24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey hôm sau cùng với anh trai nhà mình đi thăm Izana ở trại cải tạo, Shinichirou nhìn em trai mình cứ ôm khư khư hộp súp thật bự mà chẹp miệng.

"Manjirou, em còn dám nói là em không thiên vị. Anh chỉ được ăn có một chén nhỏ, Ema với ông thì thôi anh không nói, đến cả Kakuchou với Taiju ăn còn nhiều hơn anh một chén."

"Anh thật là, trước đây em nấu cho anh không phải là anh chê à?"

"Lúc anh ăn thì em cho quá trời trứng bắc thảo. Manjirou, anh là anh trai ruột thịt của em đó."

"Anh muốn ăn thì nhờ chị dâu nấu cho anh."

Được! Xem như cái miệng của em giỏi! Shinichirou tức đến mức suýt nữa là cắn dính lưỡi của mình, em trai của anh quả nhiên là càng lúc càng giống mẹ, lời đâm chọt cũng càng lúc càng đau mà! Shinichirou cứ giận dỗi mãi nên là khi hai anh em đến chỗ gặp mặt Izana thì chỉ có mình Mikey là quan tâm thăm hỏi cùng lo lắng dặn dò thôi.

"Phải rồi, Izana, em lần trước nghe anh bảo là anh có một người bạn thích ăn ngô. Súp này là em tự nấu, có hạt ngô rất là nhiều, anh mang vào nhớ chia cho mọi người đó."

Izana nhìn hộp súp to còn hơn cái người của Mikey thì liền dở khóc dở cười.

"Em đây là đang nấu cho cả ba buồng ăn à? Nhiều quá rồi."

"Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, mày ăn nhiều tí mới tốt."

Shinichirou có chút trẻ con oán giận.

"Đến cả anh mày cũng chỉ ăn được có một chén, mấy thằng bây ít nhất cũng phải ăn ba chén cho tao!"

Trong lòng của Shinichirou vẫn là có chút lo lắng lẫn áy náy, dù nói ban đầu anh đúng là lợi dụng tên nhóc này để giám sát Mikey thật nhưng dần dà trong lòng lại bắt đầu xem tên nhóc này là một phần của gia đình, Izana nghe thấy anh lớn vì mình mà chỉ ăn được có chút súp thì vừa buồn cười vừa cảm động.

"Vậy em sẽ ăn gấp đôi lời anh nói, Mikey nấu cơm ngon làm cho mấy đứa ở cùng buồng với em thèm đến hai mắt sáng rực rồi."

Mikey bối rối nhếch môi, cơm của cậu làm cũng đâu có ngon lành gì đâu, sao mấy người này cứ khen mãi mà không ngừng vậy nhỉ? Thật đúng là ngại chết cậu rồi, cậu thở dài xoa xoa mặt rồi lại tiếp tục thăm hỏi sức khỏe của Izana cũng như dặn dò mấy lời cuối cùng. Gã nhìn Mikey với Shinichirou rời đi thì ôm hộp súp đi vào để chia cho đồng bọn.

"Uầy, nhiều ngô thật ấy, tao thích!"

Mochi cười sung sướng khi nhận lấy chén súp từ tay của Izana, trong món súp này rất nhiều rau củ, thịt gà và trứng cút, ăn rất là ngon cũng như hợp khẩu vị cho nên mấy người Izana đúng thật là ăn rất nhiều, đến khi hết thèm thì hộp súp cũng vừa vặn hết sạch. Shion ăn no rồi thì ngồi dưới sàn để xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"Izana, em trai của mày nấu cơm ăn thật ngon. Đợi tao ra khỏi trại cải tạo rồi thì sẽ đến tận nơi để gặp mặt."

"Mày mà làm thế thì Izana sẽ đập chết mày đấy."

Mucho nhìn Izana thu cái chân chuẩn bị đạp vô mặt của Shion thì thở phào. Qua hôm nay, hai hôm nữa thì còn đỡ, chứ qua thêm một ngày nữa là Izana thế nào cũng phát khùng cho mà coi, đến lúc đó tốt nhất là nên né xa Izana càng xa càng tốt. Còn Rindou sau khi ăn súp xong thì đi lòng vòng để tiêu thực, hắn không rõ là tình cảm của mình với Mikey là gì, chỉ biết tính tình người nọ rất hợp với hắn, hắn cảm thấy thân thiết cho nên mới ít nhiều muốn đi đến bắt chuyện với cậu. Chỉ là bây giờ đang trong trại lại gần với Izana giữ Mikey như cọp giữ của, tâm sự này tốt nhất là đừng nên để lộ ra.

Mikey được người ta thương nhớ thì lại đang bận rộn chỉ huy Kakuchou với Baji và Sanzu phụ mình bê kệ đồ.

"Bên này, bên này.... Đúng rồi đó."

Cả ba hạ kệ đồ xuống rồi thở phào ra một hơi. Mikey thấy kệ đồ đã để ở chỗ mà mình hài lòng thì đi lại rủ cả ba ra ăn kem cho mát. Nhìn bạn bè của mình nhảy giò nên cao hết lên thì lại phiền lòng, ài... Chiều cao của Mikey luôn là thứ gì đó rất khó hiểu, rõ ràng cậu ăn uống rất là đàng hoàng, chạy bộ tuy không bằng Kakuchou nhưng cũng có, rất điều độ, thế mà không những không cao lên được mà còn có vẻ là bị trì trệ nữa. Ngoài ra còn có cơ bắp, Mikey sầu não lén lút vén áo lên nhìn cái bụng phẳng lì của mình rồi lại thở ra một hơi đầy bất lực.

"Thôi, kệ đi, sau này tập luyện sau cũng không muộn."

Sanzu tò mò đi vào xem thử, Mikey thấy người đi vào thì thân thiết đi lại, tay cũng giơ ra để xoa đầu hắn.

"Hôm nay mày vất vả rồi."

"Không sao đâu mà."

Sanzu vui vẻ để Mikey xoa xoa đầu của mình rồi tò mò nhìn đĩa bánh ngọt trên tay của Mikey.

"Mikey làm bánh ngọt sao?"

"Ừm, Haru không thích ăn bánh ngọt nên đây là để cho Ema với Senju, mày không phải là thích ăn dưa gang hả? Dưa gang để trong tủ đó, để lát tao lấy cho mày ăn nha."

Sanzu vui vẻ gật đầu, Mikey từ nhỏ đã là bạn với gã, nghe Takeomi nói thì chính cậu là người chăm cho hắn, hắn cũng nghĩ thế, lúc lớn cũng là do cậu chăm cho nên hắn thích và bám Mikey dữ lắm. Mikey thấy Sanzu lớn rồi vẫn thích bám mình thì trêu chọc.

"Sao đó, lại muốn tao đút sữa cho uống à?"

Sanzu cười trừ, nghe ông bà bảo, lúc hắn sinh ra được mấy tháng, được đặt bên cạnh Mikey thì khóc la liên tục vì thiếu ăn, lúc đó trong nhà không có người lớn lại chỉ có một mình Mikey bên cạnh, cậu nhóc thấy phiền nên liền cầm bình sữa rồi dốc vào miệng của Sanzu nho nhỏ. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần người lớn hai nhà gặp nhau là lại lấy chuyện này ra nói rồi trêu chọc hai đứa nhỏ, Mikey tính dạn nên là không ngại chỉ có mỗi Sanzu mỗi khi nghe được lại nhảy dựng cả lên nom rất hài hước.

"Mikey!"

Sanzu lắp ba lắp bắp, mặt mũi cũng đỏ bừng làm cho Mikey cười càng thêm lớn.

"Mikey, mày cười nữa là tao sẽ giận đó!"

"Vậy bé Haru cứ giận đi nhá, tao đi mang đồ cho Ema với Senju yêu dấu đây."

Sanzu bị Mikey trêu đến mặt mũi có thể vắt ra máu nhưng tay chân lại như cũ bám lấy cánh tay của cậu, Sanzu vừa mới bưng bê đồ đạc, trời lại nóng nên mồ hôi chảy ra cũng rất nhiều, ôm cánh tay nho nhỏ của Mikey làm cho cậu cảm thấy hơi nóng.

"Mikey, sắp sửa đến lễ hội rồi, tụi mình đến đó chơi không?"

Mikey nghiêng đầu, lễ hội hè rất nhộn nhịp... Ừm, nếu có người rủ thì cứ việc đi thôi. Mikey gật gật đầu rồi thấp giọng nói chuyện với Sanzu, bàn bạc về một chuyến đi chỉ có riêng hai người.

Kakuchou nhìn thấy Mikey với Sanzu dính chặt vào nhau như hình với bóng, Baji cứ nói được dăm ba chuyện lại sát người lại ngoạm dưa gang trên tay anh trai mình mà trong lòng vô cớ phiền muộn.

'Kakuchou, tỷ lệ hắc hóa: 60%'

Mikey nheo mắt, tại sao cậu có cảm giác là mình đang nghe nhầm thế nhỉ? Sanzu thấy Mikey bóp bóp trán thì tưởng cậu đau đầu, hắn ta lấy tay day day hai bên thái dương của cậu rồi lo lắng hỏi.

"Mikey sao thế? Nhức đầu rồi sao."

Mikey lắc đầu, hệ thống lành lạnh lặp lại.

'Kakuchou, tỷ lệ hắc hóa: 60%'

Trời đất ơi! Mikey nhìn Kakuchou đang đi ra ngoài mà không dám tin tưởng. Tại sao tỷ lệ hắc hóa của tên nhóc này lại tăng lên một cách đáng sợ đến vậy vậy?

'Mikey, không phải anh dạo này hay giữ khoảng cách với Kakuchou sao? Dù rằng cậu nhóc có vẻ ngoài đạm bạc nhưng tâm hồn thì nhạy cảm và suy nghĩ nhiều lắm đó.'

Mikey lại càng thêm khó chịu. Cái tên nhóc này, rõ ràng là tin tưởng anh em Hanagaki hơn cậu, lại muốn thân cận với hai anh em đó hơn cậu, cậu ngầm đồng ý thả đi, cũng nhường cơ hội để cho Shojo xúc tác tình cảm, kết quả tốt đâu không thấy lại chỉ thấy tỷ lệ hắc hóa tăng lên. Đúng thật là....

'Tỷ lệ hắc hóa chính là biến những người đang tốt đẹp trở nên tàn ác và gây ra những hành động bất lợi cho anh. Với Kakuchou không được anh để tâm thì có lẽ là đang bất mãn với việc anh lạnh nhạt từ chối món quà của Takemichi chăng?'

Vậy theo ý của Lily là do anh có tiếp xúc với Hanagaki?

'Có thể là như vậy hoặc cũng có thể là không. Em chỉ có nhiệm vụ là bảo hộ và chăm sóc cho anh, còn về suy nghĩ và toan tính của người khác thì em không có rõ đâu, hầy, lúc này rồi em thật nhớ đến một người bạn, người đó hiểu rõ lòng người vô cùng.'

Mikey lúc này lại nhìn Kakuchou, tâm tình càng lúc càng phức tạp, cậu phải làm gì để đối phó với Kakuchou đây?

Lily, thú thật với em thì anh khá sợ Kakuchou....

'Hả, sao thế?'

Có lẽ em không biết, Kakuchou là một người rất mạnh. Lúc mà anh làm nhiệm vụ cuối cùng phải vô cùng cẩn thận khi đối mặt với cậu nhóc, bởi lẽ nếu không cẩn thận thì đầu của mình sẽ bị bóp nát trong vòng một đòn.

'Kakuchou mạnh đến thế sao?'

Lily cả kinh, Mikey lại càng thêm u sầu.

Kakuchou là một cậu bé ngoan, cho nên dù có hắc hóa thì anh cũng tin là cậu ấy sẽ không hại mình. Dù sao thì suốt thời gian qua, sự săn sóc mà anh dành cho cậu bé cũng không phải là giả.

'.... Anh nói xong mấy lời này em liền nghi ngại thay cho anh rồi đấy?'

Hả? Mikey khó hiểu muốn hỏi Lily nguyên nhân nhưng nhóc ta lại lặn đi đâu mất tiêu rồi, Mikey nhăn tịt mày lại rồi đứng lên, Sanzu đang tựa đầu lên vai cậu thiu thiu ngủ cũng giật mình tỉnh lại, Baji cũng nhìn thấy Mikey đứng lên.

"...."

Mikey cắn môi rồi lại ngồi xuống. Kệ đi, Kakuchou muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa, nhức đầu chết đi được! Đúng là dạo này Mikey có để tâm là Kakuchou có điều bất thường nhưng vì cậu nhóc quá ít nói lại thêm việc cậu không nỡ chọc cho cậu nhóc buồn nên liền im lặng không nói, giờ thì nan giải rồi, tỷ lệ hắc hóa đã tăng lên một 60/120 rồi... Hầy...

Kakuchou sau khi ra khỏi phòng khách nọ thì đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi, trong điện thoại lại đột ngột kêu lên mấy tiếng, cậu nhóc rũ mắt rồi bật điện thoại lên, bên trong chính là tin nhắn của Shojo.

[Anh có biết không, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm mình không phải là tốt đâu, mà là có ý đồ cả đó. Mikey bên ngoài dù tỏ ra khá tốt với anh nhưng mà em thấy nhiêu đó chẳng là gì so với những gì ảnh làm cho Ema hay Sanzu đâu.]

Lồng ngực của Kakuchou nhói lên, cậu nhóc có chút giãy dụa mà nhắn tin lại với Shojo.

[Nhưng Ema với Sanzu đều là những người thân thiết với Mikey lúc nhỏ.]

[Nhưng Luvis với Taiju thì không. Anh xem cách mà anh ta đối tốt với hai người đó xem, thật là bí ẩn mà...]

Cũng phải, Mikey quen biết với rất nhiều người và đối tốt với rất nhiều người, nhưng vì sao đối với cậu nhóc thì lại xa cách? Đáy lòng của Kakuchou dần được gieo xuống một loại hạt, một loại hạt mà khi mọc lên sẽ vô cùng khó khống chế.

Sự đố kỵ.
~•~

Giờ Mikey mà rải thính thêm một người là vượt ngưỡng 8x nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro