25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nghĩ kỹ rồi, dù cho cậu có thương Kakuchou như em trai ruột thịt thì nó cũng không phải là em trai thật của mình, nó có hắc hóa hay là có làm gì cũng không đến lượt cậu quản, cậu ngoan ngoãn làm người bình thường, sống một cuộc đời bình thường không bon chen là đủ lắm rồi.

"Cái tên nhóc hỗn xược này, mày nghĩ là mày đang kênh kiệu với ai đấy?"

Đồng chí Lily tỏ vẻ "Anh trai, anh nghĩ sao mà anh thoát được hay vậy?"

Mikey tỏ vẻ bản thân vừa rồi không nghe thấy gì cả, ngoài ra khi nhìn ra xa một chút còn thấy bóng dáng của hai anh em Hanagaki nữa. Nhân vật chính à, đến lúc mấy bạn lên sàn rồi, tui không dành, mời mấy bạn ra đây.

Bong!

Mikey run rẩy ôm đầu, mấy đại ca ơi là mấy đại ca, em đã làm gì nên tội mà mấy anh lại chơi ném guốc vô đầu em vậy? Mikey đau khổ nghĩ rồi nghe thấy tên nhóc bị ăn hiếp kia la lên.

"Má nó lũ hèn! Tụi mày đánh tao là được rồi, mắc gì phải đụng vô người ngoài?"

Cái tên nhóc kia rất cao, tóc thì cạo trọc chỉ để lại ở đỉnh đầu một mảng tóc vàng rực, bên thái dương còn có xăm hình một con rồng đen nữa, theo như nguồn tin đáng tin cậy thì đồng chí này họ là Ryuguji mà tên chắc chắn sẽ là một chữ, Ken. Mikey ôm đầu, môi mím chặt đầy ấm ức, giờ làm sao đây? Vờ như không có gì rồi bỏ đi hay sao hả? Cơ mà bỏ đi thì nhóc này làm sao đây, hay là giờ cậu hét lên để báo hiệu cho hai nhân vật chính tới?

Đương lúc Mikey đang im lặng lựa chọn phương án an toàn thì mấy thằng bắt nạt kia đã chuyển mục tiêu từ Draken sang đồng chí Mikey vô tội, thông cảm đi, Mikey từ nhỏ đến lớn chính xác là một cục bột trắng vừa mềm lại vừa đàn hồi, không những thế dáng người cũng vô cùng khiêm tốn (lùn tịt) làm mấy thằng bất lương này vừa nhìn là đã muốn ăn hiếp rồi. Một thằng huýt sáo rồi mon men đi lại để chọc cậu.

"Aida, xem đứa nào trắng trắng mềm mềm này."

Không sao, đời trước để tiếp cận với mấy ông trùm cũng không phải là chưa từng bị sàm sỡ, Mikey nhẹ nhàng gạt tay người ta ra rồi lách ra một khoảng.

"Anh trai, thỉnh tự trọng."

Draken thấy mình tự nhiên khi không lại kéo người vô tội vào thì kinh hoảng, nó hướng về mấy thằng bất lương rồi la lên.

"Đừng có chạm vào thằng bé đó."

Tên cầm đầu bị tiếng la này làm cho cụt hứng, hắn kêu đàn em đập cho Draken vài cái nữa rồi nhìn Mikey với đôi mắt gian xảo.

"Người đẹp ơi, cưng có muốn đi chơi cùng với anh trai không nào?"

"Không."

Mikey tươi cười, cậu nhìn Draken đang ôm bụng ho khan rồi mỉm cười thản nhiên.

"Tôi không thích đi với những kẻ chỉ biết ăn hiếp người khác."

Được rồi, Mikey đã bị cái tính cách của Draken thu hút, tên nhóc kia nghe Mikey thẳng thừng từ chối thì tức giận cuộn chặt tay mình lại và muốn đấm vào mặt của cậu, Mikey cong môi cười nhẹ rồi thô bạo nâng đùi để phá hủy công cụ gây án của tên nhóc kia.

"Aaaaaaa!"

Tiếng hét to thảm thiết của tên nhóc làm cho Shojo và Takemichi kinh ngạc, hai anh em lập tức chạy lại và rồi ngỡ ngàng. Mikey nhìn hai anh em vừa mới chạy tới rồi quyết định ném cái cặp sách trên vai mình xuống, cậu nhẹ nhàng xoay nhẹ cổ tay của mình rồi cười lạnh.

"Đứa nào muốn được nếm trải cảm giác bể trứng thì lên đây."

Nạn nhân bị Mikey phá hoại công cụ gây án bụm chặt tay ở hạ thân của mình, Mikey mặc dù có lên đùi nhưng không có nặng đến mức bị hủy hoại, nó gào thét, lăn người quằn quại rồi thống khổ nói.

"Khốn nạn! Đánh... Đánh nó cho tao!"

Người ta thường nói "Không tìm đường chết sẽ không chết." quả nhiên là không sai, Mikey bình thường vốn dĩ hiền là thế nhưng khi bị người ta chọc, máu điên nổi lên, đập người thì hoàn toàn không có chút nương tay nào, một đám học sinh năm cuối Trung học cứ thế bị Mikey đập đến mặt mũi bầm tím rồi phải ôm mặt hoặc bạn mình chạy đi. Draken nhìn Mikey, miệng cũng há ra như thể có thể nhét vừa một trái trứng gà.

"Rồi, việc của tôi đã xong. Hai cô cậu muốn làm gì thì làm."

Mikey đánh người xong cũng không có ý định dính líu gì đến Draken, cậu nâng cặp của mình lên rồi nhìn Shojo và Takemichi một cái, trong đôi mắt nọ không rõ là vui vẻ hay khinh khỉnh nhưng Shojo lại có cảm giác là bản thân cô chính là một ăn mày đang cầu xin sự thương hại của Mikey vậy, cô nghiến răng của mình rồi nghe thấy hệ thống bắt đầu đưa ra nhiệm vụ.

'Băng bó cho Draken, hảo cảm +20.'

Thôi thì kệ đi, Mikey kia càng kiêu ngạo thì mấy người bên cạnh cậu sẽ lại càng ghét bỏ và cố gắng né xa cậu, Shojo cố nén giận rồi cùng anh trai mình đỡ Draken đi về nhà để băng bó.

"Ông ơi, con về rồi ạ."

Mikey vừa mới về nhà đã cao giọng chào ông nội của mình, ông nội đang chơi cờ với bạn mình ngoài hiên nhà cũng chầm chậm lên tiếng để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Mikey đi ngang qua phòng khách thấy ông mình đang chơi cờ cùng bạn thì cũng lễ phép đi vào chào hỏi.

"Ông đêm nay sẽ ở lại nhà bọn con ăn cơm ạ? Con đang định nấu một vài món ăn để tẩm bổ cho ông nội đấy ạ, chỉ tiếc là ông con ăn hơi ít."

"Ha ha..."

Bạn của ông Mansaku là một người rất hào sảng và đôn hậu, ông vốn dĩ thân thiết với nhà Sano lại thêm việc ngày xưa lúc nào cũng bế ẫm Mikey trên tay nên là cậu cũng rất hay tố cáo ông nội mình với người này, và lần nào người này cũng bị Mikey chọc cười.

"Được được, nếu lão bạn già này của ta không ăn được thì để ta ăn. Manjirou à, cứ nấu nhiều vào, ông sẽ ăn thật ngon."

Mikey ngồi nói chuyện với hai vị trưởng bối xong thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi xin vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Kakuchou vừa về đến nhà, ngửi thấy mùi thơm thì cũng bất giác đi vào bếp để kiểm tra, Mikey đang tất bật chuẩn bị bữa tối nhưng trong miệng lại là những lời ca rời rạc tràn đầy sự vui vẻ.

"Hửm? Kakuchou về rồi hả? Em không có hoạt động ở câu lạc bộ sao?"

Kakuchou lắc đầu.

"Em định lên Trung học rồi mới đăng ký vào câu lạc bộ ạ."

"Vậy à."

Mikey gật gù rồi lau tay mình vào tạp dề, cậu đi đến trước tủ lạnh rồi hỏi Kakuchou đang rót nước uống.

"Vậy giờ em muốn ăn trước đồ ăn nhẹ không, còn lâu lắm mới đến giờ cơm tối đấy. Có bánh gạo với lại gạo lức sấy khô, em muốn ăn cái nào?"

Mikey luôn luôn đối xử rất tốt với mọi người trong nhà, đặc biệt là trong phần ăn uống và ngủ nghỉ, Kakuchou rũ mắt rồi bảo là bản thân sẽ tự làm.

"Anh cần em phụ nấu cơm không? Em đang rảnh."

"A, không cần đâu, bếp núc nguy hiểm lắm nên Kakuchou cứ làm việc của mình đi.... A, phải rồi, hôm nay bên nhà Hanagaki có cứu được một tên nhóc cao to lắm đó."

Kakuchou nhàn nhạt 'ừ' một cái rồi lấy bánh gạo ra ăn, Mikey thấy nó biểu hiện tình cảm lạnh nhạt như vậy thì nói lại.

"Bên nhà Hanagaki có một cậu nhóc lạ mặt đó."

"Thì?"

Kakuchou khó hiểu, mày cũng hơi cau lại và nhìn Mikey đầy thắc mắc. Nhà Hanagaki có thêm người hay ít thêm người đâu có liên quan gì đến cậu đâu mà Mikey lại đề cập đến chứ? Mikey chớp chớp mắt nhìn người rồi nhịn không được mà hỏi.

"Em không có cảm giác gì à?"

"Cảm giác gì là cảm giác gì?"

Bây giờ giữa mày của Kakuchou đã có thể kẹp chết ruồi luôn rồi, Mikey tự nhiên đề cập đến mấy chuyện này là có ý gì chứ? Mikey thấy Kakuchou đang khó hiểu thì cũng không nói ra nghi vấn của mình, cậu lắc đầu kêu Kakuchou lau vụn bánh ở khóe miệng rồi đuổi người ra khỏi bếp.

Ơ kìa, lạ nhỉ? Cậu còn tưởng là tên nhóc này đã biết yêu rồi chứ? Bởi lẽ trong nguyên tác có nói là Kakuchou luôn xem nhân vật chính như là máu thịt của mình nên tình cảm của nó cũng là thứ phát triển đầu tiên, Mikey xoa xoa cằm rồi vặn nhỏ lửa trên bếp lại.

"Lạ thật, kể cả Haru cũng không nảy sinh tình cảm với Takemichi luôn."

Shinichirou mệt mỏi lê thân thể mỏi nhừ sau một ngày làm việc của mình về nhà, anh nhìn Mikey đi ra từ phòng khách rồi khom người ôm chặt thân thể nho nhỏ của cậu.

"Manjirou à...."

Giọng của anh khàn khàn, cằm cũng nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc màu vàng nắng xinh đẹp, anh tham lam hít vào mùi dầu gội nhẹ nhàng còn vương trên tóc cậu, cậu cũng biết anh mệt cho nên lời cằn nhằn cũng bị nuốt vào.

"Sao thế, hôm nay anh làm việc vất vả lắm sao?"

Shinichirou gật gật đầu rồi tiếp tục dụi dụi cậu.

"Ừa, mệt chết anh luôn đó."

Mikey thở nhẹ ra một hơi rồi xoa xoa tấm lưng của Shinichirou.

"Vậy anh ăn gì chưa? Để em đi hâm cơm cho anh."

Shinichirou cảm thấy trong lòng mình có chút ngọt, anh nhấc đầu mình lên rồi khẽ giọng.

"Manjirou này, trước khi đi hâm cơm thì em tặng quà cho anh đi."

Mikey chẹp miệng, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, cậu kéo nhẹ carvat của anh xuống rồi hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi và đôi môi của anh, những nụ hôn vụn vặt nhưng ấm áp đó làm cho Shinichirou cảm thấy lâng lâng, anh mỉm cười hôn lại lên má của cậu rồi cùng với Mikey đi vào nhà.

"Shin, anh đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm. Nước nóng em đã chuẩn bị cho anh rồi, mong là nó vẫn chưa nguội."

"Không sao, nếu nguội thì đổ thêm nước nóng vào là vừa mà."

Bữa khuya của nhà Sano luôn có tiếng dụng cụ bếp núc vang lên, Mikey cẩn thận hâm lại đồ ăn cho anh, kiểm tra nồi cơm lẫn đồ để làm cơm trưa ngày mai rồi đi lại bàn ăn, rót nước ấm ra ly cho mình rồi ngồi xuống và uống từng ngụm nhỏ.

"Manjirou, nhà mình còn tổ yến không em?"

Shinichirou vừa đi ra đã hỏi Mikey về món tổ yến, Mikey vừa nghe Shinichirou hỏi liền trả lời.

"Chủ yếu là còn tổ thô thôi, khi nào rảnh thì em sẽ làm."

Shinichirou cau mày, nhặt lông trong tổ yến rất vất vả, Mikey cũng biết suy nghĩ của anh nên cười nhẹ.

"Tổ thô còn lông mới tốt, ông nội với Ema ăn vào em mới cảm thấy yên tâm."

"Nhưng nó cực lắm, bình thường em ngồi nhặt lông thôi tay chân cũng đều tê rần."

Shinichirou vẫn có chút không hài lòng mà phàn nàn, Mikey lại kiên quyết với suy nghĩ của mình cho nên anh cũng chỉ có thể nói suông rồi bó tay chịu thua.

"Rồi rồi, anh thua em rồi. Vậy em có muốn mua thêm cái gì nữa không?"

Mikey nghĩ ngợi một chút rồi đáp.

"Em muốn mua thêm bột củ sen, vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe nữa."

Cả hai anh em vừa nói chuyện vừa ăn uống xong thì cũng hơn mười một giờ, Shinichirou cất bát đũa đã được rửa sạch xong thì đi lại dắt Mikey đi lên lầu với mình.

"Đêm nay Manjirou ngủ với anh nhá, hôm nay anh rất cần được Manjirou ôm ôm."

"Bộ anh là trẻ con à?"

"Thế em chưa từng nghe câu "Đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác" à?"

Mikey dở khóc dở cười bị Shinichirou kéo vào phòng ngủ, anh ôm người phóng thẳng lên giường rồi cọ cọ má của cậu.

"Ngủ thôi ngủ thôi."

Mikey cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Shinichirou rồi nhắm mắt, anh nhìn Mikey đã ngủ rồi thì hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhắm mắt ngủ luôn.
~•~

Tui mê chơi game suýt quên ra chuyện luôn (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro