48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thật ra vẫn luôn né tránh việc tiếp xúc với Touman. Lý do thật sự là vì cậu không muốn bản thân mình mất công xây dựng một vương quốc rồi lại phải vui vẻ dâng chúng lên cho hai kẻ ngoại tộc, cậu không có hiền cũng chẳng có đủ sự rộng lượng để trao món quà lớn nhất đời mình cho chúng, thế nên thà là không có ngay từ đầu còn hơn là có mà phải phân chia tất cả cho kẻ khác.

Còn về việc làm tổng trưởng thì Mikey đã nghĩ kỹ rồi, để Touman làm kẻ thù thì chi bằng là để chúng nằm trong lòng bàn tay của mình. Với những gì mà Touman thể hiện vào ngày 30 tháng 8 thì có thể, trong tương lai không xa, một mình cái băng đảng nho nhỏ này sẽ phải đối mặt với Hắc Long đang trên bờ phát triển thành băng Yakuza hay là Thiên Trúc đang có tham vọng nắm giữ vị trí lớn trong giới hắc đạo, nói chung nếu cậu không tranh thủ ra tay thì về sau số người phải thiệt mạng sẽ rất cao.

Không muốn mất bò thì chuồng phải chắc, Mikey không cho phép điều đó xảy ra đâu. Cậu đi lại đỡ Izana dậy rồi nhìn anh em Haitani, cười gượng.

"Khiến hai anh chê cười rồi, Touman về sau dưới sự quản lý của em sẽ không còn như hôm nay nữa đâu."

Rindou thì làm sao có thể nổi giận với Mikey được chứ, hắn ta bảo Mikey đừng tự trách còn Ran thì lại chẹp miệng bảo.

"Vậy là về sau Mikey phải trở thành tổng trưởng Touman rồi, quả nhiên là né không được."

"...."

Mikey mỉm cười không nói rồi nâng Izana dậy. Tội nghiệp, mỗi năm có mỗi hôm nay là được đi riêng với cậu mà giờ không chỉ bị đánh cho bầm dập mà mấy cô chú cũng dẹp tiệm bán đồ ăn rồi, Izana ủy khuất bảo.

"Mikey, chúng ta còn chưa chơi đủ mà."

Cái đám Touman chết tiệt này! Cuỗm mất một ngày sinh nhật của gã rồi còn muốn cuỗm luôn em trai của gã! Gã lại muốn đánh người nữa rồi, cậu buồn cười xoa nhẹ lưng gã rồi nhẹ giọng bảo.

"Đừng buồn, lát về em nấu Okonomiyaki cho ăn."

"Anh muốn ăn thêm soba xào!"

"Được được, em sẽ nấu hết."

Lúc này Izana mới nguôi giận, gã hừ giọng liên tục rồi được cậu nhờ đi ôm mấy con gấu bông, còn bản thân thì đi đến chỗ của Draken để xác nhận việc bản thân sẽ làm tổng trưởng. Hắn ta nhìn thấy Mikey có vẻ nghiêm túc thì cũng nhắm nghiền mắt rồi gật đầu, Mikey dùng chính khả năng của mình để chinh phục tất cả các cốt cán lẫn thành viên trong băng, đến cả tổng trưởng lẫn cố vấn cũng bị cậu đánh đến mức không thể chống cự lại thì việc cậu có lên làm tổng trưởng cũng là lẽ đương nhiên.

"Nhưng mày không sợ là sẽ có người phản đối à? Căn cơ của anh em Hanagaki rất sâu và có khả năng chính tao cũng sẽ là người phản đối."

Đối diện với nghi vấn của Draken, Mikey chỉ cười nhạt rồi nghiêng đầu bảo.

"Bất kỳ kẻ phản bội nào cũng cần phải khai trừ, nhưng riêng mày thì khác, Draken, tao tin tưởng mày."

Thịch! Tim của hắn ta nhói lên, đôi mắt cũng hơi mở to ra như thể không tin vào những gì mà mình đang nghe. Mikey chớp chớp mắt rồi quay lại để điều tiết tình hình.

"Thứ tư tuần sau sẽ là ngày tao chính thức làm tổng trưởng, tao sẽ thường xuyên kiểm tra cũng như ghi nhận mong muốn của bọn mày, đừng có mà quấy nhiễu đấy."

Izana nhìn mấy con gấu bông đã bị ướt nhẹp thì thở dài, Ran với Rindou im lặng thu hồi chúng lại rồi cẩn thận hỏi tổng trưởng của mình, Izana luôn luôn không thích Touman, liệu việc Mikey làm tổng trưởng của băng đó có khiến quan hệ giữa hai anh em xấu đi không?

"Izana, mày không có phản đối sao?"

"Gì, tại sao phải phản đối?"

"Mikey, nó quyết định làm tổng trưởng Touman, có khả năng là sẽ đối đầu với chúng ta."

Izana cũng không nghĩ ngợi gì khác nữa, Mikey làm ra hành động ngày hôm nay chính là để giữ thể diện cho gã, việc gã bị anh em Hanagaki đánh cho suýt thua sẽ khiến danh tiếng của Thiên Trúc bị hạ thấp, nhưng nếu Mikey sử dụng tư cách của một người muốn lật đổ anh em nhà đó thì đây lại là một tình huống khác, không chỉ giữ lại được danh tiếng cho gã mà bản thân của cậu cũng sẽ được xem là một tổng trưởng không thể xem thường, một nước đi thông minh và tràn ngập sự tính toán như vầy thì chắc chắn cậu sẽ còn cần thêm một thứ để lập uy.

Khả năng kết giao giữa các băng đảng. Phải biết, kể từ lúc thành lập đến nay, Touman đã mất đi rất nhiều thành viên chủ chốt, trong đó có nhất phiên đội có thực lực mạnh mẽ, ngoài ra thì phạm vi ảnh hưởng của băng tuy bên ngoài có vẻ được mở lớn hơn nhưng bên trong thì lại có rất nhiều người âm thầm chống đối, việc chinh phục bằng bạo lực đúng là có thể gây ra được tiếng vang lớn nhưng đồng thời đối với vài người thì đó lại là một sự sỉ nhục. Nếu Mikey muốn lật đổ hoàn toàn sự ảnh hưởng của anh em Hanagaki lên toàn bộ Touman thì cậu phải xây dựng được khả năng ảnh hưởng ngang ngửa hoặc là vượt hơn của mình.

"Đi về nói với Mucho rằng, đội của nó từ giờ trở đi sẽ nằm dưới sự quản hạt của Touman. Đương nhiên, nó và cả đội chỉ được phép nghe theo cũng như tuân theo mọi mệnh lệnh của Mikey."

Thiên Trúc chủ động đưa người lên cũng là tỏ vẻ họ rất hài lòng về tân tổng trưởng của Touman, đó không chỉ là em trai của Izana mà còn là vị tổng trưởng được toàn bộ Thiên Trúc công nhận và muốn ký kết hiệp ước giao hảo, nhưng Izana cũng muốn tỏ rõ với Touman rằng, Thiên Trúc chỉ hòa hoãn với chúng khi Mikey còn ở thôi, nếu như chúng không biết điều mà dám làm ra điều không sạch sẽ thì Mucho sẽ càn quét hết tất cả từ bên trong.

"Để người của chúng ta qua Touman có lẽ sẽ khiến nhiều người không phục."

Rindou có chút lo lắng mà nhìn về phía Mikey đang nói chuyện với những đội trưởng trong phiên đội, đúng là Mikey rất hợp ý của nhiều người trong Thiên Trúc nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là bọn họ sẽ đồng ý chia sẻ quyền lực? Izana nhếch môi bảo.

"Tụi mày có thể bảo ai không đồng ý cũng được nhưng riêng thằng Sanzu thì tao tin là nó sẽ muốn đấy."

Ran nghe thế thì dòm sang em trai mình, thằng em này của anh cũng có khả năng như thế lắm ấy.
....

Chín giờ tối, thứ tư, ở đền Musashi.

Tất cả những thành viên của Touman sau khi ba mươi thành viên của nhất phiên đội rời đi cũng chỉ còn lại hơn một trăm người, hiện giờ nhất phiên đội không chỉ trở về mà còn quy củ đứng ở một chỗ khác để đợi Mikey đến, quả thật là từ lâu đã có suy nghĩ của riêng mình. Điều này khiến một vài người lừ mắt xem thường, Mikey kia xem ra cũng chỉ có thế, ăn hôi những gì cũ kỹ mà Touman ném ra.

Nhưng sau đó tất cả đều trầm mặt. Ở dưới đền, Mikey là người dẫn đầu, theo sau chính là ba nhóm người với ba màu áo và ba loại cờ khác nhau.

Song Ác, Hắc Long, Thiên Trúc, dù có nói Mikey là em trai của cựu tổng trưởng Hắc Long và của tổng trưởng Thiên Trúc thì hai băng này cũng đâu nhất thiết là phải đi theo chứ! Còn có Song Ác, từ lúc nào mà anh em song sinh nhà này lại đi theo Mikey vậy?

Cậu lạnh lùng nhìn những người khác đang bày ra đủ loại vẻ mặt, tất cả đều đồng loạt thẳng người rồi căng thẳng nhìn Mikey đang bước đến nơi mà anh em Hanagaki đang đứng, vị trí của tổng trưởng. Cậu dừng bước của mình lại, nhìn hai anh em nọ rồi cười lạnh.

"Vị trí mà bọn mày đang đứng, đã sai rồi."

Shojo cũng không vừa mà vặn ngược lại.

"Mày cũng thế, Mikey, Touman không cần mày làm tổng trưởng."

"Ồ~~~"

Mikey khe khẽ ngâm nga rồi nhìn sang Takemichi, đôi mắt đen láy nhẹ chớp một cái, biểu tình của cậu cũng ngập tràn sự ngây thơ cùng khó hiểu.

"Mày cũng nghĩ vậy sao?"

"Phải, không phải trước đây mày đã từng từ chối rồi sao? Đột ngột giành lấy vị trí này không khác gì là đang tát vào mặt của những người khác cả."

Xem ra là các thành viên cốt cán khác sẽ phản đối, Mikey nhẹ nhàng chớp mắt rồi quyết định là sẽ tổ chức lễ kết nạp các thành viên mới. Cậu đi đến chỗ cao nhất và hắng giọng để cho mọi người tập trung lại, sau đó thì tiếp tục bảo.

"Bọn mày, ngày hôm nay sẽ là một ngày trọng đại, bởi lẽ, những vị khách mời đến đây ngày hôm nay sẽ trở thành thành viên và một phần máu thịt của Touman!"

Cái gì? Mọi người chấn động rồi nhìn về phía ba nhóm người mặc băng phục khác nhau.

"Ngoài ra, hôm nay còn là sự chào mừng nhất phiên đội trở về với chúng ta. Tao hi vọng rằng, từ sau hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cũng nhau chung sống thật hòa thuận và không có xích mích."

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn anh em Hanagaki, trong đôi mắt xinh đẹp còn là tia cảnh cáo không chút che đậy.

"Tao nói như vậy cũng có nghĩa là đêm nay, cuộc khai trừ trên diện rộng sẽ được tiến hành."

Quả nhiên, một số người không đồng tình đã bắt đầu rục rịch.

"Tao phản đối việc kết nạp Thiên Trúc và Hắc Long vào băng, như vậy chẳng khác nào đang bảo Touman là phải dựa vào hai băng này để sống cả."

"Phải... Phải đấy, nó rốt cục đang nghĩ cái gì mà làm thế vậy?"

Sanzu cau mày nhìn đám người ngu xuẩn kia rồi quyết định giữ im lặng để không gây thêm phiền phức cho Mikey, Baji muốn dùng quyền lợi của mình để ngăn cản những kẻ lắm lời lại thì lại bị bàn tay thon trắng nõn của cậu ngăn lại.

"Bọn mày đều đang nghĩ rằng tao là đang dựa vào băng đảng khác để điều hành bọn mày? Nói rất hay, vậy ở đây, có bao nhiêu kẻ là thật lòng suy nghĩ cho lợi ích của Touman đây?"

Cậu mị mắt nhìn vào Junpeke, kẻ đã phản bội Hắc Long để bước vào Touman.

"Hay là bọn mày đang muốn biến Touman thành một nơi chứa chấp những kẻ bỉ ổi, chuyên thọc gậy bánh xe và chỉ biết dùng bạo lực để thu phục, chế ngự người khác?"

"Này, mày đừng nghĩ bản thân từng đánh bại được tổng trưởng lẫn cố vấn trong tình trạng họ bất lợi thì muốn nói gì thì nói?"

Mikey khoanh tay lại, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói rồi đột nhiên cười lớn.

"Ha ha ha ha...."

Có gì đáng mà cười chứ? Baji ở bên cạnh thấy Mikey cười lớn cũng bật cười rồi quay sang nói với toàn đội của mình.

"Bọn mày có nghe nó nói cái gì không? Đánh bại chỉ có một lần? Ha ha ha ha..."

Cả nhất phiên đội cũng cười lớn, Shojo tối sầm mặt mũi mà nhìn Mikey đầy căm hận, còn cậu, sau khi cười xong thì nhướng một bên mày.

"Vậy sao mày không hỏi người khác, tổng trưởng thân yêu và cố vấn tổng trưởng của mày thì thắng tao đã dùng trò mèo bẩn thỉu nào đi?"

Cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt của anh em nhà kia rồi nhỏ giọng bảo.

"Thứ không phải là của mình thì đừng cố với lấy."

Một người trong nhị phiên đội của Mitsuya bước ra, người đó nhìn toàn bộ mọi người, cúi thấp người rồi hùng hồn bảo.

"Vào ngày thành lập Touman, anh em tổng trưởng đã lợi dụng lúc Mikey ở một mình, trên người không đồ phòng vệ đã liên tục đánh đập lẫn dùng vũ khí đả thương y, điều đáng nói ở đây thay vì chỉ quyết đấu 1vs1 thì bọn chúng lại sử dụng 2vs1 và chiến thắng Mikey một cách đáng hổ thẹn."

Shojo quát.

"Bằng chứng đâu ra mà mày dám chắc chắn đến vậy? Nếu như mày dám đặt điều thì sẽ bị khai trừ."

Takemichi ngăn em gái mình lại rồi mỉm cười nhìn Mikey.

"Mày cho dù có muốn làm tổng trưởng thì cũng đừng hắt nước bẩn lên người bọn tao chứ Mikey, ai mà chẳng biết nhị và nhất phiên đội luôn thân thiết với mày?"

Mặc kệ cho mọi người có đang suy nghĩ gì, Mikey vẫn điềm tĩnh mà bảo.

"Hắt nước bẩn? Làm sao tao có thể bẩn bằng hai kẻ đã lấy vũ khí đánh liên tục vào người tao chứ?"

"...."

Takemichi vẫn mỉm cười không chút suy chuyển nào, Mikey cũng mỉm cười nhưng nơi đáy mắt của cả hai lại là sát ý nhàn nhạt. Touman chẳng qua chỉ là chút trò chơi nho nhỏ, chính cái cốt truyện cùng với sự can thiệp của vài thứ dơ bẩn mới chân chính là thứ khiến cả hai đối đầu.

Mikey từ từ áp sát Takemichi khiến nó không thể không lui bước. Cậu nâng cằm nhìn nó rồi quay về phía những người đang đứng phía dưới mình.

"Cho bọn tao nói chuyện riêng mười phút, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi."

Khi cả hai người ở riêng với nhau, Mikey đã đẩy người lên thân cây rồi đặt một tay lên để tạo áp lực.

"Bất kể là tao ở nơi đâu, bất kể là tao đang làm gì cũng đều là đường đường chính chính cả, đương nhiên là tao cũng có thể tính kế bọn mày hoặc là giở tí thủ đoạn nho nhỏ. Kết quả là mày đã thấy rồi nhỉ?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt được ánh trăng hắt lên của cậu, trong lòng một chút cũng chẳng hề dao động.

"Sự điên loạn của anh đúng là thứ khó lường."

"Không phải là do mày và con em của mày tạo cơ hội sao?"

Cậu cười nhạt rồi nhấc người lên, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc và áo cậu nhẹ lay động, tán lá trên đầu cũng kêu xào xạc rồi ngưng lại. Nó chớp mắt nhìn Mikey rồi sau đó đột ngột áp sát.

"!"

Mikey trừng mắt nhìn khuôn mặt của Takemichi đang phóng to trước mắt mình, môi của cả hai cũng dán chặt lên nhau, Mikey mím chặt môi rồi muốn phi một cước vào cái bản mặt đó. Takemichi nhẹ nhàng né người đi rồi cười bảo.

"Đừng có nóng giận thế chứ."

Sau đó Mikey lại bị hôn, nụ hôn lần này không còn là môi dán lên môi nữa mà là một nụ hôn Pháp đầy tiêu chuẩn, nó quay người đè ngược Mikey lên cây rồi sau đó thuận thế hôn sâu hơn.

"Anh nói đúng, Shojo đúng là tính kế thậm chí là muốn giết anh, nhưng tôi thì lại muốn cùng với anh đùa bỡn hơn."

Nó kề sát mặt mình vào mặt cậu, đôi mắt xanh biếc như biển cả bây giờ lại có chút tăm tối.

"Quan tâm sống chết làm gì chứ, vui vẻ không phải là tốt hơn sao?"

Mikey cũng cười, nụ cười tràn ngập sự cao ngạo cùng điên loạn.

"Mày đúng là đồ điên."

"Chúng ta cũng đều là những kẻ điên loạn thôi."

Rất rõ ràng, Takemichi không quan tâm đến sự sống chết của em gái mình. Bởi lẽ, cô đã làm nó quá thất vọng và cũng vì cô đã không còn khả năng ảnh hưởng đến nó nữa rồi.

Đó có lẽ là một điều rất tàn nhẫn nhưng ai bảo nó là một sát thủ máu lạnh, do ngòi bút một kẻ có tâm lý không ổn định tạo ra chứ? Cái tâm lý điên rồ này cũng hoàn toàn không thể ngăn hay giả vờ che dấu được nữa rồi.

Ít ra.... Người có thể thỏa mãn được nó vẫn còn tồn tại, nó nhẹ nhàng chạm lên má của người bị mình đè trên cây rồi thì thầm.

"Touman là của anh, vĩnh viễn là của anh."
~•~

Tâm lý của Takemichi trong đây không ổn định đâu, do nguyên tác là teenfic cho nên sẽ chẳng có sự bình thường nào ở nhân vật đâu nhá >< tui cố hết sức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro