33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của Mikey vốn đang là một mảnh tơ vò, lại vì sự xuất hiện của anh em Hanagaki mà biến thành những sợi tơ mỏng đã bị kéo cắt vụn, cậu nhìn anh em Hanagaki đang bị những thành viên khác của Touman vây lấy rồi lại nhìn Baji, gã cắn răng rồi lớn giọng quát.

"Từ lúc nào mà người ngoài có quyền lên tiếng vậy hả?"

Draken cau mày đáp.

"Là tao cho phép hai đứa nó lên tiếng, thay vì cố chấp mời một đứa không có duyên vào đây làm tổng trưởng thì tao mong người làm tổng trưởng sẽ là một người vừa mạnh vừa lo lắng cho băng hơn."

Hắn nhìn Mikey đang rũ mắt rồi nhàn nhạt nói ra suy nghĩ của mình, cả Pah, Pe, Mitsuya và nhiều người khác cũng ủng hộ về việc sẽ đưa anh em Hanagaki lên làm tổng trưởng.

"Mikey không thích hợp để làm tổng trưởng đâu, sức mạnh nó có thể có đấy nhưng khí chất sẽ không bao giờ sánh được với tổng trưởng của những băng khác."

Pah là người nghĩ gì nói đấy, Pe đương nhiên là sẽ ủng hộ Pah rồi, Mitsuya thì là trung gian cho nên Hakkai cũng sẽ giữ nguyên suy nghĩ đó. Baji nghe thấy các cốt cán khác đều phản đối thì cười khảy.

"Vậy vì cái gì tụi mày lại đồng ý với cái tên Touman nhỉ? Touman, Tokyo Manji, dù đó là chữ 卍 (Vạn) nhưng khi đọc ra đó vẫn là chữ Vạn trong tên của Mikey."

"...."

Ryusei ban đầu cũng nằm trong những người không tán đồng về việc đưa Mikey lên làm tổng trưởng, nhưng sau khi biết được ý nghĩa sâu xa hơn trong tên của băng thì gã liền quyết định bản thân sẽ đứng ngoài để quan sát. Baji nhìn chằm chằm vào Draken rồi bảo.

"Touman lập nên là vì để bảo vệ mọi người, và người đã bảo vệ, đã giải phóng tụi mày chính là Mikey."

Draken thoát khỏi tay của bọn côn đồ chuyên ăn hiếp gã.

Kazutora được giải thoát khỏi sự cô đơn.

Mitsuya được giải thoát khỏi sự lạc lõng khi bản thân hắn không biết nên lựa chọn con đường nào.

Baji được Mikey bảo vệ và chăm sóc suốt từ lúc còn nhỏ.

Tất cả các cốt cán tụ họp tại đây ngày hôm nay chính là vì Mikey, Mitsuya đương nhiên là biết nhưng thân là người hay đi cùng với Mikey và quan sát cậu thì hắn vẫn nói ra lời phản đối.

"Baji, mày đang ép Mikey phải làm một thứ mà nó không thích, chúng ta không thể cưỡng ép nó làm điều mà nó không thích được."

Baji nhìn sang Mikey rồi nắm chặt tay của cậu.

"Mikey, là mày không thích hay là bản thân của mày không được phép thích nó?"

Một ký ức xa xăm hiện về trong tâm trí của Mikey.

Thích? Không thích?

"Ọc.... Khụ khụ khụ..."

Một đứa trẻ ôm bụng của mình rồi hộc ra một bụm máu do bị đánh đập, người đàn ông cao lớn với mái tóc đen lạnh lùng nhìn nó rồi nhấc chân dẫm lên đầu của nó.

"Ta cho mi hai lựa chọn, cầm con dao đó lên và giết con thỏ kia hoặc là ta sẽ cầm con dao này để giết chết mi."

Nó run rẩy nhìn con thỏ với bộ lông trắng muốt đang bị nhốt trong lồng, đó chính là con thỏ mà nó đã nuôi trong suốt một năm qua, nó rất thích và yêu quý con thỏ đó nhưng người giám hộ của nó lại ra lệnh cho nó phải tự tay giết chết con thỏ đó. Nó giương mắt nhìn người anh trai nuôi đang đứng cách đó không xa, anh ta vẫn đang cười, ý cười nhàn nhạt và lạnh lẽo chứng tỏ rằng việc nó sống hay chết cũng không liên quan đến anh ta.

"Mikaela!"

Người đàn ông kia nặng nề gọi tên nó, khẩu súng trong tay cũng kêu lên lạch cạch. Nó nhìn chằm chằm vào con thỏ tội nghiệp kia rồi sau đó quơ tay chạm vào con dao sắc bén, người đàn ông kia nhấc chân mình ra rồi hài lòng nhìn nó lao đến chỗ cái lồng, đập vỡ rồi lôi con thỏ trong lồng ra.

Phập! Phập! Phập!

Máu của con thỏ bắn đầy lên người của đứa nhỏ, nó như phát điên mà đâm chết con thỏ nhỏ rồi thô bạo xé xác của con thỏ ra. Nó không có quyền lựa chọn, nó không có quyền yêu thích cái gì cả, nó.... Phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ cầm đầu kia.

"Mikaela, đủ rồi."

Gã đàn ông đó nắm chặt cổ tay của nó rồi nhìn sang người còn lại ở trong phòng.

"Titus, đêm nay hãy dẫn nó đến với mục tiêu đầu tiên đi."

Nó tựa như là một con rối đã đứt dây, Titus đi đến vừa lôi vừa kéo nó ra khỏi phòng tối. Dưới ánh đèn trắng, bàn tay dính máu cùng với con dao dính máu làm cho nó bần thần, tay của nó buông lỏng và con dao cũng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng leng keng chói tai.

Rồi nó được Titus đưa đến một căn phòng khác vào bữa tối.

"Giết gã ta hoặc đêm nay em sẽ không được ăn cơm."

Đó không phải là một câu hỏi mà là một mệnh lệnh, đôi mắt đen trống rỗng của nó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông được gọi là mục tiêu đầu tiên đang bị trói vào cột, gã ta giãy dụa, khuôn mặt cũng ướt đẫm mồ hôi trông thật thảm bại, đôi mắt nhìn gã của nó trống rỗng nhưng đôi tay của nó thì lại cầm súng lên. Nó bắn vào tay và chân của gã ta khiến gã ta gầm rú lên như một con lợn vừa bị thọc tiết, nó từ từ tiến lại gần gã rồi cầm con dao mà Titus đưa cho nó, lưỡi dao bén nhọn rạch cổ của gã đàn ông nọ và gã ta đã nhanh chóng tắt thở.

Nó không có quyền lựa chọn, nó phải giết người để sống và nó phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ bề trên thì mới có thể được xem là có giá trị.

Đó là vào năm nó, Mikey, tám tuổi, giết người lần đầu.

Baji nhìn Mikey đột ngột giật tay về, khuôn mặt của cậu lạnh lẽo và nhợt nhạt như thể máu đều đã bị rút hết.

"Đủ rồi...."

"Mikey?"

Baji lo lắng nhìn cậu, cậu nhìn hắn rồi gằn giọng bảo.

"Đừng bao giờ ép tao phải làm điều mà tao không muốn làm nữa."

"!"

Câu nói đó tựa như đã rút hết khí lực của Mikey, cậu lùi lại, che mặt của mình rồi hít một hơi thật sâu.

"Ai muốn làm gì thì làm đi, đừng có làm gì dính dáng hay đụng chạm đến cuộc sống của tao nữa."

Mikey rốt cục vẫn không thể quên và buông xuống ký ức về những tháng ngày đau khổ đó, tay của cậu đã dính máu của rất nhiều người, tâm trí của cậu đã bị trói buộc bởi những nhiệm vụ khắc nghiệt, bản năng cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi của máu tanh thì làm gì còn có thể quay về làm một người bình thường chứ?

Mikey sụp người ngồi xuống đất, cả người cũng run lên bần bật như thể một đứa nhỏ đang trốn một ông Kẹ vậy, mặc dù sợ hãi nhưng lại chẳng thể gào thét lên vì nếu gào lên thì ông Kẹ đó sẽ phát hiện và lao đến túm chặt lấy nó vậy. Cậu mệt mỏi lắm và cũng chán nản lắm khi mà bản thân lúc nào cũng phải sống theo mong muốn và lời nói của mọi người rồi.

"Mikey, anh nên mặc thêm áo ấm đi."

Mikey giật nảy mình khi trên người được đắp thêm áo ấm, cậu trừng mắt nhìn kẻ dám chạm vào người mình, đôi mắt đen tựa như đôi mắt của một con Gấu Trúc Đỏ đang dè chừng kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của mình. Takemichi nhìn thấy Mikey như vậy thì rũ mắt rút tay mình về.

"Em xin lỗi, đã khiến anh phải sợ hãi rồi."

Mikey căng thẳng nhìn tên nhóc tóc vàng kia, Takemichi nhìn thấy bộ dáng đó của cậu thì mỉm cười muốn đỡ cậu đứng dậy.

"Mọi người đều đang đợi anh trở về, để em dắt anh về đi."

"Cút!"

Mikey gầm gừ rồi gạt tay của hắn ra, tâm tình của cậu bây giờ rất là tồi tệ và cậu không muốn bất kỳ ai chạm vào người của mình cả.

"..."

Takemichi nhìn bàn tay bị gạt ra của mình rồi nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt thù hằn như hổ nhỏ mất mẹ, một biểu cảm rất là hiếm thấy nhưng Takemichi lại hiểu rõ lý do vì sao Mikey lại bày ra vẻ mặt đó.

"Mikey, anh ghét bỏ bản thân mình lắm phải không?"

Mikey mọi khi là một con người ôn hòa, trầm lặng như là hồ thu nhưng chỉ có Takemichi mới hiểu được cậu đang khó chịu và ghét bỏ bản thân mình đến mức nào. Một sát thủ giết người như là hít thở lại bị ép sống như một con người bình thường, không muốn giết người nhưng bản năng cùng với thói quen lại ép buộc bản thân phải làm ra một chuyện ngu ngốc gì đó để có thể áp chế, cảm giác đó làm sao có thể hiểu, có thể dễ chịu được chứ?

"Mikey, em và anh giống nhau."

Em là một sát thủ và anh cũng thế, tay của chúng ta không sạch sẽ, chúng ta cũng phải nhận mệnh từ những kẻ ủy thác rồi sau đó phải giành giật sự sống từ tay của tử thần, chúng ta là sát thủ, là những kẻ phải đẫm mình trong máu, máu tươi đã nhuộm bẩn cơ thể cùng thiện tâm của chúng ta rồi và chúng ta một chút cũng chẳng thích được điều đó.

"Mikey, anh có giống em không? Phải tự rạch tay của mình để kiềm nén lại cơn khát máu."

Không biết tự lúc nào con người kia đã áp sát và nâng mặt của Mikey lên, đôi mắt xanh biếc ngày thường trong vắt giờ đây lại sâu thẳm và bí ẩn như là đại dương bao la cô độc.

"Em thực thích giết người, cảm giác được giết và dùng máu của họ tô điểm lên các bức tường rất là thú vị, nhưng mỗi khi tỉnh lại sau một đêm điên cuồng em lại cảm thấy rất là tội lỗi."

Tựa như đang kể chuyện cho một đứa trẻ trước giờ ngủ, giọng của Takemichi êm ái và dạt dào cảm xúc, nhưng nội dung trong đó lại điên cuồng và tràn ngập sự hỗn loạn.

"Em cảm thấy rất tội lỗi nhưng sau đó bản thân em lại chẳng thể kiềm chế được khi nhìn thấy con mồi mà bản thân mình phải giết tiếp theo, anh biết nó mà, đúng không? Cái cảm giác thèm khát được rạch nát cổ họng cũng như ham muốn được nhìn thấy bom máu nổ tung ra khi chúng ta phá hủy động mạch của con mồi ấy?"

Takemichi ở thế giới thật của mình là một sát thủ điên cuồng và vô nhân tính, cũng giống như Luvis vậy, gã ta giết người vô cùng tàn bạo nhưng bên ngoài lại là một dáng vẻ bình thường và vô tội. Cả hai tên điên này đều thích nhìn con mồi của mình giãy dụa trong tuyệt vọng rồi sau đó sẽ hành hạ rồi mới kết liễu con mồi của mình một cách đau đớn nhất.

Đây mới chính là bộ mặt thật của kẻ mà Mikey đang đối đầu, một sát thủ thật sự, điên loạn và vô cùng nguy hiểm.

"Đừng có ví tao giống với mày, đồ bệnh hoạn!"

"Em biết mà."

Takemichi mỉm cười, nụ cười tàn nhẫn và tràn ngập sự ma mị.

"Mikey là một người rất tốt cho nên đương nhiên là anh rất ghét việc giết người. Nhưng anh cũng biết rõ rằng những người tốt như anh, trong giới của chúng ta chính là thiểu số mà.

Không phải ai cũng tốt và giữ được lý trí như anh đâu, bất kỳ ai dù ít hay nhiều cũng đã bị biến chất rồi... Giả dụ như là em hay là Luvis ấy."

Mikey cứng người cảm nhận trên cổ mình bị một con dao kề vào.

"Anh biết luật lệ của chúng ta mà. Nếu như một sát thủ mà bị phát hiện về thân phận và dáng vẻ thì kẻ đó sẽ bị giết chết đó."

Vì sao con em của mày chẳng giống mày một tí gì vậy? Nếu nó mà khôn khéo như mày thì tao cũng sẽ chẳng xem thường hai đứa mày đâu! Mikey cắn môi nghĩ rồi giơ chân đạp người ra khỏi người mình, Takemichi cong người né tránh rồi chủ động tạo khoảng cách để Mikey không thể chạm vào mình.

"Mikey, hãy thử đánh với nhau một trận đi?"

"...."
~•~

Tui nói thiệt là tui phải buff Takemichi lắm luôn thì anh ta mới có cửa ở trong fic của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro