21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nhìn Mikey đang ngồi trước mặt mình, giữa cả hai chính là sự im lặng kéo dài làm người đứng ngoài nhìn mà áp lực. Cậu nhìn Izana chằm chằm rồi hỏi.

"Anh ăn cơm chưa?"

Đã là lúc nào rồi mà Mikey còn lo mấy cái việc này? Izana dở khóc dở cười mà nhìn cậu đang lấy hộp cơm ra. Nhưng sau những cảm xúc vui vẻ nọ thì Izana lại cụp mắt, đầu cũng cúi thấp đầy vẻ tự trách.

"Tao xin lỗi."

Ý cười nhàn nhạt trên môi của Mikey hơi cứng một chút, nhưng sau đó vẫn như thường mà lắc đầu bảo.

"Không cần xin lỗi. Vào đây hai năm, cố gắng cải tạo cho thật tốt rồi về nhà, em đợi anh."

Mấy từ này làm cho lòng của Izana đau nhức, y bỗng có chút hối hận khi đã giết tên kia, Mikey nói xong cũng đưa tay qua nắm tay của Izana, dịu dàng lại có chút nghiêm khắc dặn dò.

"Việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không trách anh nữa. Có điều sau khi ra khỏi đây rồi thì phải tiết chế, ở nhà mình chỉ có sáu cái ghế chính, nếu anh không ở nhà thì làm sao mà lấp đủ sáu cái ghế được."

Izana thấy mắt mình nong nóng, Mikey chính là như thế, ấm áp, dịu dàng lại cẩn thận săn sóc làm lòng người đang hỗn loạn cũng được cái ấm áp này vuốt ve cho bình phẳng lại. Mikey nói xong thì thời gian cũng sắp hết.

"Được rồi, một tuần sau em lại đến, anh nhớ chú ý đến sức khỏe của mình đó."

Izana chầm chậm gật đầu rồi nhìn bóng lưng ngày một xa dần của Mikey, hộp cơm ấm áp trong tay sưởi ấm linh hồn y, làm cho trái tim khô cạn của y được nước ấm bao bọc cho ấm lên.

Cứ thế, Izana liền ở trong trại cải tạo mà sống, Ema đau lòng mấy hồi cũng dần tập được cách làm quen với mọi việc, Shinichirou thấy cả nhà đều im lặng vượt qua mọi việc thì cũng âm thầm thở nhẹ ra một hơi, anh đi đến hiên nhà nơi Mikey đang đợi rồi ngồi xuống.

"Manjirou."

Mikey đang ngắm trăng trên trời, cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống thì nhìn anh.

"Shin."

Shinichirou thở dài, khuôn mặt tuấn tú cũng ánh lên chút phiền muộn, anh nhìn hoa cỏ trong sân ảm đạm thì liền nhận ra mùa thu đang dần dần đến gần.

"Mùa thu sắp đến rồi, chúng ta cũng nên mua thêm áo ấm thôi."

Mikey nghe anh trai mình than thở cũng nhíu mày một chút rồi bất lực nghiêng đầu dựa vào vai anh.

"Trời lạnh, lòng người cũng theo đó mà lạnh theo. Shin, em thấy lo cho Izana quá."

Shinichirou hiểu rõ Mikey đang nghĩ gì, anh nắm chặt tay cậu xoa nắn rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Em đừng lo, Izana là người mạnh mẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cậu lặng người ngắm nhìn mảnh sân nho nhỏ, chuyện Izana cùng với anh em Haitani vào tù, thế hệ cực ác tụ họp cũng có nghĩa là thời kỳ hắc ám đang đến gần. Touman thành lập, Kisaki tiếp cận mà Shin.... Mikey mím môi đan tay vào tay anh rồi thổn thức.

"Shin, dạo này em vẫn luôn có cảm giác rất bất an."

"Sao thế?"

Shinichirou chớp chớp mắt nhìn mái tóc vàng nắng đang được ánh trăng tô điểm rồi ngứa tay vò vò nó, sự ấm áp xen lẫn với sự lành lạnh của mùa thu làm cho anh càng thêm ngứa ngáy, Mikey mím môi rồi lắc đầu.

"Là em suy nghĩ nhiều thôi, anh đừng lo. Có điều, dạo gần này anh đừng đi đâu nữa, Izana đột ngột không còn ở nhà, nếu anh cũng không ở thì sợ rằng Ema và ông cũng sẽ buồn."

"... Còn em thì sao? Không buồn à?"

Mikey chẹp miệng đánh lên vai của anh một cái rồi trách nhẹ.

"Không đứng đắn."

"Ha."

Shinichirou bật cười rồi đè cái đầu của Mikey lên bả vai mình.

"Nếu em không bảo thì anh không biết là bản thân có thể ở lại nhà đâu nhé."

Mikey đối với Shinichirou làm gì có bộ dáng ngoan ngoãn, đáng yêu? Cậu nhấc đầu mình lên rồi hừ giọng.

"Anh muốn nghe thì đi hỏi Ema, em đi xem Kakuchou học bài đây."

Kakuchou là người duy nhất trong nhà có tính tình lãnh đạm, lần trước bị Shojo lên án nên trong lòng có chút lãnh đạm, lại thêm việc Izana vào trại cải tạo cho nên tính tình lại càng thêm thâm trầm, nó nhìn Mikey đi đến rồi sau đó cúi đầu.

"Kakuchou, sao rồi?"

Nó đang giải bài tập, dưới đôi mắt nhẹ nhàng của Mikey thì không khỏi áp lực, cậu thu mắt lại rồi đặt đồ lên bàn.

"Em nghỉ ngơi chút đi rồi chút nữa làm bài tiếp."

"Dạ."

Kakuchou ngắn gọn trả lời, Mikey lại có chút phiền lòng. Đứa nhỏ này không biết là làm sao lại đột ngột xa cách với mình, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, độ tuổi này nếu hỏi khó thì ngược lại lại khiến đứa nhỏ càng thêm xa cách.

"Được rồi, nếu em ăn xong rồi thì anh đi ra ngoài."

Mikey không phải là người quá thông minh, cậu thấy người khác khó chịu với mình thì từ nhỏ đến lớn đều cố gắng tập cách né xa tầm mắt của người đó, đối với gia đình thì cũng lại càng không dám lớn tiếng hay ép buộc quá mức cho nên ngoại trừ Ema ra thì với ai Mikey cũng bày ra một vẻ thuận theo. Kakuchou nhìn theo bóng lưng của Mikey, trong mắt là sự phức tạp không sao kể hết, nó vẫn còn nhớ hương vị của món bánh kia nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hoảng sợ, Mikey lúc trước ra tay đánh người vô cớ là thật hay là giả, tại sao lúc nào người nọ cũng bày ra vẻ mặt dịu dàng đáng sợ như vậy? Những câu hỏi làm cho đầu óc của Kakuchou choáng váng, nó đi vào nhà tắm để rửa mặt rồi sau đó liền thở hắt ra.

"Mình nên tin ai đây?"

Một bên là bạn thuở nhỏ, một bên là gia đình đã cưu mang mình, Kakuchou thật sự không thể không cảm thấy bức bối được.

Hôm sau Mikey đi đến bãi bắn cung để tập luyện, ở đó đã sớm có một người chờ sẵn, cậu mỉm cười chào người nọ rồi nói.

"Taiju, anh hôm nay đến sớm thật đấy."

Mikey với Taiju là bạn tâm thư, ngoại trừ gặp nhau thường xuyên ở đây ra thì còn hay nhắn tin qua mail với nhau, quan hệ giữa cả hai thật sự rất tốt nên nói chuyện với nhau cũng vô cùng hài hòa. Taiju nhìn Mikey đang giương cung lên ngắm bắn rồi bảo.

"Mikey, mỗi khi có mâu thuẫn với anh em của mình, mày giải quyết thế nào?"

Câu hỏi này vừa vặn gãi dính khúc mắc của cậu, Taiju thấy cậu bắn tên lệch thì cũng hiểu là Mikey cũng đang gặp rắc rối như mình, hắn khoanh tay trước ngực rồi thấy Mikey thở dài, tiếng thở dài này không rõ là buồn hay giận nhưng cũng đủ để bộc phát toàn bộ nỗi niềm khó tả của cậu.

"Nếu như là em mình đang trong kỳ nổi loạn thì chỉ có thể dùng sự ôn nhu cùng kiên nhẫn để dạy dỗ."

Mikey không quá ưa thích bạo lực, Taiju cũng thế cho nên mỗi khi nói chuyện, Mikey đều cố gắng tư vấn cho hắn những cách mềm mỏng để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, điều này cũng khiến cho quan hệ của Taiju với hai người em của mình có chuyển biến tốt, dù rằng có đánh lúc Hakkai với Yuzuha làm sai (đã bị Mikey mắng) nhưng mọi khi cũng đều dùng lời rầy la, kìm nén hoặc là tâm sự với Mikey để giải tỏa. May sao là mấy việc này đã có hiệu quả, Taiju dù rằng vẫn cọc tính nhưng đã không dính dáng đến bạo lực như trong truyện nữa rồi.

"Nhưng mà mày cũng biết thằng em yếu đuối của tao rồi mà, cái thằng đó nhát cấy lại còn sợ tao như sợ cọp, chẳng ra dáng đàn ông tẹo nào cả."

"Taiju cũng đang phiền muộn vì em trai sao?"

Mikey kinh ngạc, Taiju bất mãn 'hừ' một cái rồi gật đầu, nhìn bộ dáng hầm hầm thế kia thì ai mà dám nói ra suy nghĩ của mình? Mikey dở khóc dở cười rồi khuyên nhủ.

"Taiju cũng nên học cách hòa hoãn sắc mặt, như thế mới làm cho em mình mở lòng được."

"Hòa hoãn sắc mặt?"

Mikey gật đầu rồi làm mẫu.

"Nên mỉm cười khi có thể, lại nhẹ giọng khi em nó làm sai, dịu dàng mà không thiếu nghiêm khắc ắt sẽ làm đứa nhỏ ít sợ mình."

Taiju cũng nghĩ vậy là đúng nên liền cứng ngắc cười lên một cái, ý cười hoang dã và ngang tàn ngập tràn sát khí làm cho tim gan Mikey run rẩy. Trời đất, cười như thế đừng nói là hai đứa nhỏ, đến cậu là lão nhân mấy chục nồi bánh chưng rồi cũng sợ mất mật đây này.

"Không không, Taiju cười thế là sai rồi."

Nụ cười trên môi Taiju tắt ngúm, cái biểu cảm bí xị kia làm cho Mikey cảm thấy đầu mình nhức nhức. Được rồi, là cậu ngu ngốc mới bày ra cái trò cũng ngu ngốc không kém này.

"Để em thử đến nhà anh một lần đi, em phải xem thử hai người kia thế nào thì mới đưa ra phương án được."

Taiju cũng gật gù đồng ý rồi cùng Mikey đi ra khỏi bãi tập. Ra khỏi bãi tập thì lại gặp Akane với Inupi và Kokonoi đang đi từ hướng ngược lại.

"Mikey."

"Chị Akane."

Mikey lễ phép chào chị rồi cũng chào hai người Koko và Inupi, Mikey là người nhỏ nhất ở đây lại là người có tính cách hòa đồng nên đã nói chuyện với Akane hồi lâu, nhìn Taiju cao lớn với mặt mũi cộc cằn thì Akane cũng có chút rén. Mikey thấy chị sợ thì hích nhẹ vào cánh tay của Taiju, sau đó thì mỉm cười giới thiệu.

"Anh ấy là Shiba Taiju, là bạn tâm thư của em ạ, lần trước ảnh có giúp em cứu mọi người ra đấy ạ."

Lúc này Akane mới nhớ ra, cô hào hứng nói

"Ra là thế, Shiba-kun, cảm ơn em vì hôm đó đã giúp đỡ."

"Không có gì đâu ạ, Inui-san."

Nói qua một hồi thì Mikey với Taiju còn kinh ngạc khi biết Akane và Yuzuha cũng là bạn qua thư, cô bảo rằng đã từng thấy Yuzuha đi thi bắn cung, cô rất thích nhìn phong thái rạng ngời nọ nên cũng liền đi lại bắt chuyện, từ đó trở đi hai chị em cũng hai trao đổi thư từ rồi trở thành bạn bè thân thiết. Mikey nghe xong thì thở phào một hơi, may quá, có chị gái Akane ở đây thì tâm sự của Yuzuha cũng dễ nắm bắt rồi.

Sau khi hẹn với Taiju về việc ngày mai mình sẽ ghé qua chơi thì Mikey cũng đi về nhà, đứng trước cửa nhà cậu chính là người mà khá lâu rồi cậu không gặp, Wakasa.

Người nọ nhìn thấy Mikey đến thì hờ hững chào, khuôn mặt nọ vẫn giống như mọi khi, tràn ngập sự mệt mỏi và lười biếng, Mikey thấy hắn cũng theo phép lịch sự mà chào người.

"Chú ghé qua tìm Shin ạ? Ảnh đi ra ngoài rồi, tí ảnh mới về."

Wakasa theo Mikey đi vào nhà, từ cái ngày mà hắn được thấy đoạn ghi hình nọ thì đã mấy năm trôi qua rồi, mặc dù mọi người đều cho rằng Mikey là kiểu tiểu mỹ nhân an phận, trầm tĩnh sẽ không làm loạn nhưng hắn vẫn có chút cho rằng Mikey là kiểu người thâm tàng bất lộ, giấu kỹ nanh vuốt chứ không ngoan ngoãn và hiền lành như vẻ bề ngoài.

"Mấy năm qua nhóc khỏe không?"

Wakasa hiện tại là chủ một câu lạc bộ tập thể hình với Benkei, bên trong thì vẫn cùng Shinichirou và Takeomi làm việc, hành tung bí ẩn nhưng nguy hiểm vô cùng, Mikey không có hứng đếm xỉa đến nên chỉ lịch sự đáp.

"Vẫn khỏe, còn chú thì sao? Bận rộn như vậy sức khỏe vẫn ổn chứ?"

Wakasa nhếch môi không đáp rồi bất chợt hỏi.

"Mikey này, trước đây nhóc đã từng vô cớ đánh ai chưa?"

Mikey nghi hoặc nhìn Wakasa, bàn tay đang giơ ra bốc bánh cũng ngừng lại, mày đẹp cũng nhíu lại.

"Tại sao em lại phải vô cớ đánh người?"

Wakasa cũng không lòng vòng, hắn bảo.

"Ở quán cà phê trước đây, anh vô tình nhìn thấy cảnh nhóc đánh người."

Quán cà phê, đánh người... Mikey nhớ ra liền cười, ý cười mỉa mai làm cho Wakasa có chút ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, Mikey nhớ lại liền hờ hững hỏi.

"Vậy ra đó là nguyên nhân chú có ác cảm với em? Chắc là trong đoạn ghi hình nọ đã cho thấy rằng em vô cớ đánh người?"

"Nhóc cũng đã biết rồi thì có nên giải thích cho anh nghe thử không? Một câu hỏi nếu không có câu trả lời thích đáng thì sẽ gây ức chế lắm."

Mikey nhướng mày, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nghiền ngẫm.

"Chú nghiêm túc muốn nghe sao? Nó sẽ bẩn tai lắm đấy."

"Bẩn tai thì bẩn tai nhưng nếu giải đáp được khúc mắc thì đó vẫn là lời đáng nghe."

Mikey liền lượt bớt một chút từ ngữ kể cho hắn nghe, kết quả Wakasa nghe được tâm tình liền từ bình thản biến thành tức giận rồi cười lạnh.

"Một con ranh mới vài tuổi đã có suy nghĩ đáng khinh!"

Mikey câu dẫn nam nhân, mà nam nhân đó còn là anh trai mình? Nực cười, lúc đó Wakasa còn nhớ rõ Shinichirou đã vô cùng áp lực và kinh hoảng khi bị em trai mình lạnh nhạt, câu dẫn là cái thá gì? Nếu lạnh nhạt, ghét bỏ là một loại câu dẫn thì mấy ả bán hoa tại Kabukicho cũng nên bỏ mấy cái hành động mờ ám của mình đi là vừa. Mikey thấy Wakasa tức giận thì ngây thơ nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi ngại.

"Sao thế, lúc đó em chỉ giận vì bị cô ta mắng với dẫm lên chân thôi, còn loạn luân với câu dẫn là cái gì?"

Mấy từ này với một đứa nhỏ thông thường vào những năm đầu 2000 hoàn toàn là những từ rất khó hiểu, Mikey ngây thơ hỏi Wakasa càng làm cho hắn tức giận. Con nhãi con kia còn nhỏ đã biết phun ra mấy lời không sạch sẽ, rốt cục ở trường nó đã học cái gì? Chưa kể đến, đã dẫm chân của Mikey còn vô duyên vô cớ mắng chửi cậu, Mikey hiền nhưng không lành, không đánh thì chẳng lẽ lại nhịn? Đã thế lúc Mikey rời đi thì con nhóc kia rõ ràng thấy mà không nói lại càng làm cho Wakasa cảm thấy lồng ngực mình nóng rực.

A, Shojo ơi là Shojo, không phải mi rất thích tính kế ta sao? Mikey hài lòng nhìn Wakasa đang xin lỗi mình vì sự hiểu nhầm của hắn thì liền giả vờ khó hiểu.

"Em có biết mấy lời đó là khó nghe, nhưng ý của chúng là gì vậy ạ?"

Mikey một lòng chăm sóc gia đình lại bị mang tiếng là người có lòng dạ hẹp hòi, Wakasa đau lòng khôn nguôi, hắn lắc đầu rồi đưa tay ra xoa đầu cậu.

"Mikey còn nhỏ, không cần biết mấy thứ dơ bẩn này."

Mikey ngoan ngoãn thuận theo rồi vui vẻ mời hắn lại dùng cơm, Wakasa trong lòng cảm thấy áy náy lại cảm động nên liền gật đầu đồng ý, ngoài ra hắn còn bảo là sẽ mua thịt bò để đãi cả nhà làm cho Mikey rất là vui.

Hừ, đâu phải chỉ có Shojo kia là biết tính kế! Mikey âm thầm khinh khỉnh trong lòng. Ả đã diễn vai trẻ con thì cậu cũng không ngại gì mà đáp trả đâu.
~•~

Đại khái thì Mikey dùng cách của Shojo hại mình chap trước đáp trả. Kiểu.

Shojo: Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương ám hại Quý phi nương nương của nô tỳ! Nô tỳ tận mắt chứng kiến.

Mikey: Nhưng bổn cung không chỉ có nhân chứng mà vật chứng cũng có :)

Nói chung là ẻm cũng đổi trắng thay đen nhưng diễn xuất trên cơ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro