4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trước cửa võ đường của nhà Sano có một người phụ nữ rất xinh đẹp dắt tay một cô bé tóc vàng đứng yên đó, cô bé nhìn cánh cửa thật cao và to đó rồi nhìn sang mẹ mình, đôi mắt màu vàng chanh ánh lên tia tò mò cùng hoang mang.

"Mẹ ạ, tại sao mình lại đến đây thế?"

Ngày hôm đó mẹ của cô trang điểm rất đậm và đẹp, trên người của bà còn rất nồng mùi nước hoa khiến cho cô có linh cảm rất xấu. Đương lúc Ema còn đang định hỏi tiếp thì cửa lớn được mở ra, một thân hình nho nhỏ chỉ cao hơn cô có một chút xuất hiện.

"Cô Kurokawa đến chơi ạ?"

Ema cảm thấy mẹ mình đang bày ra vẻ mặt khó chịu, cô không hiểu vì sao mẹ lại như thế nhưng khi nhìn thấy thân hình nho nhỏ ấy bước đến chỗ mình thì bàn tay của mẹ cũng rút về.

"Vậy cô sẽ giao con bé lại cho mọi người. Cô còn có việc bận cho nên xin phép đi trước."

Karen vội vã rời đi, cô ta không hề nhìn con gái mình lần cuối và Ema cũng chỉ có thể ngây ra bên cạnh Mikey. Cậu nhìn bóng lưng lạnh lùng của người phụ nữ đó, trong mắt cũng không có tình cảm gì nhiều.

"Em là Ema nhỉ? Anh là anh trai của em, Sano Manjirou."

Anh trai? Ema mờ mịt được Mikey dắt vào trong nhà, Shinichirou nhìn hai đứa nhỏ đó, khuôn mặt vô cảm cũng xuất hiện một nụ cười thản nhiên và nhẹ nhàng làm cho Ema bất giác cảm thấy có chút quen thuộc.

"Chào em, anh là Shinichirou. Anh lớn của em."

Ema nhìn căn phòng được bài trí theo sở thích của mình mà kinh ngạc vô cùng. Trong phòng ngủ này có rất nhiều gấu bông cùng các món đồ mà cô bé thích, trên giường còn có một cái váy được đan từ len hồng rất đẹp mắt, Mikey thấy thế thì giải thích.

"Vì mẹ đang phải ở trong bệnh viện để khám bệnh cho nên không thể ở đây để đón tiếp em. Để bù đắp thì mẹ đã gấp rút đan cho em cái váy này đó, có gì em hãy mặc thử xem có vừa hay không nhé?"

Sự dịu dàng cùng cẩn thận của Mikey làm cho Ema không khỏi bần thần. Cô bé biết rất rõ là bản thân đã bị mẹ ruột của mình bỏ lại, một người cô đơn và bị bỏ rơi như cô vậy mà lại được chào đón và đối xử như là một cô công chúa ở nơi này....

Mikey lấy khăn tay ra lau mặt cho Ema rồi giả đò bảo.

"Khiếp, mặt của em toàn bụi không này, để anh ba lau cho sạch nha."

Rõ ràng là không có bụi gì cả, thứ được lau vào khăn rõ ràng là nước mắt của cô. Cô khịt khịt mũi rồi cười toe toét.

"Đường đi xa quá nên bụi bay hết vào mặt Ema rồi, anh lau cho cẩn thận đừng để sót đấy nhé."

Mikey ôn nhu gật đầu rồi cẩn thận lau mặt cho em gái, động tác của cậu nhẹ đến mức tựa như là một sợi lông vũ đang rơi trên bông gòn vậy, Ema hít một cái rồi nghe Mikey bảo.

"Cái tên của Ema nghe như là tên nước ngoài vậy đó."

"..."

Ema có chút bối rối rồi, Mikey lại nói tiếp.

"Nghe như là tên của một nàng công chúa xinh đẹp vậy đó. Nếu mẹ mà thấy được thì sẽ vui lắm khi trong nhà có thêm một công chúa nhỏ."

Mặt của Ema đỏ bừng, cảm giác đau buồn vì bị mẹ ruột bỏ rơi cũng bị lời an ủi ngọt như mía lùi này của Mikey đánh cho tan tác, cô chép miệng bảo.

"Còn anh thì cứ như là Thiên sứ vậy đó, an ủi người khác khéo quá đi mất."

"Vậy hả?"

"Ừa."

"Thế thì từ giờ gọi anh là Mikey đi. Thiên sứ với công chúa ở cạnh bên nhau, cùng nhau tâm sự với trải qua mọi chuyện là hợp nhất đó."

Ema cảm thấy trong lòng hóa ngọt, cô bé gật gật đầu rồi nắm chặt tay của anh trai mình còn Mikey thì lại nhẹ nhàng xoa đầu rồi vén mấy cọng tóc lòa xòa của em gái ra sau tai.

Sự dịu dàng cùng thân thiết của Mikey đập vào mắt của Shinichirou khiến anh bất giác cảm thấy không thoải mái lắm. Mikey dù rằng không còn tỏ ra sợ anh nữa nhưng cậu vẫn không mấy thích ở bên cạnh anh trai của mình, thay vào đó thì cậu lại có vẻ quấn quýt với Luvis hơn, Shinichirou tối tăm nghĩ rồi đi lại bế Mikey cùng Ema lên rồi ôm siết.

"Hai đứa đang nói gì đó? Sao lại bỏ mặc hai rồi?"

Ema vẫn chưa quen với Shinichirou lắm cho nên rũ mắt im lặng còn Mikey thì không quá thích được tiếp xúc với anh cho nên liền cựa quậy đòi đi xuống. Shinichirou cau mày một chút, anh thả Ema xuống rồi mỉm cười dịu dàng.

"Lát tụi mình sẽ vào bệnh viện thăm mẹ. Ema tranh thủ đi nghỉ ngơi đi còn anh thì đi với Manjirou một chút."

"Thả em xuống!"

Mikey vùng vẫy rồi sau đó bị Shinichirou bế vào phòng ngủ của anh. Anh bế cậu lên rồi đè cậu nằm ra giường, thái độ chống đối của cậu làm anh không hài lòng chút nào, cứ nghĩ là Mikey sẽ bài xích luôn cả Ema giống anh nhưng không ngờ là thái độ của cậu lại trái ngược với những gì anh tưởng.

"Manjirou à, chúng ta nói chuyện một chút đi nào."

Anh đặt tay lên cái cổ nhỏ xíu của bé con rồi tối mặt hỏi.

"Em đối với anh lúc nào cũng là lạnh nhạt cùng vô cảm nhưng sao với Ema thì thái độ đó lại trái ngược?

"Em không có!"

Shinichirou vỗ lên mông Mikey một cái đau điếng rồi híp mắt, anh trầm giọng đe dọa.

"Manjirou, anh hai không thích người nói dối dối đâu."

Da gà của Mikey nổi lên rồi. Đúng là cậu mấy tháng này luôn né tránh và hơi lạnh nhạt với anh nhưng mấy thái độ đó đều được che đậy rất kỹ, làm sao anh ta lại nhận ra. Shinichirou hờ hững nhìn Mikey rồi niết nhẹ mặt của cậu.

"Manjirou, đôi lúc em có hành động kỳ lạ đến khiến anh phải nghi ngờ về tuổi của em đấy."

"!"

"Shin, anh nói gì thế?"

Mikey giả vờ ngây thơ rồi gạt tay của anh mình ra nhưng Shinichirou lại dùng tay đè cậu xuống, bàn tay có chút ám muội mà trượt trên cổ rồi xuống ngực.

"Anh nói gì, Manjirou biết mà."

"Anh không nói thì làm sao em biết được nha?"

Kỹ năng diễn xuất không tồi! Shinichirou nghiến răng rồi thô bạo đè tay mình lên cổ cậu, nếu như Mikey chỉ là một đứa nhỏ bình thường thì anh cũng không làm ra hành động này đâu, nhưng Mikey đã làm cho anh hết kiên nhẫn rồi.

"Đừng.nói.dối.anh!"

Tên khốn điên loạn này! Mikey thầm chửi trong lòng rồi khóc toáng lên nhằm gọi người cứu giúp.

"Ông ơi! Ông! Anh Shin ăn hiếp con!"

Shinichirou cau mày bịt mồm của cậu lại rồi thấy Mikey bắt đầu giãy dụa.

"Shin thả em ra! Em không muốn chơi với anh nữa! Anh là cái đồ xấu xa."

Shinichirou vô thức thả lỏng tay của mình ra rồi cau mày nhìn Mikey đang mắng chửi mình như mấy đứa nhỏ làm mình làm mảy bình thường. Thái độ này chính là đang muốn bảo người có vấn đề ở đây là anh à?

"Manjirou à, anh hai sai rồi....."

"Aa, ông ơi, cứu con!"

Mikey chạy vọt ra sau lưng ông nội Mansaku của mình để trốn anh trai, ông nội thấy thế thì cau mày, ông vỗ đầu của Mikey rồi hắng giọng làm cho Shinichirou khựng người dừng lại.

"Sao bây lại chọc em, em nó sợ bây rồi kìa."

Shinichirou cũng vờ giận dỗi.

"Là em ấy vô lý trước! Con đã làm gì sai mà em ấy lại lạnh lùng với sợ con."

Mansaku thở dài nhìn Mikey đang rụt người núp sau chân mình, ông vỗ vỗ đầu cậu rồi từ ái hỏi.

"Sao con lại né tránh anh hai? Anh hai con đang buồn lắm đó."

Mikey trừng mắt. Cậu đâu thể nào nói với ông rằng bản thân sợ hãi anh trai là vì anh trai ở kiếp trước đã cho người giết mình và mình là người muốn giết anh trai trước đâu chứ! Cậu mím môi một cái rồi giả vờ sụt sịt mũi.

"Ảnh đáng sợ lắm ạ."

"Sao lại đáng sợ?"

"Ảnh... Ảnh đi đánh nhau! Trên người lúc nào cũng toàn máu với bụi! Đã thế mặt mũi còn hung tợn nữa! Manjirou sợ lắm. Anh Titus hiền với lại dễ thương hơn anh hai nhiều."

Bởi vậy, đánh nhau cho cố vô rồi dọa cho em nó sợ. Ông nội liếc Shinichirou một cái rồi hừ giọng, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Mikey rồi nói.

"Con cứ ghét nó cho ông. Cho chừa cái thói có nhà mà không ở."

Trẻ con rất là đơn thuần, ghét là ghét mà thích là thích, huống chi bốn năm tuổi còn là độ tuổi mẫn cảm và dễ bị các hành động nho nhỏ của người lớn tác động? Mansaku dỗ dành bé con đang hoảng sợ rồi dắt tay bé con đến võ đường.

"Hôm nay Manjirou ngồi coi mấy bạn tập luyện ha? Ngoan, không quan tâm đến anh hai con nữa, cho nó ăn bơ chết luôn đi."

"Nhưng mà ăn bơ không có chết đâu ạ."

"Có chứ, con cứ thử vài ngày là biết à."

Mikey diễn xuất mặc dù không bằng Demeter hay là Luvis nhưng để đối phó với Shinichirou thì vẫn là dư sức. Anh ngơ ngác nhìn Mikey đã đi cùng ông rồi nhớ lại những lời mà Mikey vừa nói ban nãy.

Titus hiền lành và dễ thương hơn hắn!? Tên khốn khiếp đó dám bỏ bùa mê thuốc lú cho em trai của anh!? Khốn nạn! Shinichirou tối sầm mặt ngồi xổm xuống rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh vừa đặt lên tai để nghe thì đã cau mày.

"Ây Shin ới, nay có mấy đứa thuộc băng Hebi thách đấu với tụi mình ấy. Hẹn gặp mày lúc mười giờ nhá."

"Takeomi..."

Shinichirou nặng nề gọi tên bạn mình rồi bảo.

"Tao nghĩ là tao sẽ dừng việc đánh đấm lại."

"Hả??????"

Cuộc họp khẩn cấp giữa những thành viên Hắc Long ngay lập tức được diễn ra tại quán cà phê gần nhà Sano. Wakasa nhìn tổng trưởng đang suy sụp thì nửa đùa nửa tò mò hỏi.

"Sao mà rầu đời quá vậy? Lại bị gái từ chối à?"

Giờ gái gú hay đánh nhau gì cũng chả làm cho Shinichirou vui được. Anh tuyệt vọng bảo.

"Manjirou bảo là ghét tao đi đánh nhau."

"....."

"Mày đang đùa tao hả? Mày đi đánh nhau thì liên quan thì đến nhãi con đó!?"

Benkei đập bàn đứng dậy, Takeomi cũng âm thầm tỏ thái độ bất bình nhưng Shinichirou lại bảo.

"Có chứ, Manjirou bây giờ nó thà gọi người lạ là 'anh hai' còn hơn là gọi tao."

Shinichirou thở dài. Hồi còn trẻ anh cũng hay đánh nhau mà bỏ bê việc giáo dục và quan tâm đến Mikey, cũng vì điều đó cho nên khi biến cố xảy ra thì Mikey cũng không biết đi đâu để kiếm anh hay là kiếm ai để cầu cứu, lúc anh chạy vội về nhà thì chỉ thấy Ema đang bị người ta bỏ vô bao rồi bắt đi còn Mikey thì đã sớm biến mất rồi. Lúc đó anh cảm thấy ân hận và đau khổ lắm, nếu như anh không đi đánh nhau thường xuyên và thường hay vắng nhà thì cả ba cũng sẽ không lạc nhau rồi giết nhầm lẫn nhau.

"Manjirou nó chỉ còn mỗi tao với ông là người thân. Mẹ tao đã được chẩn đoán là bệnh nan y, nếu như cả tao cũng bỏ nó đi thì nó còn ai để mà dựa dẫm?"

"...."

Cả ba đều là người còn cha còn mẹ hoặc là ông bà hai bên vẫn còn khỏe mạnh. Nhà Sano hiện tại đúng là chỉ còn Shinichirou là lớn nhất và đủ khả năng để gánh vác gia đình, nếu như cứ tiếp tục lông bông thì đúng là không ổn chút nào cả.

"Được rồi, mày cứ làm theo ý của mày đi. Khi nào căng thẳng quá thì đi đánh nhau cho giải tỏa."

Chứ để em trai nó sợ đến mức phải nói là thích người khác làm anh trai mình hơn thì đúng là không ổn chút nào.

"Hắt xì!"

Baji lo lắng nhìn Mikey đang hì mũi, sao khi không cháu của ông Mansaku lại bị bệnh rồi. Mikey khịt khịt mũi rồi lắc lắc đầu, tay nhỏ đang cầm xẻng nhỏ đào đất cũng tiếp tục đào đào.

"Ê, sao mày lại đào đất đó?"

Mikey nhìn Baji một cái rồi tiếp tục đào đất trồng cây.

"Ema bảo là muốn ăn nho, tao trồng nho cho em gái tao ăn."

"????"

Cái nhà này bị dính lời nguyền rồi à? Sao ai cũng có cái nết khó tả quá vậy?
~•~

Chap sau hai nhân vật chính lên sàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro