7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường tiểu học số hai có một cậu bé tên là Mikey, cậu bé ấy rất xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn và lễ phép nên rất nhiều người yêu quý và tôn trọng cậu bé.

"Bạn Mikey ơi, hôm nay là ngày bạn trực nhật với mình."

Lớp trưởng rụt rè đi đến trước mặt của cậu, cậu nhìn cô bé rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé mừng rỡ đến gò má ửng đỏ rồi chạy đi để sắp xếp các công việc trong lớp của mình, Mikey hơi cong môi rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi làm món đồ gì đó trong tay của mình.

"Mikey! Ra ngoài chơi đá banh với bọn tao đi!"

Cửa lớp bỗng nhiên bị kéo ra đầy thô bạo, Baji với Haruchiyo đi vào trong, Baji nhìn thấy Mikey đang làm một cái móc khóa hình mèo Ragdoll thì nhăn mặt bảo.

"Sao mày giống con gái quá vậy? Suốt ngày ngồi nghịch làm mấy món này."

"Kệ tao."

Mikey chẹp miệng rồi tiếp tục làm móc khóa tiếp, Baji thấy nhàm chán nên là đưa quả banh ra trước mặt Mikey.

"Đi, tụi mình đi đá banh."

Mikey lắc đầu không chịu, Baji và Haruchiyo thấy thế thì mỗi người một bên kéo tuột cậu đi ra ngoài, Mikey trợn mắt nhìn cái bàn học càng lúc càng xa của mình rồi đành im lặng mặc cho hai tên giặc cỏ này kéo đi làm loạn.

Làm loạn một hồi xong thì lại đến tiết học nấu ăn rồi. Giáo viên sau khi vào lớp thì bắt đầu chia tổ, Mikey được xếp chung với hai bạn nữ và cô giáo bảo rằng hôm nay bọn họ sẽ tập làm bánh ngọt.

"Oa, dễ thương quá. Bạn Mikey giỏi thật đó."

Mikey muốn làm bánh bông lan cuộn nên là đã vắt một ít bột ra để làm họa tiết cuộn ở bên ngoài. Họa tiết động vật, hoa lá,.... Thật sự rất đáng yêu khiến cho hai bạn nữ đang làm bột không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Mikey cũng nhẹ nhàng chỉ hai người họ cách nặn ra hình dạng này rồi cho hỗn hợp bánh vào lò nướng.

Hồi còn sống ở kiếp trước Mikey đã luôn sống và làm việc ở những tiệm cà phê có phục vụ bánh ngọt rồi, cậu thích được thưởng thức những món bánh ngọt ấm áp và mềm mại khi chúng vừa mới ra lò, cậu cũng đã được những đầu bếp ở nơi đó tận tình hướng dẫn cách làm bánh, cảm giác đánh bông lòng trắng trứng lên và ấn nĩa lên miếng bánh bông mềm là một điều rất sung sướng nên Mikey cũng thường xuyên tự làm bánh rồi ăn ở nhà lắm.

"Hai cậu có thích cho trái cây vào không? Ưu tiên nho với dâu nhé."

"Yay!!"

Hai cô bé vui vẻ reo lên sau khi nghe tiếng lò nướng 'ting' một cái. Mikey kêu hai cô bé né xa lò ra một chút, bản thân cũng đứng ở một bên để mở lò, khí nóng vọt ra ngoài làm cho hai cô bé đổ hết cả mồ hôi, Mikey đeo găng làm bếp vào rồi quỳ xuống để lấy khay bánh ra. Bánh nướng hoàn hảo được để cho nguội bớt, Mikey cũng tranh thủ làm kem và hai bạn nữ thì đi rửa trái cây. Món bánh của họ chính là món ngon nhất và đã được chia ra cho các bạn cùng lớp ăn thử rồi.

"Bạn học Mikey giỏi thật đó. Bài kiểm tra lúc nào cũng làm được điểm tuyệt đối, tính tình siêu dịu dàng lại còn tâm lý nữa. Đáng yêu quá đi mất."

Bọn nhỏ thật sự rất là ngây ngô và đáng yêu, Mikey cũng rất thích trẻ con nên là lúc nào cũng đối xử rất là nhẹ nhàng với chúng.

"Ặc... Sao mày có bánh kẹo nhiều thế?"

Baji hốt hoảng nhìn một túi bánh kẹo thiệt nặng của Mikey, cậu đang rất vui sướng, trong lòng cũng đang lâng lâng nên là ý cười cũng khá là phởn.

"Ehe... Là mọi người trong lớp tặng sau lớp nấu ăn đó."

"Mùi thơm quá..."

Haruchiyo thành thật bảo, Mikey mời cả hai theo mình đi về nhà để ăn bánh rồi liền đến lớp của Ema và Senju để đón cả hai về nhà Sano ăn bánh kẹo. Ema vừa nghe là có bánh đã rầu rĩ, bánh do mấy bạn trong lớp của Mikey làm ngon lắm, báo hại cô ăn đến tăng cân.

"Ema đừng lo, bồ có ra sao thì mình cũng thích bồ mà."

Senju nắm tay bạn mình rồi cọ cọ, Ema mím môi, mặt đỏ lựng rồi dùng dằng kéo tay mình về.

"Bồ... Bồ đừng có mà nịnh mình!"

"Ấy, Ema đừng giận mình mà."

Mikey nhìn hai cô bé thân thiết với nhau thì lại càng thêm vui vẻ. Khi họ đi về còn gặp phải Wakasa đang chạy xe qua nữa, Mikey nhìn quả xe lòe loẹt kia mãi cũng quen nên là tỉnh bơ gọi ổng tấp vô lề rồi chia kẹo cho ổng.

"Đồ tự làm á, chú ăn ngon miệng."

"Anh không có lớn tuổi đến mức đó đâu mà gọi là chú?"

Wakasa cự nự nhưng vẫn cầm kẹo mà Mikey đưa, kẹo do con nít làm thật sự không đẹp nhưng mùi thơm nhè nhẹ cũng không quá khó chịu, Mikey nghe thấy hắn ta bảo vậy thì nheo mắt bảo.

"Không có ai còn trẻ mà suốt ngày than đau lưng đâu, chú già."

Mặc dù tui so với ông anh còn già hơn. Mikey hiếm khi trẻ con nghĩ ngợi, Wakasa cũng chỉ có thể bất lực chịu thua rồi phóng xe chạy đi, Baji thấy thế thì hào hứng bảo.

"Nhìn ổng ngầu ghê hén? Cựu cốt cán Hắc Long đó."

"Hờ..."

Haruchiyo cũng rất thích kiểu người ngầu lòi như vậy nhưng khi thấy Mikey cười nhạt thì lại do dự không nói gì, Baji thấy Mikey như vậy thì hích tay mình vào tay của Mikey.

"Nè, cái thái độ gì đây? Mày không thấy họ ngầu hả?"

Hơ hơ, nếu tui kể cho bạn biết rằng tui còn từng thấy thứ ngầu hơn như thế thì bạn sẽ tò mò lắm cho mà coi. Mikey lắc đầu rồi bảo.

"Đâu, tao thấy mấy ổng ngầu lắm chớ."

"Thế sao mày lại bày ra vẻ mặt chán ghét thế?"

Ema liền đi lại kháng nghị.

"Anh chưa giặt bang phục dính máu bao giờ nên là chưa biết đâu! Ema với Mikey giặt muốn mỏi tay luôn đó!"

Mikey cũng nheo mắt đồng tình.

"Chưa kể đến mấy ổng còn nửa đêm đi đua xe trước nhà."

Chả trách sao chiều cao của anh em tụi bây lại khiêm tốn thế. Cả ba người không hẹn cùng nhau nghĩ thế, Baji có hơi nhụt chí nhưng sau cùng vẫn vỗ vai Mikey rồi nói vài lời bênh vực cho Hắc Long.

"...."

Rồi câu chuyện ngừng lại khi bọn họ gặp anh em nhà Hanagaki. Shojo không chút tình nguyện chào bọn họ trước rồi đứng cạnh anh trai mình, Takemichi mỉm cười chào Mikey rồi nói.

"Hôm nay bọn em mới học được cách làm Mochi. Vừa hay là em định mang qua cho ông."

Mikey mỉm cười nhàn nhạt rồi khiêm tốn bảo.

"Tấm lòng của Hanagaki tôi hiểu rất rõ. Chỉ có điều, người lớn tuổi ăn món này rất dễ bị nghẹn."

"Cũng không sao, em có mang Wagashi cho ông. Mikey dù sao cũng thích ăn Mochi nhân đậu đỏ và trái cây mà."

Hừm.... Mikey âm thầm hừ ra một tiếng rồi cong mắt với môi thành nụ cười niềm nở.

"Vậy thì sao mà từ chối được? Vừa hay là anh cũng định mang bánh kẹo cho mấy đứa, là bạn cùng lớp làm trong tiết nấu ăn. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị của cả hai người."

Haruchiyo nghĩ rằng bản thân sắp sửa bị chọc cho tức chết, nó ghét nhất là hai anh em nhà này, chưa kể đến con em có tính tình hỗn hào mà thằng anh của nó cũng giả tạo đến mức buồn nôn. Mikey cũng không muốn xé rách da mặt với hai anh em này nên cũng chỉ dùng thái độ không nóng không lạnh để đáp lại mà thôi.

"Hôm nay ông nội không có ở nhà, Shin cũng bận việc không biết khi nào sẽ về nên tao với Ema chỉ có ở một mình. Nếu ba đứa mày thích thì có thể ở lại ăn cơm."

Mikey vừa lấy nước ép vừa dọn bánh trái vào khay gỗ, Baji nghe Mikey rủ rê ở lại qua đêm cũng bảo là sẽ gọi điện xin phép mẹ.

"Hay quá, mẹ tao khỏi phải vội về nhà nấu cơm."

Baji và mẹ sống ở khu chung cư, nhà cũng chỉ có hai mẹ con cho nên bình thường Baji cũng hay ghé qua nhà Sano dùng cơm, nếu như Baji không ngủ lại mà về nhà thì Mikey cũng thường gói ghém cơm cho mẹ nó rồi bảo nó mang về cho mẹ nó đỡ phải mất công nấu cơm. Thái độ săn sóc cùng thật lòng đối đãi này làm cho Baji cảm động muốn chết đi được.

"Tối nay tụi mình sẽ ăn thịt vo viên, Su Su xào trứng và canh cải nhúng."

Mikey mới lên sáu đã hay vô bếp xem mẹ nấu cơm, lên bảy thì sức khỏe của Sakurako bị tụt dốc cho nên phải nhập viện điều trị, Shinichirou mở xưởng xe rồi thì cũng ở đó làm việc suốt đến tối muộn mới về nên hai anh em Mikey và Ema cũng bắt đầu tự mình chăm nhau. Mikey lớn lên khéo tay lại không quá thích đi gây lộn cho nên mấy việc lặt vặt trong nhà hầu hết đều là do cậu quản, nếu như không phải vẻ ngoài thật sự là bảy tuổi thì người ta chắc còn lầm tưởng cậu là người lớn cơ.

Ema và Senju ngồi ở ngoài phòng khách với anh em nhà Hanagaki. Hai người các cô vẫn không thể ưa được Shojo cho nên cách nói chuyện cũng rất lạnh nhạt, mà Shojo tính tình nóng nảy kiêu ngạo cũng không muốn nói chuyện với hai người họ cho nên cũng chỉ hừ giọng rồi ngồi ngoan ngoãn cạnh anh trai của mình.

"Mọi người đã rửa tay chưa đấy? Phải rửa rồi mới được ăn bánh kẹo nha."

Mikey, Baji và Haruchiyo mang đồ vào trong phòng khách, bánh kẹo đều được chia ra các đĩa nhỏ cho nên sẽ không sợ là mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mikey đưa cốc nước cho từng người một rồi mỉm cười bảo.

"Mấy đứa em nhỏ tuổi hơn nên là anh có để thêm một miếng bánh bông lan đó. Bánh này anh làm hơi ít, lần sau sẽ làm nhiều hơn."

Shojo vừa nghe là bánh cuộn do Mikey làm thì bỏ nĩa xuống rồi lấy bánh của anh trai mình làm ăn vào. Ema khinh thường hành động trẻ con nọ của cô ta nhưng không hề có ý bỏ mứa đồ do Takemichi đưa cho.

"Bánh Mikey làm ngon quá đi, bánh mịn, kem ngọt lại kết hợp với nho tươi chua chua. Ngon quá..."

Senju reo lên đầy hạnh phúc rồi lấy nĩa xắn một miếng lớn để ăn cho đã, Ema bên cạnh buồn cười lấy khăn lau miệng cho cô, cả hai cô gái nhìn nhau rồi cười khanh khách nom rất vui vẻ. Mikey thấy hai nhỏ cười vui vẻ thì liền nhớ ra thứ mình đã làm mấy nay nên đứng dậy để đi lấy hai cái móc khóa mình làm để tặng hai cô.

"Nè, cho hai đứa đó. Bữa hai đứa muốn có móc khóa giống vầy phải không, anh sợ người ta làm không chắc nên tự làm tặng hai đứa nè."

Ema với Senju sung sướng nhận quà rồi vui vẻ nói cảm ơn. Shojo nhìn thấy cảnh tượng nọ thì âm thầm mắng trong lòng.

Tởm lợm!

Shojo thật sự không thích Mikey chút nào. Trong nguyên tác người này không chỉ thảo mai mà còn biến thái và vô cùng tàn bạo, một số người không thích y còn bị y sử dụng một số trò bẩn để mà hăm dọa hoặc là khử đi trong âm thầm, đã thế còn hãm hại và làm cho anh trai của nguyên chủ lẫn nguyên chủ tự sát nữa.

Đúng là không thể tha thứ được mà! Shojo híp mắt rồi còn nghĩ thầm. Nhưng ở trong đây sau này còn có người thích anh trai của nguyên chủ sâu đậm nữa, cô phải tranh thủ tìm cách mai mối anh trai mình với người đó mới được.

"Mikey, Ema thèm ăn trứng hấp quá à..."

Mikey điểm nhẹ lên trán của em gái mình rồi sủng nịnh bảo là ngày mai sẽ làm cho cô ăn, Ema vui sướng ôm eo anh trai mình cọ cọ, Baji với Haruchiyo cũng không vừa gì mà đi lại vòi Mikey nấu trứng hấp cho mình ăn.

"Rồi rồi, rồi rồi..."

Ai da, trẻ con đúng thiệt là đáng yêu muốn chết mà... Trừ lúc nó khóc và quậy nháo, gà mẹ Mikey âm thầm chẹp miệng rồi bắt đầu nhớ thử công thức làm trứng hấp của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro