6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shojo bị bẻ tay, không những không trách được Mikey mà còn khiến cho cậu có dịp để châm chọc cả hai một hồi. Mikey sau khi uống nước để nhuận giọng xong thì chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên, hai ngón tay của cậu ấn nhẹ lên thái dương rồi cong lại.

"Hôm nay hơi mệt nên ra tay hơi nhẹ, nếu như lần sau còn muốn nếm trải thì cứ việc làm sai, tôi tốt bụng giúp hai người học lại cách nói chuyện."

Nhìn lên đồng hồ đã chỉ đến ba giờ chiều, Mikey đứng dậy rồi nói với ba bạn nhỏ đang đơ ra nhà mình.

"Tui đi tập Violin đây, mí người ở nhà chơi vui nhá."

Ema ngớ ra rồi vội chạy đi lấy cây đàn cho cậu còn Senju với Haruchiyo thì giương mắt nhìn Mikey đầy hâm mộ. Quả nhiên không hổ danh là Mikey, đánh người cũng phải đánh cho người ta phục mới ngừng, cậu nhận giỏ đàn từ tay của Ema rồi liếc sang Takemichi đang dỗ dành em gái của mình.

"Phiền hai cậu về cho. Nhà chúng tôi bé quá, không phải là ngô đồng nên không hợp làm nơi cho hai người cao quý như các người đậu xuống đâu."

"Còn Ema thì chơi với Senju vui nhé. Anh đi tập đến bốn rưỡi sẽ về."

Haruchiyo chút nữa sẽ tập võ ở võ đường với mấy đứa nhỏ nên là Mikey cũng không nói nhiều nữa, cậu đợi cho hai anh em Hanagaki đứng dậy thì chớp mắt rồi dẫn hai người đi ra ngoài. Shojo ôm tay rên rỉ vì đau đớn nhưng Takemichi một chút cũng không an ủi cô, thứ nhất là bọn họ không cần mấy lời an ủi đó và thứ hai là bọn họ sai trước.

"Các người muốn làm gì thì làm, tôi không quản cũng rất lười quan tâm. Nhưng nếu các người không biết điều mà đụng chạm vào những thứ không nên đụng thì đừng có trách."

Takemichi nhíu mày nhìn Mikey hất cằm rồi xoay người bỏ đi. Trên người của người này dù chỉ hiển thị rất nhạt nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sát ý mà cậu dành cho bọn họ, sát ý này tuy rằng nhẹ nhưng lại đủ khiến cho nó cảm thấy rợn da gà.

"Bọn tôi không muốn đụng vào những người quan trọng với cậu."

"Vậy thì mong là cậu Hanagaki sẽ giữ lời hứa của mình."

Mikey híp mắt nhìn cả hai rồi xoay người bỏ đi. Shojo lúc này mới dậm chân rồi tức giận mắng.

"Cái tên đó bị cái gì vậy? Tại sao khi không lại phát điên?"

Takemichi thấy em gái mình tức giận thì nhẹ nhàng khuyên cô là điều chỉnh lại thái độ của cô.

"Người đó không dễ đối phó đâu. Y rất là dè chừng và ghét bỏ chúng ta."

"Vậy y làm như chúng ta thích y lắm vậy! Nếu không phải vì mấy cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì chúng ta chắc cần hao tâm tốn sức?"

Nói rồi cô liền xoa xoa vai đầy đau đớn, Takemichi xoa đầu em gái rồi kêu cô mau theo mình về nhà. Thật ra thì nó muốn thông qua Shojo để thị uy với đám người kia, cảnh cáo đám người kia đừng đụng chạm vào anh em nó nhưng Mikey không ngờ lại ra đòn phủ đầu khiến cả hai không kịp trở tay mà chỉ có thể ngây ra mà chịu trận.

Lại thêm cái tính cách khác xa với trong nguyên tác nữa... Takemichi trầm mặt rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Mikey kia, có khi nào cũng là người xuyên thư không?"

Mà không chỉ xuyên thư, người nọ còn có khả năng là một sát thủ giống với nó và em gái của nó. Shojo nghe thấy anh mình nghi vấn thì cũng thu lại nét mặt trẻ con của mình, cô ta trầm giọng.

"Rất có khả năng là thế. Với tính tình trẻ con của Mikey nguyên tác kia thì việc cậu ta đánh lại em chắc chắn là không thể."

"Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với một sát thủ nữa."

"Nhưng đó chắc chắn cũng không phải là dân chuyên nghiệp hoặc cấp S giống chúng ta. Anh hai đừng có lo lắng."

Shojo lười biếng nói. Nếu như Mikey thật sự mạnh hơn cô và anh hai thì chắc chắn trong giới sẽ có tung tích hoặc là thông tin, thế nhưng cô chưa bao giờ thấy người nào giống Mikey ở thế giới gốc cả cho nên người kia chắc chắn chỉ là nghiệp dư. Nhưng thua một sát thủ nghiệp dư cũng quá là mất mặt rồi, Shojo hừ giọng một cái trầm giọng bảo.

"Em sẽ từ từ đáp trả lại tên đó."

"..."

Takemichi cau mày. Người đó thật sự là nghiệp dư thôi sao? Hay là một người đến từ thế giới khác với bọn họ?

Nếu như để Mikey hay Luvis nghe được nghi vấn của bọn họ thì thể nào Luvis cũng phá lên cười đầy khoái trá sau đó sẽ ngồi kể cho hai người họ về những gì mà Mikey đã đạt được. Khác với các sát thủ hay nhận ủy thác một cách thường xuyên và vô tội vạ thì Mikey rất hiếm khi nhận nhiệm vụ, nhưng các nhiệm vụ ám sát được giao cho cậu thì luôn luôn có dính dáng đến những kẻ máu mặt thậm chí còn có những kẻ thuộc Chính phủ nữa. Vì lẽ đó cho nên Mikey thường xuyên bị các kẻ máu mặt đó sai người truy sát, nhưng may sao ông già Juwa lại để cho cậu toàn bộ tuyệt chiêu xóa bỏ mọi tung tích của cậu cho nên rất hiếm ai có thể lần ra dấu vết của cậu.

Chuyên nghiệp ở chỗ nữa là Mikey che giấu sát khí của mình rất là tốt, lại thêm khí chất thu hút người khác trời sinh cho nên chỉ khi con mồi bị giết mới biết rằng cái con người nhỏ bé luôn luôn tươi cười và hòa đồng kia là một sát thủ.

Nhưng Mikey chẳng thấy việc này đáng tự hào chỗ nào cả nên là khi gặp hai người Hanagaki mới sôi máu lên mà đập cho một trận. Đã là sát thủ rồi mà còn tỏ thái độ ngông nghênh, lúc nào cũng oang oang cái mồm bảo bản thân là sát thủ cấp S. Được, vậy để cậu đập thử một lần để biết cấp S là cái quái gì!

Luvis tròn mắt nhìn Mikey kéo đàn với một khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Hôm nay Mikey đến sớm anh không nói, chào hỏi ngắn gọn không nói mà còn chả thèm ư hử gì khi nghe anh hỏi, cậu chỉ mím môi lấy đàn ra kéo rồi sau đó chơi liền một mạch mấy bài.

"Sao thế, hôm nay ai chọc tức cậu đấy?"

Luvis đặt một ly cacao được phủ kem thật dày trước mặt Mikey rồi thăm hỏi nhóc con đang xụ mặt kia, nhóc con nhẹ nhàng đặt đàn xuống rồi ngồi phịch xuống ghế để xả giận.

"Nay tôi gặp hai đứa nhà Hanagaki rồi, phiền muốn chết luôn ấy."

"Chà, nan giải đấy. Thế chúng chọc gì cậu à?"

Mikey bĩu môi cầm ly cacao lên để uống rồi mím môi bảo.

"Cái nhỏ Shojo gì ấy, nó láo lắm. Tôi bẻ tay nó rồi."

"Ồ, hiếm thấy nha, bình thường nhóc cũng đâu có làm vậy khi gặp người có thái độ xấu?"

Mikey khịt mũi xem thường.

"Con bé đó là phạm trù khác. Tôi đã nói rồi còn gì, tôi không thể nào chấp nhận được việc hai đứa ranh con đó đang phá nát bản chất nghề nghiệp của chúng ta."

"Ha ha..."

Luvis ôn nhu cười rồi lấy khăn lau kem nơi khóe miệng của Mikey. Đối với anh thì mấy chuyện này cũng khá bình thường thôi, nhưng Mikey giận lên nom đáng yêu chết đi được, xem ra việc này cũng có cái hay của riêng nó. Mikey sau khi uống xong cacao thì thỏa mãn thở ra một hơi đầy sung sướng, Luvis thấy cậu thỏa mãn rồi thì đứng dậy.

"Đi bắn cung không? Gần nhà anh có một bãi tập đó."

Mikey nghe thấy hai chữ "bắn cung" thì cũng vui vẻ chạy theo anh đi ra sân bắn. Khi ra đến đó còn thấy một tên nhóc cao hơn mấy đứa bình thường đang giương cung lên rồi nhắm kỹ cơ, Mikey tò mò nhìn tên nhóc đó rồi nghe Luvis giới thiệu.

"Nhóc đó là Shiba Taiju."

Ò, Mikey cũng lười để ý nên là chỉ cùng với Luvis đi lại đó rồi lấy cung ra để bắn. Luvis nhìn Mikey có chút thấp bé thì trêu chọc.

"Nhóc bắn được không đó? Hay là đứng ngoài ngó anh bắn nhá."

"Anh đừng có trêu tôi nữa!"

Mikey bất lực nhìn anh đang cười ha hả rồi lấp tên vào cung.

Taiju nhìn thấy người thấp bé bên cạnh mình liên tục bắn tên vào tâm một cách chính xác thì kinh ngạc quay lại nhìn thử. Chỉ thấy người đang tập trung nhắm bắn kia là một người thấp bé và có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn, Mikey nhắm không lâu cũng không nhanh rồi thả tay ra, lại một lần nữa tên trúng hồng tâm.

"Cậu học bắn cung ở đâu thế? Trước giờ chưa từng thấy cậu xuất hiện ở đây."

Mikey nhìn thấy Taiju đi đến bắt chuyện thì cũng lịch sự trò chuyện, cả hai nói chuyện một hồi thì nhận ra là cách ăn nói của đối phương rất hợp cạ với mình.

"Tôi là Shiba Taiju. Cậu gọi tôi là Taiju được rồi."

"Còn tôi là Sano Manjirou. Anh gọi tôi là Mikey được rồi."

Luvis vì có việc nên phải đi ra ngoài một lát. Khi anh trở lại thì thấy Mikey với Taiju đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái, anh nhướng mày đi lại chỗ của cả hai rồi nghe Taiju bảo.

"Mikey nhỏ hơn tao một tuổi mà bắn cung thật giỏi. Mày có thể chỉ tao được không?"

"Đương nhiên là được."

Mikey thoải mái đáp nhưng lại không quên nghiêng đầu dặn dò.

"Nhưng anh phải chăm chỉ tập luyện thì mới có thể thành công được.

Mikey chỉ nhớ mang máng rằng người này là phản diện ở đêm giáng sinh nào đó sau bày. Nhân vật chính vì bất mãn với việc Taiju giáo dục em mình bằng bạo lực nên đã ra tay đánh bại gã, một vài người trong hậu cung(?) của Mikey trong nguyên tác cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm với nhân vật chính bla.... bla....

Tội nghiệp tác giả ghê đó ta ơi, không chỉ chưa nếm trải mùi đời mà mối tình cũng chẳng có để mà giắt vai. Tác giả muốn xây dựng nhân vật chính của mình là thánh mẫu vạn người đều mê nhưng với một người thẳng tính như cậu thì lại vô cùng ghê tởm cái kiểu tình cảm thay đổi xoành xoạch như vậy.

Taiju nhìn Mikey tự nhiên nhắm bắn ngắn và chuẩn hơn thì mờ mịt. Người này là đang tức giận nhưng mà lý do tức giận thì là gì vậy?

"Taiju này, từ giờ tui sẽ làm bạn với anh! Có chuyện gì khó xử thì cứ kể tui nghe, tui hứa là lúc nào cũng sẽ có mặt rồi nghe anh nói hết á. Nhớ là đừng có tự chịu một mình rồi làm loạn lên nhá, người như anh tui nhìn là biết rồi."

Taiju mờ mịt gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt với Mikey đang rời đi với anh trai(?) của mình.

Hôm nay kết được bạn mới xem ra cũng là không tồi, Taiju thầm nghĩ rồi cũng lững thững đi về nhà.
~•~

Cái mà mọi người nghĩ là đúng nhưng cũng có thể là sai, với lại cái mà mọi người khẳng định là đúng có thể là sai với tui nên là đừng có tự mình suy nghĩ nhiều nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro