26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi xuân tới, ngày mà Izana rời khỏi trại cải tạo cuối cùng cũng đến. Ngày mà hắn bước ra chính là ngày mà hoa đào nở rộ bốn bề, Mikey nhìn thấy anh trai mình đi ra thì lao đến ôm chầm lấy hắn.

"Izana, cuối cùng anh cũng về rồi."

Izana ngây người một chút rồi mỉm cười ôm ngược lại Mikey, có vẻ như tên nhóc này đã đứng ở đây chờ đợi quá lâu rồi nên trên mái tóc vàng nắng đã bị hoa đào hồng hồng phủ hết lên, vừa xinh đẹp lại vừa làm lòng người cảm thấy ấm áp. Nhưng mật ngọt chưa được bao lâu thì đằng sau Izana lại có mấy người đang đi lại.

"Ầy, Izana ra khỏi trại mà cũng có người rước luôn ta?"

Điếc không sợ súng chắc chắn chỉ có mỗi mình Shion, Mikey nghiêng đầu không biết được đó là ai với ai cho nên liền nhìn Izana đang bày ra vẻ mặt bất mãn.

"Đó là bạn của anh hả?"

Tâm tình của Izana đang tốt cũng hơi bị xuống dốc một tẹo, hắn làm như không nghe mấy thằng bạn đang gọi phía sau, phủi phủi mấy cánh hoa nho nhỏ trên đầu em trai mình rồi dắt tay cậu đi với mình.

"Không phải, là người quen mà thôi."

Mikey đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mikey, là Mikey phải không?"

Izana siết chặt tay của cậu hơn rồi kéo người đi nhanh hơn.

"Em đừng quan tâm đến tụi nó, mau về nhà thôi."

"Nhưng mà Shin vẫn chưa đến nha? Tụi mình muốn về thì chỉ có thể đi bộ."

Izana cảm thấy đi bộ cũng không tồi, nhưng Mikey đứng nãy giờ lại than thở rằng chân của mình mỏi, Izana điểm nhẹ lên trán của cậu rồi trách nhẹ.

"Em đứng đó bao lâu rồi?"

Lúc này hắn mới để ý là trong tay của Mikey có một thùng đồ quen thuộc, đáy mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng trách móc.

"Em đi mua cá xong rồi đến đây đợi anh?"

Bình thường Mikey hay mua cá vào lúc bốn hoặc năm giờ sáng, bây giờ đã tám giờ, mặc dù nắng lên rồi nhưng gió thổi lại vô cùng lạnh lẽo. Chờ hắn đến tận bốn tiếng, Izana cảm thấy lồng ngực mình sắp bị dao găm đâm cho nát bấy rồi, hắn kéo Mikey dừng bước lại rồi thở dài.

"Thôi, vậy chúng ta hãy đợi Shin đến rước đi.... Nhớ là đừng trò chuyện thân thiết với mấy tên nhóc kia quá."

Tay bị siết chặt, vẻ mặt còn bày ra vẻ không vui, Mikey cười nhẹ rồi chầm chậm hỏi.

"Sao thế? Đó là bạn của anh mà. Bạn của Izana, đối tốt với Izana thì em làm sao có thể không quan tâm được?"

Mikey đương nhiên là không biết rằng trù nghệ của mình đã thành công gieo rắt thương nhớ vào tim của vài người, thương nhớ ở đây chính là thương nhớ mấy món ăn, trên hết cả còn là sự tò mò về dung mạo thật sự của người đã đích thân nấu cơm cho mình ăn nữa, Izana không chịu nói cũng không muốn nói cho nên Mikey chỉ có thể trố mắt tò mò mà thôi.

"Izana, mày chạy cái gì? Bọn tao cũng đâu có ăn thịt em trai của mày đâu?"

Ran dài giọng than thở, Izana với Mikey quay lại, tay của cả hai đan vào nhau rất chặt khiến người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thán 'tình cảm thật tốt.'

"Tụi mày không phải cũng có người đến đón à? Cút cút cút."

Nếu là bình thường, khi Izana giở giọng đuổi người thì mấy người trong thế hệ cực ác chắc chắn sẽ không dám ở lại, nhưng vì có Mikey ở đây, cậu sẽ không thích Izana ra tay đánh người cho nên bọn họ mới thừa thắng xông lên mà nhích lên trên vài bước.

"Còn nhiều thời gian mà. Còn nhóc thì chắc là Mikey nhỉ?"

Mochi cười cười, khuôn mặt có chút hung dữ này sẽ làm cho người khác sợ hãi nhưng Mikey lại chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.

"Chào anh, em là Mikey ạ."

Mochi âm thầm đánh giá con người nhỏ bé trước mắt, đúng là vẻ ngoài rất đáng yêu và lanh lợi, tính cách thì lại tốt nữa, chẳng giống Izana chút nào cả.

"Còn anh là Mochi, bạn của Izana. Mấy món em làm anh đây cũng được hưởng ké vài lần nên sau này, nếu có việc gì cần nhờ thì em đừng có ngại."

"Anh nói quá rồi, anh làm bạn với Izana hai năm qua, không khiến anh ấy cô độc, phải là em cảm ơn anh mới phải."

Người này về sau sẽ là cấp dưới của Izana và có chút liên quan đến cái chết của Ema, bán cho hắn chút ân tình thì về sau an toàn của Ema cũng sẽ được đảm bảo, Mikey âm thầm tính toán trong lòng rồi lại nhìn thế hệ cực ác trước mắt.

'Chẳng trách sao hai năm qua anh lại cố ý nấu nhiều món ngon như vậy. Dù rằng quan hệ không thân thiết nhưng nếu như bị Kisaki lợi dụng và muốn động chạm đến người của anh thì chắc chắn cũng sẽ phải nghĩ đến việc tốt do anh làm.'

Mikey híp mắt, đôi mắt đen láy cũng ẩn ẩn xuất hiện tia sáng nhè nhẹ, ngoài miệng cũng là khách sáo cùng ôn nhu nhè nhẹ làm người nghe cũng cảm thấy vui lòng. Đợi cho bọn họ nói chuyện xong thì Shinichirou cũng vội vàng lái xe đến đón.

"Manjirou, Izana, là anh hai đến muộn, hai đứa đợi có lâu không?"

Mikey mỉm cười bảo mình đợi không lâu, Izana lại chẹp miệng vạch trần sự che giấu của Mikey.

"Em thì không sao đâu còn tệ nhóc này thì đã đợi em bốn tiếng hơn rồi."

Nhìn Shinichirou cau mày muốn mắng mình, Mikey đảo mắt bảo.

"Được rồi được rồi, về nhà rồi nói. Em còn chưa chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Izana đâu."

Shinichirou cũng đã hứa là cái gì cũng nghe theo Mikey rồi nên chỉ có thể bất đắc dĩ bóp trán, kêu hai đứa em lên xe rồi chào hỏi sơ qua với thế hệ cực ác.

"Hình như, đó là Sano Shinichirou, tổng trưởng đời đầu của Hắc Long nhỉ?"

Mucho chầm chậm nói ra sự thật, nói xong thì cả bọn liền trầm mặt.

"Nghe đâu anh ta bây giờ còn là cố vấn của Hắc Long. Mikey kia có thể dễ dàng áp chế anh ta với Izana, một tên bạo chúa đáng sợ... Thật không đơn giản chút nào." - Mochi.

"Nhưng cơm do nhóc đó nấu ngon, hổ dữ cũng cần phải ăn cơm mà. Hai người đó thu liễm lại chắc năm phần cũng là do nể nhóc đó đó."

Shion nói cũng có lý, mấy người còn lại gật gù rồi tản ra để ai về nhà nấy. Rindou có chút muốn qua nhà Sano nhưng nghĩ đến bản thân không được chào đón, ở nhà Sano bây giờ còn là tiệc gia đình riêng tư nên cũng chỉ có thể nhắm mắt thở dài đầy tiếc nuối. Ran thấy em trai mình hóa ngốc thì chẹp miệng.

"Sao vậy Rindou? Đừng nói với anh là mày có cảm giác với em của Izana rồi nhé?"

Rindou nhìn anh trai mình, đôi mắt màu phong lan cũng tràn ngập sự bất lực.

"Phải."

Ran vốn dĩ chỉ định đùa thôi nhưng ai ngờ Rindou lại khẳng định là nó thích Mikey, anh trừng mắt nhìn em trai mình, muốn khuyên nó từ bỏ nhưng trong lòng lại chẳng tìm được lý do nào hợp lý để khuyên giải cả, anh chỉ có thể hỏi với giọng điệu tràn ngập sự hoang mang.

"Mày... Mày nghiêm túc?"

Rindou gật đầu.

"Mikey rất tốt, em thích nó."

"Đó là em trai của Izana đấy, thích nó cũng có nghĩa là Izana sẽ đập mày."

"Thì đã làm sao?"

Rindou bình thản nhún vai.

"Việc thích ai không thể là do một người khác quyết định được. Với lại, Mikey rất tốt, có nó ở cạnh em cũng cảm thấy an tâm hơn."
.....

Nhà Sano hôm nay mở tiệc nên không khí náo nhiệt vô cùng, ông Mansaku thấy cháu trai không gầy đi, tinh thần ổn định thì cũng nhẹ cười rồi nghiêm khắc nhắc nhở.

"Không được có lần sau nữa."

Ema xoa bóp tay cho ông mình cũng hừ giọng rồi mắng.

"Nếu anh mà còn tái phạm thì Ema sẽ đánh anh!"

Izana gãi gãi má rồi ngồi bồi cả hai nói chuyện, Mikey ở trong bếp nghe tiếng nói cười ngoài phòng khách thì vui lắm, cậu nhìn sang Kakuchou đang phụ giúp mình nấu cơm lại nhẹ giọng hỏi.

"Sao em không ra đó nói chuyện đi? Em cũng rất mong chờ Izana về mà."

"Em ăn nói vụng về, chỉ sợ là sẽ làm mọi người cụt hứng."

Kakuchou rũ mắt trả lời, bộ dáng này làm cho Mikey có chút bất đắc dĩ, được rồi, vì Kakuchou quá ngoan cho nên cậu một chút cũng chẳng thể lớn tiếng được.

"Em đó, nếu muốn thì cũng có thể đi theo Izana làm loạn mà. Anh cũng đâu có mắng em đâu."

"Em cảm thấy điều đó là không cần thiết."

"... Em đừng có cứng nhắc quá mà."

"Em chỉ muốn ở bên cạnh mọi người, nhất là anh."

"...."

Mikey trầm mặc, Kakuchou lại nhìn Mikey chằm chằm, trong đôi mắt hai màu đó chính là một sự cố chấp làm cậu vô cùng khó chịu, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi lạnh nhạt nói.

"Anh không cần."

"..."

Kakuchou cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, vì cái gì nó nói thật mà Mikey lại lạnh lùng cự tuyệt chứ? Là vì nó chỉ là người ngoài không chút huyết thống hay vì nó có vẻ ngoài xấu xí nên Mikey mới ghét bỏ nó? Những câu hỏi này làm cho Kakuchou cảm thấy ủy khuất và ức nghẹn kinh khủng, nó siết chặt con dao trong tay rồi khàn giọng hỏi.

"Tại sao anh lại không cần em ở cạnh anh?"

"Vì em và anh không cùng một vị trí."

Mikey bình thường ôn nhu là thế nhưng khi cần thiết thì lời nói của cậu lại chí mạng và lạnh lẽo vô cùng, đáy lòng của Kakuchou phát lạnh và nó cũng không khỏi cười gằng.

"Không cùng vị trí? Ý của anh là muốn nói em không cùng tuổi, không cùng huyết thống và không cùng họ với anh sao? Sano Manjirou, anh tàn nhẫn đến thế?"

'Mikey, anh cứ kích thích Kakuchou như vậy sẽ không ổn đâu, với cái đà này thì tỷ lệ hắc hóa sẽ tăng lên rất nhanh.'

Thì đã làm sao? Mikey đâu có ý muốn giảm độ hắc hóa ấy xuống? Cậu nhắm mắt rồi nhàn nhạt bảo.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, anh không cần bất kỳ ai đứng cạnh mình cả. Dù đó làm Shin, Izana, Baji hay là em thì anh..."

Cậu ngừng lại một chút rồi mở mắt ra, đôi mắt đen nhìn Kakuchou đầy lạnh nhạt và mỉa mai.

"Anh cũng không cần."

Tựa như bị nước lạnh xối vào, Kakuchou mười một tuổi choáng váng rồi lảo đảo như muốn ngã ra sau đến mơi rồi nhưng Mikey lại làm như không thấy và quay trở lại việc làm bếp của mình.

"Kakuchou, anh không quan tâm em có quan hệ thế nào với cô bé nhà Hanagaki, nhưng nể tình em là em nuôi của anh thì anh cũng thẳng thắn nói thẳng, nếu em đã chọn tin cô nhóc đó thì anh có đối xử tốt hay xấu với em thì em cũng sẽ không tin tưởng. Vậy nên, anh sẽ chỉ dùng thái độ không nóng không lạnh này để bày ra cho em thấy, mong là cô nhóc kia sẽ không mất công bẻ ngược những gì mà anh làm nữa."

Nếu như quan hệ trong nhà bị một kẻ bên ngoài ly gián thì thay vì ngồi yên đợi dao kề vào cổ, tốt nhất là hãy chủ động và đưa ra những lời dằn mặt, Mikey nhìn Kakuchou loạng choạng rời khỏi bếp rồi nghe Lily nói.

'Thật ra, anh cũng không cần nói thế... Kakuchou là một cậu bé ngoan mà.'

Anh không thể để cho con nhóc Shojo đó bày trò được. Hôm nay nó có thể thông qua trò nhắn tin để châm lửa thì hôm sau nó chắc chắn sẽ là người đổ thêm dầu để làm lửa lớn thêm, anh muốn Kakuchou hoặc là cắt đứt quan hệ với con nhóc đó hoặc là cắt đứt quan hệ với anh cho nên bắt buộc anh phải tàn nhẫn!

Shojo đã thành công trở thành ngọn cỏ mà Mikey cần phải nhổ bỏ trong vườn nhà mình, cậu có thể mặc kệ ả cùng anh trai ả công lược và bêu xấu hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhưng nếu như ả dám vươn tay vào căn nhà này, đụng chạm đến người nhà của cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ và ngồi yên đâu!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro