49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện kín đáo, Mikey chính thức trở thành tổng trưởng Touman dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Shojo, sự im lặng của những người phản đối và sự hân hoan của những người ủng hộ. Cậu nhìn những người đang đứng ở dưới mình rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, việc đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp rồi và tiếp theo sẽ là giải quyết chuyện giữa Moebius và Kisaki.

Mikey thực sự không xác định được là cậu nhóc này rốt cục có tốt hay không nữa nhưng nếu được, cậu hi vọng là tên nhóc này sẽ không bị biến thành cái bộ dáng xấu xí kia (bị xe tải tông) với cả, thiếu đi một người để minh tranh ám đấu cũng nhàm chán lắm. Vậy nên, để không mất thời gian thì cậu đã đi tìm Kisaki và gặp được Hanma Shuji, gã tử thần khét tiếng ở Kabukicho.

Kisaki nhìn Mikey đang đứng trước cửa nhà mình thì liền không nhanh không chậm mà đi xuống nhà, mở cửa cho cậu, hắn nhìn hộp quà trong tay cậu thì nhếch môi.

"Anh ghé chơi bất ngờ thật, làm cho em không kịp chuẩn bị gì cả."

Mikey mỉm cười, ý cười rạng rỡ nhưng nơi đáy mặt lại là tâm tư khó dò, Kisaki cũng nghiêng người để mời cậu vào nhà, mắt lại lướt ra ngoài một chút thì lại dính phải Hanma cũng đang đi theo phía sau Mikey.

"Hôm nay náo nhiệt thật đấy, không chỉ Mikey mà mày cũng ghé qua chỗ tao chơi."

Kisaki tuy rằng bên ngoài cười đùa vui vẻ nhưng bên trong nghĩ gì thì cũng chỉ có mình hắn biết được, hắn dẫn Mikey với Hanma vào phòng khách rồi hỏi Mikey rằng cậu muốn uống gì.

"Cho anh một ly trà là được rồi."

"Anh muốn uống thử trà bơ không?"

Mikey kinh ngạc, Kisaki cũng uống được loại trà này sao? Dù sao ở đây cũng ít người biết và uống loại trà này, Kisaki nhìn là biết cậu đã tò mò rồi nên cũng đi vào bếp để lấy trà ra cho người uống, Hanma thấy hai người cũng đã ở riêng rồi thì tò mò hỏi cậu.

"Trà bơ là trà gì vậy?"

"Là món trà đến từ Tây Tạng, ban đầu hơi khó uống nhưng về sau quen rồi sẽ ngon lắm."

Hanma thích thú nhìn Mikey đang ngồi nghịch nghịch tay, nếu không phải đã từng thấy Mikey ra tay đánh người trong hẻm thì gã ta chắc sẽ bị vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu này của Mikey đánh lừa rồi, nói sao nhỉ? Tên nhóc này có vẻ ngoài quá mức vô hại và ngây thơ, đủ để khiến bất kỳ ai có lòng nghi ngờ nặng nề cũng sẽ tạm buông cảnh giác trong lòng xuống, chà, hãy nhìn cái cách đôi mắt mèo kia đang nhìn vào bếp với vẻ mong chờ kìa, thật là một cái nhìn đáng yêu và khiến cho người khác vừa nhìn là đã muốn đi đến cưng nựng rồi.

Một chú mèo lông vàng với cái chuông nhỏ trên cổ đang ngoan ngoãn ngồi chờ chủ nhân đem sữa ấm với cá nướng ngon lành ra, Hanma không nhịn được mà bật cười khiến con mèo nhỏ phía đối diện giật mình, cậu híp mắt nhìn sang gã rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Thật giống mèo nhỏ đang khó chịu, đáng yêu chết mất, Hanma run run bả vai rồi lắc đầu. Mikey hừ giọng rồi mở hộp bánh ra, thật ra cậu cũng không muốn bày ra thái độ bất lịch sự này đâu nhưng mà cái người đàn ông này làm cậu cảm thấy khó chịu dữ lắm, kiểu như không rõ lý do mà vẫn ghét ý, không có kìm nén cảm xúc lẫn biểu cảm được luôn ấy.

Mikey nhẹ nhàng đặt các hộp bánh ra bàn, quả thực là rất đa dạng và nhiều màu sắc khác nhau, nhìn còn ngon với chuyên nghiệp hơn ngoài tiệm nữa, Hanma không khỏi cảm thấy tay có chút ngứa, Mikey cũng lịch sự bảo.

"Anh có thích ăn bánh ngọt không ạ? Ở đây có nhiều loại lắm nên hãy tự nhiên ạ."

Với lại, dẫu sao cũng là cậu thất lễ trước mà, Mikey mím môi nghĩ rồi làm tư thế mời người dùng bánh, Hanma cũng không khách khí gì mà lấy mấy miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Gã ta là một bất lương và cũng là một gã trai tồi điển hình cho nên việc ăn uống đương nhiên cũng sẽ tràn ngập sự mạnh mẽ và nam tính điển hình rồi, Mikey cũng không phản ứng gì nhiều, cậu thấy Kisaki đã đi ra rồi thì không khỏi có chút hào hứng.

"Ặc, cái gì mà khó uống quá vậy?"

Kisaki khịt mũi trước việc Hanma than thở, hắn nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt hoài niệm lẫn vui vẻ thì không khỏi có chút tò mò.

"Anh đã từng uống qua loại trà này ạ?"

Mikey gật đầu. Lúc trước, mỗi khi đến Tây Tạng để làm nhiệm vụ thì cô bạn Demeter sẽ lại nắm tay và đưa cậu đi đến một quán trà bất kỳ để uống trà và dùng bữa sáng ở đó. Giữa tiết trời lạnh giá khắc nghiệt đó, một ly trà bơ ấm áp thế này đã thành công sưởi ấm cũng như tiếp thêm năng lượng cho cậu.

Không biết Demeter hiện giờ đang làm gì nhỉ? Mắt của Mikey trong phút chốc đã tràn ngập sự ưu tư cùng nhung nhớ. Demeter Weasley, cô đồng nghiệp lâu dài và cũng là một trong những người bạn thân của cậu, một quý cô mạnh mẽ và thông minh luôn khiến cho những người tiếp xúc với cô đều kính nể và khâm phục, không biết cô gái đó có phản ứng gì sau khi cậu và Luvis lần lượt ra đi nữa, suy nghĩ đó khiến lòng cậu nặng trĩu.

Chỉ sợ là cô ấy đã khóc đến lả người khi nhận được hung tin đi?

"Mikey? Mikey?"

Kisaki quơ quơ tay trước mặt cậu rồi liên tục gọi tên, nhưng Mikey có vẻ như không để tâm, cậu vẫn không ngừng nhớ về người bạn cũ cho nên làm sao có thể để tâm đến Kisaki được?

"Mikey!"

Cậu giật mình rồi nhìn thấy Kisaki đang chồm đến để sờ tay lên trán mình. Hắn cau mày, nhiệt độ rõ ràng rất bình thường mà, sao Mikey khi không lại thẫn thờ thế kia? Còn Mikey khi lấy lại tinh thần thì cũng vội nghiêng đầu né tránh cái tay đang với đến chỗ mình của Kisaki.

"Anh ổn, không có gì đâu."

Kisaki dù có còn hơi nghi hoặc nhưng thấy Mikey không có ý nhắc đến chuyện cũ thì lại im lặng không nói ra nghi vấn của mình nữa, hắn bỗng nhớ đến việc mình muốn hỏi Mikey nên liền trở về chỗ ngồi rồi uống chút trà để nhuận họng.

"Vậy là từ giờ anh cũng sẽ làm bất lương nhỉ?"

Mikey đặt ly trà xuống rồi bất đắc dĩ cười.

"Anh cũng không ngờ là chuyện lại thành ra như vậy, dù nói rằng Shin, Izana và Kakuchou đều là bất lương nhưng anh cũng không định đi theo bọn họ đâu."

"Nhưng việc trở thành bất lương cũng thú vị mà."

Kisaki nhếch môi, Mikey lại thở dài.

"Đánh nhau không phải là điều thú vị đâu, nhất là với người còn đang có ý định đi du học giống anh."

"Khoan, anh nói gì cơ?"

Kisaki thật không thể ngờ, Mikey người này vậy mà lại có suy nghĩ là muốn sang nước ngoài du học, cậu cũng nhẹ nhàng bảo.

"Ella bảo rằng ở Ý có rất nhiều điều thú vị, cả Anh Quốc, Thụy Điển cũng rất tuyệt vời cho nên nếu có cơ hội thì anh cũng muốn đi qua đó."

Hanma nhìn Kisaki đang bày ra vẻ mặt tươi cười mà đảo mắt khinh thường, cái tên hề này, bên ngoài thì có vẻ vui vẻ đấy nhưng bên trong thì chắc là đang chửi thề hàng trăm lần rồi đi?

"Anh... Thật sự đã nghĩ đến việc đi du học ạ?"

Kisaki khó khăn lấy lại tinh thần rồi hỏi Mikey đang vui vẻ dùng bánh, cậu gật gật đầu rồi vui vẻ nói ra những dự định của mình.

"Anh không thể nào ở đây trong khi ở ngoài thế giới còn đang có hàng vạn món ăn thật ngon đang chờ anh đến khám phá được, nếu được thì Kisaki cũng có thể theo anh nè."

Theo cậu trong khi kế hoạch chinh phục Nhật Bản của hắn còn chưa hoàn thành? Đừng có mà đùa, Kisaki thật sự rất muốn đánh Mikey nhưng cuối cùng thì hắn vẫn kìm lại được, hắn nhìn cậu chằm chằm rồi cười đầy giả lả.

"Em không có ý du học, dù sao ở Nhật Bản, ở nhà vẫn tốt và an toàn hơn."

"Vậy à?"

Mikey chống cằm, đôi mắt của cậu nhìn vào Kisaki, đôi môi mềm mại cũng nhẹ nhàng mím lại.

"Nhưng Kisaki biết đấy, có đôi lúc, để buông bỏ những thứ không phải là của mình thì đi đến một chân trời mới, khám phá một thứ gì đó mới mẻ mới là lựa chọn hoàn hảo nhất đấy."

"Mikey đang muốn ám chỉ điều gì?"

"Ừm... Nói sao đây ta, vì cả anh và Hina-chan đều có khả năng cảm âm tốt lẫn đam mê âm nhạc cho nên cô chú Tachibana đang dự định định hướng cho anh và Hinata đi sang nước ngoài du học. Dự kiến là vào năm bọn anh tròn mười sáu tuổi."

Kisaki siết chặt ly trà trong tay mình, Mikey chắc chắn là đang muốn uy hiếp hắn! Việc cậu là một người có khả năng chơi Violin giỏi là một điều mà ai ai cũng biết, việc Mikey sẽ ra nước ngoài du học cũng càng là điều mà hắn đã biết từ lâu nhưng còn Hinata thì đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy! Chẳng lẽ Mikey lại nhận ra kế hoạch của hắn rồi? Nhưng nếu như cậu thật sự nhận ra thì tại sao lại không phát giác ngay mà đến tận lúc này mới ra tay chứ?

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ là anh lại có tình cảm như vầy với Tachibana."

"Có lẽ Kisaki đã hiểu nhầm rồi. Anh chỉ xem Hina-chan là một người bạn, còn lý do sâu xa hơn đó là vì anh không muốn những người bạn do đích thân anh lựa chọn sẽ biến chất cũng như lãng phí tài năng của mình. Kisaki à, anh biết rõ năng lực của em mạnh mẽ hơn và to lớn hơn những điều mà em đang định làm, đừng để những việc ngu ngốc khác ảnh hưởng lên rồi lạc lõng giữa muôn vàn sự lựa chọn."

Đây không phải là sự cảnh cáo mà là cho cơ hội, Mikey sẽ tìm cách tách một nhà Tachibana ra khỏi tầm với của Kisaki, Hinata là một cô gái tốt, cô bé sẽ có tương lai rất tươi sáng và đẹp đẽ, cả Kisaki cũng thế, với cái bộ não ngang ngửa với một người trưởng thành kia thì hắn ta dư sức lập nên một thời đại mà hắn có thể toàn quyền tác động lên, thế nên, trước khi cậu là mục tiêu tiếp theo bị hắn ta nhắm đến thì cậu phải là người chủ động dựng nên ranh giới mà Kisaki lẫn cậu đều không được phép vượt qua.

"Thâm ý của anh, em đã hiểu rõ. Nhưng nếu em không muốn tuân theo thì anh sẽ làm gì đây?"

Kisaki nhìn Mikey chằm chằm, đôi mắt kia y hệt như đôi mắt của một loài độc xà vậy, cậu cũng thản nhiên nhìn lại hắn, đôi mắt cũng tràn ngập sự bình thản và nhàn nhạt.

"Em sẽ không muốn biết kết quả đâu. Nhưng để em có cơ hội phát huy trí tưởng tượng hơn thì anh cũng sẽ vui lòng gợi ý."

Hanma sau khi hút xong điếu thuốc của mình và trở lại phòng khách thì Mikey cũng đã rời đi, Kisaki cũng ngồi yên tại chỗ chủ vị của mình, sắc mặt như thế kia đã sớm không thể xác định được tâm tình rồi.

Em biết đấy, lý do mà Shojo bị biến thành một phế nhân chính là do con bé đó không an phận. Mà sự kiên nhẫn của anh với những kẻ không an phận... Không đủ nhiều.

Đêm hôm đó, trên người của Mikey chính là một túi đồ có chiều dài rất bất thường... Kisaki sau khi phân tích lẫn xâu chuỗi lại mọi việc thì mỉm cười đầy phấn khích.

Một con mèo cẩn thận giấu đi móng vuốt của mình, thật sự rất là đáng sợ.
~•~

Mikey: Có bố mày ở đây thì mi đừng hòng đụng vô mấy em gái đáng yêu nhớ, Kisaki Tetta (ʘдʘ╬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro