8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tím, mái tóc không rõ màu cùng nòng súng đã được gắn thiết bị giảm thanh... Chất lỏng âm ấm, nhớp nháp chảy ra, Mikey đưa tay chạm lên trán của mình rồi đưa xuống để xem thử, máu tươi, máu tươi! Đó chính là máu chảy ra từ đầu của cậu.

Rồi giấc mơ đó cũng kết thúc khi tiếng chuông đồng hồ cạnh giường của cậu reo lên. Cậu nằm trên giường một chút cho tỉnh táo rồi nhìn lên trần nhà. Một cơn ác mộng tồi tệ hiếm thấy sẽ bắt đầu một ngày mới vô định của cậu, cậu hơi nhấc người để ngồi dậy rồi sau đó đi lại cửa sổ để vén rèm cửa ra xem thử. Chỉ thấy khung cảnh ngoài cửa sổ chính là những hạt tuyết to bằng ngón tay cái đang nhẹ nhàng rơi xuống.

'Hôm nay là ngày đó nhỉ?'

Trong đầu của Mikey chợt có tiếng nói của hệ thống, Mikey không khỏi có chút nghi hoặc mà hỏi ngược lại hệ thống là đã có chuyện gì sắp sửa xảy ra, chỉ nghe thấy hệ thống thở dài như một người bình thường rồi im lặng không trả lời bất kỳ câu hỏi gì của Mikey. Cậu cau mày rồi kéo rèm lại, mặc đồ cho thật dày và ấm rồi mới đi xuống nhà để bắt đầu nấu bữa sáng.

Hai hôm trước cậu đã vào viện thăm mẹ của mình và kể cho nàng nghe rất nhiều thứ, nàng rất cao hứng cho nên đã ôm cậu vào lòng để ôm hôn mấy hồi, bộ dáng ấy của nàng khiến cho Mikey có chút niềm tin vào việc nàng sẽ chóng khỏe và trở về nhà với anh em bọn họ.

"Mikey...? Sao anh dậy sớm vậy....?"

Ema mặc váy ngủ màu trắng đi xuống nhà, trong tay của cô còn có một con gấu bông nhỏ nhỏ, chân còn xỏ dép bông hình thỏ con nom rất đáng yêu và điềm đạm. Mikey nghe thấy em gái mình gọi thì đi lại bảo rằng bản thân muốn ngắm tuyết rơi, Ema nghe thế thì mắt hơi cụp xuống, cô bé đi lại gần anh trai của mình rồi ngồi xuống, cô tựa đầu mình vào vai của Mikey rồi dùng giọng ngái ngủ của mình nũng nịu.

"Sao lại ngắm tuyết ạ? Tuyết rơi cũng đâu có gì thú vị đâu ạ?"

"...."

Mikey lấy chăn bông đắp cho em gái mình rồi tiếp tục ngắm tuyết đang rơi. Trước đây Mikey đã từng rất nhiều lần phải giết người trong trời tuyết, tuyết lạnh lẽo, máu ấm áp bắn và rơi lên trên mặt cậu khiến cậu có cảm giác đáy lòng như đang bị đông phong hung hăng cứa mạnh. Rất lạnh, rất mệt lại chẳng thể ngừng lại.

Xác người bị chôn vùi trong tuyết, tâm người cũng bị chôn vùi trong tuyết, nếu như không phải cậu nhấc chân đi hoặc là đưa lưỡi ra để liếm đôi môi khô khốc bị máu tươi nhuốm cho đỏ rực thì cậu nghĩ mình và người đã chết kia chính là một. Tuyết chính là tuyết, lạnh lẽo, vô cảm nhưng lại là thứ được dùng để che đậy và vùi lấp tội ác hiệu quả nhất.

Đã có lần Mikey muốn vùi chết bản thân mình trong đống tuyết lớn nhưng mỗi lần làm vậy đều sẽ có Luvis xuất hiện và bế cậu về, một thân đầy máu ôm chặt lấy cậu, sử dụng giọng nói có chút lành lạnh đó mà bảo cậu không được phép chết. Mikey lúc đó chỉ cảm thấy bản thân rất mệt cho nên khi đối diện với sự lo lắng của Luvis cũng chỉ qua loa trả lời rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang được anh ôm lấy để sưởi ấm còn bên ngoài thì tuyết đã rơi đến mức không thể nhìn thấy cái gì nữa rồi.

Nếu nhóc cũng bỏ anh thì anh còn ai đây?

Anh còn Demeter và mọi người mà.

Không, anh chỉ còn mỗi nhóc thôi.

Là người thì tim ai cũng được làm từ thịt, Mikey nhắm mắt lại rồi thở dài khiến cho Ema đang say ngủ hơi nhúc nhích rồi tiếp tục ngủ say. Mikey cọ cọ má mình lên đầu của cô, đôi mắt đen láy chất chứa vô vàng tâm tư thầm kín không thể nói lên thành lời. Nơi này quá mức bình yên cũng quá mức xa lạ, ngoại trừ Luvis ra thì chẳng có ai mà cậu tin được hay là quen được cả. Vì cậu thực sợ, thực sợ những thứ mà mình đang trải qua chỉ là một giấc mộng.

Nhưng nếu đây thật sự là giấc mộng thì cậu nguyện ý không tỉnh lại đâu, nơi này quá đỗi ấm áp cũng quá đỗi êm đềm, cậu không cần phải giết ai để sống cũng chẳng cần phải chạy trốn khỏi bất kỳ ai nữa. Mikey nắm nhẹ tay của em gái mình, cảm nhận sự ấm áp do bàn tay nho nhỏ ấy rồi thấy hốc mắt đang dần nóng lên.

Tim người đều làm từ thịt, cũng sẽ biết đau, cũng sẽ biết buồn và khổ sở nên cậu nhất định sẽ trân trọng cuộc sống mới này. Đôi môi bị mím chặt đến trắng bệnh được nhả ra, cậu chớp mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn ngắm tuyết rơi mà trong lòng ấm áp.

Tôi đang được sống, được sống với những người tôi yêu...

Shinichirou hôm nay có thời gian rảnh cho nên đã đến bệnh viện để thăm mẹ của mình. Khi anh bước lên hành lang thì nhìn thấy các bác sĩ đang gấp rút chạy qua chạy lại, mà nơi bọn họ chạy ra chạy vào lại chính là phòng bệnh của Sakurako. Não và tim anh tê dại, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Ông nội. Mẹ của con... Đang trong tình trạng nguy kịch rồi."

Shinichirou gọi điện về nhà, Mansaku ngỡ ngàng đến mức suýt rơi điện thoại, Mikey vội đỡ lấy ông rồi lo lắng nhìn ông.

"Ông ơi..."

Mansaku vội lấy lại tỉnh táo rồi lắc lắc đầu bảo.

"Ông với Manjirou và Ema sẽ tới ngay, con mau về và ở bên cạnh Sakurako đi."

Mikey bỗng cảm thấy vô cùng khẩn trương, cậu nhìn ông nội đang đi vào báo cho Ema biết tin rồi vớ lấy cây dù, áo khoác lẫn khăn choàng của mình.

Cả ba ông cháu bắt Taxi để đi đến bệnh viện. Khi cả ba đến nơi thì thấy bác sĩ đang lắc đầu với Shinichirou, ông ấy nói rằng mẹ của cậu chỉ sợ là không thể qua khỏi. Mikey lần thứ hai mất mẹ tựa như muốn sụp đổ tại chỗ.

"Rõ ràng..."

Môi cậu run lên, mặt mũi cũng tái nhợt.

"Rõ ràng mẹ mấy hôm trước còn nói chuyện rất vui vẻ mà...? Bác sĩ... Bác có nhầm lẫn gì chăng?"

Mikey căng thẳng nhìn vị bác sĩ kia rồi thấy ông ấy chậm rãi lắc đầu, ông ta không thể nói dối về tình trạng của bệnh nhân được.

"Có thể đây là lần cuối cô ấy có thể nói chuyện."

Ema òa khóc ngay sau đó, Mikey nhắm mắt rồi sau đó bảo rằng bản thân sẽ đi vào trong phòng bệnh để nói chuyện với mẹ của mình. Sakurako nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp và tràn ngập sự ôn nhu làm người mê đắm, nàng bây giờ tựa như một đóa Sơn Trà trắng kiêu hãnh đang đến ngày lụi tàn vậy, không hề có dấu hiệu tàn úa mà là đẹp, đẹp đến lạnh lùng và u buồn.

"Mẹ ạ."

Nàng cong môi yếu ớt nhìn đứa con nhỏ đang đi đến gần mình. Có lẽ là do Hồi quang phản chiếu nên Mikey thấy nàng hôm nay đẹp hơn mọi khi và cũng dịu dàng hơn mọi ngày.

"Manjirou đến rồi à."

Nàng tươi cười kêu con đến sát gần mình hơn nhưng Mikey lại lắc đầu, cậu khàn giọng rồi bảo.

"Mẹ để con đứng đây đi ạ, con muốn ngắm nhìn mẹ."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười nhìn bé con ngoan ngoãn đã luôn ở bên cạnh và động viên mình suốt mấy năm trời ngắn ngủi kia. Mikey cũng cười, nụ cười cứng đờ như muốn khóc đến nơi làm lòng nàng đau ê ẩm.

"Mẹ ạ, Manjirou đã biết nấu cơm rồi, cũng đã biết dọn nhà và chăm em thay mẹ rồi. Mẹ đừng ở viện nữa, về nhà với con đi."

Nàng muốn lắm chứ, rất muốn là đằng khác thế nhưng cơ thể của nàng bây giờ đã vô lực, đến cả việc giơ tay ra để chạm vào con của mình cũng đã sớm là điều không thể xảy ra. Mikey nghiêng đầu nhìn nàng, nước mắt cứ thế mà trượt xuống như một viên ngọc.

"Mẹ về với con đi, con sẽ chăm sóc mẹ."

"Manjirou à, mẹ không thể...."

"Vì mẹ sẽ đi tìm ba sao?"

Sakurako im lặng, Mikey cũng không nói gì nữa. Cậu đã tận mắt nhìn thấy mẹ qua đời ở kiếp trước, nàng bị người ta đè ra cưỡng bức, vì không muốn chịu nhục cho nên đã cố giãy ra rồi tông đầu vào tường tự sát. Lúc ấy nàng đã nói rằng là sẽ đi kiếm ba, Mikey ôm Ema ngồi trong tủ chỉ có thể che miệng rồi bật khóc nức nở. Giờ đây một lần nữa cậu chỉ có thể chứng kiến nàng chết dần chết mòn vì bệnh tật.

"Đây là lần đầu tiên... Mẹ nhìn thấy con khóc..."

Sakurako mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, khóe mắt đỏ rực như thể muốn chảy ra huyết lệ. Cậu chớp mắt nhìn mẹ mình rồi nghe nàng than thở.

"Từ lúc con mới sinh ra đến giờ có lẽ mẹ chỉ được nghe thấy con khóc lúc con vừa chào đời. Manjirou à, chẳng lẽ là con đã luôn kiềm nén vì sợ mẹ buồn sao?"

Nàng chất vấn cậu, tâm nàng đau đớn tựa như đang bị kim châm vào. Nàng thân làm mẹ, làm người lớn lại là người làm cho ba đứa con nhỏ phải lo lắng, phải lo nghĩ cho nàng, thật đúng là... Vô dụng...

Mikey như muốn nói gì lại như không muốn nói, đôi môi mỏng cứ khép mở liên tục rồi mím chặt. Nàng khó khăn kêu Mikey mau đến gần mình, tay cũng giật giật như muốn nắm lấy tay con mình.

"Con đã luôn là một đứa trẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác. Sóng to ập tới, con không khóc; ba con qua đời, con cũng không khóc lóc mà chỉ lo lắng cho mẹ; mẹ để con ở trường muộn mới có thể đến đón, con không giận. Có đôi lúc mẹ nghĩ rằng con chính là người đã trưởng thành."

"...."

"Nhưng mà mẹ hạnh phúc lắm, mẹ hạnh phúc vì con đã chọn mẹ làm mẹ chứ không phải là người khác. Có điều, mẹ không muốn con phải gồng mình chịu đựng mọi thứ, mẹ muốn con lớn lên như một đứa trẻ bình thường, biết khóc, biết la, biết hét... Mẹ muốn con của mẹ sẽ khóc mỗi khi nó đau lòng."

Nàng nói một hơi thật dài rồi sau đó ngưng lại.

"Mẹ không muốn con phải trở nên mạnh mẽ đâu, Manjirou à."

"Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa ạ..."

Nàng vẫn không buông tha mà nắm tay cậu thật chặt.

"Hứa với mẹ, khi gặp chuyện con phải đi kiếm anh con, khi con buồn thì con phải khóc, gặp chuyện không thích thì phải biết ích kỷ một lần mà từ chối. Nếu con không giữ lời với mẹ thì dù đã chết mẹ cũng sẽ hiện hồn về rồi đánh mông con đấy."

Khóe mắt Mikey run nhẹ, đôi môi mềm cũng thế nhưng đôi mắt thì lại ánh lên tia kiên định. Cậu gật đầu rồi nhỏ giọng trả lời.

"Con hứa."

Chỉ đợi có thế, Sakurako ho nhẹ rồi buông lỏng tay của con mình ra, đôi mắt đen huyền ôn nhu nhìn cậu. Yêu thương cùng trân trọng cứ thế mà trào dâng.

"Được, mẹ tin con."

Rồi ba ngày sau đó, Sakurako qua đời....
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro