Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou hay còn có biệt danh khác là Mikey. Một sát thủ với kinh nghiệm mười chín năm tuổi nghề, giết người vì nhiệm vụ, diễn kịch là vì nhiệm vụ và học hỏi cũng là vì nhiệm vụ.

Vào một ngày bình yên nào đó, sau khi nhắc nhở một cô học sinh nhỏ về tác hại của cà phê thì Mikey đã gặp lại người anh trai nuôi kiêm đồng nghiệp lâu năm là Luvis Titus.

Nhiệm vụ khó nhằn lại kết hợp với biểu tình nghiêm trọng của hắn làm cho Mikey cảm thấy căng thẳng và như bao lần khác, cậu xin nghỉ ở tiệm cà phê và rồi cùng với Luvis rời đi khi hoàng hôn tàn tạ đang dần bao phủ lấy thành phố.

Vì cảm thấy ngồi trên xe quá chán cho nên Mikey đã lấy sách của cô bạn Demeter ra đọc cho đỡ nhàm chán. Đọc được vài giới thiệu ở cái bìa phía sau đã làm cho Mikey hạn hán lời.

'Tình yêu và thù hận, vô cảm cùng ghen tị, giả tạo và chân thật. Tình cảm của hắn ta là thứ độc đoán đã hại chết con người yếu đuối kia.

Hanagaki Takemichi cùng với em gái của mình là Hanagaki Shojo là hai sát thủ cấp S mạnh mẽ đã xuyên thư vào đó với hai hệ thống cũng mạnh mẽ không kém, hai người họ đã cùng nhau khám phá và vạch trần bộ mặt của những nam nhân xung quanh Mikey và chính y, người đã hại chết nguyên chủ tội nghiệp và đồng thời cũng là người yêu nguyên chủ nhất.

"Hừ, thật đúng là loại tình cảm bệnh hoạn!"

Sau câu nói đó, anh em nhà Hanagaki xui xẻo xuyên thư qua và phải từ từ công lược những nam nhân xa lạ kia.

Mở mắt ra đã thấy mình là một đứa trẻ. Một thân phận mới, một cuộc sống mới cùng với nhiệm vụ và những rắc rối khó chịu khác. Liệu Hanagaki sẽ làm gì để được hạnh phúc đây?'

Thật đúng là không thể chấp nhận! Mikey hít sâu một hơi để cố kìm nén cái cảm xúc muốn ném luôn quyển sách ra ngoài đường. Cái nhân vật phản diện, giả tạo, bệnh hoạn nhất trong đó vậy mà lại là cậu! (Tên giống, biệt danh giống nhưng khác tuổi) Mikey day day trán của mình, Luvis mỉm cười hỏi han làm cho Mikey càng thêm phiền não.

"Đây là một sự ô nhục đối với tôi."

Mikey nặng nề nói. Làm sát thủ bao năm, dính máu bao năm rồi mà cậu vẫn không tài nào hiểu được cái sở thích ưa thích hành hạ người khác, giết người làm niềm vui,... Của một số tên khác. Không phải sinh mạng nào ngoại trừ mục tiêu cũng đều đáng yêu và đáng quý à? Chưa kể đến việc hành hạ, giết người bừa bãi không hề khiến cho sát thủ kia ngầu lên mà còn khiến cho người trong nghề đánh giá thấp ấy, chả biết tác giả của cái truyện này đang nghĩ gì nữa.

Đã thế hai cái nhân vật chính này chả có tố chất hay phong thái gì của sát thủ tí nào mà ngược lại còn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu khi mà xem qua cách xưng hô, thái độ của hai kẻ này khi gặp người lớn nữa.

Hỗn xược, nói trống không lại còn có phần giới thiệu sặc mùi mâu thuẫn. Mới văn án thì bảo là bị sách hút, vô chap một thì bị ám sát, cách hành văn thì còn tồi hơn học sinh tiểu học.... Mikey day day trán, chắc Demeter cũng sang chấn dữ lắm khi đọc quyển này.

"Hầy..."

Luvis tò mò nhìn Mikey thở ngắn thở dài rồi dừng xe lại trước cửa nhà của cậu. Mikey đi lên nhà, mở kho vũ khí được ngụy trang là nhà kho của mình ra rồi bắt đầu lựa chọn vũ khí để đi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ khó nhằn chính là phải đối mặt với lưỡi hái tử thần. Mikey trước khi ngã sập xuống thì chỉ có thể thầm than.

'Hai, Ema... Em muốn trước khi chết được gặp hai người.'

Và xui xẻo làm sao là cậu lại xuyên vô cái quyển truyện mắc toi đó.

"AAAAAAAAAAAA."

Shinichirou nghe tiếng gào của em trai mình trong nôi thì hoảng loạn bế cậu đi kiếm người mẹ dịu dàng đang nấu cơm. Mikey hét xong kiệt sức thì hung hăng bú sữa.

Chỗ này là chỗ quái nào thế? Sao tự nhiên khi không lại ở đây? Rồi mấy cái ký ức không rõ ràng của trẻ con nữa! Đây là thế quái nào????

Hệ thống: Ký chủ thân yêu, đây chính là thân thể mới của ngài. Vì biết ngài không muốn ngang nhiên chiếm xác của người khác cho nên chúng tôi mạn phép để ngài nhập hồn lúc nguyên chủ mới sinh không được bao lâu.

Mikey: Đây là chỗ nào? Tại sao ta lại trở thành cái dạng này?

Hệ thống: Đây là thế giới của "Công lược nam nhân" mà ký chủ mới đọc cách đây không lâu đó ạ.

Mikey đang uống sữa cho lại sức ngớ người, cái bộ não đang quay cuồng cũng cứng đờ tại chỗ.

Hả? Cái gì vậy??? Cái gì rứa??? Sao khi không lại xuyên vô đây????

Hệ thống: Chủ nhân đừng có lo, đây là thế giới mới xây không lâu đã bị sập cho nên ngài dù có làm gì cũng sẽ không bị OOC đâu.

Mikey: OOC là gì?

Tiếng cười giả lả có chút quen thuộc làm cho Mikey cau mày.

Hệ thống: Về sau ngài sẽ biết thôi. Với lại đây cũng là dịp để ngài một lần nữa sống chung với gia đình của mình, họ đều là người thân với ngài chỉ có điều là không dính dáng gì đến thế giới ngầm mà thôi. Hãy thoải mái tận hưởng chuyến hành trình này đi nha.

Mikey: Thế ngươi không trừ điểm, không đưa ra nhiệm vụ cũng chẳng ra điều kiện gì à?

Hệ thống: Tại sao phải ra á?

Mikey: Chứ mấy tiểu thuyết có hệ thống không phải đều như thế à?

Hệ thống: À.... Lần đầu làm hệ thống nên còn bỡ ngỡ, thí... Ký chủ thông cảm.

Mikey:....

Hệ thống: Nhiệm vụ của ký chủ chính là sống một cách hạnh phúc mà vui vẻ nhất đó. Ký chủ cố lên!

Mikey: Hả? Sao lại dễ dàng đến thế?

Hệ thống: Vì đời trước ký chủ sống rất khổ nhưng tâm tính thì lại tốt lắm, mọi người đều muốn ký chủ sống hạnh phúc cả. Ký chủ đừng có lo lắng nha.

Mikey: Thế... Luvis thì sao rồi?

Hệ thống: Ký chủ sẽ sớm gặp lại hắn thôi, hắn thương ký chủ nhất mà. Còn giờ thì ký chủ phải ngủ đi, thức khuya với trẻ em là không tốt đâu nha. Bái bai, mấy năm sau hẹn gặp lại nhá.

Mikey ngơ ngác nhìn cái vòng quay trên đầu mình rồi sau đó tặc lưỡi mặc kệ.

Ngủ thôi ngủ thôi, ngày mai lại tính tiếp.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro