52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại trôi qua thêm ít lâu nữa, Mikey đã bước qua tuổi mười sáu rồi. Cậu quyết định theo học tại một trường liên quan đến âm nhạc và Hinata cũng theo cậu để có gì hai anh em còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

"Anh Mikey!"

Hinata chạy từ trên nhà xuống rồi đi đến chỗ của cậu, cậu nhẹ nhàng nhìn cô rồi cong môi cười nhẹ. Thiếu niên mười sáu tuổi, dịu dàng, trưởng thành lại có chút ngây ngô làm cho Hinata yêu thích vô cùng, dù nói cô vốn chỉ xem Mikey là bạn thì cô vẫn nghĩ rằng Mikey là người đẹp nhất và đáng yêu nhất. Mikey mỉm cười nhìn cô gái đáng yêu nọ rồi đưa cho cô một ly trà sữa ấm áp.

"Hôm nay sẽ lại là một ngày căng thẳng đó, hãy cùng nhau cố gắng nha."

"Dạ, em nhất định sẽ đánh bại Sasako-san cho coi!"

Hinata cầm trong tay ly trà sữa, vừa quyết tâm, vừa mạnh mẽ mà nói với Mikey đang cười khúc khích cạnh mình. Sasako Naomi, một nữ sinh có phong cách biểu diễn piano vô cùng tao nhã và đẹp đẽ chính là đối thủ của Hinata trong mọi cuộc thi, cả hai cô nàng luôn luôn đối đầu với nhau trong các cuộc thi lớn nhỏ, nếu như Hinata là hạng nhất thì cô ta chắc chắn sẽ là hạng hai hoặc là ngược lại, Mikey đối với việc hai cô gái đấu tranh với nhau cũng không bày tỏ ý kiến, dù nói rằng là đối đầu nhưng Mikey biết rõ hai người là một cặp bạn thân khá là thân thiết.

"Hina-chan cứ từ từ thôi, Sasako-san cũng đâu có bỏ chạy."

"Hừ, nếu chị ta mà dám chạy thì Hina cũng sẽ bỏ thi!"

Hinata phồng má bảo khiến cho Mikey bật cười, cái cô bé này mọi khi đáng yêu, điềm đạm là thế nhưng cứ đụng đến mấy cuộc thi là y như rằng lại biến thành một nữ chiến binh háo thắng. Cô thấy mình cũng hơi quá rồi thì cười hì hì rồi xoa đầu.

"Mà nhắc đến cuộc thi, Mikey và em sẽ thi đầu tiên phải không ạ?"

"Ừm, cũng là do anh tay xấu nên mới khiến em phải chịu khổ."

"Ha ha ha, tụi mình thi đầu tiên mấy mùa cũng làm cho Hina quen rồi."

Cả hai anh em nói đùa mãi thì cũng đi đến nhà thi đấu, vì cả hai anh em phải thi đầu tiên cho nên quần áo trên người cũng đã được thay sẵn, Hinata đi vào trong phòng để chỉnh lại lớp trang điểm của mình thì bắt gặp đối thủ của mình, Sasako Naomi đang ngồi ở bên trong.

"Sasako-san, buổi sáng tốt lành."

Sasako là một cô gái có vẻ ngoài rất đẹp và đậm chất bí ẩn của phương Đông, mái tóc đen như mực, làn da trắng trẻo như tuyết mà đôi môi cũng đỏ nhẹ như một đóa hoa vậy, đôi mắt đen của nàng từ từ dáng lên người của Hinata.

"Hôm nay cô sẽ biểu diễn với Sano-kun sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như tiếng đàn làm cho Hinata có chút ngớ người, cô vô cớ đỏ mặt rồi ngượng ngùng cúi đầu, Sasako chỉnh chỉnh kẹp hoa trên tóc rồi đi lại để chỉnh lại tóc cho đối thủ của mình, khuôn mặt lãnh đạm cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cố lên nhé, tôi đợi cô ở mục độc tấu."

"Sasako-san cũng cố gắng nhé."

Cả hai mỉm cười chào nhau, Hinata sau khi thoa lên môi chút son thì cũng xoay người đi ra ngoài, Mikey đang chỉnh dây đàn, thấy cô ra rồi thì cũng đứng dậy. Cậu nhìn Hinata ăn mặc vô cùng xinh xắn thì mỉm cười đưa tay ra để đỡ lấy tay cô, cô mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay của cậu rồi từ từ cùng cậu đi ra sân khấu. Dưới sân khấu, rất nhiều người đang ngồi và đang trông chờ vào buổi biểu diễn của các thí sinh. Mikey và Hinata nhẹ nhàng cúi người để chào mọi người rồi đi vào chỗ để chuẩn bị biểu diễn.

"Suýt nữa là trễ mất buổi diễn mở đầu của Hinata với Manjirou rồi, thật là, đều do anh chậm trễ cả."

Phu nhân Tachibana vỗ nhẹ lên vai chồng mình đầy trách cứ rồi nhìn lên sân khấu, Mikey và Hinata đang bắt đầu vào tư thế chuẩn bị rồi.

Đó là bài Carol of the Bells, Hinata là người đánh Piano còn Mikey là người kéo đàn Violin. Hinata lướt nhẹ tay lên đàn rồi bắt đầu đánh, Mikey cũng nhắm mắt rồi bắt đầu kéo đàn theo nhịp điệu của Hinata.

"Mikey với Hina-chan biểu diễn tốt quá."

Ema ở dưới nhìn cặp đôi đang phối hợp với nhau trên sân khấu, trong đôi mắt cũng là sự vui mừng cùng phấn khởi. Phải nói rằng, việc biểu diễn ngay đầu cuộc thi là vô cùng áp lực, vì lúc này khán giả đều đang có sự kỳ vọng nhất định, nếu như màn biểu diễn đầu tiên có lỗi hoặc có vấn đề thì mọi người đều rất thất vọng, may sao Mikey với Hinata đều đã quen với việc biểu diễn đầu tiên rồi cho nên cả hai rất ít khi phạm phải những lỗi không đáng có.

Mà nhắc đến việc biểu diễn đầu tiên cũng làm cho mọi người dở khóc dở cười. Không biết là do Mikey thật sự xui xẻo hay là do có khả năng nhìn xuyên thấu vào thùng bốc thăm mà cứ mười lần bốc thăm là chín lần cả hai anh em phải biểu diễn cặp đầu tiên khiến cho Hinata nhiều lần sợ đến phát khóc, nhưng may sao là dưới sự cổ vũ cũng như hướng dẫn của mọi người nên Hinata cũng không còn quá sợ hãi nữa, ngược lại, cô nàng cũng đã chai lỳ cảm xúc sợ hãi luôn rồi.

Khi hai người biểu diễn xong thì cũng đến lượt cặp đôi khác biểu diễn.

"Hu hu... Ema-chan...."

Hinata vừa nhấc nhẹ cái váy vừa chạy đến chỗ cô bạn thân nhất của mình, Ema vội đi lại để bạn mình nắm tay rồi vỗ lưng an ủi.

"Hina-chan làm tốt lắm, không sợ không sợ."

"Nhưng mà hôm nay sao mà có nhiều người đến quá vậy? Hức... Mình nhìn mà sợ đến cứng tay luôn rồi nè."

Mikey được Izana cho một chai nước mở sẵn nắp thì quay sang cười bảo.

"Hina-chan bảo cứng tay mà lúc xử lý mấy nốt khó cũng điêu luyện quá trời. Vậy mà còn bảo sợ gì chứ."

Hinata bĩu môi, đâu phải ai cũng dễ làm quen với tình hình giống Mikey đâu, hừ, vẫn là Ema hiểu với thương cô nhất mà. Draken thấy hai cô gái ríu rít với nhau thì cũng gãi gãi đầu để chúc mừng Mikey đã diễn xong, cậu nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm cho nên liền đề nghị với Hinata là đi ra ngoài để hít thở không khí một chút. Hinata nghe thế thì không khỏi có chút bối rối.

"Nhưng còn màn biểu diễn của Sasako-san..."

"Bọn họ biểu diễn ở lượt mười, sau năm lượt ban giáo khảo còn phải tạm nghỉ, em ở lại mới mệt đó. Nghe anh, tranh thủ tháo đôi guốc ra rồi đi ăn chút đồ cho ấm tay, nhớ là đừng ăn no quá."

"Phải đó, Hina-chan đừng có gấp."

Ema nắm tay bạn mình rồi dẫn người đi ra ngoài, Mikey mỉm cười nhìn hai cô gái rồi cũng nghiêng đầu ra hiệu với mấy người bạn đi theo cổ vũ mình.

"Waka với Takeomi cũng đến đây ạ? Em nghĩ hôm nay hai chú phải đi làm chứ."

Wakasa ngáp dài rồi bảo.

"Hôm nay thằng Shin không đến nên bọn chú đến thay, hôm nay là ngày nhóc thi mà, sao có thể để nhóc ở một mình được?"

Nói xong thì nhìn Sanzu đang đi bên cạnh Mikey bằng đôi mắt nghi hoặc, không phải tên ranh con này ở cách xa bọn họ lắm sao? Sao có thể đến đây sớm nhất vậy?

"Haruchiyo dạo này có ăn uống đàng hoàng không đấy, tao thấy mày gầy đi không ít rồi."

Mikey nhìn Sanzu một cách đầy dò xét, gã ta cũng chớp mắt rồi ủ rũ bảo.

"Đồ ăn bên ngoài không ngon...."

Sanzu ăn cơm luôn rất kén chọn, Mikey cũng xem như là nuôi lớn gã cũng chỉ có thể bất lực thở dài, bởi, đã bảo là về nhà đi thì lại không chịu, một hai đòi ở riêng, muốn qua nhà cậu ăn cơm cũng không được. Sanzu ủy khuất nắm tay Mikey rồi hỏi.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, lát nữa mày cũng thi độc tấu mà, khi nào mày thi?"

Mikey chớp chớp mắt rồi trả lời.

"Tao thi thứ ba, lúc ba giờ chiều ấy."

"Ừm, Mikey đừng căng thẳng nhé... Tao lo..."

Izana nổi hết cả da gà mà nhìn Sanzu đang bày ra vẻ mặt cún con với Mikey. Ai mà chả biết cái tên tóc hồng này là một con chó điên chứ? Mikey mọi khi cưng gã, thương gã nên mới không biết chứ hắn ta thì biết rất rõ bản chất thằng ranh con này. Cún con ngoan ngoãn? Xì, đều là giả vờ cả, nó chỉ ngoan khi Mikey nhìn nó thôi, thử mà Mikey xoay lưng xem, hóa sói ngay!

Còn Draken thì lại rất đơn thuần, hắn đến đây hôm nay chỉ là để cổ vũ cũng như chăm sóc cho Mikey, dù rằng Mikey mọi khi chuẩn bị khá kỹ nhưng đôi lúc cậu cũng hay quên băng giữ ấm cho mình lắm, hắn mím môi đi lại, nắm tay Mikey lên rồi nghiêm túc đeo bao tay vào để sưởi ấm cho cậu.

"A, cảm ơn Draken nhá."

Mikey tự nhiên bảo rồi rút tay về. Cậu không phải là Mikey thật sự của nơi này cho nên tự nhiên, cách gọi 'Ken-chin' cũng không nên là do cậu gọi, Draken cũng rũ mắt rồi lui về. Dù Mikey hai năm qua luôn đối xử tốt với mọi người và ít khi nào nổi nóng với ai nhưng cậu vẫn ít nhiều xa cách với các cốt cán Touman, hắn không khỏi có chút buồn bực lại ảo não nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra quá nhiều cảm xúc.

Draken, mức độ hắc hóa: 55%

Ồ? Mikey hơi nhếch mi mắt lên rồi bình thản chấp nhận mọi việc. Mắt thấy đã sắp đến buổi trình diễn của nhóm Sasako rồi, Mikey liền gọi Hinata về rồi cùng cô đi vào nhà hát để xem biểu diễn, dù bảo rằng cả hai ra ngoài xả hơi là thế nhưng trên tai cũng đều có tai nghe để nghe hết những màn trình diễn bên trong, có chút ít đoạn mắc lỗi nhưng đa số đều biểu diễn rất hay và tinh tế.

"Sasako-san cuối cùng cũng lên."

Naoto nhìn chị gái đang hào hứng thì nhếch môi cười, chị gái của nó luôn luôn rất thích và hâm mộ cô gái đang đánh đàn kia, cả hai cũng hay trao đổi lẫn cạnh tranh công bằng nên cả nhà Tachibana cũng rất mừng và vui vẻ.

Sau đó chính là đến buổi trình diễn của các thí sinh đăng ký thi độc tấu.

"Wow, Mikey quả nhiên là đoạt hạng nhất thật kìa, anh đúng là giỏi thật đó!"

Hinata hâm mộ nhìn Mikey đang được trao giải trên sân khấu. Năm nay, Mikey đã mang tác phẩm mới của mình lên sân khấu và đã được ban giám khảo đánh giá rất cao, khi được các phóng viên hỏi về ý nghĩa của bài nhạc, Mikey cũng nhẹ nhàng cười rồi bảo.

"Trong giấc mơ của em, em đã luôn mơ thấy cảnh bản thân mình luôn phải chạy trốn và ra tay giết người để sinh tồn. Mỗi khi em tỉnh lại, đều cảm thấy giấc mơ đó chân thực và đáng sợ vô cùng trong khi cuộc sống hiện tại của em thì lại rất êm đềm và yên ấm, giấc mơ kia vừa giống như một lời nhắc nhở em nhớ trân trọng mọi thứ em có lại như đang khắc họa một cuộc sống khác của em vậy."

Cậu mỉm cười càng thêm nhu hòa.

"Vậy nên, tên của bảng nhạc này là... Another Life."

Một cuộc sống khác đầy đau khổ và cô độc.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro