17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Mikey đã sớm biết và sớm nhận ra Izana có mang dao vào hôm đó, nhưng dù biết là Izana có ý muốn giết mình thì cậu cũng không định vạch trần. Cậu biết trong tim của Izana vẫn còn khúc mắc, sự bình lặng mà cậu tạo ra sẽ có một lúc biến mất và việc vạch trần Izana lúc đó hoàn toàn không phải là một điều khôn ngoan.

Tỉ lệ hắc hóa của Izana cao đến vậy cũng có nghĩa là hắn đã luôn đấu tranh với tâm trí của mình, Mikey hiểu rõ cho nên cậu đã âm thầm né tránh chỗ nguy hiểm nhất ra, để cho Izana dùng cây dao đó đâm vào rồi sau đó nhẹ nhàng an ủi hắn như đang an ủi một đứa trẻ đang hoảng sợ.

"Izana ngoan.... Đừng sợ."

Mikey không muốn mất đi bất kỳ ai trong gia đình mình, dù đó có là Kakuchou hay là Izana đi chăng nữa cũng đều không muốn mất đi. Đó không phải là tình cảm ám muội, đó chỉ đơn thuần là tình thương, là mong muốn bù đắp cho hai người bọn họ, suy cho cùng thì cái cảm giác lạc lõng trong chính gia đình của mình một chút cũng không tốt chút nào.

Mikey sau đó được đưa vào bệnh viện, nhưng trước khi hôn mê cậu vẫn không ngừng nghỉ ngợi về thái độ, về biểu tình của Shinichirou nếu như biết về chuyện này. Vậy nên, cậu liền cố gắng giữ cho thần trí của mình tỉnh táo hết mức có thể, đó chính là lý do vì sao Shinichirou vừa mới nghe tin, vừa mới chạy đến bệnh viện thì Mikey đã tỉnh lại và nói chuyện với Izana đang hoảng loạn rồi.

"Izana, anh không có sai mà."

"Không, tao... Tao đã suýt giết mày."

Izana kinh hoảng, hai tay cũng run lên, Mikey nén đau rồi nhẹ nhàng nhích lại để nắm lấy tay hắn.

"Anh chưa giết em mà, tất cả là vì anh quá sợ hãi mà thôi."

Izana nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey, trong đôi mắt đó hoàn toàn không có cái gọi là trách móc hay là giận dỗi khiến Izana ngây người ra. Tại sao đến tận lúc này rồi mà Mikey vẫn an ủi và yêu thương hắn như vậy? Hắn rõ ràng là người cầm dao đâm vào bụng nó mà, nó lẽ ra phải ghét và oán hận hắn mới đúng chứ?

"Izana ngốc quá, anh là anh trai của em mà."

"Không... Tao...."

"Izana là anh trai em."

Mikey nhấn mạnh rồi cắt ngang toàn bộ những suy nghĩ rối răm của Izana, hắn nghe thấy cậu nói vậy thì liền im lặng cúi đầu. Mikey ôn nhu nắm lấy tay hắn rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên những khớp tay căng cứng.

"Chúng ta là gia đình, là một thể thống nhất cho nên sự tha thứ và cảm thông luôn luôn là thứ sẽ tồn tại ở em, anh không cần phải tự trách cũng như tự tổn thương mình."

"...."

Izana nghiến răng rồi cúi đầu, Mikey im lặng nhìn hắn rồi sau đó liền được hắn ôm vào lòng.

"Ngu ngốc! Mày là đồ ngu ngốc."

Nếu như Mikey cứ chiều theo nhưng mong ước của hắn như vậy, nếu như Mikey cứ mãi thương yêu hắn như vậy thì hắn làm sao còn có thể căm ghét cậu chứ? Mikey dịu dàng vuốt ve lưng của hắn, hai mắt cũng chứa đầy sự dịu dàng cùng ấm áp từ tận đáy lòng.

"Được rồi, giờ em sẽ nói chuyện với Shin. Anh mà nói là ổng khùng lên luôn quá."

Mikey đuổi khéo Izana đi khi thấy Shinichirou đang trầm ngâm đứng ở bên ngoài, Izana nhìn thấy bộ dáng kia của Shinichirou thì có chút hoảng sợ nhưng Mikey lại chỉ nhẹ nhàng dỗ dành rồi kêu hắn đi ra. Cửa phòng lần nữa bị đóng lại và sự căng thẳng giữa Mikey và Shinichirou cũng kéo dài, anh sải bước đi đến trước giường bệnh rồi đưa tay bóp cằm của cậu, Mikey cau mày rồi giương đôi mắt bình thản của mình nhìn Shinichirou, khuôn mặt của người đàn ông nọ vặn vẹo đi vì giận dữ thế nhưng anh vẫn biết rõ là bản thân mình không thể chạm được vào tên nhóc Izana kia, Mikey chắc chắn sẽ không cao hứng mà đám người bên Roppongi cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu quy phục.

"Em nên biết giới hạn của mình là ở đâu đi, anh sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu."

"Người không thể an ổn được tâm trạng của em mình như anh thì không có tư cách để phán xét tôi!"

Mikey nghiến răng siết chặt tay của Shinichirou nhằm kéo ra, anh híp mắt đẩy mạnh Mikey nằm lên giường bệnh, bàn tay to lớn đè mạnh lên vết thương của Mikey, anh cũng không cho Mikey hét lên mà nhào đến hôn cậu.

"!"

Cảm giác đau đớn, ngỡ ngàng và hoang mang đánh úp lên Mikey, cậu nhìn khuôn mặt của Shinichirou phóng to trước mắt mình rồi sau đó liền cảm thấy đau đớn vô cùng khi anh ta đè nghiến tay mình lên vết thương của cậu.

Phụp! Mikey cắn mạnh lên lưỡi của Shinichirou làm cho nó chảy máu, anh nhấc người lên rồi lè cái lưỡi đỏ rực bị Mikey thô bạo cắn của mình, anh nhìn xuống cái áo bệnh nhân màu xanh đã bị máu thấm ướt của Mikey, mắt híp lại rồi trầm giọng bảo.

"Đừng để anh phải bẻ gãy chân của em, Manjirou."

"Anh,đi,chết,đi!"

Mikey căm phẫn nhìn Shinichirou rồi lại một lần nữa bị anh nâng cằm lên, ngón tay của anh xoa nhẹ lên đôi môi hồng hồng của Mikey, sự tàn nhẫn trong mắt cũng không hề giấu diếm gì mà hoàn toàn bộc lộ ra.

"Nếu anh chết rồi thì em cũng sẽ không sống được đâu."

"!"

Anh kề sát mặt mình vào mặt của Mikey rồi lướt nhẹ môi mình lên môi cậu.

"Em cứ việc chống cự bao lâu tùy thích, nhưng đừng có quên rằng em bây giờ không chỉ có một mình."

"Anh muốn giết luôn họ?"

Mikey cười mỉa mai, trong đôi mắt đen lại xuất hiện sự giận dữ, Shinichirou lại càng tàn nhẫn mà trả lời.

"Dẫu sao em nói đúng, nơi này không thuộc về chúng ta cho nên dù là Ema hay ông nội thì cũng không phải là của chúng ta."

Chát!

Mikey đưa tay tát vào mặt của Shinichirou, cậu có thể cảm nhận được vết thương của mình lại bị rách và máu tươi tanh nồng đang chảy ra, nhưng cơn đau về thể xác cũng không sánh nỗi với cơn đau âm ỉ trong tâm hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ với tính cách ôn hòa mà điên loạn kia rồi gằn giọng.

"Anh dám!?"

Dẫu sao cũng là một cú tát của trẻ con, Shinichirou làm gì cảm thấy đau đớn? Anh nhìn chằm chằm vào Mikey rồi cũng lạnh nhạt nói.

"Sao lại không dám? Manjirou, không phải ai cũng quên đi thân phận trước đây của mình. Em vẫn còn nghĩ rằng bàn tay của mình sạch sẽ sao? Dù cho em có cố quên đi hay có cố tỏ ra trân trọng ai đó thì trên tay của em, mùi máu tươi cũng vẫn còn."

"Anh nghĩ là tôi muốn giết người sao?"

Đáy lòng Mikey chết lặng, cậu không phải là một con người sạch sẽ, cũng càng không phải là một người tốt thế nhưng có một điều cậu chăc chắn, cậu chưa bao giờ chủ động hay mong muốn tước đi mạng sống của bất kỳ ai. Có thể nói cậu bao biện, cũng có thể nói là cậu giả tạo nhưng thật sự, chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu lấy làm thích thú với việc giết người này nhưng cậu muốn sống, cậu muốn sống để mà biết rằng gia đình của mình có còn tồn tại không.

"Sano Shinichirou, từ trước đến giờ em đã luôn suy nghĩ rằng bản thân của mình sẽ làm gì nếu như lúc đó bản thân biết anh là anh trai mình. Em không biết anh có từng suy nghĩ giống em không nhưng em cũng muốn nói thẳng, nếu như em biết anh chính là anh trai của mình, em thà là để tổ chức phái người đến giết mình chứ cũng không buồn đi đến làm hại anh. Em không bao giờ ra tay với người nhà của mình, không, bao, giờ."

Mikey nặng nề nói, từng từ từng từ đều như đang tước đi linh hồn của cậu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào anh đầy kiên quyết và mạnh mẽ như càng thêm phần chắc chắn cho những lời nói của cậu, Shinichirou trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh nghĩ rằng em sẽ tin anh sau từng ấy biểu hiện của em sao?"

Mikey cười, nụ cười lãnh đạm cùng với sắc mặt tái nhợt do mất máu liên tục không làm cho đáy lòng của Shinichirou rung chuyển, anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện và đã hoàn toàn chai mòn cảm xúc rồi.

"Anh luôn tò mò vì sao em lại lạnh nhạt với anh chứ gì? Sano Shinichirou, vì cái gì, vì cái gì anh đã sớm biết rằng em trai mình là người ám sát anh, anh lại không hề cho em một cơ hội để nói chuyện với anh vậy? Chẳng lẽ trong mắt của anh, em cũng giống như những kẻ thù khác, đều đáng chết hay sao?"

Mikey đã luôn nghĩ rằng bản thân là người tàn nhẫn khi mà đã là người có ý định giết anh trai mình nhất, nhưng cậu sai rồi. Khoảnh khắc cậu giết chết kẻ thế thân cho Shinichirou, trong lòng của cậu đã suy nghĩ, người này chắc chắn là đã biết rằng cậu giết hắn, hắn thậm chí còn biết cả chỗ cậu ẩn náu để sai người đến giết cậu nữa, thật đúng là một ông trùm thông minh, sắc sảo và vô cùng cao tay. Nhưng khi cậu biết đó là anh trai của mình thì lại cảm thấy người nọ thật quá máu lạnh, ban đầu cậu chỉ nghĩ anh trai chẳng qua là nghĩ nhầm cậu với ai đó nhưng chung sống với anh bao năm thì cậu lại biết, dù cậu có là em trai của hắn thì hắn cũng sẽ không ngần ngại gì mà giết cậu.

Bởi lẽ.... Anh là một kẻ đa nghi, anh sẽ không tin bất kỳ ai thậm chí đó có là ruột thịt với mình, tim Mikey đau nhói mà Shinichirou cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cậu.

"Anh không muốn giết em."

"Vậy vì cớ gì anh lại ra lệnh cho người giết em?"

Là vì anh không tin, anh không tin người tiến đến giết mình lại là Mikey, bởi vì anh không tin cho nên mới kiên định mà bố trí người giết Mikey.

"Bởi vì anh không tin em cho nên mới không để người đến dò xét em sao?"

"...."

Mikey vẫn còn muốn hỏi thêm nữa nhưng một cơn váng đầu truyền đến, Shinichirou thấy cậu ngất đi liền chậm rãi đi ra ngoài để gọi bác sĩ đến. Anh không biết nên phải nói gì cũng chẳng muốn nói gì nữa cho nên liền lẳng lặng đi gọi bác sĩ mà thôi.

"Mất máu nhiều đến vậy mà không chịu gọi sớm, cậu muốn em cậu qua đời à?"

Bác sĩ mắng anh rất nhiều, anh chỉ nhàn nhạt nhìn đứa nhỏ đang ngất đi trên giường bệnh. Anh bước ra ngoài, hai mắt tối sầm rồi sau đó ngồi bệt xuống đất.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro