34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey với Takemichi đánh nhau, là một cuộc đấu công bằng lẫn thực tế giữa hai sát thủ chuyên nghiệp, Takemichi vốn dĩ là một tên điên nhưng ngày thường lại cố gắng giấu diếm để sống như người bình thường, nay lại bị bộ dáng yếu đuối của Mikey thu hút cho nên máu lăng ngược vốn dĩ chôn sâu trong người cũng có cơ hội bộc phát.

Nó rất thích Mikey, thích cái cách mà cậu kìm nén bản thân của mình, thích cái cách mà cậu khoác lên mình bộ dáng hiền lương thục đức và cũng rất thích việc đào sâu vào tận cùng bên trong cái dáng vẻ hiền lành ấy rồi thưởng thức sự điên cuồng mà Mikey để lộ ra trong vô thức. Đó mới đúng là bộ mặt thật của họ, những kẻ lấy mạng thay cho lưỡi hái tử thần, không khoan nhượng, không nhân từ và cũng chẳng để tâm đến luân thường đạo lý, điên cuồng, hỗn loạn là không đủ, cuộc chơi của bọn họ phải diễn ra một cách mất khống chế và thô bạo hơn cơ.

Rặc!

Mikey cắn môi thục cùi chỏ xuống để bẻ gãy xương cánh tay của Takemichi, còn nó thì cuộn chặt nắm đấm rồi đánh vào mặt của cậu, Mikey nhanh nhẹn né đi rồi lại xoay người, đá một cú vào gáy của nó.

Bộp!

Tên nhóc này đúng là điên thật rồi, một bên tay lẽ ra bẻ gãy của nó vậy mà lại giơ lên để chặn lại cú đá thô bạo của Mikey! Takemichi bị té thẳng xuống đất, trên má cũng bị in hằng  bởi dấu cánh tay.

"...."

Nó phun ra một ngụm máu rồi cười cợt.

"Anh đang nhẹ tay với tôi? Thật là ngu xuẩn!"

"Tao ngu xuẩn hay không cũng chẳng đến lượt mày đoán đâu!"

Mikey gầm lên rồi giơ chân lên để quật xuống bả vai của Takemichi. Mặc dù cậu không muốn làm vậy đâu nhưng nếu không làm thì tên nhóc điên loạn này cũng sẽ đả thương cậu, Takemichi lăn người né tránh cú quật mạnh đó rồi nâng người dậy, đôi mắt của nó đang dần tối đi và động tác cũng càng lúc càng liều mạng.

"Mày làm gì với anh trai tao vậy hả?"

Shojo lạnh giọng nhìn Mikey với Takemichi đang đánh nhau, Mikey nhìn cô rồi sau đó liền bị Takemichi tung thẳng một đấm vào mặt. Cậu loạng choạng lùi về phía sau một cái rồi bị Shojo phóng lại và đá một cái vào gáy.

"Khục!"

Mikey bị anh em Hanagaki đánh cùng một lúc, trong lúc không phòng bị liền bị đánh đến tay chân mềm nhũn. Shojo thấy Mikey như vậy thì máu sát nhân trong người cũng nổi lên, cô lấy ra một cái ống sắt rồi đánh liên tục vào lưng, gáy cũng như vào đầu của cậu.

Mikey có cảm giác cảnh vật trước mắt bây giờ đều đã bị nhuộm đỏ rồi, cậu cố gắng nâng người dậy rồi bị Takemichi kéo chân xuống, Shojo thấy anh trai mình như vậy thì nặng nề bảo.

"Anh né ra đi, tay bị thế kia thì không cần phải quá sức đâu."

Nói xong cô liền cười lạnh rồi nói.

"Anh yên tâm, em sẽ giữ cái đầu của Mikey lại để anh mang về phòng trưng bày."

Rất rõ ràng, Shojo này với Takemichi là muốn cùng nhau giết Mikey rồi mang xác đi phi tang. Một cỗ buồn nôn trào lên trong cổ họng của cậu, tác giả của quyển truyện này chắc chắn là cũng không biết hai nhân vật mà mình tạo ra lại điên loạn đến mức này luôn đâu, nhưng cũng phải thôi, đã là sát thủ thì làm sao có thể làm trò hề mãi được chứ? Xem ra là cậu ngu ngốc nên mới chuốc phải họa rồi, Mikey chớp mắt một cái rồi liền mất đi ý thức, Shojo thấy Mikey như vậy thì châm chọc cười.

"Mày cũng chỉ là một con người mà thôi, Sano Manjirou ạ."

Nói rồi cô nhìn khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu tình của anh trai mình, cô hừ giọng rồi bảo.

"Mikey này không phải là kẻ giống với anh đâu, anh trai. Đây chẳng qua chỉ là một tên bạc nhược mà thôi!"

Nói xong còn định nâng cao ống sắt lên để giáng mạnh vào đỉnh đầu để kết liễu Mikey luôn, nhưng trước khi cái ống sắt nọ hạ xuống thì một mũi tên liền phóng đến và xuyên thẳng qua bắp đùi của Shojo.

"A!"

Takemichi xoay người lại để nhìn xem kẻ nào là người đã ra tay, gã đàn ông kia tựa như là một tạo vật được tạo ra từ bóng đêm, mái tóc đen nhánh như gỗ mun, đôi mắt xám bạc thì lạnh lẽo như là con dao đang chực chờ đâm vào người của nó, Luvis Titus chính là tên của gã, gã hạ cái nỏ săn của mình xuống rồi cười nhẹ.

"Thật không ngờ là hai đứa nhóc mới mười, mười một tuổi như tụi mày lại có thể ra tay tàn độc đến vậy."

Giọng nói của gã như là một khúc Dark Waltz, nhẹ nhàng, ma mị mà trầm thấp, gã từ từ bước ra từ trong bóng đêm và nhìn xuống Mikey đang nằm rũ rượi trên mặt đất. Shojo không muốn giết Mikey ngay cho nên lực đạo đánh vào đầu của Mikey là lực đạo rất vừa phải, Mikey sẽ không chết ngay nhưng máu thì lại bắt đầu chảy ra rồi, Luvis vẫn cười nhưng ý cười lại lãnh đạm và u ám vô cùng.

"Tụi mày dám động vào Mikaela quý giá của tao?"

Đồng tử của Takemichi co rút, nó lao đến chắn trước mặt của Shojo rồi bên bả vai bị thương liền bị mũi tên lạnh lẽo ghim vào, Luvis u ám nhìn cả hai anh em đó rồi cười thành tiếng.

"Đúng là một cặp anh em yêu thương lẫn nhau, Mikaela có thua tụi mày cũng là do nó thiếu cảnh giác. Nhưng chỉ riêng lần này mà thôi."

Gã đi lại bế Mikey lên, cả cơ thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của Luvis, gã nhìn khuôn mặt đẫm máu của cậu rồi nhìn hai người nhà Hanagaki như đang nhìn hai cái xác chết.

"Thù này chắc chắn tao sẽ trả, hai đứa mày tốt nhất là nên giữ mạng thật kỹ trước khi tao đến lấy đi."

Rồi gã bế Mikey rời đi, cả người căng cứng như thể một con báo đang chuẩn bị săn mồi vậy.

Mikey được Luvis mang về nhà và cứu chữa, gã không muốn để Hắc Long phát hiện cho nên đã gọi hai bác sĩ tư nhân đến để chữa trị, Mikey bây giờ đã ổn định rồi, vấn đề duy nhất mà Luvis cần phải để tâm đó chính là anh em Hanagaki kia sẽ dùng những lời dối trá nào để đẩy hết tội lỗi lên người Mikey và gã.

"Anh Luvis."

Kokonoi đẩy cửa phòng của Luvis rồi đi vào, khuôn mặt của cậu ta tái nhợt và trong mắt cũng là sự kinh sợ, Luvis nhìn cậu rồi nhàn nhạt gật đầu.

"Cảm ơn nhóc vì ban nãy đã báo tin cho anh."

"Không có gì, chỉ là Mikey...."

Cậu nhìn Mikey đang nằm trên giường, khuôn mặt nho nhỏ bị băng bó, cả tay chân cũng được băng bó cẩn thận, Luvis chớp mắt rồi nhẹ giọng trả lời.

"Mikey sẽ ổn thôi, em ấy là một người có nghị lực sống rất phi thường."

"... Mikey rốt cục đã làm gì mà hai anh em kia lại muốn giết nó?"

Mặt của Kokonoi bây giờ đã sớm không còn huyết sắc, cậu nói ra nghi vấn của mình rồi bị Luvis nhìn chằm chằm.

"Tại sao à?"

Luvis cười nhạt rồi híp mắt.

"Là vì tụi nó thích nhìn Mikey chết đi thôi."

Hai đứa nhóc muốn giết người khác? Nếu như là lúc trước thì Kokonoi có lẽ sẽ không tin, nhưng trải qua một đêm như vậy cùng với việc tận mắt nhìn thấy Shojo với Takemichi đồng thời ra tay hạ sát Mikey thì cậu đã tin rồi, chỉ là cậu thật sự không rõ vì sao anh em nhà kia lại muốn giết Mikey, ý của cậu là Mikey rất tốt, chung sống với mọi người cũng vô cùng hòa đồng thì làm sao bọn chúng lại có thể nhẫn tâm được chứ.

"Chà, nói sao đây nhỉ?"

Luvis lầm bầm rồi chớp mắt.

"Là bọn chúng ghen tị, ghen tị với việc Mikey được mọi người nhìn và tôn trọng chăng."

"Nhưng Mikey cũng đâu có gây thù chuốc oán với chúng?"

Càng nói, Kokonoi càng thấy thương cảm cho Mikey, chị Akane và Inupi đều ít nhiều bảo với cậu rằng người như Mikey sẽ vì cứu người mà mình có hảo cảm mà sẽ mặc kệ mạng sống cũng như sự an toàn của mình, Mikey cũng sẽ đối tốt và cẩn thận với những người mà y để tâm, một con người tốt bụng, dịu dàng và vô cùng săn sóc mọi người sao lại có thể bị hai kẻ điên đó ra tay sát hại chứ? Luvis thấy Kokonoi phẫn nộ với hành động của anh em Hanagaki thì nhàn nhạt bảo.

"Ghét chính là ghét, bất kể là nhóc có làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật đâu. Có điều, nếu nhóc đã thấy toàn bộ sự việc của ngày hôm nay rồi thì anh mong là nhóc sẽ có thể bảo vệ, cũng như bênh vực cho Mikey những lúc mà nó bị hàm oan. Mikey nó là người rất nhẹ dạ, dễ tin tưởng những người ở bên cạnh, tính tình lại rất là cố chấp cho nên có bị người ta đổ oan thì cũng không biết đường mà tự minh oan cho mình đâu."

Kokonoi là người rất khôn khéo, ranh ma, trọng tình trọng nghĩa nữa cho nên chỉ cần cho cậu thấy mặt yếu đuối của Mikey thì cậu ta nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cũng như bù đắp vào phần yếu đuối đó.

"Em biết anh muốn nói gì, Mikey có thể sẽ không phải là người tốt hoàn toàn nhưng nó chắc chắn không phải là kiểu người tàn nhẫn đến mức có thể ra tay giết người mà mặt không đổi sắc như hai đứa kia, việc ngày hôm nay đã được khắc sâu trong lòng em, kể từ giờ trở đi, em nhất định sẽ bảo hộ cũng như bênh vực Mikey vào những lúc nó cần."

Nhà Inupi vốn dĩ tin tưởng và yêu thích Mikey nếu biết Kokonoi nghĩ vậy thì sẽ thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết là trước đây Kokonoi đã từng nghi ngờ và đề phòng Mikey đến mức nào, còn giờ, khi Kokonoi đã biết sự thật rồi thì cậu nhất định sẽ trung thành tuyệt đối cũng như bảo vệ Mikey như là một người bạn thân thiết với mình.

Sáng hôm sau, Shinichirou cùng Wakasa mang theo khí thế hung hãn đi đến nhà Luvis để đòi người. Gã thấy hai người đến rồi thì muốn ngăn cả hai lại, Wakasa cười lạnh.

"Làm sao? Mày không chỉ muốn giết người mà giờ còn muốn nhốt Mikey ở đây luôn à?"

Luvis đương nhiên là không muốn nói chuyện với người không hiểu chuyện như Wakasa, gã nhìn Shinichirou sắc mặt âm trầm rồi đưa ra lời đề nghị.

"Shinichirou, tao cần phải nói chuyện và đưa ra lời đề nghị này với mày."

Anh nhìn Wakasa đang nóng nảy rồi cũng gật đầu.

"Mày nói đi, nhưng Waka cũng phải ở đây để nghe chúng ta nói."

"Được."

Dẫu sao Luvis cũng mong rằng bản thân sẽ thuyết phục được cốt cán Hắc Long đề phòng cũng như để mắt đến anh em Hanagaki. Cả ba người quyết định đi đến phòng khách và nói chuyện, Luvis rót trà mời hai người kia rồi bình thản hỏi.

"Có phải anh em Hanagaki đã nói rằng người bắt cóc Mikey là tao, còn bọn nó là vì ngăn cản cho nên mới bị tao lấy nỏ bắn vào người không?"

"Phải."

Shinichirou trả lời, trong mắt cũng không hiển hiện chút cảm xúc nào, Wakasa ở bên cạnh thì lại tức giận đến mức muốn lấy ly trà ném vào mặt của Luvis, có thể ra tay nặng như vậy với hai đứa nhỏ thì Mikey có khi nào cũng đã bị giết rồi không?

"Waka, Luvis sẽ không làm hại Manjirou, thằng này yêu thương Manjirou chỉ sợ là còn hơn bất kỳ ai trên đời này."

Dù Shinichirou không muốn thừa nhận nhưng anh biết rõ Luvis bảo vệ và quan tâm em trai anh đến chừng nào, vì báo thù cho em trai anh mà đến mạng gã cũng chẳng cần thì tình thương này làm sao có thể giả được? Wakasa lại nóng nảy bảo.

"Vậy tại sao hai nhóc kia bị thương được?"

"Là vì tao muốn cứu mạng Mikey."

Luvis không nhanh không chậm kể lại mọi việc cho hai người kia nghe, Wakasa vốn dĩ không muốn tin đâu nhưng Luvis có bảo rằng người gọi gã đến đó chính là Kokonoi.

"Koko nó đã chứng kiến mọi thứ thì tại sao lại không ra tay cứu bạn?"

Shinichirou nhìn Wakasa rồi thở dài.

"Mày đoán thử đi, hai đứa kia dám giết Manjirou mà không sợ ai bắt được thì Koko có ra cản cũng chẳng có ích gì, ngược lại, nếu Koko ra thì mạng của nó e là cũng khó có thể giữ lại được."

Nhưng trẻ con thì làm sao có thể giết người, chưa kể đến Mikey cũng đâu có làm gì sai đến mức phải bị giết? Wakasa im lặng ngồi xuống để nghe Luvis và Shinichirou nói chuyện.

"Shinichirou, nếu được, tao thật sự không muốn giết người, nhưng Mikey là lý do sống duy nhất của tao, nó bị người khác đả thương thì tao không thể nhịn được."

Lúc trước gã vốn dĩ không muốn để tâm đến Mikey đâu nhưng suốt mấy chục năm cùng nhau làm việc, cùng nhau trao đổi hơi ấm đã làm cho Luvis nảy sinh ra tình cảm sâu sắc với cậu.

"Mày muốn đầu quân cho Hắc Long?"

"Phải, tao có thể giết bất kỳ ai cho mày nhưng có hai thỉnh cầu mà tao muốn nói."

"Nói đi."

Luvis là một cường giả và là một sát thủ tài ba nên Shinichirou đương nhiên là sẽ đồng ý rồi, còn về thỉnh cầu của gã, chỉ cần không quá phận thì anh sẽ cố gắng đáp ứng.

"Thứ nhất, tao muốn bảo vệ Mikey. Thứ hai, tao muốn tự tay giết anh em Hanagaki khi tụi nó trưởng thành, tao không muốn bất kỳ ai tranh con mồi với tao."

"Được."

Shinichirou cũng ngứa mắt anh em Hanagaki từ lâu rồi, Wakasa còn muốn nói gì thêm nhưng hai người kia đều đã sớm quyết định rồi.

"Waka, đừng bao giờ tin tưởng hai đứa nhóc nhà Hanagaki. Tụi nó đã từng rất nhiều lần muốn chia rẽ anh em bọn tao rồi."

Shinichirou trầm mặt nhìn Mikey đang nằm trên giường bệnh. Wakasa cũng không hề cảm thấy dễ chịu khi thấy Mikey như vậy, hắn gãi gãi đầu rồi nặng nề bảo.

"Tao sẽ tự mình dò xét, mong rằng tất cả sẽ như mày nói."

"Ừ."

Shinichirou nhìn Mikey đang mê man rồi siết chặt tay mình, móng tay ghim chặt vào da thịt khiến máu cũng trượt xuống. Hai tên nhóc chết tiệt đó dám lấy mạng của em trai anh ra mà đùa bỡn?

A, thật đúng là sai lầm, anh không nên đáp ứng thỉnh cầu của Luvis mà. Lẽ ra người phải giết hai đứa tụi nó, băm thây, móc nội tạng của tụi nó ra phải là anh! Là Hắc Long mới đúng!
~•~

Đã chap 34 rồi mà Mikey vẫn chả lên nỗi tuổi 13 :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro