51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp đầu tiên khi Mikey lên làm tổng trưởng diễn ra ở một quán cà phê nhỏ, đơn giản là vì Mikey thích và thêm một cái nữa là quán này cũng gần đền Musashi nữa nên việc lựa chọn quán cà phê này cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Hôm nay là ngày để chúng ta lựa chọn và tổ chức lại vị trí trong băng."

Mikey vừa thông báo xong thì sắc mặt của mọi người trong quán liền biến đổi, ai ai cũng đều bày ra vẻ mặt căng thẳng và tràn ngập tâm sự, Mikey cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ đưa tờ giấy có ghi rõ cũng như phân chia chức danh của từng người ra. Hiện giờ, trong băng vẫn còn có một số người chưa phục Mikey cho nên khi nhận được tờ giấy phân chia thì vẫn có người nhăn mặt, lên tiếng phản đối. Mikey nghe thấy có người phản đối, một bên mày hơi nhướng, đến cả nụ cười trên môi cũng sâu hơn vài phần.

"Ý kiến của mày là gì? Cứ thoải mái đưa ra đi."

Người đó chính là một đàn em dưới trướng của Pa, và Pa cũng là một trong những người đã bị Shojo tẩy não nặng nhất, Mikey chỉ nhẹ nhàng nhìn qua chỗ của hai người họ rồi nhắm mắt uống trà, người nọ nhìn thấy thái độ nhàn nhạt của Mikey thì liền nóng giận, trong cơn tức giận cũng bắt đầu nói ra những lời bênh vực phe của mình.

"Tổng trưởng, việc phân chia ra thành nhiều phiên đội khác nhau sẽ khiến việc quản lý gặp trục trặc. Chưa kể đến, việc trộn lẫn các thành viên từ băng khác vào các đội sẽ khiến trật tự trong băng hoàn toàn bị xáo trộn."

Mucho với Taiju im lặng nhìn sang Mikey đang uống trà, Taiju cười nhạt rồi quay đầu sang chỗ khác, mặc dù tên nhãi nhép này đang nói ra những lời nói thể hiện sự quan tâm đến Touman của mình nhưng mấy lời này thật sự đã quá ngu xuẩn rồi.

"Này, mày nói thế có nghĩa là muốn Touman phân rõ ra à?"

Angry lên tiếng, khuôn mặt dữ tợn kết hợp với lời nói tràn ngập sự bất mãn làm cho đàn em kia nghi hoặc, Mikey lúc này đặt tách trà xuống rồi cho một viên đường vào, bộ dáng bình thản đợi mọi người tranh luận xong mới chốt lại làm cho Draken có chút nghi ngại, nhưng chưa kịp để gã nói xong thì Mitsuya đã bảo.

"Nếu như vậy sao mày không bảo là phải may ra bang phục có màu với kiểu dáng khác nhau luôn đi?"

"Đang là một băng với nhau, sự giao lưu, thân thiết với nhau là rất cần thiết. Mày bảo rằng việc để thành viên đại diện các băng trộn lẫn với nhau sẽ làm trật tự bị xáo trộn? Xáo trộn ở đâu vậy?"

Thật bất ngờ làm sao khi mà người tiếp lời của Mitsuya lại chính là Takemichi, cựu tổng trưởng của Touman, Pe thấy cấp dưới của mình đang làm cho phe của mình bị mất mặt thì vội đứng lên để xin lỗi.

"Mikey, là tao quản giáo cấp dưới của mình không tốt. Nhưng mày hãy tin Pa, Pa hoàn toàn không có ý làm cho Touman trở thành một nơi không hòa thuận."

Mikey lúc này mới ngưng khuấy trà lại, cậu đặt cái muỗng lên đĩa của mình rồi mỉm cười đầy hòa ái.

"Cái gì mà hòa thuận với không hòa thuận chứ? Anh em trong nhà dù có thân thiết đến mấy thì đôi lúc cũng phải đánh nhau mà. Huống hồ..."

Cậu kéo dài giọng nói của mình, đôi mắt đen sắc sảo cũng liếc nhìn Shojo đầy thâm ý. Cô ta nhìn thấy Mikey đang nhìn mình thì siết chặt ly nước trong tay, đôi mắt cũng nhìn cậu như thể đang nhìn kẻ thù, Mikey cười lạnh rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Huống hồ, chúng ta vẫn chưa biết rõ về nhau mà, đúng không?"

"Ha ha, còn không phải sao? Đây cũng là lần đầu tiên tao được gặp mọi người trong băng đấy."

Smiley là người rất thích cười và điều hòa tình hình, Mikey cũng phối hợp với hắn, cậu chống một bên má rồi bảo.

"Trước lạ sau quen, tao cũng mong là sẽ có một ngày bọn mình có thể thoải mái mà đi ăn Ramen với nhau một lần đây."

Mikey không nói quá nhiều nhưng áp lực mà cậu tạo ra thật sự không đơn giản chút nào, Shojo bất mãn nghiến chặt ống hút rồi cười khẩy.

"Trước lạ sau quen. Nói thì dễ dàng lắm nhưng thực hành thật sự rất khó, tổng trưởng à, anh cũng biết rằng thành viên của Touman rất khó mở lòng mà."

"Có khó hay không, chưa thử thì làm sao mà biết được?"

Mikey vẫn mỉm cười đầy hòa ái, ý cười hoàn mỹ, tinh tế và nhẹ nhàng hoàn toàn che lấp đi mũi nhọn mà cậu đang chỉa vào người của Shojo.

"Bất luận là giữa chúng ta từng có ân oán gì thì bây giờ cũng đã là người một nhà, mà đã là người một nhà thì chẳng lẽ lại không thể mở lòng với nhau được sao?"

Nói xong, giữa mày cậu hơi chau lại, tia muộn phiền tựa như cơn gió bất ngờ thổi đến khiến Shojo có cảm giác là mình đang bị chém thành từng mảnh.

"Shojo đúng là một cô bé khó tính. Khó tính như vậy, thật tình sẽ khiến cho người khác bị tổn thương."

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như là ngọn gió mùa xuân thoang thoảng thổi nhẹ vào lòng người, Sanzu thích thú nhìn chằm chằm Mikey rồi chớp chớp mắt. Mikey mỗi khi đấu khẩu với ai đó thật sự là rất tuyệt vời, còn Shojo bị Mikey thọc một dao như vậy thì cười mỉa.

"Đây không phải là khó tính mà là sự cẩn thận. Có câu tri nhân tri diện bất tri tâm, đâu phải ai cười cười nói nói với mình cũng là thật lòng đối tốt với mình."

Mikey rũ mắt rồi nhìn Shojo, mềm mại dạy bảo.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm đúng là rất có lý, nhưng em cũng phải biết rõ một điều, nghĩ nhiều, nghi nhiều ắt sẽ sinh ra tâm ma, nghĩ thoáng hơn mới có được cuộc sống vui vẻ."

"Nhưng thật đáng tiếc làm sao là em lại không có ý nghĩ thoáng. Lý do vì sao, tổng trưởng chắc hẳn phải hiểu rõ nhất?"

Shojo và Mikey, một cứng một mềm đối kháng với nhau thật sự rất áp lực, Taiju nghe cả hai nói úp nói mở một hồi thì nhức đầu vô cùng, gã khó chịu quát.

"Hỗn xược, thân là thuộc hạ, là người dưới trướng lại liên tục có những lời đá xoáy, khiêu khích tổng trưởng, rốt cục mày là có chức vụ gì mà dám nói ra những lời hàm hồ như vậy?"

Draken đáp.

"Đây là Hanagaki Shojo, cố vấn tổng trưởng."

Taiju a lên một tiếng, Baji lại không thương tiếc gì mà mỉa mai cái chức danh này.

"Thân là cố vấn, là người đại diện cho tổng trưởng lại liên tục có những lời bất kính, mạo phạm đến người bề trên. Cái danh cố vấn này không phải là quá sai trái rồi à?"

Smiley vẫn cười tươi lắm nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng.

"Cố vấn lại liên tục có những lời lấn lướt tổng trưởng, nếu đổi lại là tao thì tao thật sự không dám sử dụng. Mikey, tao thấy trong tờ giấy này có ghi là cố vấn không cần đổi, mày thật sự nghiêm túc để nó làm cố vấn thường trực bên cạnh mày à?"

Kazutora đối với Shojo đã là chán ghét đến tận cùng cho nên một câu bênh vực cũng không thèm nói, gã ta thấy tách trà đã nguội của Mikey thì đổi tách khác rồi im lặng ngồi coi trò hay.

"Phải đấy, tổng trưởng, mày đã quá mềm lòng với cố vấn rồi. Dù cho cố vấn có thật sự là nữ thì mày cũng không thể dung túng cho nó làm bậy! Hôm nay đã dám nói mấy lời này thì về sau có phải là âm thầm đâm chọt, bêu xấu tổng trưởng không?"

"Phải đấy, thật quá mức đáng nghi!"

Shojo bị mọi người chỉa mũi giáo vào người đến mức mặt mũi đỏ bừng, Draken thấy một đám con trai áp bức một cô gái thì không khỏi có chút chạnh lòng, nghĩ vậy, gã mở miệng.

"Mikey..."

"Đủ rồi!"

Mọi người đều im lặng mà nhìn Mikey đang xoa xoa trán, cậu buông tay xuống rồi nhìn sang Takemichi.

"Takemichi, tao vốn dĩ muốn phân chia công bằng, muốn em gái của mày làm cố vấn giúp đỡ cho tao nhưng xem ra mọi người có vẻ không đồng ý. Đành vậy, theo ý muốn của mọi người, Shojo từ giờ sẽ không làm cố vấn nữa, thay vào đó, mày có thể giúp đỡ tao không?"

Sanzu nhảy dựng, để anh em Hanagaki làm cố vấn là điều mà gã ta không thể chấp nhận nhất! Anh em nhà này tâm tư khó dò, cách làm người cũng vô cùng đáng sợ nữa thì làm sao gã có thể để bất kỳ ai trong số chúng ở cạnh Mikey chứ?

Nhưng nếu như không để cho anh em Hanagaki có một chức vụ trong Touman thì về sau trong nội bộ sẽ xảy ra xích mích cho mà coi, Takemichi cũng biết rõ điều đó nên liền gật đầu, cười bảo.

"Được, nếu đó là điều cần thiết với anh thì em sẽ làm. Em chỉ sợ là làm không tốt sẽ khiến anh khó chịu thôi."

"Khó chịu hay không, đôi bên cùng có lợi là tốt rồi."

Hai con người này, kẻ tung người hứng vô cùng hòa hợp, tất cả đều giữ im lặng nhưng trong lòng thì lại sớm có suy nghĩ của riêng mình. Kokonoi híp mắt nhìn Mikey một mình sắp xếp, chấn chỉnh nội bộ mà trong lòng không ngừng tán thưởng.

Shojo này tính tình quá mức thẳng thắn, cương liệt, mặc dù cô ta đã hết sức khéo léo ám chỉ, chọc cho Mikey giận lên rồi nhưng người nọ rốt cục vẫn là cao tay hơn. Không chỉ khéo léo đưa đẩy Shojo vào tròng mà bản thân cậu còn dùng thái độ hiền hòa, ẩn nhẫn chọc cho Shojo thất lễ, thủ đoạn này thật đúng là vừa cao tay vừa thâm

Mikey ngày hôm nay đã khiến cho mọi người tin rằng cậu là người rộng lượng, hiền hòa và không chấp nhặt chuyện cũ. Shojo thì lại thể hiện rằng bản thân là người đa nghi, hẹp hòi, thích chọc gậy bánh xe, quả thật là đã không thể chuyển mình rồi. Nếu như cô ta còn không biết dừng tay và sống an phận thì chỉ sợ là về sau sẽ khó sống vô cùng.

Mikey nâng ly trà lên để uống một ngụm nhẹ, ý cười nơi khóe môi cũng được ly trà nọ khéo léo che lại. Thật ra, dù cho không có sự đồng thuận của mọi người thì cậu vẫn có cách để kéo Shojo xuống khỏi vị trí cố vấn này. Trước khi cuộc họp bắt đầu, cậu đã từng tìm hiểu và biết rằng Shojo chính là người đã nắm trong tay hơn một nửa thành viên của Touman, nếu như cậu muốn trở thành tổng trưởng hoặc là nhận được sự đồng thuận của mọi người, hoặc là kéo Shojo xuống và khiến cô ta không thể nói ra lời phản đối. Trong hai vế này, cậu quyết định chọn vế sau và cuối cùng cũng đã thành công rồi.

"Vậy, nếu như mọi người không còn ý kiến gì thì cuộc họp ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hi vọng mọi người sẽ có một đêm vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc."

Cậu nhìn sang Shojo lần cuối rồi cùng với mọi người đi ra khỏi tiệm cà phê.

Shojo ném cái ly xuống sàn rồi thở hồng hộc vì căm giận.

Mặc dù vị trí cố vấn này đã giao lại cho anh trai rồi nhưng vì sao, vì sao cô vẫn cảm thấy bất an và tức giận đến vậy chứ?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro