi thoảng hay cắn cậu vào những thời gian đó nên cũng không nghĩ nhiều. Còn bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sai trái này, kết hợp với nghi vấn của Kakuchou thì đúng là đã có thể liên kết mọi thứ rồi.

Shinichirou và Mikey thật sự là tình nhân? Izana bụm miệng lại rồi sau đó không khỏi cảm thấy kinh sợ, anh em nuôi yêu nhau đã là điều khó xử rồi mà đây còn là anh em ruột thì ai có thể chấp nhận chứ?

Mà khoan đã, đã là cố vấn của Hắc Long, băng đảng gần như là một tổ chức tội phạm, trong tay còn có nhiều tiền thì sợ cái quái gì mấy chuyện 'nhỏ nhặt' đó chứ? Với cả, nếu như vì phanh phui chuyện này mà làm quan hệ của mọi người trong nhà trở nên căng thẳng thì cũng rất khó xử, nhưng nếu im lặng thì sẽ rất là bức bối.

"...."

Đành vậy, đến đâu thì đến, Izana lắc đầu rồi đi về phòng bệnh của ông nội.

Sau đó, Mikey và Shinichirou trở về phòng bệnh, nói chuyện với ông nội một chút rồi cả bốn cũng liền đi về. Trên suốt cả đoạn đường, Mikey và Ema nói chuyện với nhau suốt trong khi Shinichirou và Izana thì lại im lặng.

Lúc về đến nhà thì cũng vừa lúc thấy Kakuchou đạp xe về nhà. Mikey chủ động đi xuống xe rồi đi đến, nhẹ nhàng chào gã.

"Em về rồi à? Chắc là đói rồi ha. Vào nhà đi, giờ anh đi chiên gà đây."

Kakuchou mím môi rồi gật đầu, Mikey hí hửng cùng Ema đi vào nhà rồi chuẩn bị nấu cơm. South vốn ở cùng nhà bọn họ cũng đã dọn ra ở riêng rồi nên là trong nhà bây giờ cũng chỉ có mấy anh em ở cùng với nhau.

"Kakuchou, hôm nay đi làm có gì khó khăn không em?"

Mikey nhìn Kakuchou đi vào nhà bếp, trên cổ còn có một cái khăn bông như thể vừa tắm xong thì thăm hỏi, Kakuchou lấy khăn chấm lên má rồi lắc đầu.

"Không ạ, hôm nay khách đến hơi đông nhưng em vẫn có thể kịp thời mang đồ cho khách."

Ema bỏ đồ ăn vào khay ăn cho mèo cũng cười khúc khích.

"Trên đời này hiếm có cái gì làm khó được út bự mà."

Lại là cái biệt danh đáng xấu hổ này, Kakuchou bất lực nhìn Mikey đang run run người vì buồn cười thì quyết định đi lại, phụ cậu dọn bàn ăn cơm. Shinichirou và Izana cũng từ bên ngoài đi vào, trên mặt của cả hai xuất hiện chút biểu tình khác thường nhưng vì giờ cơm đã đến, đồ ăn thì đã chuẩn bị xong nên Mikey cũng không nghĩ nhiều nữa.

Trong suốt buổi ăn này, Izana có cảm giác như là mình đang nhai sáp vậy, thật sự vừa khó ăn lại vừa như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Ban nãy hắn đã nói chuyện với Shinichirou rồi, chủ đề chính của câu chuyện chính là về quan hệ mờ ám của anh với Mikey, bất ngờ là Shinichirou không hề sợ hãi gì mà còn hỏi ngược lại hắn.

"Đúng như vậy thì sao, mà không đúng thì làm sao? Mày cũng không thể xía vào chuyện này được."

"Không thể xía vào? Sano Shinichirou, anh làm vậy không khác gì là đang làm hại Mikey cả! Nếu như mối quan hệ này bị phanh phui ra thì người hứng chịu mọi lời phỉ nhổ sẽ là nó và anh!"

Shinichirou hờ hững cười, trên khuôn mặt là không có chút nào sợ hãi.

"Cả tao và Manjirou từ lúc sinh ra đã là tội nghiệt đầy mình rồi, quan hệ sai trái thì tội nghiệt cũng chỉ nặng thêm một bậc mà thôi."

Điên rồi, Shinichirou đã điên thật rồi! Đừng nói với hắn, người dụ dỗ và khơi mào trước thật sự là anh ta à?

"Tội nghiệt?"

Izana cười lạnh.

"Người có tội nghiệt nặng nhất ở đây chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi, đừng có mà lôi kéo người vô tội như Mikey vào!"

Shinichirou thả điếu thuốc lá xuống đất rồi dẫm mạnh lên, anh nhếch mi.

"Đừng có nói như thể mày hiểu Manjirou, cái mà mày biết về em ấy còn chưa được năm phần mười đâu."

"Anh!"

"Tốt nhất là mày đừng gây ra điều thị phi, tao không có nhân từ, rộng lượng hay vị tha như Manjirou đâu."

Nói xong, Shinichirou cũng đi vào nhà, mặc kệ Izana đang tức giận đến run người.

Kakuchou cũng nhận ra không khí bất thường trong phòng ăn, nhìn sang Mikey lại thấy cậu lắc đầu, gã thở dài rồi quyết định cúi đầu ăn cơm cho lành.

Ăn xong, Mikey cũng chuẩn bị ra ngoài để đi họp mặt với các thành viên Touman, hôm nay là ngày để quyết ý cho trận đấu ngày mai.

Về Touman, sau khi Shojo cùng với những người theo nàng ta rời đi thì nội bộ đã dậy sóng và trở nên bất ổn, cùng lúc đó, Kisaki với những kẻ theo hắn ta đã xuất hiện và muốn tiếp cận cậu, cậu với Takemichi đều rất nghi ngờ về động cơ của hắn nên đã định từ chối, nhưng sau đó, vì nghĩ rằng đây là cơ hội để túm gáy hắn thì cậu đã chấp thuận.

Dù sao, muốn bắt được hổ con thì phải vào hang để bắt mà.

Mikey nhìn Takemichi đã đứng đợi mình thì liền đi lại, nhìn Takemichi hôm nay tâm tình có vẻ không tốt, có lẽ là vừa mới cãi nhau với em gái xong.

"Mikey.... Em thuyết phục Shojo không được."

"Không sao."

Cậu lắc đầu, sự chán ghét mà Shojo dành cho cậu không phải là ngày một ngày hai cho nên Takemichi không cần phải bỏ công để thuyết phục. Nhưng phải để hai anh em phải tương tàn như vầy thì cậu thật sự rất chạnh lòng.

"Takemichi, dù kết quả trận quyết chiến này là thế nào thì mày và em gái cũng sẽ không thể trở về như xưa nữa. Mày thật sự, nghiêm túc muốn đánh sao?"

Takemichi nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.

"Thật sự, em với Shojo nếu như muốn hiểu rõ nhau thì chỉ có thể thông qua cách đối đầu với nhau. Giữa nó và em, không hề có sự nhẹ nhàng và yêu thương nhau thật sự như anh và các anh em trong nhà đâu."

"... Đau lòng thật đấy."

"Phải."

Mikey thở dài rồi đi lên xe của Takemichi, cả hai nhanh chóng đi đến đền Musashi rồi bước lên vị trí cao nhất, nơi mà Draken đã đứng chờ sẵn. Cậu gật đầu với gã trai cao lớn nọ, Draken cũng đi lên rồi nói lớn.

"Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Valhalla bắt đầu!"

Mikey nhìn dòng người mặc bang phục của Touman, màu đen đặc như là cánh quạ nhưng trên khuôn mặt ai cũng đều là sự căng thẳng cùng chút sợ hãi nhè nhẹ.

Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ! Mikey chớp chớp mắt rồi nói lớn.

"Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Valhalla. Ta sẽ đánh nhau, chúng ta đành phải làm vậy."

"Và trong số kẻ địch có Shojo!"

Mọi người nuốt nước bọt, Pa tuy rằng cũng thân thiết với nàng nhưng lúc này trên mặt cũng không giấu được sự tức giận và phẫn nộ. Mikey lại nói tiếp.

"Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman."

Inupi, Sanzu nhẹ nhàng cúi thấp đầu, trong mắt đã là chiến ý cùng sát khí nhàn nhạt. Shojo, kẻ phản bội chết tiệt, phải bị trừ khử.

"Tao... Trở thành một đứa trẻ được không?"

Mikey đột ngột nói ra một điều ngây thơ, mọi người đều ngây ra và bắt đầu nhìn nhau, ai cũng không hiểu rõ lời mà cậu nói kể cả Takemichi. Dưới đôi mắt nghi ngại và lo lắng của mọi người, Mikey ngồi xuống rồi mỉm cười đầy nhẹ nhàng.

"Tao không thể chiến đấu với Shojo."

Baji mở to mắt mình, mọi người cũng bắt đầu xì xầm và bàn tán ầm ĩ hết cả lên.

"Tổng trưởng/ Mikey-kun, cô ta chính là kẻ phản bội và đã nhiều lần tổn thương mày/ anh đấy. Tuyệt đối không thể tha thứ cho cô ta được!"

Taiju cùng Chifuyu đồng thanh ngăn cản, cả Inupi điềm tĩnh nhất cũng bảo.

"Cô ta đã làm hại rất nhiều người của Touman, trong đó còn có cả mày, mày không thể tha thứ cho cô ấy được."

"Nhưng cô ấy vẫn là em gái của Takemichi và của em."

Mikey bình thản bảo, Takemichi cũng lảo đảo khi nghe phải lời này. Em gái? Em gái gì? Mikey xem Shojo là em gái á, nếu thế thì sao còn đấm nhau, xiên nhau và tị nạnh lẫn nhau vậy? Mikey chớp mắt rồi quát.

"Tóm lại, đó chính là câu trả lời của tao! Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh!"

"Ngày mai chúng ta sẽ xử lý bọn Valhalla và đưa Shojo trở lại Touman!"

Pa và Pe đều lộ ra vẻ mặt vui mừng và nhẹ nhõm, đúng là Shojo đã làm sai rất nhiều chuyện và không đáng để tha thứ, nhưng hai người bọn họ vẫn luôn xem cô là em gái và là người bạn rất quan trọng, Mikey đồng ý và sẵn lòng đưa nàng về thì bọn họ làm sao có thể phản đối được?

"Đó là trận quyết chiến của Touman!!!!"

Tất cả đều hò reo và hô to cái tên Touman, Mitsuya với Kokonoi bất lực cười rồi chẹp miệng.

"Quả nhiên là Mikey, lúc nào cũng khiến người khác ấn tượng."

"Chỉ giỏi làm người ta hoang mang."

Angry bĩu môi rồi dòm ông anh đang cười phớ lớ nhà mình, ông anh này của nó thì thôi, lúc nào mà chả bênh Mikey nên nhắc nhở làm gì cho mệt.

Buổi quyết ý sau đó đã kết thúc, Mikey giữ Kisaki lại rồi kêu mọi người về trước. Baji cau mày nhìn tên nhóc mới đến kia rồi bảo với cậu.

"Để tí nữa tao đưa mày về, tao không tin thằng ranh mới đến này."

"Em cũng sẽ ở lại đợi anh, Mikey-kun."

Mikey thấy trưởng phó nhất phiên đội, Draken, Inupi đều ở lại đợi mình thì đảo mắt. Thôi, miễn mấy người thấy vui là được.

"Vậy thì đến đây, Kisaki, tao muốn nói chuyện riêng với mày một cách thật nghiêm túc."

"...."

Khi cả hai đã ra chỗ riêng tư rồi thì Mikey cũng không giấu diếm hay nhẫn nhịn gì mà tát vào mặt của Kisaki một cái. Tiếng tát vang dội này chứng tỏ chủ nhân của nó đã dùng lực khá mạnh, Kisaki quay mặt đi, mắt kính cũng bị rơi xuống, đôi mắt xanh tràn đầy dã tâm cũng lộ ra hoàn toàn.

"Dừng cái hành động quờ quạng trong khi đang bịt mắt lại đi, Kisaki."

Kisaki liếm máu ở khóe miệng của mình rồi giả vờ ngây thơ.

"Tổng trưởng, anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ra tay đánh em? Với cả việc mà anh đang đề cập cũng không phải là việc em biết."

Môi của Mikey run run, cậu cười lạnh rồi mỉa mai.

"Hay cho câu việc anh đề cập cũng không phải là việc em biết! Kisaki, rốt cục mày còn muốn tìm chết đến chừng nào, mày có từng nghĩ đến đụng vào tao sẽ khiến bản thân phải chịu kết cục gì chưa hả?"

Kisaki cúi người lụm mắt kính lên rồi nhún vai.

"Không thử thì sao mà biết được?"

"Ha..."

Mikey giận quá nên cười gằn.

"Mày, không bao giờ xứng cũng như có cơ hội sánh vai với Hinata đâu."

Kisaki siết cái mắt kính trong tay, trong lòng cũng ẩn ẩn tia lửa giận.

"Chỉ cần tôi đạt được đỉnh cao của quyền lực thì Tachibana nhất định sẽ đồng ý."

Mikey lại hung hăng dội vào đầu gã một xô nước lạnh.

"Vậy chừng nào mày là nữ đi rồi hãy nói với tao."

Cậu bực mình rời đi, Kisaki cũng ngây ra một hồi lâu, ý của Mikey là gì vậy? Hình như gã vừa mới nghe nhầm, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro