23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou kinh ngạc nhìn Mikey dắt một người xa lạ vào võ đường, những học sinh nhỏ khác cũng trố mắt đầy tò mò, ông Mansaku ho khan rồi đi lại chỗ của cậu.

"Manjirou, đây là ai vậy con?"

"Là người thách đấu, thưa ông."

Mikey đang cười, nụ cười tươi tắn nhưng không hiểu sao lại làm cho Baji nhìn thấy thấy rợn người, Mikey híp mắt nhìn Taiju đang đi theo sau mình rồi quay lại nhờ thầy dạy ở chỗ mình cho mình hai bộ đồ võ. Chifuyu nhìn Mikey đang xoay xoay tay để khởi động thì lân la đi lại hỏi nhỏ với Baji.

"Anh Mikey có học võ ạ? Em chưa từng thấy ảnh ra tay đánh người."

"Giờ mày thấy rồi đó."

Baji thở hắt ra khi thấy Mikey đang cột gọn mái tóc đã có chút dài lên, cậu nhìn Taiju trước mặt rồi nghiêm giọng bảo.

"Taiju, nếu tôi đánh bại được anh thì cấm anh đánh Yuzuha với Hakkai! Anh mà đánh hai đứa nó là tôi tuyệt giao với anh luôn!"

Điều kiện gì mà trẻ con vậy? Taiju nghi hoặc nhìn Mikey rồi tròng võ phục lên người mình, mọi người trong võ đường nhìn thấy Mikey chuẩn bị tỉ thí với người ta thì cũng ngừng mọi hoạt động của mình lại, đây chính là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Mikey tỉ thí (xù lông) với một người khác đó nên đa số ai ai cũng tò mò.

Shinichirou hôm nay phá lệ về sớm cho nên cũng đi vào nhà bếp để xem thử Mikey có nấu nướng gì không, kết quả là người đâu không thấy mà chỉ nghe thấy tiếng ồn ào ở võ đường mà thôi, Ema cũng vừa mới đi chơi với Senju về, hai cô bé nghe thấy tiếng ồn ào ở võ đường thì liền kéo Sanzu đang xách đồ cho hai cô nàng ra thẳng võ đường để xem thử có chuyện gì.

"Trời ơi, tên nhóc đó cao với to hơn nhóc Mikey mấy cái đầu mà còn bị vật ngã xuống sàn mấy lần."

"Nhìn chiêu khóa tay với khóa cổ kia đi, hoàn hảo quá."

Mikey và Taiju đấu với nhau, ban đầu là Mikey cố ý nhường mấy chiêu cho nên Taiju tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi nhường xong thì Mikey liền bắt đầu phản công, một đòn một đòn đều vô cùng dứt khoát, khéo léo và nhanh gọn làm cho người cao to hơn bị khóa đòn mấy lần.

Tiếp đến chính là đòn kết thúc, chỉ thấy Mikey nhảy lên rồi dùng vùng gót chân đá thẳng vào gáy của Taiju làm hắn ta ngã phịch xuống sàn.

"...."

Mọi người đều há hốc mồm ra cả rồi, không thể ngờ Mikey mọi khi nhẹ nhàng đáng yêu là thế lại có một mặt bá đạo đến nhường này, Mikey đánh gục được Taiju cũng không bày ra vẻ mặt đắc ý gì mà hừ giọng đầy giận dỗi.

"Mikey hình như đang giận dỗi."

Sanzu thấp giọng bàn luận, Baji cũng gật đầu đầy tán đồng, Mikey chắc chắn là đang vô cùng tức giận, ít khi cậu đánh người nhưng một khi đã đánh thì chắc chắn là đang vô cùng giận dữ.

"Thật hiếm thấy, Mikey bình thường thật sự quá hiền."

"Có lẽ tên nhóc kia đã chọc cho nó không vui?"

"...."

Mikey nhìn Taiju đã thua mình rồi thì cúi đầu xuống, trầm giọng cảnh cáo.

"Hãy học cách làm một người anh trai trưởng thành đi, trút giận lên những người yếu hơn mình thật hèn hạ."

Taiju há hốc mồm nhìn người đã đánh bại mình, trong lòng của hắn không biết là cảm xúc gì, mệt mỏi có, bất lực có, chua chát cũng có nhưng lại chẳng hề có sự căm giận và bất cam, thật giống như việc đánh nhau lần này đang lôi kéo mảnh đen tối nhất trong hắn ra ngoài, hắn nheo mắt lại rồi đứng dậy.

"Mikey, một lần nữa đi."

Mikey cũng chấp thuận, Taiju đứng dậy rồi bắt đầu ra đòn với cậu lần nữa, người nhỏ hơn nhẹ nhàng hóa giải mọi đòn đánh đến của hắn ta rồi lại lần nữa nắm tay và đè hắn nằm xuống sàn. Taiju bị đánh đến xương cốt đều đau nhưng lại chẳng muốn bỏ cuộc chút nào, Mikey cũng không hề mệt mỏi gì mà ra tay càng lúc càng mạnh khiến cho thời gian kẻ kia bị đánh bại càng lúc càng nhanh.

"Chà, nhóc đó đánh nhau khá thật."

Không biết từ lúc nào, Benkei hay còn là Arashi Keizo nhìn chằm chằm vào trận đấu giữa Mikey với Taiju, người lớn hơn một lần nữa bị đánh bại và lần này hắn ta đã không thể đứng dậy nữa rồi. Mikey nhận khăn bông từ tay Ema rồi chấm chấm lên mặt mình, đã lâu lắm rồi cậu mới được đánh một cách thống khoái đến nhường này, Taiju cũng thế, mọi áp lực trong hắn đều đã tan biến mà thay vào đó chính là sự thỏa mãn sâu thẳm trong tâm hồn.

"Mệt chưa Taiju? Nghỉ ngơi một chút rồi ở lại ăn cơm với nhà tôi luôn nhé?"

Mikey rũ mắt nhìn Taiju rồi nhìn đồng hồ đã hiển thị bốn giờ chiều, Taiju cũng chầm chậm gật đầu nhắm mắt lại để ổn định hơi thở của mình. Mikey đi lại chỗ mọi người rồi thấy mọi người đều đang tò mò về người đang nằm kia, cậu nhếch môi rồi giới thiệu.

"Đó là Shiba Taiju, bạn em."

Bạn á? Bạn mà sao em/mày/anh đập nó dã man quá vậy? Mikey mặc kệ mọi người đang ngây người rồi lon ton chạy vào nhà, miệng còn liên tục bảo là thèm ăn Katsudon, Shinichirou đảo mắt rồi tự giác đi lại bảo là sẽ nấu cơm thay cho cậu.

"Em mà nấu cơm nữa là ngất đó."

À.... Mikey lúc này mới cảm thấy tay chân mình hơi tê tê, cậu chẹp miệng rồi lon ton chạy vô nhà chính để nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt.
....

"Nhìn Izana hôm nay có vẻ vui nhờ?"

Izana sau khi đập mấy đứa mắt mù dám thách đấu mình thì vẫy vẫy bàn tay nhuốm máu của mình cho sạch sẽ, khuôn mặt của gã tràn ngập sự hưng phấn và vui vẻ khó tả khiến mấy người thuộc đội của gã khó hiểu, chỉ có Ran là hiểu và hắn cũng trả lời.

"Ngày mai là cuối tuần, Mikey sẽ đến thăm."

À, thế hệ cực ác chẹp miệng, Izana là đứa duy nhất được người thân đến thăm thường xuyên nhất mà bọn họ từng thấy, người đến thăm thường xuyên là Mikey với lại Kakuchou hoặc Shinichirou nhưng Mikey luôn là người đến thăm thường xuyên nhất, cứ mỗi lần đến là nhóc ta chỉ hận không thể nhét nguyên cái phòng ngủ hoặc là đồ ăn trong nhà cho Izana, báo hại cả đám cứ mỗi lần nhìn tên bạo chúa này ăn là lại thèm đến chảy nước miếng.

Khi thì thịt kho tộ, cơm trắng thơm phức; khi thì là bánh quy thơm ngon giòn rụm; lúc lại là áo ấm tự làm với lại túi giữ ấm,.... Làm ai nhìn mà cũng ghen tị đến đỏ hết cả hai mắt, đã thế cứ mỗi lần đến đây Mikey còn nói cho Izana đủ thứ, dặn dò rất nhiều việc làm cho Izana sung sướng đến mức không thèm che giấu.

"Ầy, em trai nhà người ta đảm đang thật ấy."

Mochi than thở, nếu như gã ta mà có một đứa em như Mikey thì còn lâu mới lết cái thân vô chỗ này chịu khổ, ở nhà ăn cơm ngon mỗi ngày có phải vui hơn không? Rindou nhìn Izana đang nhớ nhung Mikey thì trong lòng cũng đồng dạng nhớ người.

"Mikey không chỉ đảm đang mà chơi đàn Violin cũng rất hay."

"Ồ?"

Tất cả mọi người nhìn vào Rindou chằm chằm như thể đang truyền đến thông điệp "Mày mà không nói ra là chết với bọn tao!", Rindou có chút không tình nguyện mà khai ra những kỷ niệm của mình.

"Tôi gặp Mikey khi nó khoảng mười tuổi, Mikey lúc đó hay chơi đàn cho mấy đứa nhỏ và người già ở công viên lắm, tầm bốn hay năm giờ chiều nên là mấy đứa nhỏ ở khu đó quý nó dữ lắm. Mà cái tính của nhóc đó cũng hơi nhát khi gặp người lạ, lúc tôi với anh trai ghé qua chơi thì nhóc ta khá đề phòng bọn tôi."

Cả bọn nghe mãi thành nghiện, dẫu sao thì sau này cũng đi theo Izana, mà em trai của Izana thì lại rất để ý đến những người bạn xung quanh anh trai mình, tính tình cũng dễ nữa nên chắc về sau sẽ có cơ hội đến tận nơi để cạ cơm chăng?

Tâm trí của Izana lúc này đã bay đến tận phương trời nào rồi, không biết ngày mai Mikey sẽ đem gì đến cho mình nhỉ? Shinichirou, Kakuchou, Ema và ông nội có khỏe không? Tất cả những câu hỏi ấy làm đầu óc của gã bay bổng, gã ngồi xổm xuống mặt đất bụi bặm rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đang dần tối đi.

"Manjirou à, tối muộn rồi mà anh còn làm gì thế?"

Ema nhìn Mikey sau khi ăn uống xong lại lấy thực phẩm ra chế biến thì vô cùng tò mò, Mikey nhìn nàng rồi vẫy tay lại để kêu nàng phụ mình một tay.

"Anh đang chuẩn bị nấu Súp Cua để mai mang cho Izana ấy, Ema nếu rảnh thì giúp anh làm mấy món này nghen."

"Hì hì, nghe Mikey nói là Ema muốn phụ liền hà."

Mikey vui vẻ thả gà vào nồi để nấu lấy nước rồi đi lại để chuẩn bị ít bắp để bỏ vào súp, Ema cũng ngồi xuống phụ Mikey làm. Cả hai anh em làm được một hồi thì thấy Kakuchou đi lại phụ giúp, hình ảnh anh em hòa thuận, Mikey lớn nhất đang chỉ đạo một cách hòa ái làm cho Taiju vừa đi ra thấy phức tạp. Nhà Sano rõ ràng không có cha mẹ, ông nội lớn tuổi ít quản, anh trai lớn cũng ít ở nhà thế mà mọi chuyện trong nhà đều có thể ngay ngắn và gọn gàng đến mức không ai có thể tưởng tượng được.

Mà theo như hắn biết thì hai đứa nhỏ kia còn có một đứa là không cùng huyết thống, một đứa là con ngoài giá thú nữa. Mikey thật sự không ghét hay là hận gì sao?

"Nói sao nhỉ, ăn cơm một mình đâu có vui như ăn cơm vui vẻ với cả nhà. Chưa kể đến một mình giặt đồ rồi một mình phơi đồ cũng chán lắm."

Mikey thẳng thắn trả lời nghi vấn của Taiju, một bộ dáng ta đây không để tâm nghi vấn của ngươi, Ema nghe được thì khúc khích cười bảo.

"Mikey thích nhất là trong nhà nhộn nhịp. Nếu không phải Shin là người bận rộn thì Mikey đã ép anh ấy cưới vợ về để trong nhà sớm có tiếng khóc của em bé rồi."

Shinichirou thật muốn khóc, đúng là từ lúc anh hai mươi đến giờ thì Mikey chỉ hận không thể đuổi anh ra khỏi nhà rồi bắt anh tìm cô nào để kết hôn rồi.

"Còn không phải sao? Nhà mình thiếu mỗi chị dâu và cháu thôi đó, Kakuchou có nghĩ giống anh không?"

Đồng chí Kakuchou đang xé thịt gà hoang mang nhìn Mikey đang hỏi mình, nó thành thật bảo.

"Thật ra thì anh Shin không thích hẹn hò sớm đâu ạ."

Mikey 'Xì' một cái.

"Là vì chưa gặp chị gái nào hợp ý thôi, chứ gặp rồi là kiểu gì cũng xoắn xuýt hết lên cho mà coi."

Taiju nhanh chóng bị không khí hòa hợp trong nhà Sano hấp dẫn, hắn nhếch môi cười rồi giúp họ làm một chút việc vặt trước khi đi ngủ ở trên phòng của Mikey.

"Mikey này."

Mikey trải đệm ra cho Taiju giật giật tai rồi nhìn hắn, hắn ngồi xuống rồi cúi đầu.

"Cảm ơn mày."

Mikey nghiêng đầu, Taiju cũng biết cậu không hiểu cho nên liền giải thích.

"Cảm ơn vì đã giúp tao tìm ra con đường chính xác để bảo vệ gia đình mình."

Hắn cười, nụ cười vẫn càn rỡ như trước nhưng Mikey lại không cảm thấy sợ mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

"Tìm được đường đi rồi thì việc tới được đích sẽ rút ngắn, chúc anh sẽ sớm được như ý nguyện."

Taiju mỉm cười rồi cúi đầu để cảm ơn cậu.

Sau đó, quan hệ giữa anh em nhà Shiba đã có tiến triển tốt, Taiju mặc dù vẫn còn quạo quọ nhưng đã không còn động tay động chân với hai người em của mình rồi.

Khi nhận ra được sự thay đổi này, Yuzuha lẫn Hakkai chỉ có thể giơ ngón cái, quả nhiên là cao tay! Thật sự rất là cao tay!

Nói thừa! Ông đây bị đâm, bị chỉa súng rồi bị hăm dọa các kiểu thì lại chả có kinh nghiệm quá!
~•~

Truki mặc dù không nói nhưng có vẻ lại khá hợp cạ với thể loại chậm nhiệt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro