32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm rồ ga trước nhà người khác không bị ăn đập thì cũng sẽ bị chửi chết. Đó chính là những gì mà cốt cán Touman nghĩ khi thấy Baji, đội trưởng Nhất phiên đội đang rồ ga, bóp kèn trước cửa nhà Sano.

"Baji, Mikey ra rồi có khi nào sẽ đập chết tụi mình không?"

Người nói chính là Kazutora, Draken với Mitsuya cũng nhìn Baji với vẻ mặt không đồng tình. Chuyện là mấy ngày trước, Baji vì muốn rủ bạn nhỏ Mikey vào Touman nên là đã bày trò đu bám rồi làm phiền cậu, nhưng Mikey bị làm phiền lại không hề bày ra vẻ mặt giận dữ hay là khó chịu gì cả, cậu tựa như là một cái hồ nhỏ, an tĩnh, bình thản lại không chịu cho bất kỳ ai một cơ hội tiếp cận cho nên Baji mới mất kiên nhẫn mà kéo xe đến tận nơi để làm phiền.

"Anh Keisuke, có cần đạp cửa xông vào đó không ạ?"

Đội phó Nhất phiên đội, Ryusei Satou cười cười muốn hành động theo lời mình nói cho nên liền vọt đến chỗ cửa nhà, kết quả là lại thấy cửa nhà mở ra và một bóng hình nho nhỏ xuất hiện.

"Đứa nào rồ ga?"

Một đám ban đầu còn hùng hùng hổ hổ lập tức đã biến thành một quả bóng xẹp mà im lặng bước xuống xe, Mikey trừng mắt nhìn một đám rồi lại nhìn ra phía sau, nơi Ema đang ôm Gina với khuôn mặt sợ sệt rồi lại quay lại để nhìn Ryusei đang xoa xoa cổ lẫn cười hề hề như kẻ ngốc.

A, hóa ra là một đám ngốc xít thiếu dạy dỗ, cây chổi lông gà trong tay Mikey rung rung, đến cả chân cũng nhịp nhịp xuống đất như thể đang chờ đợi một lời giải thích, Ryusei lúc này đã biết sợ rồi nên là ý cười trên mặt càng thêm ngu ngốc, gã rụt người lùi về phía sau vài bước, Mikey sắc bén lườm cả bọn mấy cái rồi mắng.

"Nửa đêm rồ ga gây mất trật tự, đúng là chẳng ra thể thống gì mà!"

"Anh Mikey, xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Một số người của Touman đồng thanh nói rồi bị Pa đưa tay đánh một cái.

"Mấy đứa đần này, tụi mày gào lên sẽ làm ông nội của Mikey thức đó, sức khỏe của ông không tốt đâu."

Gào lên là không tốt, rồ ga là tốt à? Sắc mặt của Mikey đen xì, tâm trạng cũng càng lúc càng tồi tệ, cậu khoanh tay trước ngực, cây chổi lông gà lại hơi rung nhẹ.

"Tới đây làm gì? Cho tao một lý do đàng hoàng không làm tao đập cả bọn!"

Kazutora cười cười rồi mon men lại gần để giải thích.

"Mikey, đêm nay bọn tao sẽ họp băng, mày đi cùng với bọn tao đi."

"Không, tao không thích."

Muốn dụ cậu đi làm giang hồ hả? Mơ đi mấy bạn nhỏ ơi! Mikey nghĩ xong thì lại muốn xách thân đi vào nhà để ngủ, dè đâu Baji đã quyết định xong rồi thì lại đi đến, túm lấy cả người Mikey rồi bế đi.

"Đã bắt được người, đi thôi tụi bây."

Mikey chưa kịp phản ứng cũng không thể phản ứng vì bị ôm chặt đặt lên xe, cậu trợn mắt nhìn một đám người Touman rồi bị thô bạo chở đi chơi khuya, Ema thấy Mikey bị tóm đi thì hoảng hốt lắm, Gina thì thản nhiên cọ cọ lồng ngực của cô chủ nhỏ rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Còn Mikey, thân mặc đồ ngủ mỏng tanh cho nên bị gió đêm tạt vào thì lạnh đến mức muốn đạp cho Baji một cái, Baji lái xe phía trước cảm nhận được Mikey đang sắp nổi đóa thì bắt đầu dùng lời nói để vuốt lông.

"Đừng dỗi mà, đợi xong chuyện rồi ngày mai tao sẽ mua Dorayaki cho mày ăn nhá."

"Một giấc ngủ của tao chỉ rẻ bằng mấy cái Dorayaki?"

Baji biết tỏng Mikey sẽ nói thế nên cũng bổ sung thêm.

"Một hộp bánh Dango và Wagashi."

"Hừ."

Mikey lúc này mới bớt giận mà ngồi ngoan ngoãn sau xe, Baji cười cười rồi nhìn sang Mitsuya nháy nháy mắt, hắn biết ngay Mikey là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hủ mà, ngoài miệng thì mắng chửi bọn họ là thế nhưng bên trong thì lại sớm muốn đi cùng bọn họ rồi.

"Mikey này, mày muốn đi chơi khuya thì vào băng với bọn tao đi, Ema lớn rồi, có thể tự lo được mà."

Mikey giần giật mí mắt rồi chửi.

"Mày nói thêm câu nữa là tao đạp khỏi xe bây giờ."

"Ấy, đừng giận mà. Nhưng tao nói thật đấy, không có mày ở trong băng tao thấy thiếu thiếu thế nào ấy."

Đó chính là quy luật của thế giới này, tổng trưởng của Touman chỉ có thể là Mikey mà thôi, nhưng Mikey vốn dĩ đọc qua nguyên tác thì lại cười khẩy, thiếu thiếu? Làm tổng trưởng? A, một cái phản diện như cậu thì làm sao có phúc phần này được? Trong quyển truyện nọ cũng có nói rõ rằng sau này, chính các cốt cán gồm đội phó lẫn đội trưởng của các phiên đội đều mong muốn Hanagaki lên làm tổng trưởng, còn tổng trưởng cũ lúc xưa là Mikey vô địch thì lại quá mức tàn bạo cho nên đã phải chịu kết cục bị người xa lánh, sau đó thì cùng với Sanzu, con chó điên trung thành cùng lao xe xuống vực mà chết.

Một núi không thể có hai hổ, kết cục cũng đã được định sẵn, Mikey không có hứng làm người dọn đường cho anh em nhà kia rồi sau đó lại bị đạp xuống như là một con bù nhìn làm từ rơm rạ đâu, lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép điều đó xảy ra và không đời nào cậu làm ra chuyện mất mặt đó.

"Mikey, mày thật sự rất mạnh, ngoài ra cũng chỉ có mày là có thể tập hợp cũng như kết nối bọn tao."

Ha... Mikey chỉ nghe chứ không hề tỏ ra đồng thuận hay đối nghịch, cậu chớp mắt nhìn đèn đường sáng rực rồi sau đó nhắm mắt lại để bơ luôn mấy người kia. Baji thấy Mikey tỏ ra lạnh nhạt thì trong lòng có chút bất lực, hắn rất thích nhìn Mikey mạnh mẽ, kiêu hãnh đứng tại nơi cao nhất nhưng Mikey lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ và vô cùng chán ghét việc thể hiện điểm mạnh của mình, điều đó thật sự quá mức lãng phí cho nên hắn mới tìm mọi cách để phá vỡ lớp bao bọc bên ngoài của Mikey.

Khi dàn xe của Touman đến đền Musashi thì tất cả đều dừng lại, Baji lấy áo khoác khoác cho Mikey rồi dắt cậu đi với mình, vừa đi, hắn vừa giải thích sơ bộ về Touman.

"Hiện giờ tụi tao mới chỉ có Draken là phó tổng trưởng quyết định mọi việc lớn nhỏ thôi, chỉ còn thiếu mỗi vị trí tổng trưởng thôi và tao muốn người đó sẽ là mày."

"Tao không muốn, Baji, đừng có mà vô lý nữa."

"Tao nghiêm túc đó."

Baji quay lại để nhìn Mikey, trong đôi mắt cuồng dã nọ chính là sự nghiêm túc cùng nhiệt liệt.

"Touman, ý nghĩa trong đó là gì, mày hiểu mà."

"...."

Mikey hít sâu một hơi rồi rút tay mình về, mấy cái tên nhóc này đúng là điên hết rồi, tự nhiên khi không lập ra một băng rồi lại ép cậu lên làm tổng trưởng, chẳng khác gì mấy con rối đang diễn kịch theo ý của kẻ khách vậy. Baji nhìn thấy Mikey từ chối mình một cách thẳng thừng thì hít sâu một hơi rồi khàn khàn giọng bảo.

"Bọn tao chỉ muốn mày làm tổng trưởng thôi, Mikey, bất kể Touman có là tốt hay xấu thì nó được lập ra chính là tài sản của mày. Không phải mày đã nói với Kazutora rồi sao, nỗi đau của nó chính là của mày, mạng sống này của tao, con người này của tao cũng chính là nhìn theo bước chân của mày mà hình thành, đến cả những cốt cán hiện tại cũng đều vì một mình mày mà tập hợp lại đấy, mày dự định gạt bỏ mọi thứ sao?"

"Một đứa trẻ con như mày thì biết gì? Nếu như mày thật sự biết ơn tao, thích những món ăn do tao nấu thì đừng lựa chọn con đường sai lầm và ngu ngốc này."

Ngữ khí của Mikey thanh lãnh mà nhợt nhạt như là sương khói mờ ảo, Baji vẫn như cũ kiên định, như cũ thành tâm mà nhìn vào Mikey.

"Chúng ta đều là những đứa trẻ bồng bột, hãy cùng nhau sống một cuộc sống điên cuồng đi Mikey, mày đã kìm nén quá lâu và quá nhiều rồi."

".... Tao có cách giải quyết của riêng tao, mày đừng có mà xen vào!"

"Vậy chuyện của tao thì mày có xen vào không?"

"Không!"

"Kể cả việc... Bọn tao bị kẻ khác bắt nạt và đánh vào người?"

Là thần thánh phương nào mà bắt nạt được mấy tên quỷ nhỏ như tụi mày vậy? Mikey nhíu mày nhìn Baji, Baji cũng nhìn cậu rồi khàn giọng thuyết phục tiếp.

"Bọn tao muốn mày dẫn dắt bọn tao, Mikey. Hãy cùng nhau tạo ra một cuộc đời muôn màu muôn vẻ đi."

"Vì sao lại là tao? Tụi mày có nhiều kẻ mạnh hơn và xứng đáng hơn mà?"

"Tao đã nói rồi mà Mikey, chính mày là người đã tác động lên bọn tao. Chỉ có mày mới đủ tư cách để làm tổng trưởng của bọn tao mà thôi, dù cho kẻ khác có mạnh hơn, có đáng sợ hơn thì ít nhất, trong tim tao, Kazutora, Mitsuya hay Hakkai, chỉ có mày mới là tổng trưởng."

Nghe cảm động thật đấy nhưng Mikey vẫn không bị đả động, cậu bảo rồi, cậu có lên làm tổng trưởng thì về sau cũng bị người ngoài kéo xuống thôi, leo lên cao làm gì để rồi tìm thang leo xuống cho mệt? Mấy cốt cán khác thấy Baji lâu rồi không đi lên thì sốt ruột muốn đi xuống xem thử, lúc bọn họ đi xuống thì lại vừa vặn nghe thấy tiếng nói lảnh lót của một đứa con gái.

"Anh trai Baji à, người ta đã liên tục từ chối rồi thì anh cũng nên từ bỏ đi. Với cả, Touman rất thú vị, tôi với anh trai tôi muốn gia nhập vào băng."

Baji trừng mắt nhìn Shojo rồi sau đó là nhìn Takemichi. Hiện giờ trong băng của bọn họ cũng đang bắt đầu xuất hiện mấy người muốn đưa Takemichi lên làm tổng trưởng, Draken là phó tổng trưởng cũng có suy nghĩ tương tự, điều này xảy ra cũng không thể trách Draken được vì so với các cốt cán khác thì Draken là người ít được tiếp xúc với Mikey nhất cho nên tình cảm đương nhiên không mấy mặn nồng.

Mà lý do sâu xa hơn là vì Mikey cũng không thích Draken. Trong nguyên tác, Draken chính là gốc đại thụ mà Mikey dựa dẫm cũng như ỷ vào nhất, người này đã gắn bó và chăm sóc cho Mikey nhiều nhất, ngoài ra người này cũng chính là người hiểu rõ Mikey nhất, nhưng vì là hiểu rõ nhất cho nên cú tát trời giáng mà hắn ta trao cho Mikey trong bệnh viện sau cái chết của Ema mới càng là thứ không thể chấp nhận được.

Mikey trong nguyên tác là một con người, cũng sẽ sai lầm, cũng sẽ bất lực khi biến cố xảy đến. Draken đau khổ vì mất đi Ema, mất đi ái nhân nhưng còn Mikey thì sao? Hắn ta mất đi ái nhân còn Mikey thì chính là mất đi một người em gái, đã thế hung thủ lại còn chính là kẻ mình từng tin cậy, từng hết mực đối tốt nữa cơ.

Lòng tin rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian, quân tử thì làm sao có thể ở chung với một kẻ tiểu nhân gian trá? Một đoạn nghiệt duyên này, kết thúc càng sớm thì gai dằm đâm vào tim mới có thể nhổ ra dễ dàng. Vậy nên Mikey khi tiến vào nơi này, khi gặp mặt Draken mới thẳng tay đẩy người đi nơi khác.

Draken quá tốt bụng, quá tuyệt vời cho nên bản thân của hắn không cần phải dính dáng với vũng bùn mang tên Mikey.

Biết trước sẽ có kết quả như vậy thì cần gì phải cưỡng cầu chứ?
~•~

Dù nói đi nói lại, dù cách giải quyết đó là hợp lý nhưng tui vẫn mãi cay chap 150.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro