3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey rất sợ anh trai của mình hiện tại, thật sự rất là sợ cho nên trước khi Shinichirou kịp túm cậu lại thì cậu đã nhảy dựng rồi ôm chăn mền chạy qua phòng mẹ mình cầu cứu, Sakurako vừa mới mở cửa đã thấy cục bông nhỏ màu vàng nhà mình ôm đồ chạy vô rồi.

"Mẹ ơi, Shin kỳ lắm, con không muốn ngủ với ảnh đâu."

Sakurako đặt quyển sách trong tay xuống rồi ôm con mình vào lòng, nàng nhẹ nhàng lấy tay vuốt phẳng tóc của con mình rồi nhẹ nhàng hôn lên trán con.

"Sao lại nói anh của con như thế?"

Mikey phụng phịu cọ má lên tay mẹ mình rồi nhăn mặt bảo.

"Anh ý xa nhà lâu ơi là lâu, về lại bảo là muốn ngủ với con, con sợ...."

"Ôi trời..."

Sakurako bật cười rồi đặt Mikey nằm xuống cạnh mình, nàng nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi dỗ dành con trai của mình đi ngủ.

Còn Shinichirou sau khi mọi người đi ngủ hết rồi thì lại đi lên nóc nhà để nằm trên đó. Vào những năm này, thành thị vẫn chưa phát triển cho nên ở nơi này sao sáng và đẹp vô cùng, anh chăm chú nhìn những vì sao đó rồi ngẫm lại về thái độ khác thường mà Mikey dành cho mình. Mẹ anh dù có nói rằng Mikey là vì xa cách với anh nên mới bày ra vẻ mặt đó thế nhưng anh có thể chắc chắn rằng sự sợ hãi đó của cậu chính là xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn, là sự sợ hãi của thú ăn thỏ với nanh vuốt của hùng sư dũng mãnh.

Vậy tại sao Mikey lại có sự sợ hãi đó? Shinichirou cắn môi, chẳng lẽ thằng bé cảm nhận được sát khí trên người anh? Không, không thể được, anh đã giấu sát khí rất kỹ rồi, em của anh không thể nào nhận ra được đâu.

Sáng đó Shinichirou tự mình xuống bếp để nấu cơm cho mẹ mình, Mikey mơ mơ màng màng tựa đầu vào vai mẹ mình bỗng bừng tỉnh khi cảm nhận được tay của Shinichirou chạm vào mình. Shinichirou nheo mắt nhìn Mikey đang hoảng loạn trong vòng tay của mình rồi tét một cái lên cái mông tròn ủm của bé con, bé con nhảy dựng lên rồi xoa xoa cái mông nhỏ của mình.

"Đừng có động vô mông em!"

"Manjirou mà nói nữa là hai cạp mông luôn."

"...."

Bé con ủy khuất che cái mông đang bị đe dọa của mình lại rồi giương mắt cầu cứu mẹ mình. Sakurako bất đắc dĩ cười rồi mắng Shinichirou một cái.

"Con đừng chọc em nữa, mau để em ăn sáng rồi mẹ chở đi học."

Shinichirou nhìn Mikey đang xé bánh mì nướng giòn để chấm với súp thì xung phong bế em đi nhà trẻ, Mikey đang nhem nhem bánh mì vừa nghe liền phản ứng lại.

"Không được, Manjirou muốn đi với mẹ cơ."

Con trai út hiếm khi làm nũng làm cho Sakurako rất mềm lòng nhưng nghĩ đến việc anh em xa cách thì cũng không tốt nên là vui vẻ dặn dò Shinichirou phải dắt em đến trường đàng hoàng.

"Manjirou ngoan ngoãn nghe lời hai nghe, mẹ về sẽ mua bánh kếp mà bé thích ăn nhất nha."

Manjirou bi thương nhìn mama yêu dấu đi làm còn Shinichirou thì thỏa mãn bế bé con đang ủ rũ trong tay mình đến trường mẫu giáo của bé. Khác với mấy đứa nhỏ khác cứ xa ba mẹ là khóc thì Mikey được vừa thả xuống đã vội chào Shinichirou với giáo viên rồi chạy tọt đến chỗ Haruchiyo đang ăn sáng bằng bánh ngọt.

"Haru, vô lớp thôi."

"À... Ừ..."

Haruchiyo chào bà của mình rồi cùng với Mikey đi vào lớp học, vừa đi còn không quên ăn bánh. Bà của Haruchiyo cười hiền rồi nhìn Shinichirou đang đứng nhìn hai đứa nhỏ.

"Chà, thật hiếm thấy đấy."

Shinichirou lúc này mới nhận ra là mình đã thất thố, anh vội chỉnh lại tư thế đứng của mình rồi cúi đầu chào bà của bạn em mình, bà mỉm cười lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo.

"Đã lâu lắm rồi mới thấy con đưa Manjirou đến trường. Mẹ của con không khỏe sao?"

Shinichirou gãi đầu rồi lắc đầu.

"Dạ không ạ, hôm nay con xin mẹ dẫn em đến trường thay ạ."

Bà gật gù rồi cảm thán.

"Mẹ của con có phước thật đấy. Trẻ con nhà khác ở tuổi này nếu không nghịch phá thì cũng là mè nheo đòi hỏi người khác phải quan tâm chú ý đến mình, nhưng em trai của con lại rất ngoan, hiền lành và nhẫn nhịn. Còn nhớ lúc mà thằng bé đến trường, không cẩn thận bị té ngã trầy xước cả chân, giáo viên lo đến sốt vó mà thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn không khóc nháo chút nào. Ngoan ngoãn như thế... Thật khiến người ta vừa thương vừa đau lòng."

"... Vâng, con cũng nghĩ vậy ạ."

Shinichirou nói chuyện với bà của Haruchiyo xong thì im lặng đi bộ đến trường. Mikey quá mức trưởng thành so với những đứa trẻ thông thường, mặc dù thằng bé mới chỉ có bốn tuổi nhưng tính cách thì lại quá giống một người đã trưởng thành. Nguyên chủ trước đây suy nghĩ quá đơn giản cho nên mới không nhận ra nhưng anh thì lại rất dễ dàng nhận ra mọi chuyện.

"Chẳng lẽ... Thằng bé cũng là từ nơi kia xuyên vào sao?"

Shinichirou cau mày, xem ta anh phải thử thách Mikey rồi. Nếu như đó thật sự là em trai ruột của anh thì anh sẽ cố gắng chăm sóc và bù đắp cho bé con. Anh em họ đã xa cách và lạc nhau đến mấy chục năm, Ema bị người ta giết hại, xác bị chặt ra rất dã man mà Mikey thì lại chết là do sát thủ do anh phái ra bắn chết. Càng nghĩ anh lại càng căng thẳng cho nên chuông vào học reo lên cũng chẳng hề hay biết gì cả.

Còn Mikey được gửi đến nhà trẻ thì lại chống cằm nhìn mọi thứ đầy chán nản. Cậu thấy ở đây chán quá, chẳng có cái gì để làm ngoại trừ ăn, chơi và ngủ. Haruchiyo thấy Mikey chán nản thì ôm một tờ giấy với hai cây bút chì lại.

"Manjirou, tụi mình chơi cờ caro đi."

"Bồ thua mình mấy chục lần rồi chưa chừa hả?"

Haruchiyo sáng mắt nhìn Mikey rồi cố chấp chìa tờ giấy trắng ra để thách đấu với cậu, cậu chẹp miệng rồi lấy bút ra để hí hoáy với nó. Được một lúc thì Haruchiyo đành phải bó tay chịu thua, Mikey thấy ăn hiếp trẻ nhỏ cũng chả vui vẻ gì nên là tranh thủ lúc mọi người không để ý gì mà lẻn ra bên ngoài.

"A, mừng quá, mọc mầm rồi."

Ở trường mẫu giáo có một cái sân nhỏ trống huơ trống hoắc, Mikey thấy nhàm chán nên đã len lén đào đất rồi vùi xuống đó hạt giống của hoa hướng dương. Mỗi khi chán rồi sẽ lại lén lút ra đó chăm bẵm chỗ đất đó của mình, chờ ngày hoa nở rộ để điểm tô thêm sắc vàng cho mảnh đất này.

"Nhóc đó lại trốn đi trồng cây."

Các giáo viên đỡ trán nhìn Mikey đang lấy gáo nhỏ múc nước rồi dùng tay vẩy nước xuống dưới đất, tưới xong còn rất trẻ con đập đập tay lên mặt đất rồi bảo.

"Cố mà sinh trưởng thiệt tốt nha, đợi có hoa rồi tao sẽ mang tụi mày đi tặng mẹ."

Nói xong thì tự nhiên lại có người đi lại, vòng tay qua eo cậu rồi bế cậu lên.

"Rồi, em lo cho đám cây của mình xông rồi thì theo thầy về lớp. Coi kìa, tay bẩn hết rồi."

"Nhưng mà em chưa xây rào cho cây mà..."

".... Để đó mai làm."

Mikey ủ rũ vẫy tay chào tạm biệt với mấy mầm non nho nhỏ rồi được giáo viên bế đến chỗ rửa tay, cẩn thận tẩy rửa cho cậu rồi lấy khăn bông mềm mềm lau lau tay cho cậu.

"Tại sao Manjirou không ở trong chơi với các bạn? Bạn nhỏ Haruchiyo kiếm em dữ lắm đó."

Mikey bĩu môi.

"Ở trỏng chán lắm ạ, em không thích ở trỏng đâu."

"Vậy em muốn làm gì?"

Mikey cúi gằm mặt, giáo viên nghĩ ngợi một hồi rồi thả cậu xuống đất rồi mang cho cậu một cái Kalimba thân gỗ rất đẹp mắt. Mikey nhìn cái đàn đó rồi giả vờ tò mò mà nghiêng đầu.

"Đây là cái gì vậy ạ?"

Giáo viên ngồi xuống cạnh Mikey rồi bảo với nó thứ trong tay mình là Kalimba.

"Đây là một loại đàn, âm thanh từ nó là loại âm thanh trong trẻo và ngọt ngào nhất trên đời."

"...Con nghĩ rằng âm thanh của trống Không Linh dễ nghe hơn ạ."

"Chà, Manjirou biết trống Không Linh luôn à...."

Giáo viên chẹp miệng nhưng Mikey bây giờ đã bị cái đàn trong tay giáo viên thu hút rồi, bé con đặt tay lên vai của giáo viên rồi lay nhẹ.

"Thầy biết chơi không ạ? Manjirou muốn nghe thử ạ."

"Rồi rồi, Manjirou bình tĩnh chút nào."

Tiếng đàn trong vắt, ngọt ngào và dễ chịu làm cho Mikey rất thích thú. Giáo viên nhìn Mikey thích thú như vậy thì gợi ý rằng sẽ dạy cho cậu cách chơi loại đàn này, Mikey cũng phối hợp giả vờ như mình không biết cách chơi cho nên một thầy một trò quần nhau đến tận giờ ăn cơm mới nuối tiếc buông cái đàn nho nhỏ ấy ra.

Mà ở trường của Shinichirou lúc này cũng có một chuyện không hay lắm đã xảy ra. Shinichirou nhìn cái tên điển trai đang mỉm cười ngây ngô với các nữ sinh rồi híp mắt.

Tại sao cái thằng chết tiệt đó lại ở đây?

Người kia nhìn thấy Shinichirou cũng không mấy vui vẻ nhưng nghĩ đến Mikey vẫn còn ở chung với anh thì lại mỉm cười vô cùng thân thiện.

"Xin chào. Tôi là học sinh mới chuyển đến, tôi là Luvis Titus, là người Anh nhưng sinh ra và lớn lên tại Nhật."

Các nữ sinh nghe vậy thì ngưỡng mộ nói.

"Cậu ấy cao quá đi mất, còn rất điển trai và dịu dàng nữa chứ."

Takeomi cau mày nhìn tên học sinh mới chuyển trường đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi nhìn sang tên bạn mặt mũi lạnh nhạt của mình. Thằng bạn này của gã, hôm qua không biết bị cái gì mà đập cho bọn đối đầu gãy tay gãy chân rồi ngang nhiên lê cái xác mình về nhà, hôm nay lên trường mặt mũi còn hằm hằm như là đang bị ai quỵt nợ ấy.

Ẩy, đừng bảo là lại bị từ chối nữa nha? Takeomi âm thầm phân tích rồi nhìn Luvis đang đi về phía bọn họ, gã ta nhìn Shinichirou rồi hòa nhã nói.

"Bạn Sano, sao chúng ta không đi nói chuyện chút đi?"

"Ê ê, mày nghĩ gì mà kêu nó đi nói chuyện với mày hả?"

Takeomi gầm gừ nhưng Shinichirou lại rất bình thản mà gật đầu.

"Mày muốn nói gì."

Luvis nhắm mắt như suy nghĩ rồi nghiêm túc bảo.

"Tôi muốn gặp em trai của cậu."

Cái thằng chết tiệt này dám có ý đồ với Manjirou? Bộ nó muốn lấy em trai anh ra để uy hiếp anh à? Đừng có đùa với anh! Shinichirou cũng mỉm cười thân thiện và đáp lại.

"Không được đâu, thằng bé sợ người lạ lắm."

"Ha ha, cậu yên tâm, tôi gặp em cậu mấy lần trong siêu thị rồi. Bé nó quấn tôi lắm."

"...."

Takeomi cảm thấy không khí có chút lạnh nên liền cẩn thận né xa cả hai người này ra.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro