50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử xong một tên thì lại đến một tên khác. Mikey nhìn sấp tài liệu trong tay mình mà chỉ hận không thể nhai nát đầu của Kisaki. Khốn nạn, cái tên nhóc này vì để thỏa mãn dã tâm trở thành bất lương số một Nhật Bản đã khoanh vùng hàng trăm và hàng ngàn đối tượng lớn nhỏ khác nhau. Ngoại trừ cậu ra thì hai ông anh lớn trong nhà cũng bị tia luôn rồi, Mikey đau khổ ôm đầu rồi lại cắn răng để đọc cho xong mấy cái tài liệu mà cậu tự mình thu nhập được.

Phải. Là tài liệu do chính cậu thu nhập, Mikey chính là một sát thủ lão làng và trong suốt mười mấy năm trời đó, cậu không thể chỉ giết người mà không học tập về mấy thứ lặt vặt được. Giả dụ như là khả năng hack vào máy tính của người khác này, thật đấy, khả năng này đã thành công giúp cậu rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mình và giúp cậu sống sót trong mấy nhiệm vụ khó nhằn ấy, nên đừng có mà xem thường nó đó.

Nhưng đâu phải là cậu cứ có khả năng hack là tùy tiện làm gì cũng được đâu? Cậu đã phải lén lút thu thập và thức khuya đến mấy ngày liền, vừa đề phòng sự chú ý của mọi người và vừa đề phòng Kisaki, cậu không tin là tên nhóc này sẽ dễ dàng để cho người khác hack liên tục vào máy của mình mà không tìm ra cách để phòng ngừa hay lần mò ra danh tính của kẻ hack đâu.

Thật đấy, tên nhóc đó quá thông minh và đa nghi, cậu không dám chơi liều với nó đâu. Mikey thở dài rồi bắt đầu xem xét các thông tin trên tay của mình, đầu tiên là....

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Mikey vội giấu sấp thông tin xuống dưới gối rồi đề phòng nhìn ra cửa, Ema bế Gina đi vào và trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng cũng xuất hiện tia lo lắng. Sau khi xác định đống chăn đã che được sấp tài liệu thì Mikey liền thở nhẹ ra một hơi, cậu quay lại và nhẹ nhàng cười với em gái mình.

"Sao vậy Ema?"

"... Anh ơi, dạo này em thấy Gina ngủ nhiều hơn bình thường mà bụng của nó cũng có chút bất thường. Bọn mình đưa bé nó đi khám bệnh đi anh."

Mikey nhìn Gina đang ngủ mê mệt trong vòng tay của em gái thì cũng gật đầu đồng ý, cậu kêu cô đi ra ngoài trước rồi lại tiếp tục che dấu đống giấy của mình, tất cả đều được cậu đặt vào trong tủ có cài mật khẩu, sau khi đã chắc rằng không có ai mở ra nó được ngoài cậu thì Mikey mới chịu đi ra ngoài, Ema thấy Mikey đi ra rồi thì vội vàng kéo cậu đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng lo đến mặt mũi tái nhợt kia làm cho Mikey không thể không trấn an cô nàng.

"Ema, bình tĩnh nào, có khả năng là Gina có thai thôi."

"Mikey, nếu Gina thật sự có thai thì chúng ta lại phải càng thêm cẩn thận. Lúc đó anh với em phải chuẩn bị thêm rất nhiều thứ để bảo vệ các bé mèo đó."

Gina quả nhiên là đã có thai rồi, Mikey nhìn Ema đang vừa ôm mèo vừa khóc bù lu bù loa thì dở khóc dở cười.

"Ema à, Gina chỉ mang thai thôi mà, em đừng có làm như con bé bị bệnh nặng sắp chết như vậy chứ."

"Hức... Nhưng mà... Gina... Gina.... Òa...."

Dòm khóc mà thấy thương luôn, Mikey bất lực vuốt vuốt lưng cho em gái mình rồi lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Gina về nhà Sano cũng đã mấy năm, cả nhà đều xem cô nhóc là một phần của gia đình nên là việc mang thai kỳ này thật sự đã khiến cho Ema vừa mừng vừa đau lòng. Gina của cô bé, bé cưng của cô bé sắp sửa lên chức mama rồi, sinh ra mèo con sẽ đau với vất vả lắm đó! Gina vừa liếm liếm thanh súp vừa nhìn Ema đang khụt khịt, Mikey xoa đầu của Gina rồi nhẹ nhàng bảo.

"Gina vất vả rồi, hôm nay hãy ăn patê nhiều hơn mọi khi nhé?"

"Meo~~~~"

Mikey an ủi xong em gái thì đi lên phòng của Kakuchou để bắt nghi phạm Bean đang nằm ngủ trương thây trên bàn học ra. Cái tên nhãi con hỗn xược này, ăn cho mập thây xong thì lại đi ăn hiếp Gina! Tối nay phải cắt thịt của nó mới được! Bean ngơ ngác nhìn Mikey khi không mắng mình.

"Meo?"

"Kêu gì mà kêu, mi hư lắm! Chỉ biết ăn hiếp Gina thôi."

"Meo? Meo meo meo..."

"Còn dám hỏi chuyện gì xảy ra? Mi làm Gina có bầu rồi kìa."

"Méo!????"

"Ờ, mi sắp làm bố rồi."

Cái mặt đần thối của Bean nhanh chóng biến đổi, nó vội phi ra khỏi phòng của Kakuchou rồi vọt xuống dưới nhà, Mikey chẹp miệng rồi lại trở về phòng để đọc tài liệu. Ban nãy cậu đã đọc đến ai rồi nhờ? À, hình như là Terano Minami nhở? Mikey cau mày xoa xoa cái trán của mình rồi bắt đầu phân tích những tư liệu, cái người tên Terano này là người từ Brazil, rất cao to, vạm vỡ và quan trọng hơn là còn đang tung hoành ở mấy khu vực không thuộc quản giáo của các băng nhóm khác.

'Nếu anh tò mò về Terano này thì chúc mừng, đây sẽ là người mà anh giết đầu tiên trong tương lai đấy.'

Mikey giần giật vành tai trước lời nói của Lily, giết? Cậu về sau sẽ giết cái tên nhóc này? Lily không nhầm đó chứ?

'Thật đấy, trong nguyên tác, anh đã đấm tên nhóc này đến chết đấy.'

Lý do là vì vậy?

'Là do anh bị một loại lời nguyền đoạt lấy sự tỉnh táo.'

Lời nguyền? Hình như anh đâu có bị.

'Ừm, là vì anh là người thuộc thế giới bên ngoài lẫn là người có lý trí rất cao, không đời nào sẽ bị cái lời nguyền này ảnh hưởng lên đâu.'

Như vậy có nghĩa là cốt truyện sẽ có sự thay đổi, Mikey gập toàn bộ tài liệu lại rồi bắt đầu phân loại chúng ra một cách cẩn thận nhất. Xem nào, cậu đã xác định được mục tiêu của Kisaki rồi thì mấy người khác sẽ không cần phải để tâm đến nữa.

Terano Minami... Cậu âm thầm nhớ kỹ cái tên nọ rồi mang đống tư liệu đó đi đốt, bây giờ tất cả đều đang ở trạng thái cân bằng và yên ổn rồi, cậu không cần phải tự làm khó bản thân mình làm gì cho mệt mỏi đầu óc nữa. Mikey nhẹ nhàng tiêu hủy mọi thứ rồi phủi hết tro trên bàn tay trắng nõn của mình.

"Mikey ơi, anh vào chỉ em làm đồ ăn đi."

Từ trong bếp, tiếng kêu nhẹ nhàng của Ema làm chi Mikey bừng tỉnh, cậu lấy thanh sắt khua khua trong chậu tro lần nữa, kiểm tra xem còn phần giấy nào chưa đốt xong không rồi mới từ từ đi vào trong bếp. Nói sao nhỉ, vì Mikey bây giờ cũng phải đi ra ngoài buổi tối cho nên ở trong nhà bây giờ, Ema đã bắt đầu tiếp nhận cũng như làm một số việc đơn giản rồi.

"Mikey, dạo này Hina-chan đang chuẩn bị cho cuộc thi Piano sắp tới, em nghe nói bên anh cũng có một cuộc thi tương tự, anh không định tham gia sao ạ?"

Ema nhìn Mikey đang lóc xương gà, đối với câu hỏi này của cô, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Anh sẽ tham gia cuộc thi đó, chỉ có điều là sẽ không bị áp lực nhiều như Hina-chan thôi."

Cuộc thi mà Ema nói chính là những cuộc thi về Piano và Violin, vì Mikey có học lực đứng đầu trong trường lại thêm khả năng giao tiếp bằng tiếng anh tốt cho nên thầy hiệu trưởng đã đồng ý là sẽ viết thư đề bạt cậu với bên trường mới rồi, như vậy thì khả năng đi du học của Mikey sẽ lớn hơn cũng như chắc chắn hơn là những người bạn cùng lứa khác. Còn Hinata, tuy rằng cô là một học sinh giỏi nhưng vì khả năng giao tiếp bằng tiếng anh còn yếu nên việc giành được học bổng lẫn giải thưởng sẽ khó khăn và rườm rà hơn nhiều. Ema nghĩ đến việc anh trai mình cùng bạn thân sẽ cùng nhau đi du học mà vừa buồn lại vừa vui, cô buồn là vì hai người đi du học rồi khi liên lạc sẽ khó khăn, còn cô vui là vì hai người mà mình yêu nhất lúc đó sẽ hoàn toàn tỏa sáng và trở thành những ngôi sao đẹp đẽ.

"Em sẽ luôn ủng hộ anh và Hina-chan. Hãy cứ yên tâm mà đi đến nơi đó nhé."

Mikey mỉm cười với cô rồi nhắm mắt, ước mơ của cậu không phải là trở thành một nhạc sĩ, cậu muốn trở thành một người có cuộc sống bình thường, giản dị bên cạnh gia đình, vậy nên sau khi đi du học và trở về Nhật rồi thì cậu sẽ mở một tiệm ăn nhỏ hoặc là đi theo Izana, mở một tiệm sửa xe rồi sau đó sẽ cùng với hắn, Ema, Shinichirou và mọi người sống một cuộc đời bình an, không chút sóng gió.

"Như vậy thì Ema sẽ cùng với Senju mở ra một tiệm cà phê mèo, Gina sẽ trở thành linh vật của quán!"

Ema hào hứng nói với Mikey sau khi nghe được mong muốn của cậu, cậu mỉm cười bỏ miếng thịt gà vào hộp rồi nửa đùa nửa thật mà hỏi em gái mình.

"Lúc đó anh đến quán thì có bị tính tiền không đó?"

"Đương nhiên là phải tính rồi. Hừ, anh không được quỵt tiền của em đâu đó."

"Ơ hay, sao em tàn nhẫn quá vậy?"

Ema lại trẻ con bảo.

"Ai bảo Mikey bỏ em đi du học làm chi? Hừ, dỗi chết anh luôn."

Hai anh em đùa đùa giỡn giỡn với nhau một hồi thì ngoài nhà lại truyền đến tiếng rồ ga của xe motor rồi. Ema cau mày rồi phụng phịu nói với Mikey đang cởi tạp dề ra.

"Anh lại phải đi với Touman ạ?"

"Ừm, anh sẽ ráng về sớm nhất có thể, Ema và ông nếu thấy muộn thì hãy ăn cơm trước nhé."

Ema đưa cậu rời khỏi nhà, trên tay là nhóc Bean đang tham lam ăn thanh súp. Hiện giờ, Kakuchou đang ở với Izana ở Yokohama rồi, Shinichirou cũng phải lo toan nội bộ của Hắc Long nữa cho nên rất ít khi về nhà, Mikey dù rằng không muốn nhưng cũng đành phải cắn răng đi ra khỏi nhà. Touman bây giờ cần một thủ lĩnh xứng tầm và cậu rất cần tìm ra một người có thể thay cậu đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh đó.

"Sớm thôi, anh sẽ tìm ra người thích hợp và chấm dứt chuỗi ngày này."

Mikey thì thầm rồi chào tạm biệt cô em gái đang rầu rĩ của mình. Baji thấy cậu rốt cục cũng ra ngoài rồi thì khoác tay qua vai cậu.

"Xin chào, tổng trưởng lùn tịt, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp quyết định các phiên đội nhá."

"Ừa, tao biết rồi, mày đừng có dựa dựa nữa."

Baji mặc kệ lời Mikey nói mà ôm ôm rồi bóp bóp cái má phính phính của cậu.

"...."

Mikey thở dài rồi đi ra sau xe của Baji, mấy người của Touman cũng kính cẩn chào cậu rồi mới lần lượt đi lên xe, đồng loạt rời khỏi con hẻm nhỏ gần nhà Sano ấy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro