35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đó, Mikey bị thương nặng và đã thành công chọc cho thanh hắc hóa của mấy người quanh mình nhích lên một chút.

Nhưng cậu chết tâm rồi, cậu mệt mỏi thật rồi, cậu bị đánh hội đồng, còn suýt bị giết nữa.... Mikey thở dài rồi ôm Gina lăn lộn trên giường. À mà dạo này, mấy thành viên của Touman đều ghé qua nhà anh em Hanagaki chơi cả rồi, có vẻ là do hành động của cậu lúc trước đã chọc họ không vui đi? Mà họ vui hay không vui cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu, cậu không quan tâm.

Thế là, hai năm nữa lại trôi qua, Mikey cuối cùng cũng đã mười bốn tuổi rồi.

"Kakuchou, bây giờ em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, không cần theo anh ra chợ mua đồ nữa đâu."

Mikey bất đắc dĩ nhìn em trai nuôi nhỏ hơn mình một tuổi, nó nhìn sang Mikey rồi lắc đầu, môi cũng hơi cong lên.

"Không sao, để em giúp anh đi."

Kakuchou mới mười ba tuổi đã cao một mét bảy, Mikey đi kế bên cạnh lại phá lệ có chút nhỏ bé khiến ai cũng nhầm tưởng Kakuchou mới là anh trai. Mikey không để ý lắm mà chỉ nhìn chằm chằm vào khu chợ đông đúc.

"Hôm nay tự nhiên anh thèm ăn món nước ngòn ngọt. Chắc mua vịt về để hầm đi."

Món Vịt hầm nấm của Mikey là món ăn đơn giản nhưng lại là món ngon nhất được cả nhà chào đón, mỗi khi cậu làm món này nếu không thiếu mì thì cũng là thiếu nước lèo, Kakuchou nghĩ đến hương vị của món ăn đó thì lại rất thèm, nó bảo.

"Mikey, anh nấu nhiều nước vào nhé. Lần trước em ăn không đủ."

"Ây da, em ăn đến tận năm vắt mì mà còn không đủ no á? Như vậy thì sao anh nuôi nỗi em đây."

Mikey thầm oán trách rồi vỗ nhẹ lên vai của Kakuchou một cái, nó nghe Mikey trách mình rồi bĩu môi.

"Còn không phải do Mikey nấu ngon sao? Với lại lần trước là do Koko với Inupi đến nhà mình dùng cơm."

Món vịt hầm này của Mikey thật sự rất đơn giản, trẻ con tiểu học cũng làm được nếu có sẵn vịt đã được cắt mấy miếng bằng lòng bàn tay. Đầu tiên là áp chảo cho vịt săn lại, da chuyển màu thì lúc hầm sẽ mềm và ngon vô cùng, sau khi áp chảo vịt xong thì bỏ vào nồi, phi tỏi, hành tím, gừng đã băm nhuyễn với mỡ vịt chảy ra rồi cho vào nồi. Đổ dầu hào, nước tương, đường, bột nêm rồi bỏ nấm hương khô đã được ngâm và vệ sinh sạch sẽ vào, cho thêm nước ngập qua thịt thật nhiều rồi đặt nồi lên bếp để nấu, sau khi nước sôi thì lại nêm lần nữa để xem có hợp khẩu vị chưa, chưa thì lại nêm sao cho vừa vặn. Sau khi nêm nếm, hầm vịt khoảng nửa tiếng hơn để cho vịt mềm thật mềm rồi tắt bếp.

Thành phẩm là nước dùng có màu nâu thơm mùi của nấm hương, dầu hào và nước tương, khi ăn thì sẽ cảm nhận được vị ngọt với mỡ vịt ngầy ngậy, ăn với món này thường sẽ được ăn với mì trứng nhúng lẩu và cải thìa luộc. Một món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng ngon, nếu muốn bổ dưỡng thêm thì cho các loại thuốc vào nữa để nấu chung nhưng vì Mikey không thích vị thuốc cho lắm nên thông thường là chỉ hay làm món này để thiết đãi cả nhà. Mà cứ mỗi lần nấu là y như rằng thịt vịt dư thì nhiều mà nước lèo thì lại sạch bách không còn một giọt.

"Được rồi, anh sẽ ráng nấu nhiều nước."

Mikey cười khẽ rồi cùng với Kakuchou đi lựa vịt.

"...."

Mikey nhìn Mitsuya vẫn mặc nguyên bang phục để đi mua đồ, Kakuchou cau mày kéo Mikey ra sau lưng mình rồi mới không mặn không nhạt mà chào người có mái tóc màu Lilac kia.

"Anh Mitsuya, buổi sáng tốt lành."

Người kia nhìn Kakuchou đang bảo vệ Mikey như gà mẹ bảo vệ gà con thì cười trừ, nhà Sano từ cái đêm đó đối với Touman đã nảy sinh ra ác ý cực cao, bình thường đều là do Mikey khuyên giải mới không xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, mà trong Touman hiện giờ, ngoại trừ Mitsuya, Baji với Chifuyu và Kazutora ra thì hầu như đều đã quên hoặc là ngó lơ sự tồn tại của Mikey rồi (Sanzu không gia nhập Touman, hiện đang ở Thiên Trúc).

"Buổi sáng tốt lành, Mikey, dạo này mày khỏe không?"

Thái độ của Mikey với mọi người luôn rất tốt, Mitsuya cũng như thế cho nên hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau và thỉnh thoảng là hay gọi điện.

"Tao ổn, mà Mitsuya cũng đi chợ sớm như vầy hả?"

Cậu nhìn băng phục màu đen của Mitsuya rồi chớp mắt thêm cái nữa, sau cái tai nạn oái oăm hai năm trước thì thị lực của Mikey đã bị giảm sút khá nặng, mặc dù đã được điều trị cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh được việc phải đeo mắt kính cả đời. Mitsuya cứ mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của Mikey là trong lòng lại nổi lên một trận áy náy, nếu như lúc đó hắn đuổi theo thì có lẽ Mikey sẽ không bị biến thành bộ dáng này.

"Ừm, tao họp băng xong liền đi mua đồ luôn."

Họp băng gì mà đến tận ba giờ sáng? Kakuchou đảo mắt rồi kéo Mikey đi.

"Mikey, chúng ta phải qua quầy khác mua đồ rồi, anh Mitsuya đây cũng có việc riêng của mình."

Kakuchou hiền nhưng tuyệt đối không lành, nó có thể chấp nhận việc Mikey đi ra ngoài và bị đánh đấy nhưng nó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đám người Touman khi dám để Mikey bỏ đi một mình, không đuổi theo và rồi để cậu bị người ta đánh đập.

"Kakuchou à, Mitsuya là bạn anh."

"Nhưng anh ta không phải bạn em."

Kakuchou rất giận, giận việc đám người Touman có mắt mà như mù, giữ hai kẻ đã đánh đập, hạ sát một người vô tội ở trong băng còn tôn sùng và đưa chúng lên làm tổng trưởng, đúng là một lũ ngu xuẩn. Phải, nhà Sano đều biết người đánh đập Mikey chính là anh em nhà Hanagaki, Kakuchou lúc đó liền mất hết toàn bộ thiện cảm với anh em nhà đó và vô cùng hối hận khi lúc trước từng nói đỡ cho anh em nhà bên.

Cứ nghĩ rằng chỉ là hiểu nhầm thôi nhưng Kakuchou sáng mắt rồi, hình ảnh Mikey nằm hôn mê trên giường bệnh hai tuần in hằng trong tâm trí của nó, sự căm hận cùng phẫn nộ chạy dọc trong huyết mạch khiến nó không thể không lao đến và cho Takemichi ăn một đấm. Sau đó, Shinichirou kéo nó về, kêu nó nhẫn nhịn vì Mikey rồi trừng mắt nhìn anh em nhà đó.

"Kakuchou, người có tội ghét là đúng, người không có tội ghét là sai đó."

Mikey rất là thích cậu nhóc Mitsuya, đơn giản là vì hai người nói chuyện rất hợp cạ mà đi chợ chung cũng rất là vui nữa nên nếu như phải tuyệt giao với hắn thì Mikey sẽ tiếc lắm, Kakuchou thấy Mikey ủ rũ thì lại ăn giấm chua rồi, nó khàn khàn hỏi.

"Chẳng nhẽ anh không tin em sao? Em đau lòng quá đi."

Cái tên nhóc này! Em ỷ anh cưng em rồi bắt đầu làm mình làm mẩy phải không? Mikey tét mạnh lên tay của nó rồi mắng.

"Em thì đau lòng cái gì? Em với Izana chỉ hận không thể nhốt anh ở nhà giống Gina với Bean thôi!"

Bean là mèo do Kakuchou nhặt về nuôi, lông đen xì xì mà cái nết thì giống hệt với chủ nhân của nó, cứ ỷ là bé nhất nhà rồi bắt đầu làm nũng, gây khó dễ đó! Mà đáng ghét là Mikey lại không,nỡ,lớn,tiếng với hai tên nhóc chết toi này! Kakuchou da dày thịt chắc bị Mikey đánh làm gì đau đâu, nó bĩu môi rồi lại tỏ ra giận dỗi.

"Gina với Bean là mèo, anh là người, ai thèm nhốt anh."

"Em còn dám nói? Hôm bữa anh xin đi ngoại khóa với cả lớp, Izana với em đến nhìn còn không thèm nhìn đã nói với Shin là không được cho anh đi! Đã thế lúc ở trường, anh nói chuyện với người ta chưa được năm phút thì em đã bắt đầu xụ mặt! Bạn nhỏ Kakuchou à, càng lớn em càng hẹp hòi đó!"

Mikey bận than thở về Kakuchou nên cũng quen bén mất việc biện minh cho Mitsuya rồi, nó không khỏi có chút đắc ý, mấy lời Mikey phàn nàn của nó cũng thật là dễ nghe, đợi cho hai người đi đến quầy rau củ thì lại bắt gặp Rindou với Ran.

"Mikey?"

Rindou nhìn Mikey, đôi mắt màu tím tràn ngập sự dịu dàng cùng tình cảm nhiệt liệt làm một cô gái trẻ tuổi phía đối diện vô tình nhìn phải đỏ mặt. Mikey thấy anh em Haitani cũng ở đây thì thắc mắc.

"Em tưởng hai anh họp hành gì với Izana ở Yokohama mà? Hai anh qua đây làm gì thế?"

Ran lúc này cũng hơi tỉnh ngủ mà cười nhạt.

"Izana đổi địa điểm họp. Rindou nó không thích ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi nên mới ra đây mua đồ."

"Vậy là giống với em rồi."

Mikey mỉm cười nhè nhẹ.

"Mặc dù em thích ăn Oden tại đó nhưng nấu xong rồi ăn tại nhà vẫn thoải mái và tiết kiệm hơn."

"Ây da~ có Mikey ở nhà Sano thì chi phí sinh hoạt chắc là thấp lắm ha?"

Ran nhìn sang em trai mình đang căng cứng cả người thì cười mỉa, thích người ta suốt bao năm mà không nói, đúng là tên nhóc nhát cáy!

"Cũng không hẳn."

Mikey chỉ nhẹ nhàng phủ nhận, đôi mắt đen láy dưới cặp kính mỏng cũng không biết là đang thể hiện ra cảm xúc gì, Rindou gãi gãi đầu rồi ngượng ngùng nói chuyện với Mikey mãi cho đến khi điện thoại của Ran rung lên và anh em họ phải bất đắc dĩ rời đi.

"Được rồi, chúng ta cũng mau về thôi. Kakuchou à, về rồi thì em phải đi ngủ đấy, đừng có thức."

Kakuchou phụ Mikey xách đồ rồi gật đầu, hai anh em rời khỏi khu chợ vẫn còn đông đúc rồi chậm rãi rảo bước về nhà.

"Hôm nay em muốn ăn bánh gì vào buổi chiều? Để anh biết đường chuẩn bị bột."

Một ngày của Mikey trải qua đều có dính dáng đến những món ăn, nào là món chính, món phụ rồi lại đến món ăn khuya,.... Tất cả các món ăn đều được nấu theo một cách riêng biệt và phong vị của nhiều nước khác nhau.

"Em muốn ăn bánh phô mai."

"Vậy làm hai kiểu nhé, cả ngọt lẫn mặn."

"Vâng."

Kakuchou cũng rất thích nấu ăn cho nên Mikey dạo này đã bắt đầu cho nó vào bếp phụ mình, ngoại trừ mấy món mặn là còn cho nó đụng thì mấy món ngọt và món khó nấu nó chỉ có thể ở ngoài để nhìn hoặc phụ Mikey sơ chế thôi.

"Mà nhắc đến thì dạo này trời có hơi nóng, anh muốn ăn da heo trộn gỏi quá.

"Đó là món gì ạ?"

"Là một món ăn rất rườm rà. Để khi nào rảnh anh sẽ làm cho cả nhà ăn."

Kakuchou cong môi cười dịu dàng rồi cùng với Mikey đi về nhà. Chỉ cần là món Mikey nấu thì Kakuchou đều thích ăn cả, bởi vì đó là những món ăn thơm ngát và tràn ngập hơi ấm của gia đình.
~•~

Nói thiệt thì tui cũng thích mày mò nấu nướng dữ lắm :3 kiểu ngon thì ngon mà dở thì lần sau cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro