46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Mikey qua được dăm ba ngày là lại đến sinh nhật của Izana, lúc Mikey hỏi hắn là hắn thích quà gì thì đó là vào một tuần trước khi bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Tiệc lớn lần trước là để ăn chung cả hai sinh nhật luôn nên Mikey có chút lo lắng là Izana sẽ để trong lòng rồi buồn bực, Izana thấy Mikey cứ hay lo lắng thì vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.

"Ừm, tại vì mọi người đều đã tặng quà sinh nhật cho Mikey hết rồi~~~~"

Hắn cố ý kéo dài giọng của mình rồi nhìn Mikey đang nhìn mình như một con cún nhỏ đang đợi chờ phản ứng của chủ nhân, dòm đáng yêu muốn chết! Izana lấy lại bình tĩnh rồi nghiêng đầu bảo.

"Vậy Mikey tặng mình cho anh đi."

"Phụt! Khụ.... Khụ khụ...."

Ema nhìn anh lớn của mình uống trà mà còn phun ra thì nhăn mặt khinh bỉ.

"Ew, ghê chết đi được."

Shinichirou lau lau miệng rồi trừng mắt nhìn Izana. Thằng ranh này bắt đầu có suy nghĩ tạo phản rồi có phải không? Izana thấy Shinichirou phản ứng thế thì cũng cau mày. Chẳng nhẽ đòi Mikey tặng mình cho hắn không được hả?

"Được thôi, em tặng cho anh rồi thì anh phải bảo vệ em cả đời á."

Mikey có biết suy nghĩ của Shinichirou không? Có á, vậy cậu có hiểu suy nghĩ của Izana không? Cũng có luôn á, suy nghĩ của hai ổng khác hẳn nhau nên là đừng có mà nghĩ bậy. Ema thấy Mikey muốn tặng bản thân cho Izana thì cũng vội bảo.

"Mikey, Mikey, anh cũng phải tặng anh cho Ema nữa."

"Cả em nữa đấy."

Kakuchou từ trong bếp nói vọng ra, ông nội cũng hắng giọng rồi bảo.

"Mấy bây quên ông rồi à."

Shinichirou căm phẫn nhìn Mikey đang cười ha ha, miệng còn bảo là sẽ chia thịt tặng cho mọi người thì nghiến răng bảo.

"Vậy cho anh phần thịt bụng mỡ nhất ấy."

Ema đi lại đánh cái bép vào cánh tay ông anh lớn rồi mà nết còn trẻ con của mình.

"Anh Shin là cái đồ ngố tàu! Mikey là món quà do mama tặng cho cả nhà mình, ai dám làm ảnh bị hư hao gì là Ema sẽ đánh người đó!"

"Aw, Ema dễ cưng quá à"

Mikey ôm cô nhóc vào lòng rồi xoa xoa đầu.

"Vậy thì sau này Ema phải bảo vệ anh nghen, anh mỏng manh lắm đó..."

Shinichirou nhìn Mikey đang ôm Ema, Izana thì ôm cả hai đứa em của mình mà xụ mặt. Nè, đang xem anh là người dưng đó hả? Kakuchou đi vào thấy bốn người đang ôm ôm ấp ấp thì cũng bị Mikey rủ vào ôm chung.

Dòm có khác gì rau củ nhúng bột chiên giòn không? Ông nội cạn lời nhìn mấy đứa cháu nhà mình rồi xoay người đi lại vào bếp.

"Kìa ông, ông đừng phá đội hình mà!"

"Mấy bây đứa nào đứa nấy đều nặng như voi ấy, ta không vô."

"Ông~~~~~"

"Manjirou có nói cũng vô dụng, ta không vô."

Sau một hồi nháo nhào thì cuối cùng mấy anh em trong nhà cũng có thể tách nhau ra được, Izana vẫn bám theo Mikey, cùng cậu bàn đủ thứ về việc cả hai sẽ đi đâu chơi rồi ăn gì. Mikey chợt nhớ đến là hôm sinh nhật của Izana thì ở phía đền sẽ tổ chức lễ hội hay sao ấy, cậu đi xem lịch rồi gật gù vì biết hôm đó là lễ hội.

"Vậy chúng ta đi lễ hội đi."

Izana lười biếng tựa người lên lưng của Mikey. Mong là lúc đó sẽ không có kẻ nào khác phá bĩnh hai người bọn họ, Mikey vui vẻ nắm tay của Izana rồi cùng hắn xác định chỗ họp mặt, xác định xong lại định kéo hắn ta đi lựa đồ.

"Hai bộ cách tân đi."

Izana nhìn Mikey đang hào hứng lựa chọn vải để may đồ cho Ema thì cũng cong môi cười, tâm trạng bình thản cũng vì hành động này của Mikey mà trở nên vui vẻ. Ema nói đúng, Mikey chính là món quà, là sự dịu dàng mà Sakurako, ông trời ban tặng cho cuộc đời của hắn, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ cũng sẽ không bao giờ lợi dụng hắn, đó chính là điều khiến cho hắn có cảm giác an tâm khi ở bên cạnh cậu.

"Izana, anh xem thử mình có nên mua thêm trang sức cho Ema không? Dù sao con bé cũng sắp trở thành thiếu nữ rồi, chăm chút vẻ ngoài một chút mới tốt."

"Hửm, không phải con bé có quen với mấy bà chị lớn khác sao, Ella hay gì ấy."

Mikey trừng Izana một cái rồi thở dài. Ôi, bây giờ cậu đã hiểu vì sao Ema trong nguyên tác lại tự nhiên khi ở chung với con trai như vậy rồi, nguyên chủ là một người có tính tình trẻ con lại rất hời hợt với mọi người xung quanh mình (trừ Hanagaki) cho nên bình thường vẫn là do Ema với Draken chăm lo, còn bây giờ, do có cậu là một người trưởng thành bên cạnh lại được tiếp xúc với các quý cô đài các tại Anh cho nên cũng hay dạy dỗ lẫn điều chỉnh cách ứng xử cho Ema, điều đó khiến cô bé trở thành một thục nữ, vừa thùy mị, dịu dàng lại có chút quy củ giống các cô nàng bên đó.

Mikey thương em gái lắm, với lại cũng có ám ảnh về việc từng bị cưỡng chế tách khỏi em gái cho nên cái gì cũng để tâm, cái gì cũng lo lắng, còn về việc mua mấy món đồ của con gái thì Mikey đúng thật là không quá quản nhiều, Ema thích cái gì, thoải mái với cái gì thì mua cho cô là được. Ella lúc biết còn nghiêm khắc chỉnh lại nhiều chỗ cho cậu rồi còn đích thân chỉ cho Ema một số chỗ cần lưu ý. Biết sao được, dù Mikey có tâm lý đến đâu thì cũng là đàn ông, đâu thể biết rõ về đồ dùng của con gái được.

Vậy nên khi đi ngang qua quầy trang sức, Mikey chỉ có thể tiếc hận nhìn thêm mấy cái rồi cùng với Izana rời đi, hắn với Mikey tạt qua quán tiệm đồ ăn vặt rồi dự định mua thêm ít đồ. Khi cả hai bước vào thì trước mắt chính là cảnh Draken với Takemichi đang đứng cùng nhau để lựa đồ, đang ngồi trên cái ghế gần đó còn là Shojo với cây gậy đi đường đặt trên đùi nữa.

"Ồ, nay Shojo xuất viện rồi à?"

Vì hình tượng của Mikey là kiểu người hòa đồng 'quan tâm' đến hàng xóm cho nên cậu cũng theo lẽ lịch sự mà đi đến bắt chuyện, Shojo đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt cũng trừng trừng mà nhìn cậu.

"Chà, chân của em bị sao mà lại chống gậy vậy? Anh nghe đâu là em bị té thôi mà."

Mikey vờ như ngây thơ mà nghiêng đầu hỏi, Izana kế bên cũng chợt nhớ ra là mình chưa nói cho Mikey biết về lý do Shojo bị thành ra như vậy. Hắn kéo Mikey ra rồi thì thầm vào tai của cậu.

"Không biết nó đã đắc tội với ai mà bị người ta nã thẳng vào chân, bây giờ đã trở thành phế nhân rồi."

Mikey, hung thủ sau việc này nhẹ chau mày, trong giọng cũng tràn ngập sự 'thương tiếc' cùng ủ rũ.

"Thật đáng thương, Shojo là một cô bé rất tốt...."

Phản ứng này cũng là lẽ bình thường, dù cho có ghét nhau đến mấy thì đối phương cũng là một đứa trẻ, mà đó còn là một đứa trẻ bị đạn bắn vào người, nếu không tiếc thương thì thật sự rất là máu lạnh. Izana thì không thương cũng chẳng hả hê gì, dù sao việc Mikey suýt bị con nhóc kia cùng thằng anh của nó giết chết, kết cục như hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là báo ứng mà thôi.

"Được rồi, chúng ta mua đồ thôi. Em bảo là em thích ăn kẹo trái đào mà? Đi, anh mua cho em."

Sự sủng nịnh mà Izana dành cho Mikey luôn là điều khiến ai cũng khó hiểu và hoang mang, trước đây, khi ai nhìn thấy Izana lạnh nhạt với Mikey thì đều hiểu rõ là hắn ta rất ghét cậu, nhưng kể từ cái ngày định mệnh đó thì thái độ của hắn đã biến đổi, cưng chiều, trân trọng lại rất có chừng mực, thật sự đã trở thành một người anh trai mẫu mực mà bất kỳ gia đình nào cũng sẽ có.

"Takemichi, nhiêu đây đồ chắc cũng đủ rồi chứ?"

Draken thản nhiên giúp bạn của mình lựa đồ rồi quay đầu lại để gọi người, kết quả là hai mắt lại lướt đến chỗ Mikey đang đứng với Izana. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, thi thoảng lại quay qua để nói chuyện với anh trai của mình, dáng vẻ đó khác hẳn với sự lạnh lùng cùng kiêu kỳ khi nói chuyện với gã, thú thật thì gã luôn luôn nhớ kỹ và khâm phục hành động cứu mình trước đây của cậu, gã cũng từng nghĩ đến việc nếu bản thân mình được trở thành người dưới trướng của một người như vậy thì mọi thứ có lẽ sẽ rất tuyệt. Với cả, không hiểu sao, trong tiềm thức của gã, Mikey đáng lý ra phải là một đứa trẻ được mọi người nuông chiều, không phải là kiểu cưng chiều có chừng mực mà phải là kiểu bị nuông chiều đến hư hỏng, đến mức phải có người luôn chăm sóc, dỗ dành thì đó mới đúng là Mikey.

Và càng điên rồ hơn khi gã lại cho rằng, người sẽ nuông chiều và chăm sóc Mikey sẽ là chính bản thân của gã, ban đầu đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng dần dà, suy nghĩ đó lại dần bị biến thành một loại ám ảnh. Điều đó phải biến thành sự thật, điều đó phải trở thành một điều hiển nhiên nhưng vì sao điều đó phải như vậy thì Draken thật sự không biết. Mikey nâng mắt rồi nhìn sang Draken, trong đôi mắt nọ không hề phản chiếu bất kỳ bóng hình của ai nhưng không hiểu sao gã tự lại cảm thấy tim mình đang đập loạn.

"...."

Rồi Mikey xoay đầu đi, đôi mắt cũng không còn nhìn sang gã nữa, gã đưa tay lên tim mình, trong đó như có một khoảng trống vô hình không cách nào lấp đầy được.

Draken nghĩ đúng, việc Mikey dựa dẫm và được nuông chiều bởi gã đúng là việc sẽ xảy ra trong nguyên tác, quan hệ giữa cả hai khắng khít và cao quý hơn bất kỳ điều gì nhưng cũng vì quá mức khắng khít cho nên khi Mikey thay đổi, những thứ xung quanh thay đổi thì Draken lại chính là người duy nhất không thể chấp nhận được. Điều đó giống như là việc chim non chuẩn bị rời tổ vậy, nó sẽ không còn dựa dẫm vào chim mẹ hay chim bố nữa mà nó sẽ phải tự mình bay lượn, tự mình kiếm mồi và vĩnh viễn không được gặp lại bố mẹ của mình, quan hệ giữa Draken và Mikey chính là như thế, đó chính là sự bảo bọc và yêu thương nhưng lại không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn.

Đó chính là Draken và Mikey trong nguyên tác. Một Mikey trẻ con, hồn nhiên và ngây thơ với gã bảo mẫu cao lớn lúc nào cũng nuông chiều và bảo bọc người trong vòng tay của mình, nhưng khi bị người khác tác động đến mức thay đổi thì quan hệ giữa cả hai lại bị rạn nứt.

Mikey cười khẩy, trong một mối quan hệ, sự xuất hiện của người thứ ba chính là thừa thãi và quá nhiều rồi. Cậu không phải là đứa nhỏ ngu ngốc, dễ bị ảnh hưởng tâm lý như vậy.

Nguyên tác đã là cái thá gì? Công lược đã là cái thá gì? Phàm đã là thứ của cậu, chủ động hướng về cậu thì cậu tuyệt đối sẽ cẩn thận bảo vệ, trân trọng và yêu thương chúng.

Còn nếu thay lòng đổi dạ, không thể tỏ rõ lập trường? Mikey cười lạnh, bất quá cũng chỉ là một cái tên, một kẻ không đáng để tâm mà thôi.
~•~

Nguyên tác là truyện phi logic, tuyến thời gian không rõ. Truki viết My Daily là dựa trên cái fic đó nhưng mà fic đó bị xóa rồi ¯\_(ツ)_/¯. Nhưng đại khái thì chắc mọi người cũng đã có thể lờ mờ nhận ra rồi đấy, nếu tui nói ra thì sẽ bị xem là kick war nên ai tò mò thì có thể vào group AllMikey để tìm thử nha, bài phốt tui nhớ là vẫn còn.

Còn đây và xíu cảm nhận của tui:

Mặc dù tui không thích cách Draken đánh Mikey sau khi Ema mất nhưng thật sự, tui rất quý trọng quan hệ của hai người, Draken là trái tim của Mikey và Mikey chính là người mà Draken chính miệng bảo yêu nên dù trong fic này, Mikey sát thủ có lãnh đạm với Draken thì sẽ có một lúc nào đó cả hai sẽ dẫn trở về khởi điểm của mình, yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Với cả tui cũng đã nói rồi, Mikey xuyên thư thì xuyên thư nhưng vị khách không mời vẫn là anh em Hanagaki. Ngay từ ban đầu, tên băng chính là Touman, tất cả mọi người cũng đều quen thuộc với cậu ấy hoặc là do cậu ấy dùng sức mình để thu phục, còn anh em Hanagaki xuyên qua chính là do đọc sách, do cái nhiệm vụ công lược thôi thì tình cảm và cái tâm làm sao bằng với những người đã chân chính trải qua nó.

Touman chỉ tồn tại khi có Mikey là tổng trưởng, nếu không phải thì đó sẽ không phải là Touman mà là một cái tên và một cách gọi khác. Lý do thì mọi người đọc truyện lâu sẽ hiểu, đây không phải là sự kiêu ngạo mà là sự khẳng định, Touman chỉ có thể là của Mikey và là do Mikey làm tổng trưởng mà thôi, còn nếu mọi người không đồng ý thì có thể dừng lại tại đây hoặc là yêu cầu một lời giải thích từ Truki nhưng với Truki thì đó là một sự thật và là một định lý không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro