73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Izana với Kakuchou đến điểm hẹn thì ba người còn lại của nhà Sano đã cầm trên tay mấy ly nước ấm áp rồi. Mikey với Ema nho nhỏ, mặc đồ thì bông xù, lại thêm quả choàng khăn chung nữa nên giờ cả hai chẳng khác gì hai cục lông biết đi cả. Ema thấy hai người cuối cùng cũng đến thì bất mãn bảo.

"Hai người chậm quá à! Ema với Mikey mà thành que kem thì hai người sẽ bị cắt cơm đó."

Nói xong còn run lên vì lạnh nữa, Mikey bật cười kéo cô sát vào mình hơn rồi bị Izana túm má bóp bóp.

"Em đấy, coi như là dám đi chơi khuya luôn. Coi chừng có ngày anh quýnh cho đấy."

"Ớ... Đừng mà."

Mikey giãy dụa liên tục rồi la oai oái khi bị hai tay lạnh ngắt của Izana đè lên má. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu có mua cho Izana một đôi găng tay rồi mà ta, chắc chắn là ông anh này lại ném cái găng tay cậu mua ở đâu rồi! Tức chết mất thôi.

Shinichirou bình thản nhấm nháp ly cà phê trong tay. Trong khi mấy đứa em trong nhà đều mặc áo bông ấm áp và dày cui thì anh chỉ ăn mặc vừa đủ: một cái áo khoác lót lông bên trong, một cái áo len cổ lọ và một cái quần tây cũng màu đen nốt.

Thế mà nhìn ổng vẫn đẹp ngút ngàn mới chết chứ, Kakuchou thấy vài cô gái đi ngang qua họ đỏ mặt thì thở dài, cũng phải, vẻ ngoài của Shinichirou thực sự rất đẹp và nam tính, mấy cô gái có thích thì cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà gã cũng không ngờ là mấy cô gái kia lại thích gã hơn là Shinichirou.

"Nè nè, nhìn cái anh trai kia đi. Vết sẹo trên mặt khiến ảnh trong nguy hiểm ghê."

"Vậy mà còn đẹp nữa mới ác, chu choa, tao muốn xin số của ảnh quá à."

"Nhưng mà hình như ảnh đang đi chơi với gia đình. Hai bạn nhỏ lùn lùn kia hình như là em út trong nhà hả, dễ cưng quá à."

Các nàng ríu rít bảo với nhau rồi nhanh chóng kéo nhau vào tiệm cà phê cho ấm áp. Mấy anh em nhà Sano thấy thời tiết cũng tệ hơn rồi thì vội di chuyển đến khu mua sắm.

Izana nhìn hai cục bông xù, Mikey và Ema đang ríu rít đi với nhau thì giần giật mi mắt. Ăn mặc thì rõ là cồng kềnh rồi mà còn chơi quấn chung một khăn nữa, bộ không sợ té à?

"Mikey, Ema, hai đứa bây bộ không sợ té hay sao mà trùm khăn kín mít thế?"

Ema nghe Izana nói thì bĩu môi, cô nàng vòng tay ôm anh trai nhỏ nhà mình rồi lắc lắc đầu.

"Không sợ, em muốn ôm Mikey cơ."

Mikey mỉm cười xoa đầu em gái nhà mình rồi dòm Izana đang bày ra vẻ mặt chù ụ.

"Được rồi, không bị té đâu nên anh đừng lo."

Ema cười hì hì. Đã lâu lắm rồi cả nhà mới đi chơi chung thế này, cô phải tranh thủ làm nũng rồi kéo Mikey đi chơi khắp nơi mới được.

"Shin, tí nữa vào chỗ mua đồ thì anh nhớ đợi em đó, mình cần mua nhiều thứ lắm. Với lại, Gina cũng đang mang thai rồi, mình cần mua nhiều patê cho bọn nhỏ hơn."

Shinichirou nghe thấy Mikey nhắc nhở mình nhiều chuyện thì cũng thoải mái đồng ý. Dẫu sao thì chuyện tiền bạc trong nhà Sano cũng không phải là vấn đề quá lớn mà, Mikey thấy anh trai chấp thuận rồi thì dắt tay Ema đi đến những chỗ mà cô muốn đến, như là quầy đồ ăn hoặc là quầy đồ gia dụng, quầy nữ công gia chánh,...

"Mikey, máy đánh trứng nhà mình cũng cũ lắm rồi. Với lại Ema dạo này cũng muốn làm thử mấy món ngọt nữa."

Ema đã yêu cầu thì Mikey đương nhiên là sẽ đáp ứng, cậu bỏ máy đánh trứng vào giỏ rồi bắt đầu cùng với cô đi lựa khuôn nướng bánh. Shinichirou thấy em trai mình bị em gái quấn lấy rồi thì bảo với hai ông em còn lại.

"Hai đứa muốn mua gì thì cứ thoải mái, sắp đến giáng sinh rồi mà."

Kakuchou không định mua gì cả, gã im lặng đến chỗ của Mikey và Ema rồi bắt đầu thảo luận về mấy món ăn. Mikey rướn người xoa xoa đầu em trai mình rồi mỉm cười đầy ấm áp.

"Kakuchou muốn ăn gì thì cứ nói nhé, anh nấu cho ăn."

"Dạ."

Kakuchou vui vẻ đáp ứng rồi bắt đầu lọ mọ sang mấy quầy đồ sống. Mùa đông này ngon nhất là mấy món lẩu với lại đồ nướng, vừa hay là Mikey bữa trước có bảo là thèm ăn lòng bò nướng với lẩu uyên ương nên là ưu tiên mấy món này trước đi.

Còn món mà gã thèm là mấy món cay thật cay ấy, ăn cho nóng người. Mikey thấy Kakuchou lựa mấy món để nấu lẩu thì cũng dắt Ema đi lựa mấy món ăn kèm với lẩu luôn.

Shinichirou với Izana bị bỏ qua một bên thì cũng tranh thủ để trao đổi vài chuyện với nhau. Với Izana, điều mà hắn luôn đau đáu, để tâm nhiều nhất chính là quan hệ giữa Shinichirou và Mikey.

Hai người này chính là anh em ruột nhưng đồng thời cũng là một cặp tình nhân có mối quan hệ vô cùng ám muội, trong nhà bây giờ, ngoại trừ Ema ra thì Izana với Kakuchou cũng đã lờ mờ hoặc phát hiện ra những hành động thân mật vượt qua mức bình thường của hai người họ rồi.

"Shinichirou, anh thật sự không có ý định từ bỏ Mikey à?"

"Manjirou là em trai của tao, tao không thể từ bỏ em ấy."

"Ý của tôi chính là ý khác."

Shinichirou nhìn Izana, đôi mắt đen đặc không chút tình cảm khiến da gà trên người hắn nổi lên.

"Bất kể là ý nào thì tao cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy, mày cũng đừng có hỏi mấy câu tương tự đó nữa."

Nhưng mối quan hệ đó thật sự không ổn, không ổn chút nào. Izana cau mày siết chặt cánh tay của mình rồi nhìn Mikey đang cùng Ema lựa đồ. Mikey đã sắp mười bảy rồi, dung mạo cũng càng lúc càng giống với người mẹ đã khuất của mình, xinh đẹp và thanh tao như một đóa Sơn trà trắng.

Vẻ đẹp đó thật dễ khiến người nhìn mà say đắm.

"..."

Mikey nhìn về phía cả hai, cậu cười rộ lên rồi sau đó lại tiếp tục chỉ Kakuchou lựa mấy món để nhúng lẩu. Shinichirou cũng không muốn mất thời gian nữa nên liền nhanh chân đi về phía cậu.

"Sao rồi, vậy đêm nay chúng ta ăn gì, Manjirou đã quyết định chưa?"

"Đêm nay nhà mình sẽ ăn lẩu với đồ nướng nha anh."

"Ừm, nhắc đến món nướng thì anh muốn ăn Bò nướng mỡ chài do em nướng, ăn thật sự rất ngon."

Shinichirou định bảo là ăn Bò Lá Lốt đó nhưng vì giờ là mùa đông, không có Lá lốt nên là anh cũng không thể đòi hỏi thêm được gì. Mikey gật đầu rồi bỏ khay thịt bò băm vào giỏ đồ khác do Kakuchou đẩy.

Ema vì mãi lo nghe Mikey nói về đồ ăn nên cũng quên mất việc mua đồ mới để mặc vào năm mới. Đến tận lúc Shinichirou đi tính tiền thì Ema mới nhớ ra và bảo.

"Thôi chết rồi, em quên mất là bọn mình phải đi mua đồ!"

"Nhưng tụi mình đã lỡ tính tiền rồi. Ema, đợi cho tuyết bớt rơi rồi hãy mua đồ mới sau."

Izana nhận ly cacao do Mikey đưa rồi uống một ngụm, Ema nghe anh mình an ủi xong thì bĩu môi.

"Hiếm lắm anh em mình mới được tề tựu. Lần sau thì phải đợi đến chừng nào chứ."

Anh em trong nhà mọi khi đều rất bận rộn, hôm nay nếu không phải cô nài nỉ đòi Shinichirou ở nhà thì bọn họ còn lâu mới được đến khu mua sắm này đó! Kakuchou gãi gãi má rồi cũng nói vài câu để Ema không giận dỗi nữa.

Shinichirou nhanh chóng tính tiền rồi cùng các em mình ra về. Vì bây giờ bên ngoài đang có tuyết rơi nên anh em bọn họ sẽ đi bằng xe Bus đến trạm tàu gần đó. Lên tàu rồi thì mấy anh em liền chia nhau ra ngồi hoặc đứng, Mikey lúc này mới kéo cái khăn choàng xuống rồi giúp Ema chỉnh lại tóc tai.

"Hôm nay lạnh quá rồi, lát nữa về em sẽ pha trà với lại chuẩn bị nước ấm cho mọi người ngâm chân. Izana với Kakuchou đừng có tắm vội đó."

"Ừm."

Mikey thở ra một hơi rồi nắm chặt tay của em gái để sưởi ấm.

"Kakuchou, ngồi xuống luôn đi em. Hôm nay trên tàu vắng mà."

Đúng như Mikey đã nói, trên chuyến tàu bọn họ đi hôm nay thật sự rất vắng người, nhưng Kakuchou lại không muốn ngồi lắm nên chỉ đứng im tại chỗ rồi nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa kính.

"Đêm nay có lẽ sẽ có bão tuyết. Chúng ta nên về nhà sớm thôi."

Izana đi đến chỗ bên cạnh Mikey rồi ngồi xuống, đầu cũng nghiêng nghiêng để dựa lên bả vai gầy gầy chả em trai mình.

"Sợ là bão tuyết sẽ kéo dài luôn ấy, may mà về sớm trước khi tuyết rơi dày."

Giống như những gì bọn họ dự đoán. Bão tuyết đã kéo dài suốt ba ngày rồi và hoàn toàn không có dấu hiệu nhỏ lại, Mikey âm thầm cảm thấy may mắn là bản thân đã mua sẵn đồ dự trữ, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị tuyết trắng xóa lấp đầy thì chán nản vô cùng. Buông rèm trong tay xuống, Mikey đi lại ổ mèo của mình rồi nhìn Gina với đàn con to đùng đang ngủ.

Như mọi khi, đồng chí Bean lại bị bỏ rơi. Mikey chẹp miệng rồi nhìn vào cái lồng đang chứa chấp phạm nhân đen xì xì như cục than cách đó không xa. Mikey đang định đi lại chọc mèo thì liền nghe thấy Ema gọi.

"Mikey, anh lại đây giúp em cái này với."

Vì giờ đang là bão tuyết cho nên mấy anh em nhà Sano đều làm việc và học tại nhà. Mikey thì dành thời gian này để chọc mèo, nghe nhạc rồi làm mấy chuyện lặt vặt; Kakuchou thì dành thời gian để làm đề cương hoặc tập luyện; Ema cũng thế nhưng cô thường sẽ gọi điện cho Senju thông qua Skype; Izana thì dành thời gian ngủ nướng, chăm mèo, chăm cây; phía Shin thì mỗi ngày đều thấy anh ta loay hoay với cái laptop của mình.

"Nè Mikey, Ema có một thắc mắc nho nhỏ."

Ema nhìn Mikey đang lấy mấy trái Cherry ngon lành ra thì chọt vào tay cậu, cậu mỉm cười nhìn cô rồi dịu dàng hỏi.

"Ema tò mò về việc gì?"

"Ừm, mấy bạn nữ trong lớp em hay bảo với nhau rằng việc dùng lưỡi để thắt nút cuống Cherry khó lắm. Mikey có làm được không?"

"Hửm, tại sao Ema lại tò mò về việc này?"

Mikey đặt đĩa trái cây xuống bàn, Ema lấy một quả, bức cuống ra rồi bỏ một trái vào miệng.

"Ema tò mò thôi ạ, mấy bạn nữ trong lớp đều thử nhưng không có ai làm được cả."

"Ừm... Vậy để anh thử xem."

Ema nhìn Mikey nhận cuống Cherry thì sáng rực hai mắt, cậu thản nhiên bỏ cái cuống đó vào miệng, môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Nè, em xem đi."

Ema há hốc mồm nhìn cái cuống đã được thắt nút tròn, Mikey thả cái cuống xuống bàn rồi búng trán em gái mình.

"Mấy việc này làm sao làm khó được anh của em."

"Nhưng mà mấy bạn đó làm không được ạ, lúc em hỏi mấy bạn làm được thì mấy bạn đó bảo là phải luyện với bạn trai thì mới làm được. Cơ mà, tại sao lại phải luyện với bạn trai ạ?"

Mikey cũng nhướng mày rồi lắc đầu. Cậu biết rất rõ hàm ý bên trong trò chơi này nhưng cậu sẽ không nói cho Ema biết đâu.

"Anh cũng không biết nữa."

"Ơ, vậy rốt cục là vì sao?"

Mikey lại búng trán em gái mình, cười khẽ.

"Sau này em có bạn trai rồi thì sẽ hiểu thôi."

"?"

Ema xoa xoa trán, Mikey cũng vui vẻ ôm đĩa trái cây ra khỏi bếp rồi đi lên văn phòng của Shinichirou.
~•~

Nghe đâu thắt nút được cuống Cherry bằng lưỡi có nghĩa là kỹ năng hôn của bạn rất tốt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro