20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou nhìn Mikey đang ăn cơm bên cạnh mình, có lẽ vì khó chịu cho nên cậu ăn đặc biệt chậm, động tác đâm đũa vào cơm cũng có chút mạnh mẽ, nó nhìn đến Shojo đang ríu rít nói chuyện với mấy người trong phòng ăn rồi lại nhìn Mikey càng lúc càng khó chịu.

"...."

Quả nhiên là nuốt cơm không nỗi, Mikey khó khăn ăn hết cơm trắng trong chén của mình rồi đẩy đĩa đồ ăn sang cho Kakuchou xử lý, Takemichi thấy Mikey ăn ít lại lo lắng.

"Anh cảm thấy khó chịu sao?"

Mikey bình thường ăn uống điều độ, cơm nấu cũng vô cùng ngon miệng cho nên việc ăn uống ít như hôm nay là vô cùng hiếm thấy, Takemichi mặc dù không thường xuyên đi qua nhà Sano cũng đã từng được ông Sano mời ăn bánh, nó biết rõ đồ do Mikey nấu có hương vị ngon và ấm áp thế nào cho nên lại càng hiểu rõ Mikey sẽ không bỏ mứa đồ ăn.

"Mikey, ăn ít như vậy có phải là bị cảm rồi không?"

Izana cũng lo lắng muốn đưa tay chạm lên trán của cậu, cậu chỉ lại ngửa đầu né tránh rồi mỉm cười giải thích.

"Hôm nay trời có chút nóng, có chút không muốn ăn mà thôi."

Lời này vừa nói xong là liền có người lo lắng đến không thèm đáp lời Shojo, Takemichi trong lòng biết rằng Mikey thành bộ dáng này là do mình nên cũng thành thật bảo.

"Vậy để em mang chút nước mơ tự làm qua cho anh, giải nhiệt tốt mà cũng tạo cảm giác thèm ăn nữa."

Shojo suýt nữa là cắn dính lưỡi, mắc mớ gì anh trai của cô lại quan tâm đến kẻ thù của họ vậy? Mikey nghe thấy Takemichi định mang nước mơ tự làm cho mình thì trong lòng không biết nên có tư vị gì nữa, chỉ đành lịch sự nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn Takemichi nhé nhưng anh nghĩ là anh không cần."

Trên mặt nó thoáng có chút hụt hẫng, Mikey ăn uống không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó thì lại không muốn Mikey bị ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, Izana nghĩ Mikey là bị mệt nên liền bỏ đũa xuống mà đi lại kêu cậu đi lên phòng nghỉ ngơi.

"Lên trển ngủ đi, ở đây tao lo là được rồi."

Mikey gật gật đầu, ôm Gina vừa mới đi lại lên rồi nói xin lỗi với anh em Haitani, Ran theo phép lịch sự cũng khua tay bảo không sao, Rindou cũng dặn.

"Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến bọn này."

Mikey nhợt nhạt cười rồi ôm mèo đi lên trên nhà để nghỉ ngơi, Shojo thấy cậu đi rồi thì trong lòng liền hào hứng nhưng bên ngoài vẫn luôn là một vẻ điềm đạm của trẻ nhỏ, cô nhìn Rindou với Ran rồi cười hỏi.

"Hình như em đã từng gặp hai anh rồi nhỉ?"

Ran nghiêng đầu tự hỏi một chút rồi mỉm cười thân thiện.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng."

Ran có chút ấn tượng về hai anh em này, nhất là với người anh cho nên nói chuyện cũng khá là vui vẻ, Rindou ngồi bên cạnh cũng chỉ nói theo vài câu rồi dứt khoát chuyển sang nói chuyện với Izana và Kakuchou luôn.

"A, mà phải rồi, có khi nào anh Mikey đi lên phòng là vì có em ở đây không nhỉ?"

Shojo bày ra một vẻ tự trách, Ran tò mò hỏi.

"Sao thế, Mikey nhìn qua là người có vẻ hòa đồng, làm sao có thể ghét một cô bé dễ thương được?"

Shojo rụt người lại, hai mắt cũng đỏ lên.

"Mikey không hiểu sao lại có vẻ rất ghét em và anh trai, bình thường nếu không khinh bỉ thì cũng là giơ tay đánh người."

Takemichi cau mày nhìn em gái, muốn chỉnh đốn lại thì Shojo lại mặc kệ mà khóc.

"Có lần anh ấy còn tát em trong quán cà phê, em không hiểu lắm, rốt cục em đã làm gì mà anh ấy lại ghét em đến vậy?"

Ran nhìn sang em trai mình đang cau mày rồi im lặng, Rindou không cho là vậy nên liền không nặng không nhẹ nêu lên nghi vấn.

"Có lẽ là em đã hiểu nhầm chăng? Mikey theo như những gì anh biết thì sẽ không ra tay với phái nữ đâu."

"Nhưng đâu có nghĩa là anh ấy không ra tay với phái nam."

Shojo mím môi rồi kéo tay anh trai mình.

"Anh, anh nói đi, có Izana ở đây thì anh không cần phải sợ Mikey đâu."

Con bé này! Mikey đã làm gì nó mà nó phải nói chứ? Takemichi tối sầm mặt mày mà nhìn Shojo, cô mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn tự mình chủ trương.

"Mikey trước đây từng đánh anh trai của em chỉ vì anh ấy lỡ tay làm hư cái máy bay của Mikey đó."

Mikey không có ở đây, Shinichirou, Ema hay ông nội cũng không có ở đây cho nên việc cô nàng hất nước bẩn lên người của cái người kia thật sự rất dễ, thêm cái nữa vì đây là tiểu thuyết phi logic và hai anh em Hanagaki có bàn tay vàng nữa nên chẳng mấy chốc, anh em Haitani đã có chút tin tưởng vào lời giả dối của Shojo, Kakuchou là bạn thuở nhỏ của anh em họ nên suýt nửa là tin rồi, vì dù cho anh em này chỉ ở gần nhà cậu đến năm tuổi thôi nhưng sự yếu đuối cùng ủy khuất của họ thì cậu đều biết và hiểu.

"Ha...."

Izana cười lạnh một cái rồi bỏ đũa xuống. Chẳng trách vì sao Mikey đang yên đang lành lại bỏ bữa, mấy lời xằng bậy này nếu không phải là người hiểu rõ và quen biết với Mikey thì đúng thật là sẽ tin ngay lập tức. Nghĩ vậy, ý cười trên mặt của Izana càng sâu mà khí lạnh cũng càng lúc dễ bộc phát.

"Shojo, em nói đúng lắm, Mikey quả thật là rất ngang ngược và thiếu dạy dỗ."

Shojo nghĩ rằng Izana hẳn cũng đang nghiên về phía mình cho nên liền giả vờ lấy khăn chấm nước mắt, bộ dáng nhỏ bé đáng thương kia đúng là làm ai nhìn vào cũng sẽ thấy thương cảm, Izana nhếch môi rồi bảo.

"Thế nhưng dù có là như vậy thì nó cũng sẽ không đẩy người ta ngã nhào khi bên ngoài đang có bão đâu."

Không khí đang sục sôi vì nghi ngờ Mikey trong cả phòng ăn lập tức trì trệ, Shojo gượng cười nhìn Izana rồi tỏ vẻ không hiểu.

"Ý của anh là gì? Em không hiểu cho lắm."

Izana híp mắt lại, thật ra y không muốn để cho người ta biết mặt tốt của Mikey đâu nhưng mà y lại không vừa lòng khi nghe người khác hắt nước bẩn lên người của cậu được, y chớp chớp mắt rồi từ từ bảo.

"Lúc trước giữa anh và Mikey có khúc mắc cho nên quan hệ giữa cả hai cũng có chút cứng ngắc. Kết quả là có một lần trời đổ mưa lớn, anh phải qua nhà mấy đứa để trú mưa thì lại vô tình nhìn thấy cảnh Shojo đây đẩy ngã Mikey ngã nhào ra đất, trong miệng thì không ngừng chì chiết, sỉ nhục cùng tổn thương. Ây da, quên mất, ban nãy em bảo Mikey đánh anh trai em vô cớ, em phản ứng như đêm đó mới đúng là bình thường.... Nói sao nhỉ, là ăn miếng trả miếng có phải không?"

Takemichi tái mặt nhìn em gái của mình, Mikey chưa bao giờ đánh hay làm gì nó cả, thế mà em gái nó lại có thể đẩy ngã Mikey ra bên ngoài trong lúc mưa to gió lớn. Shojo bị Izana làm cho bẽ mặt thì cũng khó chịu nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cô bi thương bảo.

"Lúc đó là do em quá nóng giận cho nên mới gây ra chuyện đó, dù sao thì anh trai em cũng bị đánh vô cớ, em không nổi giận được sao?"

Izana cũng cười cười đáp trả.

"Em giận hay không, không ai cấm, em có ý định hắt nước bẩn lên người người khác không, cũng đâu có ai biết?"

Hay, Ran bật cười rồi nhìn Shojo đã hết bày ra vẻ mặt ủy khuất rồi. Hừm, con bé này ghê gớm phết đấy, sớm không nói muộn không nói, lựa ngay lúc khổ chủ đi vắng mà nói lời xằng bậy, nếu như không phải Izana là người tỉnh táo và hắn có ấn tượng tốt về Mikey thì đúng là đã bị mấy lời giả tạo này xoay như chong chóng được. Nghĩ thế, gã bỡn cợt nói với Izana.

"Em trai mày coi vậy hiền thật đấy, rõ ràng là ghét người ta ra mặt mà khi thấy có chuyện vẫn giúp đỡ. Cái tính này khác xa với mày."

Bon hắn đều là bất lương, đều là những kẻ nếu không hiểu lòng người sẽ chết cho nên vài giọt nước mắt và biểu cảm của Shojo làm sao có thể qua mắt được bọn họ? Takemichi cũng không hài lòng về hành động của em gái mình cho nên liền đứng dậy rồi lễ phép chào bọn họ.

"Đã khiến cho mọi người chê cười rồi, em xin phép về trước."

Shojo ngây người rồi liền dí theo anh trai của mình, tại sao mấy người kia lại có thể ghét lây qua anh trai cô vậy? Thật đúng là tức chết người mà, Kakuchou thấy anh em họ như vậy thì lo lắng muốn đuổi theo, Izana lại hừ lạnh.

"Con bé kia đúng là thâm độc thật. Nếu không phải tao hiểu rõ Mikey thì mấy lời bẩn thỉu đúng là sẽ làm tao hiểu nhầm."

"Ha ha."

Ran hơi nghiêng đầu nhìn sang em trai đang bày ra vẻ mặt bí xị của mình rồi nhún vai.

"Thôi, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi chứ đồ ăn ngon mà bỏ thì phí lắm."

Nhóc con tên Mikey kia xem ra cũng không đơn giản, có thể biến một người độc đoán và tiêu cực như Izana chăm chăm bảo vệ như vậy, bản lĩnh thật lớn đấy. Sau khi Ran nói xong thì bọn họ cũng nhanh chóng dùng hết bữa cơm, Izana cũng kêu Kakuchou lấy đồ tráng miệng ra.

"Uầy, tay nghề nấu ăn của Mikey đúng là càng lúc càng lên tay."

Izana thấy Kakuchou lấy ra một cái bánh Mousse trà xanh ba lớp thì cảm thán, Ran với Rindou ăn vào cũng cảm thấy rất ngon nên cũng khen mấy câu.

"Chắc về sau bọn tao sẽ thường xuyên qua đây cọ cơm quá."

Anh em Haitani và Izana vừa đi vừa nói ra mong muốn của mình, kết quả Izana vừa nghe xong đã gắt.

"Cút, nhà tao đếch phải là nhà của hai thằng bây!"

Đùa à, bình thường thằng Baji với Sanzu, nhỏ Senju qua chưa đủ hay sao mà giờ còn tòi ra hai thằng này? Izana vốn dĩ muốn độc chiếm bàn cơm do Mikey làm nghiến răng kèn kẹt, đừng hòng có thêm thằng nào, nhỏ nào dành cơm với y! Ha ha, Ran với Rindou cười cợt rồi cùng với Izana đi đến Roppongi để đánh nhau.

Takemichi với Shojo đi vào nhà, Shojo chưa kịp nói gì đã bị anh mình tát một cái vào mặt, cô ôm má, trừng mắt nhìn anh trai mình rồi nghe nó nói.

"Shojo, tại sao em lại làm vậy?"

Cô vuốt má của mình rồi cười lạnh.

"Tại sao em lại làm vậy? Anh trai, nếu em không làm vậy thì một trong hai chúng ta sẽ chết!"

Takemichi cảm thấy đáy lòng mình lạnh lẽo, nó nhìn em gái mình, con bé vẫn là cái bộ dáng đáng yêu đó nhưng bên trong thì lại sớm vặn vẹo thành bộ dáng mà nó không thể chấp nhận được rồi. Shojo nhìn anh trai mình như vậy thì cười mỉa.

"Đừng nói là anh động lòng với Mikey rồi nhé? Anh đừng có quên rằng đó chính là kẻ thù của chúng ta, là kẻ nếu không kìm hãm lại thì sẽ đoạt hết những nam nhân kia, lúc đó đừng nói là công lược, đến cả cơ hội bắt chuyện với họ coi chừng là cũng sẽ không có."

"Nhưng em cũng phải nên hiểu rằng Mikey kia không phải là hồng mềm dễ bóp."

Nó trầm giọng bảo.

"Y chính là đồng loại với anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được."

Vì là đồng loại cho nên Takemichi một chút cũng không muốn tổn thương người nọ. Shojo bị lời nói của anh mình chọc tức, cô tức giận đi thẳng lên phòng rồi hét ầm lên.

"Em sẽ không để cho một trong hai chúng ta phải chết!"

Lily quan sát được hết tất cả mọi chuyện, cậu cười lạnh một cái rồi lại biến mất. Vốn dĩ là cậu định cho anh em nhà này sống yên ổn nhưng con nhóc kia coi bộ là không để sống được rồi.

Còn về phần cốt truyện, Lily thở dài. Có một số chuyện không thể không thay đổi được đâu.

"Không xong rồi Mikey!"

Khi Mikey đang nấu bữa tối, Baji đột ngột đi vào nhà, theo sau là Ema đang khóc đến đỏ mắt.

"Izana bị bắt vào trại cải tạo rồi!"

Leng keng...

Khay sắt trong tay của Kakuchou rơi xuống mà Mikey đang thái rau cũng khựng người lại.

"Sao vậy?"

Baji điều chỉnh hơi thở của mình rồi trả lời.

"Anh em Haitani đánh nhau đến chết người, Izana cũng đánh một kẻ trọng thương, kẻ đó chết ngay trên đường đến bệnh viện, bây giờ cả ba đều đã bị áp giải đi rồi."

Ema òa khóc, tại sao mọi chuyện vừa mới tốt lên một chút lại xảy ra chuyện vậy? Mikey nhắm mắt một cái rồi lau tay vào tạp dề.

"Shin đã biết chưa?"

"Tao vừa mới được nghe từ bọn họ."

Mikey thở dài rồi cởi tạp dề.

"Ema với Kakuchou ở nhà đi, anh đi xem thử Izana."

Ema rất muốn đi theo nhưng Mikey lại dỗ dành và kêu cô ở nhà.

"Ema ngoan, em hiện giờ đang bị kích động, nếu có đến đó thì cũng sẽ làm cho Izana thêm lo lắng thôi."

Rồi cậu nhìn Kakuchou, ôn nhu dặn dò.

"Hai đứa ráng ăn cơm, còn Izana thì cứ để anh đến lo là được."

Mikey nghe đến việc chết người, trong lòng tuy không dễ chịu lắm nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn lo lắng cho Izana hơn nhiều, vào trại cải tạo hai năm, chỉ sợ Izana sẽ bị rơi vào trạng thái tiêu cực... Cậu nặng nề thở dài rồi cùng với Baji đi ra ngoài.
~•~

Bách Hợp với Lột Xác thật khó viết :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro