53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Another Life chính là bài hát được Mikey viết để nhắc nhở bản thân rằng bản thân cậu đã từng phải sống như một con chuột, trốn nhui trốn nhủi lại còn không thể ra được ánh sáng, cậu nhất định phải nhớ cho thật kỹ để mai này, nếu như bản thân một lần nữa tỉnh dậy, lần nữa phải sống như một con chuột thì ít ra cũng sẽ không bị sự ấm áp và dịu dàng kia che mờ mắt.

Mikey là người rất thực tế, mặc dù ở đây sống rất tốt, rất hạnh phúc nhưng cậu cũng nhớ rõ bản thân đã chết, chết dưới tay của Izana và Kakuchou, có thể mỗi ngày cậu đều bày ra vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy sợ hãi, tiếc nuối, sợ được sợ mất đến phát điên. Nếu, nếu như bản thân chẳng qua chỉ là mơ hão, chẳng qua chỉ là đang tự ảo tưởng thì khi tỉnh lại, có phải sẽ vô cùng nực cười không?

Mikey không dám nghĩ, không dám mong chờ mà chỉ có thể mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, thật tùy ý. Có lúc, nửa đêm tỉnh lại chỉ thấy bản thân mình một mình nằm trong phòng, chung quanh không có ai, chỉ có hơi thở lúc nhanh lúc chậm của cậu, cậu cảm thấy sợ hãi, mệt nhoài lại vô hạn trống rỗng. Rốt cục cậu đang ở đâu? Nhà Sano? Nhà của cậu? Hay là cô nhi viện, căn hầm lạnh lẽo của Juwa? Mỗi lần như vậy, nếu như Mikey không chạy ra ngoài tìm kiếm mọi người trong nhà thì cũng là đắp chăn, xoay người vào tường rồi lẳng lặng bật khóc.

Cậu không thể không khóc, đầu cậu đau lắm, vừa đau vừa nóng, tựa như trên đó bị đạn xuyên qua lại tựa như đang bị dùi đục mạnh vào, từng trận đau nhức. Cậu cũng là một người bình thường, sẽ biết khóc, sẽ biết đau cũng sẽ biết buồn, làm sao có thể không khóc chứ?

Mỗi lần như vậy, tựa như huyết mạch liên tâm, Shinichirou đều chuẩn xác đi vào rồi chìa tay ra ôm cậu thật chặt rồi xoa xoa đầu của cậu, giọng nói cũng trầm trầm ấm áp khiến trái tim đang đau nhức được vuốt ve và an ủi.

"Em sợ... Em sợ lắm..."

Làm sao có thể không sợ? Làm sao có thể không lo? Mikey nặng nề khóc, nước mắt tựa như châu ngọc rơi xuống thấm ướt áo của Shinichirou, anh nhẹ nhàng vỗ về cái lưng đang run rẩy của Mikey rồi thì thào.

"Anh dẫn em đi nhìn ông nhé, ngoan, không khóc nữa."

Mikey là người duy nhất không thể quên quá khứ, Shinichirou đau lòng lại bất lực không biết phải làm sao mới ổn. Em trai của anh không chỉ đang sống ở ngôi nhà này mà còn là sống với ba kẻ đã giết chết cậu, cậu chưa phát điên, chưa bộc phát đã là vô hạn nhẫn nại, vô hạn vị tha rồi.

Sau đó, Mikey cảm thấy nếu cứ kìm nén nỗi buồn, sự uất ức trong lòng mình thì sẽ có ngày bản thân sẽ bị bức cho phát điên, nên để thoát khỏi chúng thì cậu quyết định sẽ dùng sự ám ảnh, sự đau đớn của mình để sáng tác ra một bài hát, một bài hát mà chỉ có cậu mới hiểu được hàm ý bên trong.

Another Life, một cuộc sống khác trái ngược với cuộc sống hiện tại.

Tiếng đàn thê lương, u uất, tràn đầy sự bi phẫn vang lên khiến tim gan của người khác như bị giày xéo. Mọi người đều giật mình, nhìn chằm chằm thiếu niên mới mười sáu đang biểu diễn trên sân khấu, tiếng đàn kia thanh mảnh, sắc bén lại bi thương như thể đang được một người trưởng thành tấu lên vậy.

Tại sao một thiếu niên mới mười sáu lại tấu lên một bài nhạc đau khổ như vậy? Tại sao cậu lại không lựa chọn một cuộc sống khác vui vẻ và tràn ngập hoài bão? Tại sao lại phải lựa chọn một cuộc sống tăm tối, bế tắc, cô độc và tràn ngập đau khổ như vậy?

Ema bật khóc, tay cô khép vào nhau rồi đặt lên môi. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong bài nhạc kia dù rằng đây là lần đầu tiên cô nghe được, rõ ràng Mikey đang cười, một nụ cười rất ấm áp và tràn ngập sự yêu thương nhưng 'câu chuyện' mà cậu đang kể lại khổ sở và nặng trĩu quá. Trong phút chốc, cô như nhìn thấy Mikey đang co người ngồi trong góc phòng tối tăm lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào màn đêm tĩnh lặng rồi sau đó mỉm cười đầy chua chát để tự an ủi bản thân mình, hi vọng về một ngày mới sẽ vui vẻ và bình an.

Rồi cô lại nhìn thấy cảnh Mikey đang bị rượt đuổi đến tận bờ vực, đằng sau chính là biển khơi sâu thẳm. Mikey bị đám người đó đuổi theo và dồn đến tận bờ vực, chỉ cần lùi thêm một bước nhỏ, bị gió lạnh thổi mạnh là cậu sẽ rơi xuống và bị làn nước lạnh lẽo cuốn trôi đi.

Đừng, đừng dồn ép anh ấy nữa! Ema bất lực nghĩ rồi sau đó nhìn thấy cậu mỉm cười, ý cười nhẹ nhàng mà ấm áp, cậu trai nọ dang rộng hai tay, mặc cho cơn gió thổi cho tóc và lớp áo mỏng tung bay.

....

Tiếng hải âu, tiếng sóng biển và tiếng thân thể bị rơi xuống biển, nhẹ nhàng, trầm đục, vỡ nát.

Shinichirou cảm thấy cổ họng mình khô rát, chưa bao giờ anh biết rằng Mikey lại có tâm sự như vậy, cũng chưa bao giờ anh biết được em trai của mình cũng có lúc đau lòng và thống khổ như vậy, anh nhắm mắt lại rồi đưa khăn cho Ema lau mặt. Lúc này cô mới nhận ra anh trai của mình đã đến, cô lúng túng lau mặt rồi chất vấn.

"Sao giờ hai mới đến? Mikey hôm nay đã biểu diễn cùng Hina-chan đầu tiên đó."

"Anh xin lỗi, công việc hôm nay có hơi nhiều một chút."

Ema lấy khăn chấm nhẹ nước mắt đang tuôn ra không ngừng rồi khịt mũi bảo.

"Bài này của Mikey có lẽ sẽ đoạt giải, nó đau lòng quá, cả ban giám khảo với các thí sinh khác đều khóc luôn rồi. Bài này giống như là đang chạm đến tim của mọi người vậy, nỗi đau trong đó, mọi người đều cảm nhận được."

"...."

Shinichirou trầm ngâm rồi chăm chú nhìn Mikey đang biểu diễn trên sân khấu, bài nhạc này nếu như để cho người khác nghe thì có lẽ họ sẽ đau lòng, khổ sở nhưng riêng anh, Luvis hiểu rõ mọi chuyện, nghe được ngoại trừ đau lòng thì cũng chỉ có bất lực thở dài. Đây chính là câu chuyện về kiếp trước của Mikey, kiếp trước của một sát thủ.

Suy cho cùng cũng là nghiệt kiếp mà thôi, Shinichirou thở dài, khuôn mặt của người đàn ông trong bóng đêm u tĩnh hoàn toàn không thể nhìn ra tâm tình. Lòng anh bây giờ loạn lắm, không thể nào bình tĩnh được.

Quả nhiên, Mikey đã đạt được giải thưởng rồi, các phóng viên cũng đi đến để phỏng vấn ý nghĩa của khúc nhạc kia.

"Trong giấc mơ của em, em đã luôn mơ thấy cảnh bản thân mình luôn phải chạy trốn và ra tay giết người để sinh tồn. Mỗi khi em tỉnh lại, đều cảm thấy giấc mơ đó chân thực và đáng sợ vô cùng trong khi cuộc sống hiện tại của em thì lại rất êm đềm và yên ấm, giấc mơ kia vừa giống như một lời nhắc nhở em nhớ trân trọng mọi thứ em có lại như đang khắc họa một cuộc sống khác của em vậy."

Mikey nhẹ nhàng trả lời phỏng vấn, ý cười nhẹ nhàng khiến vài phóng viên cảm khái, có một người sau khi hỏi xong thì liền hỏi.

"Vậy về sau Sano-kun có dự định tham gia vào những cuộc thi lớn mang tầm quốc tế không? Em biết đấy, một người có thiên phú như em chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang rất lớn."

Mikey bình đạm cười rồi khe khẽ lắc đầu.

"Em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Bản thân em là người nhút nhát, trọng trách lớn như vậy không thể gánh nổi đâu ạ."
....

Cuối, cùng, cũng, được, về, nhà!

Mikey thở hồng hộc sau khi được thả mình lên ghế sô pha, cậu không thể ngờ được bản thân mình vậy mà lại gây ra ồn ào, đúng là cậu có chút tư tâm nên mới lấy Another Life ra diễn tấu, nhưng đâu có ngờ là phản ứng của mọi người lại quá mức như vậy. Ema buồn cười lấy cho anh trai mình ly nước rồi đi đến ổ mèo để ôm Gina với dàn mèo con của cô nàng lại cho Mikey ôm xả xì trét, cậu mệt mỏi ôm mấy bé cưng rồi lăn một cái trên sô pha rộng rãi.

"Lăn hồi là té bây giờ."

Izana thở dài đặt lon nước lạnh lên bàn rồi đi lại xoa xoa cái má phính phính của em trai mình, Mikey bĩu môi nhìn anh trai mình rồi ôm ba con mèo con dụi dụi.

"U hu, mấy bé ơi, anh mệt quá~~~"

Kakuchou đi ngang qua nghe thấy cậu than thở thì tự động chạy vào để xoa bóp tay chân cho cậu, cậu chẹp miệng một cái rồi bảo.

"Chỉ có Kakuchou là thương anh nhất."

"..... Em thương anh không bằng Izana."

Izana lúc này cũng hài lòng nheo mắt một cái rồi xoay người kéo Mikey đang mệt mỏi ôm vào lòng, hôm nay y cũng suýt rơi nước mắt mấy lần trong buổi biểu diễn của Mikey đó, nhìn cậu mệt mỏi như vầy, Izana cũng liền biết bài nhạc kia đã hao hết tâm tư của cậu, sự cố gắng này làm sao có thể không làm người khác động lòng chứ.

"Mikey vất vả rồi."

Đấy, thế là lại ôm ôm rồi xà nẹo, xà nẹo kìa, Ema chống nạnh nhìn ba người rồi vỗ tay để gây chú ý.

"Anh Mikey, đi nghỉ; anh Izana, đi chợ mua đồ; Kakuchou, em vô bếp phụ chị nấu cơm."

Izana bất mãn thả Mikey ra rồi nâng người đến chỗ Ema, nhận danh sách đồ cần mua của cô nàng rồi mặc áo khoác để ra siêu thị mua đồ.

Mikey định bụng đi nghỉ ngơi thì lại thấy Shinichirou đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu nhìn anh rồi thấy anh nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Manjirou, lại đây nào."

Cậu cũng đi lại rồi được anh ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi thủ thỉ.

"Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi."

Nói xong còn nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của người nhỏ hơn.

"Bi kịch đó, tuyệt đối sẽ không lặp lại."

Mikey nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi nhắm mắt.

"Em biết mà, em biết anh sẽ không bao giờ làm hại em."

Hơi ấm dịu dàng sưởi ấm cậu và người đàn ông tóc đen, anh mím môi ôm chặt cậu hơn rồi nhẹ nhàng cọ cọ lên gò má mềm mại.

"Làm gì có mấy ai có cơ hội làm lại từ đầu như chúng ta? Em đừng nghĩ ngợi về chuyện cũ nữa, tin tưởng anh, tin tưởng mọi người nhé?"

Mikey im lặng tựa lên vai anh rồi gật đầu.

"Ừm, em biết rồi... Có điều, bây giờ em buồn ngủ lắm."

Shinichirou phì cười mở cửa phòng của Mikey ra rồi dẫn cậu đến giường ngủ. Anh đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn lên trước ngực cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về lên bàn tay mềm mại của người đang nằm trên giường.

"Được, em ngủ đi, anh sẽ ở đây để canh chừng em."

Mikey cũng nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt cũng hơi chớp chớp.

"Lúc em tỉnh lại mà không thấy anh thì đêm nay anh phải nhường thịt cho em đấy."

"Được."

Shinichirou sủng nịnh cười rồi vuốt ve mái tóc vàng nắng của cậu, cậu chớp chớp mắt lần nữa rồi sau đó chính thức ngủ say.

Trong giấc mơ lần này, Mikey chỉ thấy thảo nguyên lộng gió, bầu trời thoáng đãng tươi đẹp cùng với mọi người trong gia đình của mình đang đứng đó và đợi cậu. Tay cậu được Ema và Kakuchou nắm chặt, bọn họ đều tươi cười và nói với cậu rằng.

"Bọn em sẽ nắm chặt tay anh, sẽ không bao giờ buông ra đâu."
~•~

Cái bộ kia á, ông top nào được chọn làm gia chủ chắc cũng đều bị chửi là tra nam á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro