22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một khoảng thời gian nữa, Mikey mười một tuổi sẽ gặp được người sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của mình là Ryuguji Ken hay còn là Draken, sau đó bản thân cậu sẽ được gặp thêm nhiều người nữa và tạo lập nên Touman.... Đó là những gì trong nguyên tác trước khi có nhưng yếu tố bên ngoài tác động.

"Hakkai, nhong nhong nhong!"

"Luna! Không được trèo lên lưng của anh Hakkai như thế."

"Bư bư..."

"Mana! Em ngồi trong lòng của Mikey như thế sẽ làm cậu ấy mệt!"

"Không sao không sao, Mana rất ngoan mà."

Mikey bật cười nhìn cậu trai với mái tóc lilac đang vật lộn với cô em thứ đang leo trèo trên người cậu út nhà Shiba, cô nhóc cứ đòi chơi trò nhong nhong này mãi nên là Hakkai đành phải chịu trận, còn Mikey thì lại đang ôm cô út nhà Mitsuya là Mana, cô nhóc rất thích được Mikey ôm lấy nên là liền chiếm cứ đùi của cậu để làm chỗ ngồi của mình luôn.

Vậy vì sao Mikey lại làm quen được với cậu cả nhà Mitsuya? Đây là cả một câu chuyện đầy tính tình cờ.

Như đã đề cập thì Mikey có thói quen là đến chợ cá vào sáng sớm để mua cá với hải sản tươi ngon, theo như cậu bảo thì cá ở chợ lúc này có rất nhiều con là vừa được bắt lên nên chất lượng của thịt sẽ rất là tuyệt và ngon miệng, thông thường thì Mikey sẽ đi với Shinichirou hoặc là ông nội để có thể mua đồ nhiều hơn, nhưng lại có vài lần Mikey lại phá lệ đi chợ cá vào buổi tối muộn (tầm mười một giờ) để lấy hải sản đã đặt, mặc dù giờ này khá muộn và dễ đóng cửa nhưng ở một số chỗ, mực với bạch tuộc lại được câu lên và mang vào chợ, chúng tươi ngon vô cùng, nếu thích thì Mikey còn có thể mua thêm tôm, cá.... Tóm lại là rất nhiều món.

Mikey là người lo việc bếp núc trong nhà, Mitsuya cũng thế cho nên cả hai gặp nhau lần đầu chính là ở chợ cá này. Lúc ấy hoàn toàn không có hệ thống nhắc nhở, không có ai xúc tác cũng chẳng có ai động chạm vào nhau, Mikey lúc đó thấy Mitsuya đang băn khoăn về tiền mua cá và miếng cá đó một chút cũng không ngon nên đã tốt bụng giúp đỡ người ta.

"Nè, cậu đừng chọn con đó, con này ngon hơn nè."

Mitsuya giật mình nhìn người đứng cạnh mình, chủ sạp thấy Mikey đến có vẻ không vui cho lắm nhưng vì cậu là khách cho nên ông ta vẫn cố tươi cười mà chào hỏi.

"Ái chà, là cậu nhóc khó tính đấy sao? Sao hôm nay nhóc lại có hứng ghé qua đây?"

Mikey ôm cái thùng đựng đầy mực trong tay, cậu nhìn chằm chằm vào ông chú, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch làm cho ông ta có cảm giác hơi tội lỗi, Mikey im lặng không nói gì rồi lại quay sang chỉ Mitsuya mua cá.

"Cái con mà cậu chọn ấy, nhìn thì lớn, giá thì cao nhưng nếu như để nấu mấy món như nướng, áp chảo hay là kho thì không có ngon đâu."

"Vậy sao...?"

Mitsuya gãi gãi đầu rồi bảo.

"Tôi định mua cá về để làm bữa sáng, chỉ là không biết nên mua con nào để tiết kiệm chi phí nữa."

Mikey đảo mắt rồi kêu ông chú cho mình con cá mà mình vừa chọn ban nãy kia, ông chú dù không tình nguyện lắm nhưng cũng cảm khái.

"Ây da, lại bị nhóc chọn dính cá ngon rồi, đã thế giá còn rẻ đi không ít."

Mikey cười hì hì rồi kêu Mitsuya mau tính tiền, cậu nhóc với mái tóc lilac nọ vội đưa tiền rồi mừng rỡ khi thấy số tiền trong tay còn rất nhiều, tốt quá, như vậy là có thể mua thêm nhiều món hơn rồi. Mikey cười nhẹ một cái rồi tự giới thiệu bản thân.

"Tên tôi là Sano Manjirou, cậu có thể gọi tôi là Mikey."

"Còn tôi là Mitsuya Takashi."

Sau khi làm quen rồi thì Mitsuya liền tò mò hỏi cái thùng trong tay cậu, cậu mỉm cười mở nắp thùng ra, bên trong chỉ toàn là mực với mực.

"Đố cậu biết là tôi định làm món gì đó?"

Mitsuya lắc đầu không biết, Mikey liền cười hì hì đầy đắc ý rồi bảo.

"Đây là nguyên liệu chính của món Chả Mực đó."

Chả Mực, món ăn được làm bằng cách giã hoặc xay nhuyễn mực ra, có hình tròn hoặc hình khác và được đem đi chiên, ngoài giòn trong mềm hoặc đàn hồi. Một món ăn của Việt Nam mà Mikey từng được ăn khi đến Cẩm Phá (tỉnh Quảng Ninh), món ăn này rất hợp gu của Mikey nên là cậu rất muốn làm thử cho gia đình của mình ăn. Mitsuya nghe Mikey giải thích thì hai mắt sáng rực cũng như tràn ngập sự hâm mộ.

"Cậu hiểu biết nhiều thật đấy, tuyệt thật."

Mikey có chút bất ngờ nhưng sau cùng vẫn cười nhẹ một cái, cả hai vừa nói vừa đi cho đến khi Shinichirou đi đến và đưa Mikey đi cùng mình thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Từ dạo ấy, cả hai thường gặp nhau ở chợ cá, Mikey cũng chỉ cho Mitsuya biết rất nhiều và quan hệ của cả hai cũng theo đó mà tốt dần lên.

"Hôm nay Mikey định nấu món gì với cá hồi?"

Mitsuya nhìn Mikey chằm chằm, cậu nhìn vào thùng đựng của mình rồi thở dài.

"Không biết nữa, tao tính làm mấy món kiểu phương Tây một chút. Ừm, kiểu như cá hồi áp chảo?"

Mitsuya rất thích được trao đổi với Mikey về mấy vấn đề này, bởi lẽ hắn là con cả trong gia đình, mẹ của hắn vì đi làm cho nên thường đi sớm và về rất khuya, cơm canh ăn được cũng ít và rất đơn bạc cho nên trao đổi với người như Mikey hoàn toàn đã làm cho Mitsuya có thêm nhiều kiến thức trong việc nấu nướng, Mana và Luna cũng nhờ thế mà tăng được mấy cân, mẹ của hắn cũng cảm thấy hạnh phúc nữa nên Mitsuya rất là vui vẻ.

"Mitsuya có vẻ hay nấu nướng quá ha?"

Mikey cũng rất thích cái cậu nhóc này, mới có mười hay mười một tuổi đã luôn chịu khó dậy sớm để đi chợ mua đồ rồi, dù bảo rằng là do tình thế đưa đẩy nhưng có thể làm tốt dù không có ai chỉ dạy trực tiếp thì rất là xuất sắc đó. Mitsuya nghe Mikey hỏi thì ngại ngùng gãi gãi má.

"Cũng không hẳn, con trai thì làm sao thích mấy thứ này chứ? Đây phải là điều mà con gái thích."

Mitsuya là một bé trai cho nên có vài suy nghĩ cũng là thuộc về bé trai, Mikey cũng không phản ứng gây gắt mà chỉ nhẹ giọng bảo.

"Thích là thích, nam nữ cái gì chứ. Mitsuya biết nấu ăn như vầy thì về sau bạn gái của mày sẽ đỡ vất vả."

Mặt của hắn đỏ bừng, Mikey cười khúc khích, cười xong thì Mikey liền ho nhẹ một cái rồi đưa ra lời đề nghị.

"Mày biết siêu thị.... chứ?

"Biết chứ, sao thế?"

"Nếu mày muốn tiết kiệm chi phí thì hãy đến đó lúc bốn rưỡi đi, giờ đó tao cũng hay đến đó mua đồ. Để tao giúp mày mua đồ."

"Sao Mikey lại tốt với tao thế?"

Mitsuya nhịn không được mà nói ra nghi vấn của mình, Mikey cũng hơi ngây người ra một chút, không khí giữa cả hai trở nên thật xấu hổ và ngượng ngùng (Mitsuya cảm nhận) lại thêm việc Mikey có vẻ đến tận lúc này mới tự hỏi lý do, Mitsuya giần giật mi mắt, Mikey nghĩ ngợi hồi lâu rồi chẹp miệng không thèm nghĩ nữa.

"Vì tao thích thôi."

"Hả?"

Mikey tốt bụng lặp lại lần nữa, Mitsuya thì hốt hoảng, nè, ai lại giúp người ta đến mức thân thiết như vậy chỉ vì một lý do mông lung, dễ hiểu nhầm đến thế chứ?

Nói chung, mặc kệ đồng chí Mitsuya đang hoang mang thì giữa cả hai đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết và gắn bó với nhau.

Sau đó, Mikey vì muốn hàn gắn tình cảm giữa anh em nhà Shiba cho nên đã nhiều lần đến nhà Shiba để thăm hỏi, kết quả là lại thấy Hakkai cứ mỗi lần có xích mích với anh trai là lại chạy ra khỏi nhà rồi biến đi đâu mất tăm. Mikey nhìn Taiju đang sắp bị chọc cho tức điên thì liền lén lút bám theo Hakkai, chỉ thấy tên nhóc to xác này tìm đến nhà của Mitsuya rồi trốn luôn tại đó.

"Taka-chan với anh có quen nhau hả?"

Hakkai nhảy dựng nhìn cái người mà ông anh cục súc nhà mình kính trọng kia, vốn dĩ gã còn nghĩ cái con người này đáng sợ dữ lắm mà dè đâu lại có thân quen với Mitsuya! Mitsuya kêu Hakkai giảm âm lượng lại rồi đẩy cho Mikey một cốc trà.

"Mày đến đây bất ngờ nên tao không kịp chuẩn bị đồ để tiếp đón mày."

"Không sao, nếu nói vậy thì người sơ xuất phải là tao mới đúng. Tao cũng không có mang quà cho mày mà."

Ôi, hai cái con người này... Hakkai choáng váng, hóa ra cái con người tên Mikey kia chính là thiên thần do Chúa trời phái xuống để cứu rỗi cho ông anh hết thuốc chữa nhà gã hả? Đã thế cậu còn có quen biết với Mitsuya mà gã tôn trọng nhất.

"Vậy ra Mikey hôm nay có lịch trình là đến nhà Shiba thăm hỏi?"

Mitsuya sau khi kéo Luna đang hành Hakkai xuống rồi thì đi lại trò chuyện với Mikey đang chăm em út nhà mình, cô nhóc Mana này thật sự rất thích Mikey cho nên từ nãy giờ cứ bám rịt lấy cậu thôi, thêm vào là Mikey rất thích trẻ con nên hai tay cũng ôm chặt để cô bé không té ngã.

"Ừa, tính là hôm nay qua nhà Shiba là để hâm nóng tình cảm cho anh em trong nhà, kết quả là chưa kịp vui vẻ gì thì cậu út đã chạy vọt qua chỗ mày rồi."

"Tôi không về đó đâu!"

Hakkai đột ngột la lên, Mikey với Mitsuya đồng loạt nhìn người còn lại với vẻ nghi hoặc. Hakkai sau khi la lên xong thì cắn môi, trên mặt cũng tràn ngập sự cự tuyệt

"Taiju là một gã đáng ghét, tôi không về đâu."

Đừng nói là Taiju lại đánh em nhé? Mikey căng thẳng nghĩ, Mana cũng đưa tay quơ quơ áo cậu rồi gặm gặm, miệng nhỏ chu chu thật sự rất đáng yêu. Mitsuya chỉnh cho em gái mình đừng nháo Mikey nữa rồi tò mò.

"Sao vậy? Rốt cục nhà mày có chuyện gì mà phải mời người ngoài đến giảng hòa?"

Lúc này Lily vốn im lặng suốt mấy tháng qua bỗng nhiên xuất hiện và đưa ra lời đề nghị.

'Mikey, anh muốn đẩy vấn đề này cho anh em Hanagaki giải quyết không?'

Hửm? Mikey nhướng mày, Lily lại bảo.

'Mấu chốt của nhà Shiba chính là Hanagaki, bọn họ kiểu gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp tại nhà thờ. Mikey, chúng ta chỉ nên là trung gian của vụ việc lần này thôi.'

Nếu như là lúc trước thì Mikey sẽ gật đầu rồi âm thầm rút lui, nhưng mà cậu quen biết với Taiju đã lâu, lại là người nghe được tâm sự của hắn cho nên cậu không thể đứng ngoài được. Hakkai đang lên án Taiju với Mitsuya và cũng ít nhiều bài xích cậu.

"Taiju là người có tính cách không tốt, mặc dù có vài lần ổng đánh bọn tao là đúng, nhưng tao một chút cũng không muốn làm thân với ổng."

Sự áp lực trong nhà Shiba là thứ không thể giảm được nếu như bạn không phải là người nhà họ, Mikey rũ mắt rồi nghe thấy điện thoại của mình rung lên.

"Tao đi ra ngoài, Mitsuya với Hakkai nói chuyện tiếp đi."

Mikey giao Mana cho Mitsuya rồi đi ra ngoài để nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia chính là Akane, cô nhìn Yuzuha đang khóc trong phòng khách rồi nhỏ giọng nói chuyện cho Mikey nghe.

"Mikey... Chị vừa mới trò chuyện với Yuzuha xong, lý do mà Taiju trở nên bạo lực hơn trước là do... Sự qua đời của cô Shiba."

Yuzuha nhìn Akane đi vào, cô dịu dàng ôm cô bé đang khóc nức nở kia vào lòng rồi xoa đầu.

"Yuzuha, em không cô đơn đâu mà, có chị ở đây rồi."

Yuzuha khóc lớn hơn, cô nghẹn ngào bảo.

"Em biết là anh hai rất đau khổ, rất mệt mỏi sau khi mẹ qua đời, nhưng mà đau quá, anh ấy đánh em rất đau, đến cả sắc mặt mọi khi của anh ấy cũng thật đáng sợ."

Nhưng tất cả đều đã được giảm bớt, nếu Taiju không có chỗ phát tiết hoàn toàn thì sợ là việc bạo lực gia đình này sẽ lại càng nhiều thêm. Akane đau lòng an ủi người bạn nhỏ của mình rồi khe khẽ nói.

"Mikey sẽ cứu được anh trai của em mà. Ngoan, hãy cứ bình tĩnh và chờ đợi ngày mai đến nhé."

Mikey nhìn màn hình điện thoại đã tối đen của mình rồi trầm ngâm. Chuyện gia đình của người ta là thứ không nên chạm vào.

"...."

Khi Mitsuya ra ngoài kiểm tra thì Mikey đã rời đi từ sớm, hắn muốn gọi điện cho Mikey thế nhưng số điện thoại của cậu hắn lại chẳng hề có.

Mikey trở về nhà Shiba, bên trong chỉ có một mình Taiju và một mớ hỗn độn, Mikey cẩn thận né tránh mớ hỗn độn đó rồi dừng lại trước mặt của Taiju.

"Taiju, tôi đã nói với anh rồi ha?"

Taiju ngẩng mặt nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình, sự bình thản và lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm làm cho gã trai cao hơn đang tức giận cũng phải chùng xuống.

"Mikey..."

"Chúng ta cần nói chuyện, cách nói chuyện của tôi cũng giống anh. Bạo lực, hãy dùng nó để nói chuyện với tôi."

Đây là lần đầu tiên Mikey sử dụng bạo lực để dạy dỗ một đứa trẻ, mặc dù cậu không muốn nhưng đây lại là cách duy nhất để thông não của Taiju.

Cốt truyện, logic gì gì đó dẹp đi! Sát khí nhàn nhạt bủa vây lấy căn phòng, Mikey sau khi nói xong thì xoay người.

"Đi, tôi dẫn anh đến võ đường nhà Sano để làm nguội đầu óc."
~•~

Hakkai: Ấn tượng đầu tiên của tao về Mikey là "Một con sư tử đang liếm móng vuốt"

Mitsuya: Thế giờ thì sao?

Hakkai:....Mẹ hiền thân thương?

Mitsuya: Hả?

Hakkai: Tao nói thiệt, Mikey đập ông anh nhà tao như con đẻ mà đối xử với tao và Yuzuha thì như mẹ hiền vậy ấy.

Mitsuya:??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro