47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho Mikey với Izana đi ra khỏi tiệm rồi thì ba người kia mới chậm chạp rời đi, Shojo bị phế một chân rồi cho nên thông thường đều phải chống gậy, mặc dù cô vẫn có thể dùng hệ thống để chữa chân nhưng cô và anh trai đều biết, chỉ cần chân cô lành lặn một ngày thì Mikey sẽ lại phế nó tiếp lần thứ hai, lần thứ hai lại lành thì sẽ có lần thứ ba, thứ tư, người kia có thể không ra tay giết cô một lần nhưng đến lần thứ hai thì không chắc.

Nên vì vậy, tốt nhất là phải tìm cơ hội khử Sano Manjirou thì cô mới có thể bình yên sống sót, Shojo cắn răng nghĩ thế rồi khó khăn đứng dậy, Draken theo lẽ thường cũng đỡ cô dậy rồi bảo.

"Đừng có quá sức, chân của em vẫn chưa ổn đâu."

Shojo trầm mặt nhìn Draken rồi nhìn sang anh trai đang nhìn mình đầy ý vị. Cô tặc lưỡi rồi ngoan ngoãn để cho Draken đưa về nhà.

Lại được thêm mấy ngày thì sinh nhật của Izana lẫn lễ hội cũng đã đến, vì Mikey với Izana đã hẹn nhau đi chơi riêng nên cả hai đi sớm hơn mọi người trong nhà. Izana nhìn Mikey mặc Kimono màu xanh cách tân đáng yêu thì che miệng cười khúc khích, Mikey nghe gã cười thì quay lại nhìn.

"Sao anh lại cười thế?"

"Tại vì nhìn Mikey rất giống trẻ con."

"... Anh chỉ giỏi chọc em."

Izana đắc ý khoác vai của cậu rồi kéo cậu đi chung với mình, đêm nay cả hai sẽ đi chơi riêng, mong là sẽ không có tên nào mất não đến quấy nhiễu anh em họ.

"Vậy mình sẽ đi chơi trước rồi ăn sau nhé. Em muốn thử trò gì?"

Lễ hội tổ chức ở đền rất đông và nhiều hoạt động, Izana nắm tay của cậu rất chặt, còn không ngừng cùng cậu đi chơi những trò chơi thú vị. Khi bọn họ ghé sang quầy bắn súng, Izana vừa thấy trò này liền bắt đầu sôi sục chiến ý, gã kéo Mikey đi đến đó với mình rồi trẻ con bảo.

"Hôm nay anh với em quyết chiến, anh nhất định sẽ trả được mối thù năm ngoái."

Mikey cười cười, mấy cái trò bắn súng này với cậu mà nói thì không khác gì là đang hít thở cả, anh trai Izana khiêu chiến nhầm người rồi đó. Chủ quán thấy cả hai người lại đến thì âm thầm lau mồ hôi, cười gượng.

"Ây da, năm nay hai cậu lại ghé chơi à? Nương tay hộ tôi nhé?"

Dù ông ấy đã nói thế nhưng vẫn không dám ho he lời nào khi thấy Mikey nả dính phần thưởng cao nhất trong quầy, một con gấu đắt tiền mà ông ta rất vất vả mới có thể mua được, vốn dĩ ông ta đã định chơi xấu bằng cách dán băng keo (không chắc lắm) để giữ được con gấu này lại.

Bụp bụp bụp, Mikey dùng hết số đạn để giật con gấu bông ấy về, Izana chẹp miệng thu về một đống gấu bông rồi nhìn Mikey đang ôm ôm ấp ấp con gấu Panda siêu bự, siêu đáng yêu trong tay mình. Thú thật thì Mikey cũng không quá thích gấu bông đâu nhưng vì Ema thích với cả mấy con gấu bông ôm ngủ cũng sướng lắm nên là cậu mới tập tành siêu tầm á. Hài lòng ôm các chiến lợi phẩm đi, Mikey được Izana mua cho một cây kẹo chuối, hai anh em cũng tạm dừng một chỗ để nghỉ chân.

"Ờm... Izana, anh đang làm gì dợ?"

Mikey nghi hoặc nhìn Izana xếp mấy con gấu bông xung quanh mình, gã nghe em trai mình hỏi cũng không trả lời, gã cao hứng ngâm nga mấy khúc nhạc nhỏ rồi đặt mấy con gấu bông xung quanh em trai mình rồi lấy điện thoại ra chụp, Mikey thấy chụp hình thì cũng giơ tay lên thành hình chữ V, nom đang yêu lắm, Izana hào hứng đi lại hôn lên trán cậu một cái rồi lại gom hết đống gấu bông lại. Lúc cả hai anh em đang chuẩn bị đi thì ở trung tâm lễ hội, tiếng xì xầm đang nổi lên tứ phía.

"Này, đó là bất lương à? Cao thật đấy."

"Vậy mà thằng bé kia dám đối đầu với bọn chúng, sợ thật."

Izana nhìn sang chỗ đó rồi cau mày. Mẹ nó, hai thằng Haitani thì gã biết là sẽ đến đây rồi đấy nhưng thế vẹo nào, hai tên ranh con của nhà Hanagaki cũng đến vậy? Mikey đang định đứng lên lại bị Izana đè vai ngồi xuống, cậu nghiêng đầu nhìn gã rồi hỏi.

"Sao vậy ạ?"

"Sắp sửa xảy ra tranh chấp rồi, em ngồi đây đi cho an toàn."

Tranh chấp? Mikey nhàn nhạt cười, cậu ôm lấy con gấu panda bự bự, chân cũng nhẹ nhàng co lên, cả người cậu bây giờ thực giống một đứa nhỏ ngây thơ đang ngoan ngoãn ngồi đợi phụ huynh của mình đi giải quyết công việc.

"Vậy anh đi sớm về sớm nhé, em đợi."

Izana xoa xoa đầu cậu rồi xoay người đi đến chỗ của anh em Haitani. Hai anh em đó có vẻ là đang gây sự với anh em nhà này rồi hay sao mà bọn đàn em có vẻ sợ sệt.

"Này này, tổng trưởng Touman, hôm nay bọn tao đến đây là để vui chơi chứ đếch phải là để đánh nhau, mày với con em của mày cút dùm cái đi."

Một đàn em của anh em họ ngang ngược bảo rồi xua tay để đuổi anh em Hanagaki đi, nhưng Shojo có tâm trạng xấu thì lại cười lạnh, mỉa mai lẫn châm chọc.

"Tụi mày vui chơi ở đâu mà chẳng được, đến địa bàn của Touman mà chơi. Bộ Roppongi thiếu chỗ à? Hay là đến đây là để bám đuôi anh trai tao?"

Đàn em kia bụm miệng ọe một cái như buồn nôn, con ranh này ảo tưởng cũng ghê thật, ở cái vùng này ai mà chả biết người không nên đụng vào nhất lẫn được anh em Haitani để tâm nhất là vị kia của nhà Sano chứ? Mỹ nhân nhà người ta xinh đẹp, ôn nhu lại còn thanh cao thế kia theo đuổi mới thú vị chứ ai đời lại đi theo một tên nhóc có vẻ ngoài thường thường? Nói thật thì mất lòng nhưng anh em nhà này còn chẳng bằng một cọng lông của vị kia, Shojo thấy tên kia dám xem thường anh mình thì tức giận đạp vào bụng hắn ta một cái làm cho hắn ta bị văng ra đằng sau.

"Mày nghĩ là mày đang khinh ai đấy hả, thằng chó!"

Nói xong thì nhìn anh em Haitani đầy khinh thường.

"Bớt lảng vảng gần địa bàn của bọn tao đi, bọn thùng rỗng."

"Tụi nó có thùng rỗng hay không thì mày cũng đéo có tư cách nói đâu, con một chân."

Izana từ trong đám đông đi lại, mấy đàn em với anh em Haitani thấy gã thì cúi thấp người.

"Tổng trưởng, buổi tối tốt lành."

Mọi người đứng ngoài nhìn mà hết hồn, cái cậu nhóc nhỏ con mọi năm hay ngoan ngoãn đi theo cậu bé tóc vàng là đứng đầu băng đua xe ấy hả? Izana mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh mà đi thẳng đến chỗ Shojo, nhàn nhạt bảo.

"Tao nghe bảo cái chỗ này là địa bàn của Touman à, khi nào vậy?"

"Chỉ mới hôm qua thôi, bọn tao đã đập nát mặt của thằng chủ nơi này và giành được địa bàn."

Takemichi mỉm cười giải thích, bộ dáng hiền lành không chút gây hại nào khiến lời nói này có chút không đáng tin nhưng Izana thì tin đấy, gã hừ giọng rồi cười nhạt.

"Bọn mày thật sự rất muốn đánh lớn nhỉ?"

Takemichi kéo em gái của mình lại rồi đưa tay đỡ lấy đòn đá bất ngờ của Izana, gã ta thấy nó chặn được cũng chuyển sang đấm móc lên, Mikey đã từng bảo với gã rằng đánh với anh em Hanagaki thì phải khiến cho bọn chúng không có thời gian phân tích tình hình, gã không chỉ làm theo mà còn vô cùng nhuần nhuyễn mà đánh vào những vị trí yếu hiểm của Takemichi.

"Hai đứa ôn con như tụi mày mà cũng dám xưng chủ ở chỗ này? Bộ tụi mày xem tao, Shin chết rồi hay gì mà dám làm vậy?"

Vì Ema từng bảo rằng con bé thích sự bình yên, náo nhiệt lẫn vui vẻ của lễ hội tại đền cho nên Izana với Shinichirou vẫn thường hay sai người đến đây bảo kê, mặc dù có bảo kê thật nhưng Izana với Shin đều không cho người của mình nói ra hai người cầm đầu chỗ này là ai để các em có thể thoải mái vui chơi. Không ngờ là cái suy nghĩ này đã làm cho bọn Touman có cơ hội làm càn, Izana càng nghĩ càng giận cho nên liền đấm thẳng vào mặt của Takemichi một cái. Shojo nhìn anh trai mình bị đánh thì lao đến đá vào lưng của Izana, Ran cũng đi lại để hỗ trợ thì lại bị Shojo đạp một cái cho lùi về phía sau.

Dẫu sao thì hai anh em nhà này cũng không phải hồng mềm dễ bóp, sau khi Shojo và lấy lại được khả năng phân tích tình hình thì Izana lại bị đẩy vào thế khó, cũng vừa lúc là trời đang đổ mưa to cho nên mọi người đều đã tản đi hết rồi. Mikey im lặng ngồi dưới gốc cây rồi đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi mà những ánh đèn từ motor đang lấp lòe trong màn mưa nặng hạt.

"Izana...."

Cậu lầm bầm rồi đứng dậy, mặc kệ cho những con gấu bông ở dưới tán cây có bị ướt hay không, cậu nhanh chân chạy đến chỗ đang xảy ra hỗn chiến. Khi đến nơi, quả nhiên Izana đang bị anh em nhà Hanagaki vây đánh còn anh em Haitani thì lại đang đối mặt với Draken và Pa, cậu lạnh lẽo nhìn Shojo rồi nhẹ nhàng tự hỏi trong đầu mình.

Lily, nhóc còn ở đó không?

'Còn nha, anh cần hỏi gì?'

Tại sao khi không lại đánh nhau rồi?

Lily im lặng một hồi rồi giải thích. Vốn dĩ cái việc đánh nhau này phải là giữa Touman và băng Moebius do Hanma cầm đầu dẫn đến giao chiến, Draken sẽ bị thương và được Hanagaki Takemichi cõng đi, giữa đường thì gặp phải một tên phản bội muốn khử luôn cả hai, sau đó.... Mikey im lặng cắt ngang rồi quay đầu nhìn xung quanh, ban nãy đúng là cậu có nhìn thấy đèn xe nhưng không biết là của Touman hay là Moebius nữa, nhưng dù là thuộc về phe nào thì Mikey cũng không mong là có thương vong.

Và rồi, ùa vào trong nơi diễn ra lễ hội chính là những thành viên của Touman với bang phục màu đen, bọn họ được Mitsuya dẫn đầu, Hakkai ở bên cạnh thì kêu to.

"Thiên Trúc hôm nay dám tấn công vào địa bàn của chúng ta! Hãy đập hết bọn chúng và khẳng định vị trí của chúng ta nào!"

Mikey lạnh lùng nhìn Izana bị Takemichi và Shojo đánh cho bị thương, xem ra chỉ phá hư một chân của con ranh kia là không đủ để dằn mặt nó rồi, nghĩ xong cậu còn lừ mắt nhìn đến đám người Touman đầy lạnh lẽo.

Lily, Touman từ trước đến nay đều là của anh mà nhỉ?

'Theo lý là thế nhưng vì anh đã từ chối nên giờ nó chính là của anh em Hanagaki.'

Vậy à....

Vậy nếu như không phải là đồ của cậu thì cậu cũng đâu cần tiếc thương gì đâu ha? Mikey vuốt mặt cho bớt nước rồi đi lại.

"Này, mấy người đang chơi gì mà vui vậy?"

Shojo cảm thấy cả người mình lạnh toát, Takemichi cũng quay lại nhìn cậu, Mikey lạnh lẽo nhìn cả đám người, trên môi cũng từ từ nở ra một nụ cười tàn độc.

"Cho tôi tham gia vào trò chơi này với các người nhé."

Đó không phải là một câu hỏi, đó chính là một thông báo, một thông báo từ con sư tử đã thức tỉnh sau chuỗi ngày nằm lì trong hang động của mình.

"Ư ..... Aaaaaaaaaaa!"

Trong màn mưa nặng như trút nước kia, tiếng gào thét đầy đau đớn của Shojo hoàn toàn không có ai nghe được. Mikey sau khi bẻ nát cái chân bị thương của cô ta thì ném cô ta vào một góc, còn với những kẻ đến từ Touman khác, cậu thô bạo đập cho từng kẻ một gục xuống trước đôi mắt mở lớn của Izana. Gã luôn luôn biết Mikey là một con sư tử rất mạnh mẽ và thiện chiến rồi nhưng việc một mình cậu mà chấp gần như cả băng thì lại là điều mà gã chưa từng nghĩ được!

"Giờ thì, còn đứa nào trong số bọn mày còn đứng dậy được không?"

Pa ôm cánh tay của mình rồi nhìn Mikey đang ném đi một thành viên của Touman đã bị đấm cho nát mặt xuống đất, cậu nhìn tất cả đều đã gục xuống rồi thì nhẹ nhàng nói.

"Không phải tụi mày luôn tự hào về việc có tổng trưởng và phó tổng trưởng mạnh mẽ nhất sao? A, bất quá cũng chỉ là bại tướng dưới tay của tao mà thôi."

Cậu biết, nếu như hôm nay không đưa ra được giải pháp đúng đắn nhất thì về sau sẽ vô cùng phiền phức. Mikey rũ mắt rồi bình thản bảo.

"Tao chính là Sano Manjirou! Người đã đánh bại tổng trưởng và cố vấn tổng trưởng của Touman, theo lý thì tao sẽ trở thành tổng trưởng của bọn mày. Nếu như tất cả bọn mày không phục thì vào thứ tư tuần sau, tao sẽ đích thân nghênh chiến với những người phản đối. Còn nếu như không có ý kiến, hãy chuẩn bị thái độ thật tốt và nghênh đón tổng trưởng mới của bọn mày đi."

Mikey tựa hồ như nghe được cả Touman và cả những người khác đang thở dài đầy thỏa mãn, vị trí tổng trưởng này vốn dĩ chỉ có thể do cậu làm chủ. Có thể về sau, Hanagaki lấy lý do cứu Mikey đã rơi vào hắc ám mà kế thừa nhưng chủ nhân chân chính của cái tên Touman này cũng chỉ có thể là cậu, quỹ đạo vốn dĩ bị đóng băng cuối cùng cũng đã trở về với vị trí vốn có của mình.

Chào đón vị vua của mình trở về, phân rõ ra vị trí mới là lúc Touman thật sự được hình thành.
~•~

Anh em Hanagaki dù có ra sao thì cũng là sát thủ, Izana đúng là mạnh nhưng lại không có kinh nghiệm ứng phó giống anh en Hanagaki, thua một hai lần cũng không phải là bất hợp lý. Đương nhiên là chỉ trong quả fic này, còn manga thì tui nghĩ điều này là bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro