54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana trước giờ luôn được kẻ địch đánh giá là một con bạch hổ hung tàn, mạnh mẽ, khả năng sát phạt đương nhiên là vô cùng khủng bố rồi.

Theo lời những kẻ đó kể, Izana mỗi khi xuất hiện, trên môi đều tươi cười nhưng sát khí thì lại khiến kẻ nhìn đều sợ hãi đến mức mềm nhũn tay chân. Sau đó, con bạch hổ đó sẽ lao đến, đấm đá bọn họ liên tục khiến cả bọn nhập viện. Bọn họ không hiểu, rõ ràng Izana có thân hình không lớn cũng chẳng hề có vẻ ngoài đáng sợ mà sao lại có thể tàn bạo như vậy chứ?

Thế mà con bạch hổ tàn bạo đó ở nhà Sano lại biến thành một con mèo ngoan ngoãn lúc nào cũng bám người.

"Than ơi, mắt của cưng đâu rồi? Quay người lại cho bác xem nà."

Sáng sớm, Mikey vừa chải lông cho dàn mèo nhà mình vừa đưa tay chọc chọc cục lông đen xù xù đang nằm lỳ trong ổ mèo, nhóc đó rên hừ hừ rồi nhích mông bơ đi cái người đang ghẹo mình kia. Mikey thích thú tính rướn người lại để chọc mấy đứa nó thì trên người tự nhiên lại thấy nằng nặng, kèm theo đó là cái giọng nhằn nhằn như say rượu.

"Sáng nào cũng nghịch mèo, em không chán sao?"

"Hửm?"

Mikey ngước đầu lên, bên má bị một thứ lành lạnh như hoa tai quẹt qua khiến cậu rụt người lại vì nhột, Izana thấy em trai nhà mình như thế thì thích thú cọ cọ thêm mấy cái nữa nhưng ngoài mặt thì vẫn là một bộ bình thản. Izana đã mười chín rồi, đã là một nam nhân gần trưởng thành thì đương nhiên là sẽ có râu, râu mới mọc hơi cứng cạ lên má cậu có chút vừa nhột lại vừa đau.

"Izana, đừng cọ, má em sắp sứt một mảng rồi đây."

"Vậy em cạo râu cho anh đi?"

Izana nói xong liền kéo Mikey đứng dậy, Mikey thả cây lược chải lông xuống rồi nhìn đám mèo nhà mình đang cọ cọ với nhau, trên tủ đựng đồ còn có hai bé sóc bay đang lấy nước lau lau mặt nữa.

"Anh đứng yên, đừng có cựa quậy."

Mikey lấy kem cạo râu xịt lên cằm của anh trai mình rồi lấy đồ cạo để cạo cho y, Izana vui vẻ hất cái cằm lên rồi ngoan ngoãn để cho Mikey cạo râu cho mình, cái bộ dáng vui vẻ tự đắc này làm cho ai nhìn cũng ngứa ngáy tay chân nhưng người duy nhất thấy được vẻ mặt này lại đang tập trung cạo râu rồi, cậu chăm chú cạo cho anh trai rồi sau đó buông ra.

"Được rồi, đã đẹp trai rồi đấy."

Nghịch ngợm thật, Izana buồn cười cọ cọ trán của cậu rồi thân mật nói.

"Cảm ơn em nhé, cạo thực nhẹ tay."

"Không có gì, lần sau anh nhớ tự làm nhé, em còn đi nấu bữa sáng nữa."

Izana rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài bếp. Thật ra thì Ema đã có thể nấu cơm rồi nhưng vì Mikey không muốn cô vất vả nên đã không gọi cô dậy, y cũng hừ nhẹ rồi tựa cằm lên vai của cậu, Mikey vừa nấu cơm vừa vác một người trên vai nhưng thần thái một chút cũng không biến chuyển.

"Izana, coi chừng nước sôi dầu nấu đó."

Mikey than thở bảo rồi đẩy nhẹ má của Izana ra, y thản nhiên cọ cọ má mình lên má cậu rồi lười biếng bảo.

"Không sao, đàn ông con trai, có sẹo trên mặt là bình thường mà."

"Anh nói hay quá, tí mà bị gì thì em không lo cho anh đâu đấy."

"Mikey càng lớn càng vô tâm!"

"Còn anh càng lớn càng nhỏ nhen."

Hai anh em đùa đùa giỡn giỡn một hồi thì bị Shinichirou đứng ngoài bếp cất tiếng mắng.

"Bếp núc nguy hiểm, đùa giỡn không được đâu."

Izana với Mikey xoay đầu nhìn Shinichirou, người tóc trắng nhếch môi cười rồi tiếp tục cọ cọ má nhỏ của em trai mình.

Izana đúng là một con bạch hổ nguy hiểm nhưng kể từ ngày được Mikey thuần hóa thì nanh vuốt sắc nhọn cũng đã thu lại không ít rồi. Sau khi bữa cơm trong nhà đã xong thì Mikey, Ema và Kakuchou cũng đi học, ngoại trừ Mikey và Ema có ý định học đại học thì Kakuchou với Izana đều học hết cấp ba là nghỉ luôn rồi.

"Izana, anh chở Mikey đi học cẩn thận nhé."

Izana ngáp dài vẫy tay chào tạm biệt em gái đang được Kakuchou đèo đi bằng xe đạp rồi nhìn Mikey vẫn đang bịn rịn với đám mèo lông xù. Từ ngày Gina đẻ ra ba đứa nhóc con này, Izana với Shinichirou liền trở thành hai ông chú xấu tính trong mắt Mikey vì lúc nào cũng lăm le ăn hiếp mấy con mèo nhỏ, có mấy lần y định mang một con đi ra ngoài thì đã bị Mikey thọi cái gối mềm mềm vào mặt rồi cằn nhằn.

Cùng với sự kết nạp của ba thành viên nhỏ tuổi này thì Izana nghiễm nhiên bị tụt xuống hàng số tám. Ông nội là nhất, Ema thứ hai, Kakuchou thứ ba, vợ chồng Gina thứ tư, hai con sóc bay thứ năm, ba con mèo con thứ sáu, con Bean thứ bảy, y là số tám còn Shinichirou thì thất sủng, đứng ngoài rìa. A, đúng là tức muốn điếng người mà, dù tức với ghen tị muốn chết nhưng Izana lại không dám âm mưu đoạt sủng! Lý do là vì Izana ăn cơm do Mikey với Ema nấu quen rồi, nhỡ chọc hai đứa nó cọc lên là bữa đó y sẽ bị cắt cơm, mà cơm ngoài thì nó không có ngon nên Izana chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mấy con mồn lèo, mấy con sóc bay chết tiệt kia chễm chệ ở ngôi vị cao hơn mình.

Ngoài ra còn có Kakuchou, Izana cắn môi, rõ ràng cái tên nhóc đó đã bự hơn cậu, cơ bắp còn cuồn cuộn có thể dễ dàng bóp nát đầu mấy đứa nhỏ con hơn! Thế mà, thế mà trong mắt Mikey, cái tên ranh con đó lại chỉ là một cục bông gòn yếu đuối cần được nâng niu!

Izana phẫn nộ, Izana không cam tâm, nếu y đã không được đứng thứ hai thì y sẽ.... Sẽ... Sẽ làm cái gì, ai mà biết được!

"Izana, chạy chậm thôi, té em."

Mikey chẹp miệng nói với ông anh khi không vặn ga, tăng hết tốc độ chạy xe nhà mình, Izana trầm ngâm giảm tốc độ lại rồi hừ giọng đầy giận dỗi. Tiếng hừ này làm cho Mikey để ý, cậu siết đôi tay đang choàng qua eo của Izana rồi tốt bụng thăm hỏi.

"Sao đấy, anh dỗi em cái gì à?"

"Không có."

"Không có mà sao giọng điệu khó nghe thế? Giận em cái gì à?"

"Không có..."

"Thật không?"

"Thật..."

Izana làm gì dám khai ra là mình đang ghen chứ? Thứ nhất là sợ Mikey cười mà cái thứ hai là cảm thấy điều này là quá trẻ con. Từ lúc bản thân bị Karen bỏ rơi, Izana đã luôn có chấp niệm với tình cảm gia đình nói chung và tình mẫu tử nói riêng, dù rằng nhà Sano không có phụ nữ lớn tuổi nhưng lại có Mikey có tính tình vô cùng ôn lương, hiền dịu và bao dung giống như một người mẹ vậy, do đó Izana mới bám dính và hay tỏ ra trẻ con với cậu ấy.

Mikey cũng biết nhưng mà cậu không có nói ra, thứ nhất là để giữ mặt mũi cho y và thứ hai là để Izana không có cảm giác bí mật giấu kỹ đã bị người khác phát hiện. Mikey thở dài tựa mặt lên lưng của Izana rồi bảo.

"Có gì thì phải nói em đấy, không cho anh giấu diếm đâu."

"Ừa, biết rồi."

Mikey học ở một trường khá xa nhà và chuyên về nhạc cụ với thanh nhạc, các học sinh nhìn thiếu niên thanh tú cùng với anh trai ngang tàn dừng xe ở trường thì không khỏi nhìn sang lâu một chút.

"Mikey, chiều nay em về mấy giờ? Anh qua đón."

"A, hôm nay em có hẹn với chú Waka và chú Benkei rồi, anh không cần phải đón em đâu."

"Hửm, em hẹn gì với hai người đó?"

"Là chuyện riêng, anh yên tâm đi ạ."

Izana còn muốn hỏi thêm nhưng cuộc trò chuyện giữa cả hai đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người.

"Bạn Sano."

Đó là quý cô Sasako Naomi, đối thủ kiêm luôn bạn cùng tiến của Hinata, lớp trưởng của lớp Mikey đang theo học. Mikey nhìn cô rồi cười nhẹ.

"Lớp trưởng, sáng tốt lành."

Sasako chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu chào Izana, khí chất khuê các lạnh lẽo như làn nước xuân trong trẻo mới tan ra từ băng vậy, Izana có chút không thoải mái mà quay mặt đi chỗ khác. Mikey nhéo nhẹ tay y rồi thân thiết chào hỏi.

"Lớp trưởng gọi mình sao? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Thầy hướng dẫn của chúng ta bảo rằng muốn chúng ta thử kết hợp trong bài Another Life của cậu, thầy sợ cậu sẽ không đồng ý nên kêu tôi đến thuyết phục."

Nàng ta có giọng nói nhẹ nhàng và tao nhã vô cùng, Mikey cũng lịch sự cười rồi khéo léo từ chối.

"Nếu thế thì Another Life sẽ mất đi giá trị của nó."

Sasako Naomi thở nhẹ ra một hơi. Cô biết ngay là Mikey sẽ từ chối mà, Another Life chính là một bản nhạc dành riêng cho sự cô độc cho nên nếu diễn tấu chung thì sự cô độc, lẻ loi của nó sẽ biến mất. Mikey thấy Sasako như vậy thì giật mình rồi vội bảo.

"A, xin lỗi cậu vì sự bất lịch sự này. Another Life có thể diễn tấu bằng nhạc cụ nào cũng được nhưng không thể biểu diễn chung."

Sasako nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng bảo.

"Không sao đâu mà, mình hiểu chứ, đó là sự đặc biệt của tác phẩm này mà... Chỉ là, các vị giáo sư vẫn muốn lồng ghép thêm những nhạc cụ khác vào, thật chẳng lịch sự tẹo nào."

Izana giần giật mi mắt mà nhìn vị mỹ nhân có khí chất thanh tao đang trò chuyện với Mikey, này, đừng nói là cô ta có ý đồ với em trai y nhé? Y là y không cho đâu, Mikey còn nhỏ lắm, không nên yêu đương.

Rồi y lại nhìn Mikey đang cùng Sasako đi với nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu và bực dọc. Cảm giác em trai mình xem như là trân bảo bị một kẻ xa lạ lấy đi quá tệ, giống như mình tốn công nuôi trồng hoa cỏ, bị người ta hái mất mà người đó còn mặt dày nhận hết công sức thành của mình vậy! Thật sự rất khó chịu nhưng y lại chẳng thể tìm ra lý do gì để ngăn cấm Mikey cả.

Mikey là con trai, em nó rồi cũng sẽ lớn, sẽ biết yêu rồi có suy nghĩ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với người khác, y thân là anh trai thì lại càng phải biết đốc thúc, tư vấn cho em trai nhưng không hiểu sao y một chút cũng chẳng vui vẻ hay hứng thú gì về việc này. Izana nghiến răng rồi khó chịu ra về.

"Hể... Nhóc Mikey đó đang có đối tượng rồi à?"

Ran cười cười nhìn Izana đang suy sụp uống rượu, dù bảo rằng qua hai mươi mới được uống rượu nhưng cả bọn đều là bất lương, đều biết uống rượu năm mười bảy mười tám rồi. Hắn nhìn Rindou đang ngây người thì thở dài, buồn cười thật đấy, đường đường là con cháu nhà Haitani mà lại đi yêu đơn phương một người suốt nhiều năm, đã thế người ta còn chẳng biết gì về tình cảm của mình nữa chứ.

Rindou thì sao? Gã ta bây giờ ngơ người luôn rồi. Mikey, Mikey, cái tên nhóc mà gã ta thích suốt mấy năm trời giờ đã có đối tượng rồi á? Không, không được, cậu còn chưa biết tình cảm của gã, còn chưa trả lời nữa mà!

Thế là Rindou cứ nốc, nốc cho đến tận lúc bản thân say khước rồi thì lảo đảo đứng dậy. Ran đang bận nhậu với Izana sầu đời nên cũng không kịp để ý, lúc quay sang thì Rindou cũng đã đi đâu mất tiêu rồi.

Chắc nó đi vệ sinh, Ran chẹp miệng rồi tiếp tục nhậu với Izana tiếp.

Rừ.... rừ....

Ran nhấc điện thoại lên thì nghe thấy giọng nói dở khóc dở cười của Mikey.

"Anh Ran... Cứu giá! Rindou say quắc cần câu vô trường tui quậy rồi!"

Phụt!

Ran phun ra ngụm rượu vừa uống rồi vội vàng đứng dậy để đến trường Mikey tìm người.
~•~

Tui định nghỉ hai ngày để đi xin việc làm thêm á, nhưng dè đâu bạn tui kéo tay tui đi chung rồi nên là giờ ra fic nè.

Có khả năng là sẽ làm thường xuyên vào thứ bảy với chủ nhật :v khi nào có lịch cụ thể thì tui sẽ báo cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro