2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Mikey nghe thấy tiếng ba mẹ của mình cãi nhau. Dựa vào nội dung đứt quãng thì Mikey có thể hiểu sơ sơ về tình hình, theo như tình hình thì có lẽ là mẹ cậu đã biết ba ngoại tình với người phụ nữ khác rồi có con với người ta rồi.

Sau đó, mẹ vì quá đau lòng mà phải nhập viện, Mikey vì muốn lấp đầy nỗi cô đơn cùng trống trải trong mình nên đã đi đánh nhau với đám trẻ con, sau này vì gặp được nguyên chủ Hanagaki có khí chất ôn nhu, hiền lành giống mẹ của mình cho nên mới sinh lòng yêu thương, sau đó vì một tai nạn nào đó cho nên mới sinh ra tâm lý vặn vẹo và ra tay hành hạ người nọ khiến người nọ phải tự sát....

Nhưng cậu đã xuyên vào rồi thì đừng mong là chuyện đó sẽ xảy ra, Mikey chợp mắt rồi chui người vào chăn ngủ. Ba mẹ cãi nhau thì con cái sẽ rất lo lắng nhưng Mikey biết điều đó là vô ích vì cả ba và mẹ của nguyên chủ cũng giống với ba mẹ của cậu vậy, đều là người sống không thọ.

Sáng hôm sau Mikey cùng với anh hai tạm biệt người ba đang chuẩn bị đi công tác. Mẹ của cậu vì quá thất vọng và cần thời gian để chấp nhận mọi việc cho nên đã không ra tiễn chồng mình đi, Makoto nhìn hai đứa con nhỏ của mình rồi thở dài.

"Hai đứa ở nhà thay ba chăm sóc mẹ, ba đi sớm rồi về."

Và đó chính là lời gửi gắm cuối cùng mà Makoto dành cho con của mình, ông đã gặp tai nạn trên đường đến sân bay và đã qua đời ngay sau khi được cứu khỏi chiếc xe. Mikey nhìn mẹ mình ôm mặt khóc bên cạnh thi thể của chồng, ông nội và anh hai cũng không nén nỗi bi thương mà khóc đến bả vai run rẩy.

Ba, ba hãy an nghỉ đi. Mikey cùng với cả nhà mình trở về sau khi hoàn thành xong tang lễ của Makoto, Sakurako lau nước mắt rồi chầm chậm đi nấu cơm, bộ dáng đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười để trấn an hai đứa con nhỏ của nàng làm cho Mikey và Shinichirou rất đau lòng nhưng cả hai lại không dám tiến lên để an ủi nàng.

Nàng ấy cần không gian riêng vì phạm trù của câu chuyện này hoàn toàn không phải là thứ mà bọn trẻ có thể can thiệp vào. Tối đó Mikey như cũ ôm sách truyện của mình vào phòng của Sakurako nhưng thay vì yêu cầu nàng đọc cho mình thì cậu lại dịu ngoan lật sách ra rồi đọc nội dung trong đó, giọng nói non nớt nhưng vành vọt khiến cho Sakurako có chút tỉnh táo lại.

"Mẹ ơi, ba đi rồi nhưng mẹ vẫn còn con, Shin và ông mà."

Nàng im lặng vòng tay ôm lấy Mikey nho nhỏ rồi bật khóc một cách đầy bất lực và thống khổ, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng của bà rồi sau đó nhắm mắt dựa vào lồng ngực của bà, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mái tóc vàng nắng của mình.

Những ngày sau đó Mikey thường hay quấn quýt cạnh mẹ mình trong khi Shinichirou thì thường hay đi ra ngoài đánh nhau để bản thân không phải trở về nhà, đối mặt với sự thật đau lòng nọ.

"Shinichirou! Mày mau đứng lại đó cho ông!"

Mansaku bất lực nhìn Shinichirou cùng với bạn bè mình phóng xe đi rồi nhìn Manjirou nho nhỏ đang ngồi lựa hạt cà phê bên trong phòng uống trà. Sakurako sau khi chồng mất thì bắt đầu đi làm để nuôi hai đứa con của mình nhưng Shinichirou lại có vẻ không muốn học hết cấp ba cho nên đã nói với mẹ mình rằng hết mười lăm tuổi sẽ nghỉ học, Sakurako biết mình không khuyên con trai lớn được cũng đành từ bỏ nhưng Mansaku tính tình cứng nhắc lại rất hay cằn nhằn và giáo huấn anh.

"Manjirou à, con về sau không được giống anh mình, biết chưa?"

Mikey đột ngột được ông nội xoa đầu thì rụt cổ xuống một chút, bộ dáng ngoan ngoãn như mèo con làm ông vui vẻ lên một chút.

"Ông phải đi xem đám trẻ ở võ đường rồi. Manjirou lựa hạt xong, rảnh rỗi thì đi qua xem thử nghen."

"Dạ... Ông đi vui ạ."

Mikey nói xong lại tiếp tục lựa hạt cà phê, khuôn mặt nho nhỏ phúng phính cũng vô cùng bình thản khiến người nhìn là đã muốn véo rồi. Đợi cho ông nội đi rồi thì Mikey lại tiếp tục cắm cúi lựa hạt cà phê.

'Chà, cần mẫn ghê ta?'

Mikey ngẩng đầu nhìn xung quanh mình rồi mờ mịt. Có ai ở đây đâu mà sao trong đầu cậu lại xuất hiện tiếng người thế? Đương lúc Mikey đang nghĩ bản thân mình nghe nhầm thì giọng nói đó lại tiếp tục xuất hiện.

'Bốn năm không gặp, ký chủ khỏe không?'

Là hệ thống? Mikey híp mắt rồi ngừng việc lựa hạt đậu lại. Hệ thống tự nhiên xuất hiện là đang muốn ban phát nhiệm vụ gì cho cậu sao? Đề phòng trong lòng tăng lên một cách nhanh chóng khiến cho hệ thống rất là bất mãn, nhưng nghĩ đến thông tin sắp tới sẽ dọa cho Mikey nhảy dựng thì hệ thống lại bình thản bảo.

'Ký chủ, tôi có hai thông tin xấu và một tin tốt muốn báo cho cậu biết đây.'

"Là tin gì?"

'Tin tốt là cái người tên Luvis Titus đã xuyên vô đây rồi.'

"Sao anh ấy lại xuyên vào đây? Đừng nói với tôi rằng anh ấy đã hi sinh rồi nhé?"

Hệ thống cũng rất thản nhiên xác nhận phỏng đoán của Mikey là chính xác. Mikey nghe xong cũng thoáng buồn một chút, cậu nhắm mắt thở dài một cái rồi trầm giọng hỏi hệ thống về hai tin xấu còn lại, hệ thống im lặng một chút rồi bảo.

'Luvis Titus chết là do kéo mục tiêu ám sát của hắn ta chết chung, mà người chết chung với hắn ta lại chính là anh trai của ký chủ, Sano Shinichirou.'

"....."

Hệ thống nhìn thấy Mikey đơ ra như phỗng, hai mắt trợn to thì lo lắng gọi tên của cậu, cậu sau khi lấy lại được tinh thần thì run rẩy hỏi.

"Ý... Ý của mi là gì?"

'Anh trai của ký chủ, Sano Shinichirou đã chết cùng với Luvis Titus rồi. Và hắn ta cũng đã xuyên vào thể xác của nhân vật Sano Shinichirou nốt rồi....'

"Ngươi nói nốt tin xấu cuối cùng luôn đi."

'Mà người cho sát thủ giết ký chủ trước đây cũng chính là Sano Shinichirou. Ký chủ à, sao số của ngài xui xẻo quá vậy.'

Mikey choáng váng ôm lấy đầu của mình. Anh trai ruột ra tay giết mình, anh trai nuôi vì báo thù cho mình nên giết anh trai ruột của mình, giết thành công thì cũng tạch rồi xuyên vào trong sách với mình. Hỏi, bây giờ cậu nên lựa chọn biểu cảm nào để nói chuyện với mấy ổng?

'Ký chủ còn thở không thế?'

"Mi đoán xem?"

Đêm đó Shinichirou trở về nhà, trên người vẫn như cũ là các vết máu cùng các vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng chủ yếu mấy vết thương đó đều là những vết thương nhỏ, còn máu thì là máu của người khác bắn lên. Mikey nhìn thấy Shinichirou đang cất giày, sát khí trên người anh tuy rằng đã cố đè xuống nhưng cậu lại có cảm giác rất sợ hãi và xa lạ.

"A, Manjirou đó hả? Lại đây cho hai ôm chút nào."

Shinichirou nhìn thấy em trai bé nhỏ đang đứng như bông hoa nhỏ mọc giữa đường thì tươi cười đi lại muốn bế em trai đáng yêu của mình, Mikey rùng người rồi chạy vọt ra sau chân mẹ mình để né tránh. Bản năng trong cậu cùng từng tất da thịt trên người cậu đều đang gào thét và bắt cậu phải nhanh chóng né xa người đàn ông này ra, Sakurako nhìn Mikey núp sau lưng mình thì chống nạnh nhìn Shinichirou một thân máu me, quần áo thì xộc xệch trước mắt mình.

"Con mau xem lại bộ dáng của mình đi. Dọa em con sợ chết khiếp rồi kìa."

Mikey từ nhỏ đã luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện và dịu ngoan quá mức quy định cho nên Sakurako cũng chỉ đơn giản nghĩ là bé con sợ bộ dáng của anh trai mình mà thôi, Shinichirou bị mẹ mình phàn nàn thì cong môi cười rồi gãi gãi đầu bảo là sẽ đi tắm rửa. Anh đi đến trước mặt mẹ mình rồi ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với Manjirou.

"Manjirou tắm chưa? Chưa thì đi tắm với anh hai nào."

"Không muốn đâu!"

Mikey bỗng hét lên rồi vòng người qua bên còn lại để né xa bàn tay đang định chạm vô người mình, người này lúc trước chắc chắn đã giết nhiều người lắm rồi, dù hắn ta đã cố che giấu sát khí của mình lẫn hạ thấp khí thế của mình xuống rồi nhưng Mikey một chút cũng không dám lại gần hắn. Shinichirou nhìn Mikey sợ mình thì khó hiểu nhìn lên mẹ mình, Sakurako rũ mắt rồi bảo.

"Chắc là do em con sợ máu trên người con đó. Con đi tắm rồi có lẽ em con sẽ bớt sợ chăng."

Shinichirou cũng nghĩ thế nên liền đi vào nhà tắm để tắm rửa. Mikey mím môi nhìn bóng lưng của người nọ rồi run rẩy nghĩ. Nếu như hệ thống không nói trước với cậu thì cậu chắc chắn đã lao đến và giết Shinichirou ngay khi vừa gặp mặt rồi, khí thế của tên này thật sự quá mức áp đảo và đáng sợ, Mikey dù có từng lăn lộn ở giới hắc đạo mười chín năm đi nữa cũng không thể kìm được sự sợ hãi của mình khi đối mặt với anh.

Thế nhưng cứ sợ hãi như vậy thì cũng không ổn, Mikey cau mày được Sakurako bế vô nhà để ăn cơm rồi được mẹ đặt xuống ngồi cạnh mình. Shinichirou tắm xong rồi cũng đi vào nhà để ăn cơm, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn mẹ mình, ông nội rồi dừng lại ở Mikey đang phụ Sakurako mang từng cái chén đặt lên bàn ăn.

"Để hai làm cho, Manjirou ngồi yên trên ghế đi nào."

Shinichirou bế Mikey đặt lên ghế rồi đi lại bê các đĩa đồ ăn ra bàn. Mikey ngơ ngác nhìn cái chén trong tay của mình một hồi rồi thấy Shinichirou ngồi bên cạnh mình, Mikey giật nảy nhìn Shinichirou rồi ngó sang mẹ mình cầu cứu.

"Manjirou đưa chén lại để mẹ xới cơm cho nào."

Shinichirou nhìn Mikey mới ba hay bốn tuổi đã cầm muỗng xúc cơm ăn một cách thuần thục thì cũng khen ngợi mấy câu, nhưng Mikey vốn đang cảnh giác anh thì lại có phản ứng khá là đạm bạc.

"Mẹ à, Manjirou có vẻ như không thích con lắm..."

Shinichirou vừa giúp Sakurako gọt trái cây vừa trò chuyện với nàng, nàng cất chén đĩa vừa lau khô vừa dịu dàng bảo.

"Là do con xa nhà lâu quá đó, Manjirou ít thấy mặt con nên ít nhiều sẽ bài xích con thôi. Nếu như con rảnh thì hãy ở với em và ráng đưa rước em đi học mẫu giáo đi, vừa giúp được mẹ mà em con cũng vừa không quên con nữa."

"..."

Nếu đó là Shinichirou mười bốn tuổi thì có lẽ sẽ nghĩ vậy nhưng Shinichirou là trùm của một băng đảng lớn nhiều năm, chứng kiến nhiều người sợ hãi và phục tùng mình thì lại có suy nghĩ khác.

"Manjirou, chỗ đó... Đúng rồi, đấm mạnh thêm chút đi con."

Mansaku thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi được Mikey dùng hai tay nho nhỏ đấm bóp cho mình, Mikey mím mím môi tập trung lực đạo rồi hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng cửa kéo ra. Shinichirou mang đĩa trái cây cùng thạch sữa chua mà Mikey thích ăn vào. Mikey lễ phép chìa hai tay nhận hộp thạch rồi ngoan ngoãn nói cảm ơn với anh, anh nhìn bé con chạy lại nhờ ông nội xé vỏ hộp ra rồi lấy muỗng nhựa dẻo xúc thạch ăn.

"Tối nay Manjirou có muốn ngủ với hai không?"

Manjirou lắc đầu nguầy nguậy càng làm cho Shinichirou cảm thấy có chút khó chịu. Em trai của anh ở trong quyển truyện này nhát gan đến thế sao?
~•~

Mikey: Người giết tui muốn tui tui ngủ chung với ổng, tui nên làm gì bây giờ?? (• ▽ •;)

Giới thiệu sơ qua.

Sano Shinichirou, qua đời năm bốn mươi hai tuổi. Là trùm của băng đảng tội phạm Black Dragon. Trong quá khứ, sau khi lạc mất em trai và em gái thì một mình lăn lộn trong hắc đạo, giết người hay buôn lậu vũ khí,... Tất cả đều đã từng làm qua.

Có tính nghi ngờ và đề phòng rất nặng. Vào nhiệm vụ cuối cùng của Mikey, do nghi ngờ có người làm lộ thông tin cho nên đã cho người thay thế mình và sai người phục kích ở những chỗ có thể có người ám sát. Sau khi Mikey bị thuộc hạ giết chết mới biết người bị giết là em trai thất lạc của mình.

Bị giết do Luvis cài bom, cả hai chết chung và cùng nhau xuyên vào truyện, không có hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro