1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou hay còn có một biệt danh khác là đồng chí Mikey, 27 tuổi, là một sát thủ với kinh nghiệm 19 tuổi nghề là một đồng chí trong ngoài bất nhất.

"Mama, sao nhìn Manjirou chán nản quá vậy ạ?"

Shinichirou chống má giữ bình cho em trai mình ti sữa. Khác với mấy đứa nhỏ sinh ra sẽ được ti sữa mẹ thì Manjirou từ lúc lọt lòng đã phải ti sữa bình, lý do là vì mẹ của anh uống thuốc quá nhiều nên là chất lượng sữa đã bị ảnh hưởng đến, thêm một cái là em trai anh có vẻ chê ti mẹ nên là Sakurako cũng không có cơ hội tiếp cận sâu hơn với con.

Nhưng cái vấn đề làm cho cả nhà Sano nhức đầu nhất chính là sau khi vừa sinh được ba ngày, đứa út vốn dĩ rất quậy của họ bỗng dưng im lặng và chán chường đến mức bất thường. Ngó thử sang đồng chí Haru nhà Akashi thì nhóc đó đang gào khóc ủm tỏi vì uống thiếu sữa mẹ rồi kìa, tội nghiệp, ngó sang đồng chí nhà mình, ò, thiếu sữa hả? Đi pha cho tui uống đi, dù tui không có đói lắm.

Thậm chí được người ta giữ bình cho ti còn chán nản không thèm mút luôn ấy, Shinichirou bất lực thở dài một hơi mà Mikey cũng chán nản đá cái bình ra khỏi mồm mình.

"Manjirou...."

Em mình ngoan thì ngoan đó nhưng sao trầm tính quá vậy, bộ là đồ giả à? Shinichirou mười tuổi ôm cục bông lại cho Sakurako ôm rồi ngồi đó than thở với mẹ mình về cái nết xấu hoắc của em mình. Sakurako cười nhẹ rồi âu yếm nhìn xuống bé con đang đờ đẫn của mình.

"Có lẽ là em con mệt. Đều là lỗi do mẹ cả."

Manjirou vừa nghe thấy Sakurako tự đổ lỗi cho mình thì đã mở miệng 'A' lên một tiếng đầy kháng nghị, tiếng 'A' vang dội cùng tay chân vùng vẫy thô bạo làm cho Sakurako có chút đỡ không kịp, Shinichirou thấy Mikey đột ngột nghịch ngợm như vậy thì bảo.

"Ẻm hiểu lời mẹ nói nên kháng nghị kìa ạ, giỏi quá."

Mikey hung hăng gật đầu rồi mở to mắt nhìn mama dịu dàng đang bảo bọc mình trong vòng tay, nàng nhìn thái độ ngộ nghĩnh năng động khác hẳn với ban nãy thì ý cười càng thêm nhẹ.

"Vậy là bé thích ở với mẹ lắm hả? Bé dễ thương quá."

Con thích, con thích, con cực kỳ thích! Mama đừng có nghĩ bậy rồi tự đổ lỗi cho mình nữa!! Mikey thở hồng hộc sau khi bày trò giãy đạp, Shinichirou bế được bé con đang rũ rượi trong người mình thì lông mày nhăn tịt.

"Em nó ghét con nè mẹ ơi. Mới nhỏ xíu mà đã biết phân biệt giới tính."

"Ha ha... Em của con thông minh thật đó... Được rồi, con mang em về đi, chút nữa mẹ sẽ đi nấu cơm."

"A, mẹ đừng để mình mệt quá, con nấu cơm là được rồi."

Sakurako lắc đầu. Đã lâu lắm rồi nàng không xuống bếp, dù cho Shinichirou có giỏi nấu cơm thì cũng là con trai, có một số thứ phải là nàng làm thì mới chỉnh chu được. Shinichirou thấy không khuyên được mẹ của mình thì đành ôm Mikey về phòng, Mikey vì quậy hăng quá nên vừa đặt lưng xuống đệm là hai mắt đã nhắm tịt lại rồi.

Mikey trong lúc nhắm mắt không ngừng nghỉ về cuộc sống của mình. Một đứa trẻ sơ sinh như cậu thì ngoại trừ bú bình thì cũng chỉ có thể a a vô nghĩa, thôi thì đành chấp nhận mọi việc vậy.
....

Mikey nhìn tên nhóc tóc hồng đang òa khóc hu hu vì không có ai quan tâm cạnh mình mà nhức hết cả đầu. Hôm nay, tranh thủ lúc mẹ cậu còn khỏe nên mấy người lớn đã kéo nhau đi chơi cả rồi, trong nhà bây giờ cũng chỉ có hai ông anh lớn cùng hai đứa nhóc sơ sinh mắt to mắt nhỏ lườm nhau mà thôi.

Nhìn Sanzu mập mạp, trắng trẻo bên cạnh cứ òa khóc mãi làm cho cậu chướng mắt lắm, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi ôm cái bình sữa của mình, thô bạo dịch mông lại rồi dốc nguyên cái bình sữa vô mồm nó. Đùa chứ cậu nhịn thằng chả này hơn một tiếng rồi mà mẻ cứ khóc khóc và khóc, anh mẻ thì chả biết đang làm gì mà em khóc thì mặc kệ, tồi thật sự!

Haruchiyo được đút sữa rồi thì ngoan hẳn, Mikey thấy chả nín rồi thì ụp mặt xuống gối tiếp, mong là đằng ấy đừng tiếp tục khóc nữa, phiền chết cậu rồi. Haruchiyo uống sữa rất ngon lành, uống xong rồi thì liền muốn ợ nhưng lại không ợ được vì không có người lớn dỗ.

"Hư..... Òa!!!"

Cái qué gì nữa!? Mikey bực bội lấy tay đập một cái vô mặt của Haruchiyo khiến nó khóc càng thêm to.

"A a a a!" (Sao bồ cứ khóc hoài vậy? Nín coi!)

"Òa.... Hu hu hu...."

Mikey đuối lý nhích lại để dựng Haruchiyo dậy. Tên nhóc này lớn hơn cậu một tháng hơn, biết lật người dậy rồi nhưng ngồi thì yếu dữ lắm, cậu đoán là tên nhóc này ợ ra không được nên mới khó chịu.

Lúc Shinichirou với Takeomi hớt hải chạy vào thì Mikey đã trở thành đồ chơi cho Haruchiyo gặm gặm rồi.

Bi thương tôi mang, trời xanh không thấu.

Năm Mikey lên ba tuổi, cái đuôi nhỏ Haruchiyo cũng hình thành. Dù rằng nó lớn Mikey đến tận một tháng nhưng mà thể chất thì lại chẳng bằng một góc của cậu, còn Mikey tuy rằng nhỏ nhất nhưng mà tính tình thì lại trưởng thành và hiểu chuyện vô cùng.

Cũng phải, dù sao linh hồn cậu bây giờ cũng đã ba mươi tuổi rồi mà, cũng đâu thể nào nghịch như là trẻ con bình thường đâu. Cậu nghĩ thế rồi liền đi lại đỡ ông nội đang chầm chậm đi vào nhà của mình.

"Manjirou à, sao con không đi chơi với mấy bạn đi?"

Mikey ngước mặt lên nhìn ông mình rồi mềm giọng bảo.

"Con muốn ở lại ăn bánh uống trà với ông ạ."

Ông Mansaku nghe thì cũng vui đấy nhưng ông vẫn mong đứa cháu nhỏ của mình được tự do chơi đùa và hòa mình cùng đám trẻ cùng lứa hơn, ông xoa đầu của cậu rồi dịu dàng bảo.

"Ông biết là Manjirou thương ông nhưng ở với ông chán lắm, con đi ra chơi với mấy bạn sẽ vui và thú vị hơn nhiều."

Bé con xụ cái mặt bánh bao xuống, đôi mắt long lanh như mắt mèo nhìn ông.

"Ông ghét Manjirou lắm sao ạ? Nhưng Manjirou thì lại thích ở gần ông...."

Thế là Manjirou ngồi bên cạnh ông, vừa ăn bánh ngọt lại vừa vòi ông kể cho một đống chuyện thú vị. Trong ký ức mờ mờ của cậu ở kiếp trước thì gia đình của cậu cũng giống cái dạng này, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ, hòa thuận và rất nhiều điều khác nữa nhưng rồi sau đó ông, ba và mẹ vì có dính dáng đến hắc đạo nên là bị giết. Em gái và anh trai cũng bị lạc mất trong lúc bỏ trốn, cậu thì được một sát thủ già tên là Juwa nhận nuôi.

Lần đầu giết người cũng là vào năm tám tuổi, lý do là vì cậu không muốn bị xem là phế vật không thể làm gì nên hồn, cậu muốn được Juwa công nhận để từ đó có thể sống và tìm kiếm anh em của mình. Mikey gối đầu lên đùi của ông nội rồi nhìn mảnh vườn xanh mướt râm ran tiếng ve kêu inh ỏi, cậu đang nghĩ về ký ức của kiếp trước và rồi nhận ra những gì mà cậu đã làm là quá mức nguy hiểm cùng tàn nhẫn.

"Ông ơi, ông có ghét Manjirou không ạ?"

Bàn tay cầm lấy quạt tròn quạt quạt trên người của Mikey hơi khựng lại, ông im lặng một chút rồi đặt tay lên đầu cậu.

"Sao con lại nghĩ thế?"

"Vì con không phải là một đứa trẻ ngoan ạ."

"Ừm... Vậy thì đúng là rất đáng ghét."

Mikey siết nhẹ tay của mình lại rồi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Mansaku đang xoa loạn mái tóc của mình.

"Nhưng đó chỉ là với người ngoài còn với ta, ba mẹ con và anh trai con thì con vẫn như cũ là đứa trẻ ngoan nhất."

"...."

"Được rồi, vậy đó là lý do vì sao con không đi chơi với bạn bè sao?"

Mikey lắc lắc đầu, cậu nắm lấy tay của ông mình rồi lấy má cọ cọ.

"Con không muốn đi chơi với mấy bạn, con muốn được ở cạnh và bầu bạn cùng mọi người ở trong nhà."

Đời trước cậu khổ lắm, bất đắc dĩ phải làm sát thủ đi giết người lung tung, về nhà thì phải cẩn thận với người do tổ chức khác phái tới giết, hoặc nếu không có thì trong nhà cũng còn chẳng có người nào đợi mình về nhà dùng cơm hay là ôm ấp xoa đầu mình giống như vầy.

"Ông ơi, con muốn mãi mãi được ở đây."

"Hãy cứ ở lại bao lâu tùy thích, đây chính là nhà của con mà."

Mikey nhẹ nhàng mỉm cười, đến tận bây giờ cậu mới có thể tin tưởng là bản thân của mình là một phần của căn nhà này đấy.

"Ê Shin, thằng em của mày sao cái nết của nó khác mày quá vậy?"

Ở gần nhà Sano có một sân chơi khá lớn, bọn trẻ con của các nhà mỗi ngày đều hay kéo nhau đến chơi. Có mấy đứa thì rủ chơi đá banh, có đứa thì đắp cắt hoặc cũng có đứa leo trèo lên mấy chỗ cao cao, Shinichirou và người bạn Takeomi cũng không là ngoại lệ. Shinichirou nghe Takeomi bàn tán về em trai của mình thì chẹp miệng bảo.

"Manjirou khác tao thì sao?"

"Ý tao là nó trầm tính với lại hiểu chuyện quá mức ấy... Có chút không giống với trẻ con."

Takeomi nói xong câu đó thì cúi người né quả banh do đám trẻ con ném đến, Shinichirou chụp quả banh nọ rồi trả về cho đám trẻ ấy. Hắn đúng là cũng cảm thấy em trai mình trưởng thành và hiểu chuyện nhưng mà đó cũng không phải là chuyện hiếm nên hắn cũng không mấy để tâm.

"Thì có làm sao đâu? Em tao ngoan ngoãn thì mẹ tao cũng bớt cực hơn một chút."

Takeomi gật gù rồi cùng với Shinichirou chạy đi chỗ khác để kiếm chỗ đi chơi, Takeomi còn cao hứng bảo.

"Nghe nói dạo này có hai băng nào đang đấu đá mà thủ lĩnh còn bằng tuổi bọn mình ấy, đi xem thử không?"

"Đi, tao muốn thử đánh với mấy kẻ mạnh."
....

"Manjirou này, con hôm nay muốn ăn món gì nào?"

Sakurako nhìn con trai nhỏ đang dẫm lên lưng để massage cho chồng mình thì dịu dàng hỏi, Mikey nghe mẹ hỏi thì đáp.

"Mẹ nấu món nào Manjirou cũng thích ăn cả."

"Chà chà, Manjirou miệng ngọt quá ta? Đúng là con trai của ba có khác."

Makoto vui vẻ nói rồi rên lên một tiếng khi chân nhỏ của Mikey đè lên chỗ đau nhức của hắn, Mikey cười hì hì rồi di chuyển tiếp để massage cho ba mình. Sakurako xoa đầu của con út nhà mình rồi xoay người vào bếp để nấu cơm, Mikey thấy mẹ mình vô bếp rồi thì cũng nhảy khỏi lưng ba mình để chạy vô bếp.

"Manjirou à, bếp núc nguy hiểm lắm đó con."

"Nhưng Manjirou muốn phụ mẹ nấu cơm."

"Chà.... Vậy Manjirou giúp mẹ đánh trứng nhé?"

"Dạ."

"Manjirou ngoan quá đi."

Sakurako hôn lên má của con mình một cái rồi cầm tay cậu để hướng dẫn cậu đánh trứng. Lúc mà Mikey đang đặt từng cái chén một lên bàn thì nghe thấy tiếng ba mình đang phàn nàn anh trai.

"Shinichirou, con thân là anh trai mà lại không biết làm gương cho em. Đi đánh nhau làm sao mà trầy trật hết rồi."

Sakurako dọn đồ ăn ra bàn, nàng nghe vậy thì lau tay vô tạp dề rồi đi ra ngoài để xem thử, Mikey lén lút thó một miếng cà rốt xào rồi bỏ vô miệng nhai nhai.

Anh trai cứ bị mắng nhá, Manjirou ăn vụng đây.
~•~

Lịch ra không cụ thể nha :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro